Lấy thân nuôi rồng – Chương 151

Chương 151: Cướp cơm

 

Bạch Tố Sơn đi rồi, Công Tôn Ngạc nhìn Lục Hữu Dung mặt đen như đít nồi, nhàn nhạt nói: “Hàng của Liên Sơn thổ ty bên kia …… Là việc làm ăn của Vương gia sao?”

Lục Hữu Dung tuy ngày thường tính giỏi giang, nhưng hiện giờ cũng có chút không biết phải làm sao, đành đáp: “Đúng.”

Công Tôn Ngạc hỏi: “Bạch Tố Sơn biết là đó là việc làm ăn của Vương gia không?”

Lục Hữu Dung lắc lắc đầu: “Không biết…… Ông ta nể mặt mũi của ta nên không hỏi, nhưng ta đoán ông ta khẳng định biết sau lưng ta có chủ tử, ngày thường kết giao cũng không khiến người ta để ý lắm. Ta là thứ sử, lui đến với thuyền vương cũng không có gì lạ, khiến người ta hoài nghi.”

Công Tôn Ngạc nói: “Nếu hôm nay nữ nhi của hắn bị bắt thì ta nghĩ hắn sẽ một tay xé rách ngươi.”

Lục Hữu Dung kêu rên một tiếng: “Nhưng bây giờ ta cũng sắp bị điện hạ xé xác rồi! Mau nghĩ biện pháp đi!”

Công Tôn Ngạc nói: “Trước báo cáo Vương gia đã, sinh ý với Liên Sơn bên kia vốn dĩ là của thế gia nào, chỉ có tìm ra thì mới có cách giải quyết.”

Lục Hữu Dung nói: “Cái này ta không biết, ta chỉ biết đây là Vương gia công đạo xuống, ta làm gì có biết đầu đuôi trong chuyện này. Vốn dĩ loại hàng hóa này không được bán trong nội địa, hẳn là sẽ không có người phát hiện ra mới đúng chứ.”

Công Tôn Ngạc gật đầu: “Kỳ thật không khó đoán, đối phương sử dụng thủ đoạn độc ác giết không ít người, đây là muốn dọa một phen. Sau đó bọn họ lại đưa ra hai điều kiện, một là mười vạn bạc trắng, cái này đối với Bạch gia mà nói thì căn bản không khó, chỉ là nhất thời chưa chắc đã lấy ra đủ. Có điều về lâu dài cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của Bạch gia. Tiếp theo là việc đoạn tuyệt với Liên Sơn, lại yêu cầu giết người. Nếu Bạch gia thực sự đau lòng nữ nhi, trong tay bọn họ lại có không ít thủ hạ, muốn thần không biết quỷ không hay mà giết một Liên Sơn thổ ty cũng không phải việc khó. Theo ta thấy, hành động lần này phần lớn là khiến Liên Sơn bên kia kinh sợ, hơn phân nửa là trừng phạt Liên Sơn bên kia chân đứng hai thuyền. Taa đoán chờ Bạch Anh trở về rồi đối phương sẽ muốn mượn sức vị thuyền vương này, cho nên chỉ cần thân phận của Triệu nương tử không bị tiết lộ thì hẳn sẽ không có nguy hiểm gì —— đối phương hơn phân nửa còn không biết đây là sinh ý của Tần Vương điện hạ, nếu không bọn họ sẽ không chỉ muốn mượn sức Bạch Tố Sơn, mà là trực tiếp phá hủy.”

Hắn nhìn về phía Lục Hữu Dung lúc này vẫn có chút ngốc nói: “Cho nên, đối phương là người của nhà ai thì cũng đã có thể đoán được một hai rồi.”

Lục Hữu Dung mờ mịt nói: “Là ai?”

Công Tôn Ngạc tức giận: “Có thể cùng Liên Sơn thổ ty làm buôn bán, tự nhiên là đại thế tộc, phía trên tự nhiên cũng có đại chủ tử, Liên Sơn thổ ty vì sao bỗng nhiên muốn con đường khác để buôn bán chứ? Bởi vì vị chủ tử này thoạt nhìn địa vị khó giữ được! Liên Sơn là tiểu địa phương ở Nam Man, tự nhiên luống cuống tay chân, muốn tìm đường khác để lui, cũng không biết ai ở giữa giật dây để bọn họ nghĩ tới việc ra biển này. Lúc này lợi nhuận cao, nguy hiểm thấp nên bọn họ ham. Có điều đối phương mất đi một khối thịt mỡ lớn thì giống như bị chạm vào vảy ngược, tự nhiêm muốn giết gà dọa khỉ, họ cũng sẽ tra đến đây thôi.”

Lục Hữu Dung rốt cuộc cũng không phải kẻ ngốc, lúc này ông ta mới chậm rãi hồi phục tinh thần: “Địa vị có điều dao động…… Chẳng lẽ là Thái Tử!”

Công Tôn Ngạc cười lạnh: “Thay vì nói là Thái Tử, không bằng nói là Thôi thị đứng sau lưng Thái Tử…… Những kẻ này chính là thủ hạ của Thôi thị. Đông Dương công chúa đổ, Liên Sơn thổ ty bên kia luống cuống tay chân, tự nhiên muốn tìm một lối khác, Tần Vương điện hạ nhân dịp này mà chen chân vào, đem khối thịt mỡ này lấy về trong túi mình. Nhưng Thôi thị đâu dễ chọc, đây cũng coi như quả báo, Vương gia tự mình gây chuyện thì tự đi mà giải quyết.”

Lục Hữu Dung tuyệt vọng nói: “Tiên sinh tốt của ta ơi, ngài ngàn vạn lần đừng nói thế, Vương gia đã dọn đến Trường An ở, nghe nói vườn cũng xây xong rồi. Bồ câu đưa thư cũng phải mất mấy ngày, đến lúc đó sự tình đã nguội rồi. Ngài mau cho ta chút chủ ý, cũng đừng nghĩ đẩy việc này đi, Triệu nương tử chính là người Vương gia giao cho ngài, hiện giờ ngài lại ném, chẳng lẽ ngài còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Tốt xấu gì cũng phải đem Triệu nương tử cứu về đã chứ!”

Công Tôn Ngạc cười nói: “Chỉ cần có thể khẳng định đối phương còn muốn mượn sức Bạch Tố Sơn thì chuyện này dễ làm rồi. Ngươi đi ra ngoài bảo Bạch Tố Sơn làm hai việc, một là lập tức đem mười vạn lượng bạc trắng đưa cho bọn chúng, hai là để hắn phân phó Huyên Hải Đường, đêm nay liền đi ám sát sứ giả Liên Sơn đến thu tiền.”

Lục Hữu Dung nhảy dựng lên: “Thực sự muốn giết sao? Một khi giết, Liên Sơn bên kia thật sự sẽ kết thù đó! Binh tướng hổ sói của Liên Sơn cũng không dễ chơi, thật sự chọc giận lão thái bà kia thì bọn họ sẽ không chết không ngừng. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ là Vương gia nuốt không hàng của bọn họ, còn giết người đến thu tiền, một khoản sinh ý lớn như thế cứ như vậy chẳng còn nữa.”

Công Tôn Ngạc nhìn Công Tôn Nhận: “Ngươi chỉ cần yên tâm làm tốt —— đêm nay tiền cần phải dồn đủ, đối phương chỉ cần biết Bạch Tố Sơn có thành ý hợp tác, thì sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ với con tin, bởi vì một khi bị thương con tin thì Bạch Tố Sơn sẽ không thể giúp Thôi thị làm việc.”

Lục Hữu Dung cắn chặt răng: “Thôi, ta thấy Vương gia thập phần coi trọng vị nương nương này, tổn thất thì tổn thất vậy.” Hắn dậm dậm chân, đi ra ngoài, quả nhiên theo lời mà nói với Bạch Tố Sơn.

Bạch Tố Sơn cũng không nói gì, cũng phân phó Huyên Hải Đường chọn vài người đi giết người. Rốt cuộc nữ nhi nhà mình cũng thiếu nhân tình của Triệu nương tử. Trên người ông ta vốn có máu thổ phỉ, cũng không quan tâm lắm đến cái gì mà mạng người, lúc trước dựa vào Lục Hữu Dung, cũng là dựa vào trực giác nhanh nhạy của dã thú, cảm thấy chủ tử sau lưng hắn không đơn giản, bản thân ông ta cũng cần chỗ dựa. Quan to không bằng kẻ đang quản mình, hơn nữa Lục Hữu Dung này, hoặc là nói chủ tử sau lưng ông ta lại hành sự thống khoái, mưu tính sâu xa nhưng vẫn cho người ta đường sống chứ không phải loại thấy lợi là tối mắt, áp bức người. Ông ta hợp tác với Lục Hữu Dung đến hôm nay, cho tới bây giờ đã thật sự lên cùng một thuyền rồi, không phân ra được, chỉ có thể đi đến cuối cùng.

Triệu Phác Chân đích xác là được ưu đãi, nàng nằm trên một cái giường xa hoa tráng lệ, còn được đắp chăn mềm nhẹ tênh.

Nàng bởi vì vội vã cho hài tử ăn nên chưa ăn canh, kết quả liền thấy Bạch Anh cùng Hoàn nhi ngất đi, vội kêu lên sợ hãi, thì lại thấy bên ngoài có dị động, có người thấp giọng nói: “Trừ bỏ Bạch gia nữ nhi, người khác giết hết.” Có người lại hỏi: “Bạch gia nữ nhi là người thế nào?”

Người đằng trước không kiên nhẫn nói: “Chưa thấy qua, người nhà giàu bình thường có cho con gái ra ngoài mấy đâu, ngươi tìm một người ăn mặc hoa lệ nhất là được. Nhà phú thương, khẳng định con gái sẽ ăn mặc tốt nhất.”

Người tới không biết Bạch Anh, nhưng sẽ giết hết người bên cạnh nàng. Cũng may hài tử ăn no sữa liền lăn ra ngủ ngon lành, trong thời gian ngắn ngủi nàng quyết định đem hài tử cùng Bạch Anh và Hoàn nhi đều đẩy xuống dưới gầm giường, còn mình giả làm Bạch Anh ngã vào trên bàn.

Quả nhiên nàng đã đánh cuộc chính xác, đối phương nhìn thấy nàng một mình ngã trên đất, dung mạo mỹ lệ, y trang đẹp đẽ quý giá, trên cổ còn mang theo một chuỗi ngọc hoa lệ thì liền nghĩ nàng là Bạch gia tiểu thư, đem nàng nhét vào túi, nhanh chóng rút lui. Giống như nàng đoán, bọn họ không dám ở trong lâu, bởi vậy cũng không lục soát phòng, hài tử rốt cuộc đã ngủ say, không kinh động đến đạo tặc.

Đám đạo tặc tự đại, ngạo mạn, hung tàn này rốt cuộc có địa vị gì?

Bọn họ không giết Bạch Anh, hẳn là có yêu cầu với Bạch gia, mà một khi phát hiện mình không phải Bạch tiểu thư thì tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu.

Trong lòng Triệu Phác Chân không ngừng suy đoán Nàng chậm rãi mở hai mắt, sau khi đứng dậy thì làm bộ giật mình mà nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, sau đó vuốt trán làm bộ choáng váng. Một lát sau quả nhiên có một mụ mụ tiến vào, bưng theo một bình trà, nàng vội vàng hỏi: “Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Người nhà ta đâu?”

Mụ mụ kia lắc lắc đầu, hé miệng a a hai cái, Triệu Phác Chân chỉ nhìn thấy bà ta không có lưỡi, lập tức lắp bắp kinh hãi, hỏi: “Ta là Bạch gia nữ nhi, ngươi giúp ta mang tin đi ra ngoài, ta có trọng thưởng!”

Mụ mụ kia lại lắc lắc đầu, chỉ chỉ lỗ tai mình, cư nhiên còn bị điếc! Triệu Phác Chân bất đắc dĩ, nhìn mụ mụ kia đem khay trà đặt ở trên bàn, đôi tay cư nhiên cũng không có ngón cái!

Một cỗ hàn ý bò lên lưng Triệu Phác Chân khiến nàng rùng mình một cái. Mụ mụ kia chỉ chỉ ấm trà, cười một cái, giống như muốn nói nàng tự mình rót trà, sau đó bà ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chuỗi ngọc mà Triệu Phác Chân đang đeo. Bà ta giống như gặp quỷ mà lùi về phía sau, miệng phát ra những tiếng a a khó nghe, thanh âm cực kỳ nghẹn ngào, giống như sắt va chạm vào nhau.

Triệu Phác Chân mờ mịt nhìn về phía bà ta, không thể hiểu được. Lúc này rèm cửa lại có tiếng nữ tử vang lên: “Khiến Bạch tiểu thư bị sợ hãi rồi. Ta mạo muội muốn mời Bạch tiểu thư tới chỗ này làm khách.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn, bỗng nhiên đồng tử co chặt lại, là Thôi nương nương!

Người tới dáng người nhỏ dài, mày dài đến tóc mai, hai mắt như nước, mặc đạo bào màu xanh đẹp đẽ quý giá, đeo quan ngọc hoa sen, cả người tỏa ra một cỗ khí độ xuất trần. Bên cạnh bà ta có mấy nữ đạo đồng vây quanh. Đây đúng là mẫu thân ruột của đương kim Thái Tử, đạo hào là Tri Phi.

Vì sao bà ta lại xuất hiện ở Nam Man này? Vì sao lại phái người đến bắt nữ nhi của Bạch gia thuyền vương chứ?

Liên Sơn!

Một tia chớp phảng phất lóe lên trong đầu nàng. Nàng vốn thông minh, đã nhanh chóng nghĩ ra những liên hệ trong này. Chính là Liên Sơn giảm bớt hàng hóa gửi cho Thôi thị, lại đem hàng cho Bạch gia nên bị bọn họ phát hiện!

Vì sao Thôi nương nương lại tự thân xuất mã? là coi trọng Bạch gia sao? Thôi gia —— thiếu tiền?
Bà ta muốn cái gì? Bà ta nhận ra mình không? Hẳn là không nhận ra, Thôi hoàng hậu ở trong cung không nhiều, ngày thường đa phần là ở đạo quan, hẳn sẽ không lưu tâm đến chính mình.

Thôi Hoàng Hậu nhìn thiếu nữ trước mắt có khuôn mặt tuyết trắng trong suốt như cánh hoa thì trong lòng than thở. Hóa ra vị nữ nhi của Bạch gia này lại là quốc sắc, khó trách ngày thường bọn họ canh phòng cẩn mật như thế, muốn biết hành tung của nàng ta cũng phải mất công phu thật lớn. Nghe nói nàng ta mới cập kê, nhưng chắc là nhà giàu được ăn ngon nên nàng ta nở nang phúc hậu chút, nhìn giống 17,18 tuổi, nhưng trên mặt lại non nớt thực sự. Bà ta nhìn con ngươi căng thẳng của Triệu Phác Chân thì biết thiếu nữ này vẫn đang cảnh giác đề phòng, liền cười nói: “Bạch tiểu thư đã đói bụng rồi đúng không? Ta để bọn họ chuẩn bị yến, chúng ta chỉ thưởng thức chứ không nói mấy thứ không vui.”

Bà ta đi lên kéo tay Triệu Phác Chân, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Không cần khẩn trương, ngươi có thể gọi ta là Thôi phu nhân, có gì muốn nói thì chúng ta chậm rãi nói, ta bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu thương tổn gì, còn rất nhanh sẽ được nhìn thấy cha mẹ ngươi, được không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!