Lấy thân nuôi rồng – Chương 153

Chương 153: Ám sát

 

Thôi Hoàng Hậu cũng không cùng Triệu Phác Chân nói nhiều chuyện triều chính, ngược lại nói chút chuyện liên quan đến những thứ ngày thường các tiểu nương tử ở kinh thành phồn hoa hay chơi. Bà ta nhắc đến cái gì mà thi xã, đấu hoa đấu thảo, đi chỗ nào ngắm hoa. Nhưng sắc mặt tiểu cô nương lúc này tái nhợt, hiển nhiên đã hiểu những gì bà ta muốn nói, cũng đoán được tiền căn hậu quả cùng thủ đoạn quyết liệt của bà ta. Mục đích của bà ta đã đạt được, muốn thuần phục người thì phải ân và uy cùng thi triển, khiến hắn kính sợ ngươi, nhưng lại khát vọng từ trên người ngươi lấy được chút gì đó.

Giết người lập uy, bắt nữ áp chế, lại phải thả lỏng dụ dỗ để tiện bề mượn sức, mỗi thứ này đều phải làm đến đầy đủ. Nếu Bạch Tố Sơn thông minh thì tối nay liền biết phải làm thế nào. Nếu thuận lợi ngày mai bà ta có thể trả Bạch tiểu thư về, sau đó đợi bà ta hồi kinh, lấy cớ Thái Tử Phi có thai nạp cho Thái Tử một người thiếp thì coi như mọi việc viên mãn. Hoàng Thượng tất nhiên cũng sẽ không thể không nể mặt bà ta, còn Bạch gia có nguyện ý hay không thì đều sẽ không có lựa chọn.

Lần này ra ngoài vẫn có thu hoạch. Thôi Hoàng Hậu nhìn chăm chú vào sườn mặt thanh tú của thiếu nữ trước mặt, thấy lông mi nàng nhỏ dài, cổ tuyệt đẹp, lại có bộ dạng ngây thơ, cử chỉ lại giống như được nghiêm khắc giáo dưỡng ra, vô cùng đoan chính ưu nhã, hoàn toàn không giống nữ nhi của thương nhân, thậm chí so với nhiều tiểu thư thế tộc còn tốt hơn nhiều. Nàng ta lại có sắc đẹp, tuổi còn nhỏ, có thể làm bạn với Thái Tử nhiều năm, Thái Tử hẳn là sẽ thích. Bỏ qua một Thượng Quan Quân, hắn vẫn buồn bã đến bây giờ. Đó là vì hắn quá đơn thuần, nhìn thấy ít nữ nhân. Thái Tử mềm yếu, bản thân mình lại không thể làm bạn bên người hắn, thế nên một Thượng Quan Quân cường thế, thông minh lại trưởng thành sớm hơn hắn khiến hắn mê luyến, sinh ra ảo giác. Chờ hắn thấy nhiều người hơn thì tự nhiên sẽ biết Thượng Quan Quân chẳng qua chỉ là một chấp niệm cầu mà không được thôi.

Dùng xong cơm, Thôi Hoàng Hậu để mấy bà tử đưa Triệu Phác Chân trở về: “Bạch tiểu thư trước nghỉ tạm, ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ an bài người đưa ngươi trở về thuận lợi.”

Triệu Phác Chân bị an bài ở trong một sương phòng trong cùng viện với Thôi Hoàng Hậu, trong phòng và ngoài phòng đều là nha hoàn bà tử, chắc ngoài sân cũng là hộ vệ san sát, không có cơ hội chạy.

Triệu Phác Chân vẫn cứ cẩn thận mà không nói gì. Sau khi trở về phòng, không lâu sau nàng nói muốn đi nhà vệ sinh, hai bà tử cũng đi theo, canh giữ bên ngoài. Nàng thật cẩn thận mà cởi bỏ mảnh vải lót đã bị sữa thấm ướt kia, đem sữa cẩn thận mà vắt ra.

Thời gian nàng ở trong hơi lâu, bên ngoài có vú già câm điếc kia đưa nước trà đến cho hai bà tử trông coi. Một trong hai bà tử không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói chuyện: “Sao ở chỗ này lại dùng bà tử thế này nhỉ, vừa câm điếc còn tàn phế, chủ tử nhìn thấy trong lòng hẳn là sẽ không thoải mái, rốt cuộc đúng là nơi Nam Man.”

“Ngươi không hiểu, chủ tử nhìn thấy bà ta thì liền nói đáng thương, kêu ta thả bà ta ra, kết quả quản sự bên này lại nói……” Bà ta đè thấp thanh âm, do dự trong chốc lát, đại khái cảm thấy con tin bên trong kia chắc cũng không hiểu gì nên mới tiếp tục nói: “Nói là bà ta được Thượng Quan gia dưỡng ở một am ni cô trong một trang viên hẻo lánh, cảm thấy có thể có bí mật gì đây nên mới nhân cơ hội bắt về. Kết quả hỏi gì bà ta cũng không hiểu, nếu cứ nuôi không thì phí cơm canh, thả ra lại sợ phía sau có bí mật gì nên mới để bên này trước, tương lai nhìn xem tình huống như thế nào rồi lại nói sau.”

“Chủ tử còn tự mình thẩm vấn phụ nhân kia nhưng kết quả vẫn thế. Bà ta vừa câm vừa điếc lại không biết chữ, hỏi bà ta là ai, sao lại bị Thượng Quan gia nhốt, còn nói muốn thay bà ta báo thù, hỏi bà ta có người nhà không nhưng bà ta đều không hiểu gì hết, cuối cùng chủ tử đành từ bỏ, chỉ phân phó trông giữ cẩn thận.”

“Cái này có gì đâu, nhà ai mà không có người như vậy, hơn phân nửa là biết được bí mật gì đó của chủ tử, hoặc là phạm lỗi bị khiển trách. Loại câm này trước đây ta đã gặp qua, là bị buộc nuốt than củi đã bị thiêu nóng, hoặc rót nước sôi thẳng vào yết hầu, từ đó sẽ không bao giờ có thể nói được nữa.”

Triệu Phác Chân nghe được bà tử kia nói chuyện thì trong người dâng lên một cỗ hàn ý, nhưng bà tử còn lại đã thấp giọng phản bác: “Ngươi không hiểu, tỷ như nhà chúng ta, nếu là có việc này thì một chén rượu độc đi xuống là xong. Người chết thì bí mật nào cũng không nói được, làm gì còn phiền toái giữ lại mệnh như thế này. Nếu đã giữ lại một mạng thì hẳn là còn chỗ hữu dụng, cho nên chủ tử mới phân phó cho bà ta ăn ngon uống tốt mà dưỡng đó.”

Trong lòng Triệu Phác Chân khẽ nhúc nhích, đem trang phục thu thập xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Hai mụ mụ kia thấy nàng đi ra thì liền ngậm miệng, tiến lên hầu hạ nàng về phòng nghỉ, không đề cập đến chuyện gì nữa.

Đêm nay vô cùng gian nan, Triệu Phác Chân lăn qua lộn lại ngủ không được, đến canh ba thì nàng nghe được bên ngoài có người thấp giọng kêu cửa, sau đó có người tiến vào nói có chuyện gấp cần bẩm báo, sau đó đèn được đốt lên. Mấy bà tử trong phòng nàng cũng lặng lẽ dậy, một người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Một lát sau đèn đều được điểm lên, tỏa ánh sáng chói lọi, Thôi nương nương mặc quần áo trắng đơn giản, vấn búi tóc đại khái đi vào. Thấy nàng định đứng dậy thì cười nói: “Không cần đứng lên.” Bà ta ngồi ở mép giường, duỗi tay ấn tay nàng nói: “Người dưới có tin bấ, ta nghĩ ngươi đại khái cũng đang lo lắng nên đến nói với ngươi một chút.”

“Phụ thân ngươi đêm qua phái Huyên Hải Đường, nghĩa huynh của ngươi đi ám sát người của Liên Sơn. Nghe nói hắn là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã có thể mang đội tàu ra biển. hắn mang theo vài người đến tập kích dịch quán, kết quả vốn dĩ rất thuận lợi, phải dễ như trở bàn tay hoàn thành mới đúng. Kết quả là lại gặp phải sát thủ, bị lộ hành tung, ngược lại khiến nghĩa huynh của ngươi bị thương. Bởi vì trên kiếm của tên sát thủ kia có độc nên bọn họ phải vội vàng rút về. Cũng may cứu kịp, lại trích không ít máu mới cứu được.”

Sắc mặt Triệu Phác Chân tái nhợt, trong lòng đã đoán ra sát thủ kia chính là Công Tôn Nhận. Quả nhiên Thôi nương nương nhìn sắc mặt nàng cười nói: “Thủ hạ của chúng ta cũng có ở đó, cũng nhận ra tên sát thủ kia, chính là quỷ sát nổi danh giang hồ. Hắn cũng không phải sát thủ người thường có thể mời được, mà cũng đã quy ẩn từ lâu, cùng huynh trưởng của hắn vân du tứ hải. Không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, nhúng ta vào việc này. Ta đã cho người đi tra xét, hắn theo ca ca đến Quảng Châu, nghe nói là tìm phương thuốc trị chân, cho nên mới đi qua bên này, giống như có ý đi ra biển. Nhưng bởi vì ca ca hắn chân cẳng không tiện, nên chỉ ẩn cư ở Dương Thành, không kinh động đến địa phương. Chỉ có thứ sử là đi qua bái phỏng bọn họ một lần. Không biết phụ thân ngươi có nhận thức hai người bọn họ không? Chẳng lẽ đây lại là một hồi khổ nhục kế, một bên muốn giết, bên kia lại cản sao? Tên sứ giả Liên Sơn kia suốt đêm chạy về Liên Sơn, tiền cũng không cần nữa. Nếu thật sự để hắn bình an về Liên Sơn thì phụ thân ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng nữa rồi. Giống như trên biển là địa bàn của cha ngươi, còn Liên Sơn chính là địa bàn của thổ ty, lang binh hung tàn, vừa là binh lại là phỉ, đến triều đình cũng không có biện pháp với bọn họ.”

Triệu Phác Chân ngừng thở, Thôi Hoàng Hậu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng: “Tay như ngó sen mà, thật tiếc. Lúc đó ta đã nói với phụ thân ngươi là phải giết sứ giả kia, nếu không chúng ta sẽ gửi một bàn tay của ngươi qua.”

Thôi Hoàng Hậu vừa lòng nhìn thấy thiếu nữ trước mắt sợ đến nỗi đồng tử co lại. Bà ta mỉm cười nói: “Ngươi nói xem ta có muốn chặt bỏ cánh tay này đem qua cho cha ngươi và các huynh của ngươi không? Tay trái được không? Cần phải giữ tay phải lại để ngươi còn đi thi chứ? Nhưng thân có tật, thì không có khả năng làm nữ quan đâu.”

Bà ta nhìn sắc mặt Triệu Phác Chân trắng như tờ giấy, giống như tùy thời có thể ngất đi, nhưng đôi mắt vẫn trợn tròn nhìn mình, không hề mở miệng nói một câu xin khoan dung. Trong lòng bà ta vẫn nghĩ một câu hủy diệt tiền đồ này nói ra thì hẳn sẽ khiến tiểu cô nương mới cập kê này hỏng mất, khóc thút thít, xin tha, hoặc là hoảng loạn mà hứa gả, chắp tay dâng ra mọi thứ mình có, đáp ứng mọi yêu cầu mà bà ta muốn.

Nhưng cư nhiên lại không có, Triệu Phác Chân chỉ nhìn bà ta, cũng không phải không sợ hãi, nhưng nàng chắc chắn Thôi Hoàng Hậu muốn mượn sức thuyền vương thì tuyệt đối sẽ không chém tay con gái duy nhất của ông ta. Vì thế nàng không xin tha, lúc này nếu bị phát hiện nàng không phải Bạch Anh thì kết cục so với chém tay còn thảm hơn nhiều.

Thôi Hoàng Hậu có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tới tiểu cô nương này là cái loại ngoài mềm trong cứng, không dễ dao động, không hổ là nữ nhi của thuyền vương. Như vậy xem ra cư nhiên giống nha đầu Thượng Quan Quân kia. Thôi Nhu Ba thì bà ta kỳ thật cũng không quá để mắt.

Bà ta cúi đầu nhìn cánh tay kia, da thịt trắng nõn, từng ngón tay giống như cọng hàng, non mềm trắng tinh. Lại nhìn qua thì thấy ngực no đủ căng ra thành độ cong duyên dáng, từ cổ áo có thể nhìn thấy da thịt thắng tuyết, vô cùng mịn màng. Nàng ta hẳn là rất bất an, cứ thế mặc áo mà ngủ, nhưng dưới lớp quần áo dày vẫn nhìn ra dáng người yểu điệu, tuy nói thân phận đê tiện, chỉ là nữ nhi của thương nhân nhưng lại khó có được tâm trí thành thục. Chỉ cần dạy dỗ tốt thì tương lai nàng ta có thể trở thành người hỗ trợ bên cạnh Thái Tử, nếu có thể sinh hạ hài tử nữa thì vị trí Quý Phi cũng không khó kiếm. Mà Thái Tử chắc chắn cũng sẽ thích nàng ta.

Bà ta rốt cuộc cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng: “Nói giỡn thôi, ngươi đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể phí phạm của trời chứ? Cho cha ngươi thêm chút thời gian đi, thủ hạ của ông ta toàn người tài ba, nhất định có thể giết chết tên Liên Sơn mọi rợ kia. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi trở về, ngươi nói với cha ngươi, mười vạn lượng bạc trắng kia ta cũng sẽ trả lại, coi như cho ngươi mua trâm cài, hoa nhi. Đó là thành ý của Thôi gia, ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi tới.”

Bà ta cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi người tới hầu hạ Bạch tiểu thư, sau đó lại lãnh vú già ra cửa, về tới chỗ nghỉ của mình, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ một khắc. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, Công Tôn huynh đệ này là thần y quỷ sát, nhưng rốt cuộc bọn họ thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua, hay là có người khác sai sử sau lưng? Nếu có kẻ sai sử thì kẻ đó là ai? Hoàng Thượng sao?

Nếu ông ta thật sự sai bọn họ đến thì đúng là Bạch gia đại khái không thể làm gì được người của Liên Sơn. Làm không tốt còn muốn đem Thôi thị cũng kéo vào, đám sát thủ này đều là một đám mệnh tiện điên cuồng…… Hắn tuy có huynh đệ nhà mình kiềm chế nhưng vẫn không nên chọc vào thì hơn. Mà vị tiểu thư Bạch gia này bà ta nhìn trúng rồi, vẫn nên nhanh chóng hồi kinh chuẩn bị nạp làm thiếp cho Thái Tử, tránh đêm dài lắm mộng. Nếu Bạch gia thật sự không biết tốt xấu mà gả nàng ta ra ngoài thì thật đúng là phiền toái.

Lúc ấy Thái Tử tiến cử Công Tôn Ngạc, đến tột cùng là ai đã đem Công Tôn Ngạc này đặt trong tầm mắt của Thái Tử chứ? Người đó biết Thái Tử yêu người tài như mạng, tất nhiên sẽ tiến cử, sau đó để bọn họ thuận lợi vào triều.

Tôn Ất Quân? Con chó của Lý Cung Hòa sao?

Trong lòng bà ta xẹt qua một bóng ma, nhớ tới bởi vì chuyện thuế má trước đó khiến hoàng đế không thoải mái. Thái Tử dẫm lên thanh danh của ông ta, tự nhiên ông ta không thoải mái rồi, nhưng lại có thể làm gì chứ?

Cái thứ đê tiện lại yếu đuối, tự đại lại tự ti này dám bức gian hoàng tẩu, còn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của dòng chính, nhưng ông ta xứng đáng sao? Đồ tham lam vô sỉ, đê tiện hạ lưu!

Bà ta cười lạnh một tiếng, nhớ tới trước đó nghe nói Công Tôn Ngạc có tham dự vào giúp Lý Cung Hòa phá phong thủy của phủ Đông Dương công chúa, góp phần khiến nàng kia bị đổ. Nhưng chờ Đông Dương công chúa bị đổ rồi, ông ta lại đem Công Tôn Ngạc cùng Công Tôn Nhận đuổi đi, chẳng lẽ là có ý đồ khác sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!