Lấy thân nuôi rồng – Chương 152

Chương 152: Mượn sức

Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, Thôi Hoàng Hậu cũng không động đũa mà chỉ giới thiệu với Triệu Phác Chân: “Đều là người dưới chuẩn bị, nghe nói đều là đồ ăn nổi tiếng ở nơi này của các ngươi. Trần bì chưng tiên bào này có chút ý tứ, trúc sanh hoa và hải hoàng cũng không tồi, nhím biển hoàng kim xào ti miêu cũng ngon. Kinh thành là không có mấy món này, kỳ thật là cũng tò mò, hải hoàng không biết là cái gì?”

Trên lưng Triệu Phác Chân là một mảnh lạnh lẽo, một câu không nói. Nàng sợ mình một khi mở miệng sẽ bại lộ tiếng phổ thông do nhiều năm sống ở trong cung.

Mụ mụ chia thức ăn bên cạnh vội giải thích: “Tôm bóc vỏ, cua thịt linh tinh, đều là hải sản.”

Thôi Hoàng Hậu cười nói: “Hóa ra là thế, đem mấy thứ hải sản gọi chung bằng cái tên đó sao? Hương vị thơm thực sự, mau lấy cho Bạch tiểu thư một chén đi, uống lên sẽ ấm người, nơi này tuy ấm hơn kinh thành nhiều, nhưng vẫn có chút lạnh.”

Trong bụng Triệu Phác Chân đã thầm thì rung động nhưng nàng không động đến canh kia, bởi vì nó sẽ khiến ngực nàng càng trướng sữa hơn. Một khí khiến đối phương phát hiện ra thân phận của nàng thì chỉ có cái chết chờ nàng. May mà hôm nay đi ra ngoài, vì phòng ngừa sữa lộ ra ngoài làm xấu mặt nên nàng đã đặc biệt lót một tầng bọc ngực cùng một cái đệm, đợi lát nữa tìm cơ hội vắt sữa ra là được.

Nàng chỉ chọn vài món thanh đạm ăn, Thôi Hoàng Hậu nhìn cử chỉ của nàng nghiêm cẩn, lại không mất ưu nhã, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện tỉ mỉ thì trong lòng lại nổi lên một ý niệm mới. Ý niệm này đã có từ khi bà ta nhìn thấy tư sắc của Bạch tiểu thư, mà hiện giờ nó càng dâng cao —— đại khái là hy vọng có thể hõa hoãn được mối quan hệ càng ngày càng căng chặt giữa bà ta và Thái Tử.

Bà ta rốt cuộc mở miệng, lại là một câu nói long trời lở đất: “Đương kim Thái Tử là con trai ta.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, cơ hồ nuốt không trôi, nhìn về phía Thôi Hoàng Hậu.

Đôi mắt tròn vo của tiểu cô nương giống như một con nai nhỏ, trong lòng Thôi Hoàng Hậu mềm nhũn, tiếp tục nói: “Hiện giờ ta đã xuất gia làm nữ quan, đạo hào là Tri Phi. Không biết phụ thân ngươi có cùng ngươi nói chuyện triều cục không? Ta nghe nói phụ thân ngươi bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp, muốn kén rể, nói vậy thì ngươi cũng không phải hài tử thiên chân không biết gì. Ta cũng đã xem qua sách luận ngươi viết trong kỳ thi vừa rồi, không tệ, có chút ý tưởng. Ngươi nói quốc gia hẳn là nên miễn trừ thuế cho tiểu thương, như thế mới có thể khuyến khích bọn họ càng buôn bán tốt hơn, lại cũng có thể gia tăng nguồn thu của nông hộ.”

Trong lòng Triệu Phác Chân nhảy dựng, Thôi Hoàng Hậu lại mỉm cười nói: “Kỳ thật cách nhìn này của ngươi có đạo lý, nhưng ở thời kỳ thái bình không có chiến loạn này nông hộ và tráng đinh cũng đủ để làm tiền đề. Lý do triều đình không cổ vũ thương nhân vì nông dân mới căn cơ lập quốc, nếu tất cả mọi người đều đi buôn bán, không chịu trồng lương thực, thì mọi người sẽ không có cơm mà ăn, triều đình không có lương thực, đó là dao động đến nền tảng lập quốc. Hiện giờ triều đình chúng ta vừa mới đánh xong Đột Quyết, ngươi ở phía nam nên không biết ở phương bắc hiện giờ mười hộ thì đến chín hộ là không có, tráng đinh cơ hồ không còn, cho dù miễn thuế má cũng không có người xuống ruộng cày cấy. Đất đai bỏ hoang từng mảng lớn, chỗ nào cũng thiếu lương thực…… Không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể khôi phục lại đám ruộng đất tốt đó, để con cháu thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. Nhưng cái này không phải chỉ khuyến khích thương nhân là có thể giải quyết, chỉ có coi trọng nông dân, để họ nghỉ ngơi lấy lại sức thì mới áo cơm đủ no, vinh nhục đủ hết.”

“Ngươi viết sách luận cũng tốt, mà thi văn cũng được, nhưng nhất định phải nhớ mở rộng lập trường của mình đến suy xét lập trường của quốc gia, triều đình, hoàng đế thì mới dễ dàng viết tốt được.”

Triệu Phác Chân nghe bà ta nói từ từ, ngữ điệu thư hoãn, thanh âm mềm mại, cử chỉ tuyệt đẹp, giữa mày mang theo một loại cảm giác khiến người ta thoải mái, khiến tâm tình người ta bất giác thấy vui sướng. Cùng bà ta nói chuyện giống như rời xa trần tục, khiến người ta vô lo.

Thật đúng là vưu vật, Triệu Phác Chân nghĩ thầm, năm đó kim thượng thân là chú em chắc nhìn thấy vị hoàng tẩu này cũng dễ dàng bị bà ta mê hoặc đúng không?

Đậu Hoàng Hậu so với bà ta thì quả thực không bằng một ngón chân.

Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ thì Thôi Hoàng Hậu lại tiếp tục ném ra một quả bom khác: “Ngươi lập tức phải vào kinh dự kỳ thi mùa xuân, nếu ngươi thích thì ta có thể đảm bảo để ngươi đạt vị trí Trạng Nguyên.”

Trong lòng Triệu Phác Chân lại áy náy nhảy dựng, ba chức vị tam giáp đều do Hoàng Thượng khâm điểm, bà ta lại tự tin như thế là vì tin chắc có thể khiến Hoàng Thượng nghe theo mình sao? Văn chương của Bạch Anh viết đến không tệ nhưng nếu đến kinh thành thi, dù là nữ khoa cử cũng sẽ có nhiều nhân tài, văn thải của Bạch Anh thật sự là không đủ, tuổi lại còn nhỏ, lại mới làm học sinh của mình được một năm, làm sao dám đảm nhận ngôi vị Trạng Nguyên chứ? Có thể thi được nữ tiến sĩ đã xem như may mắn!

Thôi Hoàng Hậu nhìn thần sắc trên mặt nàng thì cười nói: “Không tin? Có phải ngươi cũng nghe được lời đồn đãi, rằng Thái Tử không phải con đẻ của kim thượng, sớm hay muộn cũng bị phế không? Cho nên phụ thân ngươi mới to gan mà tiếp nhận hàng hóa của Liên Sơn bên kia đúng không? Cũng không thèm hỏi thăm xem đây vốn là sinh ý của nhà ai.”

Liên Sơn! Cái này thực sự khiến Triệu Phác Chân đổi sắc. Tuy lúc trước nàng có đoán ra chuyện này liên quan đến Liên Sơn bên kia, nhưng bỗng nhiên bị bà ta nói ra thì nàng thật sự có chút khống chế không được kinh hách. Rõ ràng theo phương án trước kia thì Thôi gai sẽ không thể dễ dàng phát hiện ra hàng hóa từ Liên Sơn đến Quảng Châu mới phải. Vậy Thôi gia đã phát hiện ra Bạch Tố Sơn là người của Tần Vương chưa? Vương gia bị bại lộ rồi sao? Thôi gia sẽ đối đãi hắn như thế nào?

Thôi Hoàng Hậu vừa lòng mà nhìn tiểu cô nương trước mặt kinh hách mà co chặt đồng tử lại: “Ngươi biết phải không? Phụ thân ngươi quả nhiên đặt kỳ vọng cao đối với ngươi. Đương nhiên cũng có thể vì ông ta cho rằng sẽ không ai đoán được hàng hóa của Liên Sơn là từ chỗ ông ta bán ra. Dù sao cũng là ra biển, chúng ta ở Lạc Dương xa xôi sẽ không biết được. Ai biết đám người Liên Sơn kia thấy lợi quên nghĩa, qua cầu rút ván, chúng ta còn chưa đổ mà bọn họ đã lặng lẽ tìm đường thoát thân. Cũng coi như bọn họ thông minh, có thể tìm được Bạch gia, đem hàng ra biển bán. Nếu không phải lòng tham của bọn họ càng ngày càng lớn, cả gan làm loạn, gửi thiếu hàng không nói, còn dám thay hàng tốt bằng hàng kém, lại nói là mùa màng không tốt thì chúng ta còn chưa phát hiện ra đâu. Bọn họ nghĩ Thôi gia dễ lừa thế sao? Sau khi phát hiện hàng hóa không đúng, chúng ta đã tra xét, mùa màng bên đó rõ ràng tốt, vì sao lại không có hàng? Liên Sơn nhiều sơn trại như vậy, thu mua người cũng thực dễ dàng, sau đó chúng ta liền biết bọn họ đem hàng hóa chuyển đến đất Việt, cứ thế liền đoán ra bọn họ mang ra biển. Mà đội tàu của Bạch gia đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa —— Bạch gia bao năm qua đều làm ăn với Trần gia, Hoàng gia nhưng năm nay lại không thu hàng của mấy nhà kia. Đối chiếu hai bên thì tự nhiên đoán được quan hệ giữa Liên Sơn và cha ngươi. Cha ngươi cũng chỉ là trục lợi, chắc không điều tra kỹ, cũng không phải cố ý cùng Thôi gia đối đầu, cho nên lần này mời ngươi tới làm khách cũng chỉ là muốn mượn cơ hội nói chuyện với cha ngươi. Thô igai không phải người không nói đạo lý. Nhưng đám người không biết tốt xấu của Liên Sơn kia thì phải cho bọn họ một cái giáo huấn.”

Bà ta nói cười rộn ràng, giống như đang nhẹ nhàng bâng quơ mà giáo huấn một hài tử bướng bỉnh vậy.

Nhưng Triệu Phác Chân đã từng gặp qua các quý nhân đàm tiếu chuyện xử tử nô tỳ, đám quý nhân thế gia này luôn muốn giữ phong độ, nhưng một khi nổi giận thì ngươi sẽ phải trả giá lớn, hoặc là chết hoặc là khuất nhục.

Sắc mặt Triệu Phác Chân trắng bệch, Thôi Hoàng Hậu lại thập phần vừa lòng với hiệu quả lời của mình mang đến, ôn nhu nói: “Ngươi chớ có sốt ruột, cha ngươi bên kia ta chỉ yêu cầu mười vạn lượng bạc trắng tượng trưng thôi, đến lúc đó ta đều sẽ cho ngươi, để ngươi tự cầm mua hoa nhi đeo.”

Triệu Phác Chân nhìn bà ta một cái, có chút không biết bà ta có ý gì. Theo lý thuyết, Thôi Hoàng Hậu nếu muốn mượn sức Bạch gia thì hẳn nên xuống tay từ Bạch Tố Sơn. Giờ bà ta lại bắt Bạch Anh làm con tin, nhưng vẫn tự mình ngồi ăn cơm cùng, lại hứa lấy vị trí nữ Trạng Nguyên ra mà dỗ dành, còn trả lại số tiền chuộc, đây là vì sao? Trên người Bạch Anh có cái gì bà ta có thể lợi dụng được sao?

Thôi Hoàng Hậu nhìn ra bất an trong mắt nàng: “Đừng nghĩ quá nhiều, ta kỳ thật đặc biệt thích hài tử, đáng tiếc vì bảo toàn nhi tử nên từ khi hắn còn nhỏ ta đã không thể không xuất gia, rời xa hắn. Đạo quan kham khổ, cũng không có hài tử, ta thường xuyên nhớ hắn. Hắn từ nhỏ đã có thể viết chữ thật tốt, tính tình ôn nhu nhân từ, học vấn lại tốt, rất nhiều đại thần đều khen hắn không dứt miệng. Hắn còn có tài thi họa, mỗi bức vẽ đều được người khen ngợi, ai cũng nói hắn tốt, đáng tiếc ta lại không thể ở bên cạnh hắn, chỉ có thể từ miệng người khác biết hắn mỗi ngày ăn nhiều hay ít, có cao lên không, vẽ cái gì, viết bao nhiêu chữ.”

Triệu Phác Chân nhìn về phía bà ta, Thôi Hoàng Hậu biểu tình mềm mại, mang theo thẫn thờ: “Hắn là con dòng chính của Lý gia, các đại thần triều đình đều ủng hộ, cha ngươi rời xa triều đình, không biết việc chính trị. Hắn tương lai có thể trở thành một vị vua lưu danh sử sách.”

Triệu Phác Chân lúc này bỗng nhiên hiểu rõ Thôi Hoàng Hậu muốn làm cái gì. Bạch Anh, con gái độc nhất của cự phú thuyền vương! Ông ta nắm giữ mấy chục con thuyền, có đội tàu cường đại, lại vô cùng bảo hộ đứa con gái này!

Thôi Hoàng Hậu quả nhiên đã nhìn về phía nàng, thần thái thân mật nể trọng: “Thái Tử cái gì cũng tốt, chỉ là quá tịch mịch, bên người lại không có ai tri kỷ. Ngươi tuy rằng là nữ nhi của thương nhân nhưng tài mạo hơn người, học thức cũng thực không tồi, ta rất thưởng thức ngươi. Hôm nay nhìn ngươi, ta có chút luyến tiếc thả ngươi về, trong lòng nghĩ một tiểu nương tử tốt như vậy thì cũng chỉ có người đứng đầu thiên hạ mới xứng với ngươi, không làm nhục ngươi. Nếu ngươi gả cho Thái Tử thì ta sẽ thương yêu ngươi, tương lai danh phận Quý Phi chắc chắn có thể có, đến lúc đó cha mẹ ngơi cũng sẽ vì ngươi mà được vinh quang. Bạch gia các ngươi từ đó cũng có thể thịnh vượng phát đạt, sinh sôi không thôi, ngươi thấy có tốt không? Ngươi có dung mạo như vậy, lại có tài hoa, Thái Tử nhất định sẽ thích ngươi. Thái Tử Phi hiện giờ là biểu muội của Thái Tử, tính tình nhu thuận, thân mình không được tốt, hơn nữa rất là nghe lời ta nói, tương lai ngươi cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, tỷ muội tương xứng, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi.”

Triệu Phác Chân nghe bà ta vẽ ra cái bánh to như thế, lại hướng dẫn từng bước thì không biết phải biểu hiện thế nào cho thích hợp, lại nghe thấy bên ngoài có người báo: “Nương nương, ngân hàng bên kia nói tiền đã được chuyển vào, là bạc thuần, không chút giả, vì quá vội nên bọn hắn còn đưa tới vạn lượng hoàng kim để quy đổi, đều là tỉ lệ không tôi, dù chưa đúc nóng nhưng phân lượng chính là không thiếu.”

Thôi Hoàng Hậu nhướng lông mày lên: “Truyền thuyết nói cha ngươi yêu ngươi như mạng, không nghĩ tới quả nhiên lại sốt ruột như thế thật.” Bà ta hơi hơi mỉm cười: “Ngươi chớ có sốt ruột, ta còn muốn cha ngươi làm một chuyện, lấy năng lực của ông ta thì hẳn là dễ như trở bàn tay, ngày mai là đã có thể đưa ngươi về nhà.”

Trong lòng Triệu Phác Chân nảy lên cao, thốt ra một câu: “Chuyện gì?”

Đây là câu đầu tiên nàng nói trong đêm nay, Thôi Hoàng Hậu lại mang theo một tia mỉm cười thắng lợi, biết thiếu nữ trước mắt này tâm đặt trên người phụ thân, tâm lý sắp hỏng mất thì bà ta cười nói: “Không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn hắn quyết liệt với sứ giả của Liên Sơn đến thu nợ. Nghe nói là cháu trai độc nhất của thổ ty lão nhu nhân, chuyện này cũng đơn giản, cha ngươi sẽ vì ngươi mà nhất định xử lý tốt.”

Lòng Triệu Phác Chân đã trầm xuống, Thôi hoàng hậu trước mặt vẫn cứ như tiên tử trên trời, ưu nhã động lòng người, nhưng nàng lại biết, sự quyết liệt này không đơn giản chỉ là không trả tiền mà còn là nợ máu. Cháu trai của Vi lão phu nhân, con trai độc nhất của Vi gia nếu bị giết thì Bạch gia cùng Liên Sơn đã kết thù rồi. Liên Sơn cho dù là ở biên thùy Nam Man thì cũng là thổ ty mà triều đình phong ra, mười vạn lang binh sao có thể chịu đứng yên?

Đến lúc đó Bạch gia không cùng Thôi thị kết minh thì còn có thể làm thế nào?

Nữ nhi này Bạch gia không muốn gả cũng phải gả.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!