Lấy thân nuôi rồng – Chương 158

Chương 158: An tĩnh

Thời điểm trước khi trời sáng là lúc tối nhất trong ngày, mặt biển vừa đen vừa tối, thuyền Xích Mã bị mấy chiến thuyền vây quanh.

Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía mấy con thuyền đang vây bọn họ, bên cạnh là một đống người đeo bội đao đứng trầm mặc cảnh giới.

Huyên Hải Đường nói: “Là Phi Vân, Hoàng Hải, Phá Tinh, ba chiếc thuyền chiến. Đều là những chiếc chúng ta hỗ trợ đào tạo trước đó, vô cùng kiên cố, hơn nữa công năng đầy đủ hết, thủy quân cũng là chúng ta hỗ trợ huấn luyện. Nếu không ngoài ý muốn thì Phi Vân chắc là do Thạch Đầu mang theo đội, ấn theo quy hoạch binh lực phía trước thì mỗi chiếc thuyền hẳn là có một ngàn binh lực trở lên. Hải đồ cũng là chúng ta cung cấp cho, cho nên bọn họ tìm được chúng ta cũng không kỳ quái.”

Nhưng những người đã từng trò chuyện như huynh đệ, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ra biển bao vây diệt trừ hải tặc hiện nay lại bày ra tư thái đối chiến với lão sư kiêm bằng hữu thì đúng là không dễ chịu. Trên mặt biển trong đêm đen, những con thuyền kia nghiêm trang mà trầm mặc vây kín, giống như những con cá lớn tùy thời xuất động.

Bạch Tố Sơn nói: “Chẳng lẽ Lục Hữu Dung cư nhiên là người của Thôi thị cùng Thái Tử sao?”

Huyên Hải Đường nói: “Không có khả năng, nếu thế thì sao lại muốn chúng ta giết người của Liên Sơn chứ?”

Bạch Tố Sơn nói: “Vậy thì chỉ có thể là bọn họ vì Triệu tiên sinh mà tới. Lúc trước Lục Hữu Dung đối với Triệu tiên sinh cũng khác người thường, lúc đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái.”

Huyên Hải Đường nói: “Đối phương đang đánh tín hiệu cờ.”

Bạch Tố Sơn nhìn đối diện quả nhiên ở boong tàu có người đang giơ cây đuốc hừng hực, sau đó có người vẫy cờ ra tín hiệu.

“Không có ác ý, thỉnh cầu được lên thuyền.”

Huyên Hải Đường nhìn về phía Bạch Tố Sơn, mà Bạch Tố Sơn lại thả lỏng cả khuôn mặt đang căng chặt: “Đồng ý đi thôi. Nếu đã chịu lên thuyền thì đúng là không có ác ý, nếu không thì bọn họ đã trực tiếp đánh lên, chúng ta sẽ không tránh được một hồi huyết chiến, cho dù phải đập nồi dìm thuyền cũng không cho đối phương được như ý.”

Huyên Hải Đường lại nhìn về phía bên kia, không biết Công Tôn Nhận đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn đẩy xe lăn của Công Tôn Ngạc.

Bạch Tố Sơn quay đầu nhìn Công Tôn Nhận và cười nói: “Lại quấy nhiễu giấc ngủ của Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn Ngạc chỉ cười đáp: “Bạch lão bản không cần quá mức lo lắng, đối phương không có ác ý.”

Phi Vân chậm rãi đến gần, đặt ván gỗ sang, Lục Hữu Dung cùng một đám hắc y nhân bưu hãn vây quanh một nam tử trẻ tuổi lên thuyền Xích Mã.

Hộ vệ hai bên đều trầm mặc như núi, đao thương san sát, mà nam tử kia chậm rãi từ giữa đi qua, một thân huyền y, không chút nào co quắp, lúc ngước mắt nhìn về hướng Bạch Tố Sơn thì đôi mắt bình tĩnh phẳng lặng.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Bạch Tố Sơn nhìn thấy người kia ông ta đã nhớ tới lời phu nhân nhà mình nói: “Cái loại thần thái tôn quý này giống như khiến ngươi phải hành lễ, ngươi không sao gánh nổi, cùng ngươi nói chuyện đã là vinh hạnh lớn lao của ngươi…… Ở trước mặt hắn nói chuyện cao giọng giống như đang khinh nhờn hắn vậy.”

Phu nhân nhà mình quả nhiên có trực giác kinh ngạc trong việc nhận người. Vị này chính là trượng phu của Triệu tiên sinh, cha của đứa nhỏ rồi.

Đêm lạnh ra biển, lại bày ra trận thế này thì mọi việc đã rõ như ban ngày. Chỉ là ông ta trăm triệu lần không nghĩ tới, hóa ra người sau lưng Lục Hữu Dung lại là hắn.

Nam tử lúc này đã đứng yên, nhìn về phía bọn họ, Lục Hữu Dung thì cười meo meo từ phía sau đi ra đằng trước. Ông ta vừa muốn giới thiệu thì Bạch Tố Sơn đã thở dài tiến lên hành lễ: “Thảo dân Bạch Tố Sơn bái kiến Tần Vương điện hạ.”

Lý Tri Mân hơi hơi có chút ngoài ý muốn: “Ngươi nhận ra cô sao?”

Bạch Tố Sơn nói: “Lúc trước thảo dân vẫn đoán phía sau Lục thứ sử hẳn là hoàng tử, chỉ là lúc trước thảo dân nghĩ là Tấn Vương, hiện giờ nhìn thấy phong độ dung nhan của Vương gia thì đúng là phong độ của đại tướng. Ngài bình tĩnh nhàn tản trong thiên quân vạn mã, nếu không phải Tần Vương điện hạ từng đánh lui Đột Quyết thì còn có thể là ai?” Tuy mọi người đều nói Tần Vương đã không nhìn thấy, nhưng hai tròng mắt người này lại lạnh băng tối tăm, lúc nhìn người khác giống như nhìn xuyên lòng người, không hề giống bị mù. Dù thế ông ta vẫn cực lực khẳng định vị Nhị hoàng tử Tấn Vương vẫn luôn dưỡng ở Thịnh Kinh kia sẽ không có được khí độ như người này.

Lý Tri Mân ôn hòa nói: “Mấy năm nay ngươi đã giúp đỡ rất nhiều, cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chỉ là thân phận có hạn, không thể thản nhiên gặp nhau, Bạch tiên sinh chớ trách. Có điều phẩm hạnh và năng lực của Bạch tiên sinh cô vẫn luôn thưởng thức.”

Bạch Tố Sơn nói: “Thảo dân cảm tạ ơn tri ngộ của Vương gia, mấy năm nay được lọt vào mắt xanh của ngài mà thảo dân cũng được Lục đại nhân hỗ trợ không ít, thu lợi cũng nhiều, vì thế không dám tranh công.”

Lý Tri Mân lại nhìn ông ta một cái: “Đều nói ngươi là người trong thô lỗ có tinh tế, cực kỳ thích mạo hiểm. Cô thấy ngươi đúng là có thể nói, dám mạo hiểm mang theo phi tử và tiểu thế tử của cô ra biển, lá gan cũng đủ lớn.”

Bạch Tố Sơn cúi đầu thở dài một hơi: “Vương gia thứ tội, nếu thảo dân biết đó là nương nương cùng tiểu thế tử thì quyết không dám đồng ý.” Ai biết vợ chồng các người nháo cái gì, đang êm đẹp làm nương nương trong vương phủ lại tự nhiên bỏ ra ngoài mang theo cả tiểu thế tử. Vương gia rõ ràng biết, lại cũng ngồi xem, kết quả nháo ra tình huống kinh thiên động địa này. Ông ta chỉ cần nghĩ đến vị nương nương này suýt thì chết trong tay Thôi thị vì cứu Bạch Anh thì mồ hôi tuôn như mưa. Còn cả vị tiểu thế tử quý giá nữa kia nữa chứ.

Lý Tri Mân nói: “Thôi cũng đành, coi như ngươi có công cứu giúp, ta thứ tội cho ngươi. Mau trở về điểm xuất phát đi, Thôi thị bên kia không cần lo lắng. Cô sẽ tự nghĩ cách giữ được cơ nghiệp của các ngươi bất bại, người nhà không việc gì. Ngươi chỉ cần trung tâm đi theo cô thì cô sẽ không bạc đãi.”

Bạch Tố Sơn lại đột nhiên hỏi một câu: “Đa tạ Vương gia che chở, chỉ là thảo dân còn có một chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, sau này cũng dễ làm việc.”

Lục Hữu Dung cùng ông ta là tương giao nhiều năm, lúc này lại sợ ông ta phạm vào kiêng kị nên vội ngắt lời nói: “Nương nương cùng tiểu thế tử ở nơi nào? Vương gia cũng mệt nhọc một ngày rồi, không bằng vào trong khoang nghỉ ngơi một chút chứ?” Sau đó ông ta dẫn Lý Tri Mân đi đến khoang thuyền, lại làm ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tố Sơn còn đang quỳ trên đất để ông ta dẫn đường.

Bạch Tố Sơn lại không đứng dậy mà chỉ tiếp tục hỏi: “Bạch mỗ muốn biết người mình nguyện trung thành là người đang ngồi trên ngai vàng hiện tại hay Vương gia?”

Sắc mặt Lục Hữu Dung tái nhợt, nhưng Lý Tri Mân lại dừng bước, tinh tế mà nhìn ông ta một cái, trên mặt không lộ hỉ nộ gì chỉ nói: “Là ta.”

Bạch Tố Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi đứng dậy nói: “Thảo dân mạo phạm, thỉnh Vương gia đi bên này.”

Trong khoang vô cùng yên lặng, Triệu Phác Chân an tĩnh nằm trong chăn ấm mềm mại, cả người hơi nghiêng, một cánh tay lộ ra bên ngoài chăn. Đây hiển nhiên là một tư thế cực kỳ không thoải mái nhưng nàng làm thế để đứa nhỏ trong ngực mình được tự tại. Thất Cân rúc vào trong ngực mẹ ngủ say như con heo, chăn đắp kín mít.

Tất cả mọi người không dám tiến vào, chỉ có Lý Tri Mân một mình chậm rãi đi vào nhìn thấy hai mẹ con. Lúc này sợi dây căng chặt mấy ngày nay mới chậm rãi thả lỏng xuống. Hắn nhẹ nhàng đi qua, duỗi tay sờ sờ cánh tay lộ ra ngoài chăn của nàng rồi nhíu nhíu mày thấy nó lạnh ngắt. Vì sao nàng lại kiên trì muốn tự mình chăm sóc đứa nhỏ mà không để cho bà vú trông chứ? Đám quý phụ nhân không có ai nguyện ý để con mình bú sữa của mình, chứ đừng nói tới mang theo đứa nhỏ cùng ngủ. Việc này quá vất vả, chỉ có nha đầu ngoan cố này mới……

Đứa nhỏ mới vừa qua trăm ngày hơi hơi giương miệng khò khè thở, hoàn toàn không biết mình đã gặp phải tình huống nguy hiểm thế nào. Nếu không phải mẹ hắn trí tuệ lại dũng cảm thì hắn đã sớm bị sát thủ của Thôi thị thuận tay giết chết, sẽ không ai biết đến một cái tiểu hoàng tôn duy nhất này.

Lý Tri Mân cầm tay nàng nhét vào chăn sau đó cúi đầu nghe tiếng thở của đứa nhỏ, mũi ngửi được mùi sữa khiến hắn muốn cười, lại cảm thấy mắt chua xót. Giờ khắc này an tĩnh nảy lên trong lòng, hắn bỗng nhiên thấy buồn ngủ và mệt mỏi cực kỳ. Vì thế hắn cởi áo khoác ra, cởi giày, nằm nghiêng xuống ôm lấy hai mẹ con. Chỉ chốc lát sau hắn đã nặng nề ngủ luôn.

 

Lúc Triệu Phác Chân tỉnh lại thì ánh mắt đầu tiên đã thấy được sườn mặt tuấn tú của Lý Tri Mân, sống mũi cao thẳng, lông mi thật dài, môi mỏng không mím chặt như trước mà thả lỏng, thậm chí còn mang theo ý cười. Bên môi hắn có mang theo một tầng râu mới mọc.

Nàng nghĩ mình vẫn đang nằm mộng vì thế quay đầu lại nhìn thì thấy Thất Cân ở bên kia vẫn đang ngủ say sưa. Đứa nhỏ này thực dễ nuôi, lúc rạng sáng nàng từng cho hắn bú một lần sau đó hắn lăn ra ngủ đến bây giờ. Mấy ngón tay nhỏ bụ bẫm của hắn thế mà lại đang nắm lấy ngón tay cái của Lý Tri Mân.

Nàng sợ đánh thức đứa nhỏ nên tuy cực kỳ khiếp sợ nhưng nàng vẫn nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, vượt qua Lý Tri Mân còn đang ngủ say, nhìn áo khoác đen tùy ý vắt trên ghế của hắn sau đó mặc thêm áo vào và đẩy cửa đi ra ngoài.

Trời đã sáng choang, đây là một ngày đẹp trời, tuy gió trên biển vẫn rất mạnh. Cao Linh Quân đứng bên ngoài canh gác, dáng người thẳng tắp, lúc nhìn thấy Triệu Phác Chân đi ra thì sắc mặt hắn có chút căng thẳng, vội thi lễ hỏi: “Triệu nương tử, Vương gia còn chưa tỉnh sao?”

Triệu Phác Chân nhìn Cao Linh Quân, lại nhìn nhìn trên boong tàu có rất nhiều thị vệ thì trong lòng vẫn nghĩ đây là nằm mơ chăng?

Cao Linh Quân nói: “Vương gia biết nương tử bị bắt thì vội vã từ Trường An cưỡi ngựa chạy tới, ngày đêm không thôi, thật vất vả mới đuổi kịp nương tử. Nhất định ngài ấy mệt muốn chết rồi, cứ để Vương gia nghỉ ngơi nhiều một chút. Thuyền còn phải đi một ngày nữa mới trở lại cảng, nương tử muốn ăn gì không? Ta sẽ để Hoàn Nhi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài và Vương gia.”

Triệu Phác Chân nhìn Cao Linh Quân, nửa ngày nói không ra lời. Cách hồi lâu nàng mới giống như thông suốt mọi viẹc: “Cho nên, Vương gia đã sớm biết ta ở Quảng Châu sao? Công Tôn huynh đệ cũng là Vương gia phái lại đây sao?”

Từ khi nàng rời khỏi Liên Sơn, mở nữ học, sinh con, mọi việc vốn dĩ đã nằm trong tầm tay hắn sao? Đây đều là kế hoạch sao? Cha mẹ kia của mình, đến tột cùng có phải cha mẹ ruột của mình không? Còn có…… Hắn biết đứa nhỏ là của hắn sao? Một đêm trời xui đất khiến kia…… Hắn biết chính mình bò giường sao?

Giờ khắc này nàng thấy kinh hãi, hoài nghi tất cả mọi việc.

Cao Linh Quân vô cùng xấu hổ, khụ khụ cười gượng hai tiếng: “Cũng không phải, nương tử bỗng nhiên rời khỏi Liên Sơn và mất tích, Ứng Vô Cữu hồi phủ báo tin, nói ngài đã mất tích nên Vương gia đã phái người đi tìm ngài khắp nơi, sau đó lúc tìm được lại bởi vì…… Ngài có thai trong người, cũng không nên bôn ba quá mức thế nên Vương gia mới để Công Tôn tiên sinh đến đây chiếu ứng cho ngài. Không nghĩ tới nhất thời lại có biến, ngài cư nhiên lại bị Thôi gia bắt đi. Điều này khiến Vương gia sợ hãi, mấy ngày nay không ăn không ngủ……”

Bỗng nhiên trong khoang thuyền truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc vang dội, nỉ nong đánh gãy lời của Cao Linh Quân. Triệu Phác Chân vội vàng xoay người đi vào trong khoang.

Nàng vào thì thấy Lý Tri Mân đang ôm Thất Cân, còn tên nhóc kia thì đang quơ chân múa tay gào khóc. Cha hắn chân tay luống cuống, ống tay áo đã ướt một tảng lớn nước tiểu của con mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!