Lấy thân nuôi rồng – Chương 157

Chương 157: Trốn xa

 

Bạch Tố Sơn nói một phen hùng hồn, làm mỗi người trong khoang thuyền đều nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Huyên Hải Đường cũng tiến lên nói: “Thề sống chết cũng muốn che chở muội muội của chúng ta, Thôi thị tính là thứ gì mà cũng dám bắt muội muội làm thiếp.”

Bạch Tố Sơn ha hả cười: “Đám người êch ngồi đáy giếng, luôn tự cho rằng mọi người đều coi trọng chút công danh lợi lộc này, ai ngờ chúng ta chỉ thấy hôi thối không ngửi được, đúng là ngu không ai bằng.”

Công Tôn Ngạc mỉm cười không nói, trong mắt lại hàm chứa một tia phỏng đoán, Lý Tri Mân, đến tột cùng là làm thế nào đem nhân tài và thế lực bực này lung lạc tới tay? Thật là —— nếu hắn không đăng thượng vị thì thật đúng là đáng tiếng, một thế cờ cao tay như vậy, đáng sợ, đáng sợ.

Hắn lại nhìn về phía Triệu Phác Chân, mỉm cười hỏi: “Triệu nương tử hiện giờ đã lộ ra trước mặt Thôi thị, lại được Ứng Vô Cữu cứu, không biết bước tiếp theo có tính toán gì không?” Hắn vô cùng mẫn cảm, đã sớm nhìn ra Triệu Phác Chân tránh lốc xoáy trong kinh, hiện giờ lộ bộ dạng, sợ là có tính toán khác. Không biết Tần Vương muốn ứng đối thế nào với vị cung tì sinh hạ trưởng tử cho hắn này.

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Sơn: “Ta hy vọng có thể mượn Bạch lão bản thuyền, cùng con trai ra biển, tìm một nơi dân phong thuần phác để định cư, nuôi nấng hài tử. Hơn nữa cũng xin ngài giữ kín nơi ta đến, càng it người biết càng tốt.”

Bạch Tố Sơn ngẩn ra: “Triệu tiên sinh thật vất vả ở Dương Thành sáng lập một phen cơ nghiệp, vì sao lại muốn đi xa ra hải ngoại? Nếu ngài sợ Thôi thị thì Bạch mỗ vẫn có thể bảo vệ ngài, ngài chỉ cần yên tâm dạy nữ học là được. Ở hải ngoại nhiều nơi chưa khai hóa, một nữ tử độc thân như ngài, lại mang theo ấu tử, quá mức gian khổ.”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Ý ta đã quyết, còn nhờ Bạch lão bản giúp đỡ —— hơn nữa cần phải nhanh, ta hy vọng hôm nay là có thể ra khơi.” Nàng không có thời gian, Ứng phu nhân chỉ cần tinh tế điều tra thì rất nhanh sẽ biết việc nàng đã sinh con, Tần Vương…… Nếu hắn biết, có thể vì Thượng Quan Quân mà ngồi xem mặc kệ không? Nàng không nắm chắc, nàng cũng không thể để Thất Cân rơi vào hiểm cảnh. Nàng muốn mọi thứ an toàn, bảo mật, bởi một khi Lục Hữu Dung biết việc này, Bạch Tố Sơn sợ là sẽ không giúp mình. Chỉ có dùng dao sắc chặt đay rối, một khi đã ra biển thì bất luận là ai cũng khó mà dễ dàng đuổi theo……

Bạch Tố Sơn đầu tiên là ngạc nhiên, lại nhìn Công Tôn Ngạc đã thấy hắn cười nói: “Triệu tiên sinh, ta cùng đệ đệ cũng muốn ra ngoài hải ngoại ngắm cảnh từ lâu, không bằng ngài đi cùng chúng ta, một nữ tử như ngài lại mang theo hài tử, không cần quá cố chấp, thế đạo này, nơi nào cũng có kẻ tiểu nhân.”

Triệu Phác Chân hơi hơi xấu hổ: “Ta như chim sợ cành cong, nói năng lỗ mãng, nếu như mạo phạm tiên sinh thì thỉnh ngài tha thứ. Nếu hai vị tiên sinh có thể cùng Phác Chân đồng hành thì đó là quá tốt.”

Bạch Tố Sơn cười: “Yên tâm, ta có một đảo nhỏ, có sân vườn, có nguồn nước, trái cây, đây là chỗ ta chuẩn bị để lui thân, lần này sẽ để Hải Đường tự mình ra biển mang theo các ngươi qua đó. Mọi người an tâm ở đó mấy năm, mỗi năm ta sẽ phái người cung cấp đủ để mọi người sung túc áo cơm, để vài vị tiên sinh ẩn cư là không thành vấn đề —— đương nhiên, ta vốn tính toán để thê tử mang theo Anh Nhi ở bên kia ẩn cư mấy năm, tạm tránh đầu sóng, một khi đã khéo như vậy thì còn phải làm phiền các vị chiếu cố Anh Nhi một chút.”

Bạch Anh vỗ tay nói: “Thật tốt quá! Cái gì mà khoa cử kia con vừa lúc không muốn thi, có thể cùng tiên sinh ở cùng nhau, khẳng định sẽ rất thú vị, tương lai tiểu Thất Cân trưởng thành, học được một thân bản lĩnh, thật đúng là không thể tốt hơn!”

Triệu Phác Chân hơi hơi chần chờ, Bạch Tố Sơn lại cười nói: “Ta đã đáp ứng nương tử thì cho dù là ai tới, kể cả người đứng sau Lục thứ sử đến hỏi thăm ta cũng sẽ không nói ra chỗ ngài ở, như vậy là được rồi chứ? Rốt cuộc thê tử và nữ nhi của ta cũng đều ở nơi đó.”

Triệu Phác Chân cúi người hành lễ: “Làm phiền Bạch lão bản.”

Bạch Tố Sơn vung tay lên: “Việc này không nên chậm trễ, Hải Đường, ngươi mang đội chim hồng tước, cùng muội muội ngươi và Triệu tiên sinh các nàng liền xuất phát đi.” Hắn lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phác Chân: “Triệu tiên sinh còn có gì phải lấy từ nữ học bên kia không? Ta sẽ cho người qua lấy.” Lại quay đầu hỏi Công Tôn huynh đệ: “Công Tôn tiên sinh thì sao?”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Không cần, đều chỉ là vật ngoài thân mà thôi.” Công Tôn Ngạc cũng lắc đầu: “Không sao, hai anh em chúng ta luôn là không có vật dư thừa, nước chảy bèo trôi.”

Mọi người một lời đã định, sau đó liền phân công nhau đi theo an bài.

Công Tôn Ngạc để Công Tôn Nhận đẩy hắn đến trên boong tàu, nước biển ám trầm, chỗ sâu trên biển rộng rung chuyển bất an. Công Tôn Nhận hỏi: “Thật sự muốn đi sao?” Hắn luôn lời ít ý nhiều, Công Tôn Ngạc lại hiểu ý hắn là đang lo lắng chậm trễ việc trị liệu chân.

Hắn cười cười: “Đệ không hiếu kỳ sao? Nữ nhân này rõ ràng là nguy cơ tứ phía nhưng mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là nàng tựa hồ có thể bảo vệ mình rất khá, lại là mệnh gặp nạn không chết, đi theo nàng ta cảm thấy vận rủi vẫn đi theo hai anh em ta hẳn sẽ bị xua đi.”

Sau đó hắn thở dài một hơi: “Hơn nữa, ta cũng mệt mỏi rồi. Có thể ngăn cách với thế nhân thực tốt.”

Công Tôn Nhận an tĩnh xuống, đây là lần đầu tiên Công Tôn Ngạc than mệ mỏi với đệ đệ. Công Tôn Nhận vì chân của ca ca mà bôn ba khắp nơi, mà Công Tôn Ngạc vẫn luôn vận đạm phong khinh, nước chảy bèo trôi, mặc cho đệ đệ lấy mình làm trung tâm, nơi nơi tìm kiếm hy vọng chữa khỏi chân cho hắn.

Giờ khắc này hắn rốt cuộc nói ra suy nghĩ của chính mình: “Chân của ta, có chữa được hay không cũng không sao, ta chỉ hy vọng có thể an tĩnh mà sống, không cần tính toán quá nhiều.”

Công Tôn Nhận rốt cuộc gật gật đầu: “Ca ca nói thế nào thì chính là như thế.”

Công Tôn Ngạc ngẩng đầu nhìn đệ đệ: “Chỉ là ta hy vọng đệ không vần vì ta mà sống…… Nếu ta có thể một mình sống cũng sẽ sống tốt……” Đệ đệ đại khái cũng có thể buông gánh nặng là mình, đi tìm cuộc sống riêng của hắn.

Công Tôn Nhận chém đinh chặt sắt nói: “Không, ta đi theo ca ca.”

======
Thuyền lớn đã khởi hành, cùng lúc đó Ứng phu nhân vừa mới thu được tin tức cũng chấn động, đem tin nhận được vỗ lên bàn, bỗng nhiên đứng lên: “Vô Cữu! Chia quân hai đội, ngươi mang một đội đi chặn ở bến cảng, một đội khác đi hẻm bạch quả, tới Minh Tuệ nữ học, đem muội muội ngươi đưa về đây!”

Ứng Vô Cữu tuy rằng khó hiểu ý bà nhưng hắn luôn mang tác phong của quân nhân, lập tức đáp lời, mang theo một đội người hướng cảnh san hô mà đi, sau đó nghe ngóng thấy có một đội tàu của Bạch gia đã ra khơi, mà nhóm đi Minh Tuệ nữ học thì cũng nghe được lão thương đầu trông cửa nói tiên sinh nhà mình đi thăm người thân chưa về, nếu muốn nhập học thì năm sau lại đến báo danh.

Ứng Vô Cữu trở về thấy mặt Ứng phu nhân tái nhợt như tờ giấy: “Muội muội ngươi nhất định đã theo thuyền của Bạch gia ra biển rồi. Lần này chọc đến Thôi thị, Bạch gia chắc là muốn đưa nữ nhi tránh một chút. Căn cơ của ông ta chính là ở trên biển, tự nhiên sẽ chạy ra ngoài hải ngoại, biển rộng mênh mang, sao duyên của hai mẹ con chúng ta lại mỏng thế này?” Lời vừa nói xong thì bà đã rơi hai dòng lệ.

Ứng Vô Cữu khó hiểu nói: “Bạch gia muốn chạy trốn, muội muội đã có chúng ta che chở, sao cũng muốn đi cùng bọn họ chứ?”

Ứng phu nhân cầm sổ con kia đưa cho hắn xem: “Là ta sơ ý, chỉ cảm thấy thái độ nàng khác thường, khẩn trương và cảnh giác, chỉ nghĩ để nàng thư hoãn chút, rồi lại chậm rãi cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới hóa ra muội muội ngươi đã sinh hài tử!”

Ứng Vô Cữu đọc nhanh cuốn sổ con kia, phản ứng đầu tiên lại là: “Hài tử là của ai?”

Ứng phu nhân ngậm nước mắt: “Tính tính thời gian, lại xem thái độ cảnh giác và kháng xự của nàng đối với ta thì hài tử kia là của Tần Vương không nghi ngờ. Tần Vương sợ là cũng không biết. Nàng ngậm đắng nuốt cay một người chạy tới nơi này, lén sinh hài tử, mở nữ học, gọi là Lang Hoàn nữ quan. Nàng có học vấn uyên bác, mỗi người đều ca ngợi, tuyển được không ít học sinh, thanh danh cực tốt, được người ta tôn trọng, mắt thấy có thể ổn định mà sống tiếp ở nơi này. Kết quả lại gặp chúng ta, nàng cho rằng ta là mẹ đẻ của Thượng Quan Quân, mà nàng kia đến nay chưa có con cái, nàng tự nhiên sợ ta sẽ khai đao với hài tử của mình thay Thượng Quan Quân hết giận, cho nên nàng vừa thấy ta thì mới như chim sợ cành cong. Nàng sợ, nhưng đã làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ, nàng liền vì hài tử mà bỏ một mảnh cơ nghiệp ở đây, chạy ra hải ngoại, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa!”

Ứng Vô Cữu khiếp sợ vô cùng, lại cũng nghĩ thông suốt nguyên do trong đó: “Thì ra là thế, khó trách nàng lại sốt ruột đi gặp người của Bạch gia như vậy, sợ là lúc vừa nhìn thấy ta nàng đã làm ra quyết định rồi.”

Ứng phu nhân nói: “Cũng không biết một đêm này nàng đã chịu dày vò thế nào. Lúc trước thì rơi vào tay Thôi Uyển, thật vất vả với trốn được lại gặp cái người được cho là thân sinh mẫu thân của Tần Vương phi! Nàng đã sợ đến thế nào đây?”

Ứng Vô Cữu thấy mẫu thân bi thương đến không thể được thì đành an ủi: “Bạch gia là hào phú, lại là bá chủ trên biển, nói vậy thì sẽ không bạc đãi muội muội. Mẫu thân trước cứ yên tâm, chúng ta lại chậm rãi dò hỏi, mượn tay Bạch gia để nghĩ biện pháp truyền tin cho nàng, để nàng an tâm trở về, Ứng gia ta vĩnh viễn sẽ che chở cho nàng.”

Ứng phu nhân rơi lệ: “Sẽ không dễ dàng thế đây, ta vốn đã là u hồn chết nhiều năm, chẳng qua chỉ còn một hơi thôi, nói ra ai cũng sẽ không tin, ngược lại còn hoài nghi ta bụng dạ khó lường.”

Ứng Vô Cữu chần chờ trong chốc lát, lại nói: “Vốn dĩ chỉ là thoáng qua không đáng nói, nhưng nghe mẫu thân nói thế thì ta mới nhớ ra vừa rồi ở cảng có thấy một đội tàu khác đang tập kết, cũng ra biển. Lúc nhìn qua thì thấy hình như là một đội thủy quân. Hiện giờ không phải thời tiết để luyện binh, lúc này lại muốn ra biển, thời gian đúng là có chút khéo.”

Ứng phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu: “Thuỷ quân?”

Ứng Vô Cữu nói: “Quảng Châu gần biển, tự nhiên có thủy quân đóng trú, ở Lĩnh Nam này lại không có tiết độ sứ, chỉ có kinh lược sử mang theo một vạn binh lực chấn áp man di. Thuỷ quân là do thứ sử Quảng Châu thống lĩnh, mà Quảng Châu thứ sử Lục Hữu Dung chỉ có thành tích bình thường, có điều về mặt luyện binh thì lại làm rất nghiêm túc. Đám thủy quân này tên là Hãn Hải quân, nghe nói quân bị rất mạnh, dùng không ít tướng lãnh bị lưu đày trong vụ Đông Dương công chúa khi xưa.”

Ứng phu nhân ngẩng đầu lên, thanh âm bén nhọn: “Lục Hữu Dung chẳng lẽ là người của Thôi thị  sao?”

Ứng Vô Cữu nói: “Không quá giống, Thôi thị còn chưa duỗi tay được đến quân đội, người của Đông Dương công chúa cùng người của Thôi thị cũn không có qua lại nhiều.”

Ứng phu nhân đã bỗng nhiên đứng lên: “Đi tra một chút! Luôn sẽ có dấu vết để lại! Xem quê quán của tên thứ sử kia, thứ tự khoa cử, lai lịch người tiến cử, ngày thường kết giao với ai!”

Ứng Vô Cữu nói: “Ta đã tìm một người trong quân đội hỏi thăm, thật ra nghe nói Lục Hữu Dung cùng Bạch Tố Sơn là bạn tốt, Bạch Tố Sơn còn thay ông ta huấn luyện thủy quân.”

Ứng phu nhân hít sâu một hơi: “Cao Lệ, Oa nhân mấy năm nay không quá thành thật, người có ánh mắt quân sự xa rộng như vậy ta thấy chỉ có một, chính là Tần Vương Lý Tri Mân. Hắn có thiên phú cực tốt về mặt quân sự, ánh mắt tất nhiên có thể nhìn đến đây, bày ra ván cờ nhàn hạ này, việc này cũng không kỳ quái.”

Ứng Vô Cữu nhẹ giọng nói: “Có khả năng Tần Vương đã sớm biết muội muội ở chỗ này.”

Ứng phu nhân hít sâu một hơi, đã hoàn toàn không để ý đến cuộn chỉ rối này: “Nếu thật sự như thế, thì Tần Vương thật đúng là người tâm cơ thâm trầm mà đời này ta ít thấy. Hắn thật đáng sợ, ta không hy vọng cùng người này đối đầu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!