Lấy thân nuôi rồng – Chương 150

Chương 150: Bắt đi

 

Một người đi lên rõ ràng mà lưu loát trả lời: “Đã hỏi ra, bọn chúng là lũ vô lại đầu đường xó chợ, nhận tiền của người khác thủ ở đây, chờ Triệu nương tử ôm hài tử xuống xe, liền đi lên dây dưa, nói nàng là thiếp của người khác trốn đi, cùng người ta có tư tình, còn sinh ra con hoang, muốn kéo nàng đến quan phủ, còn muốn nàng khai ra nam nhân cùng nàng chạy trốn, đến lúc đó sẽ đem nàng trầm lồng heo.”

Huyên Hải Đường nheo mắt, Công Tôn Ngạc cười như không cười: “Đây là muốn hủy danh dự của người ta, có hỏi ra được là ai sai sử không?”

Người nọ vẫn cứ đáp lời ngắn gọn: “Bọn họ không biết, chỉ nói là gặp bạn nhậu khi uống rượu, mơ hồ là họ Tôn.”

Công Tôn Ngạc nói: “Dẫn đi thẩm tra đi.”

Người nọ thực dứt khoát mà hành lễ, phất phất tay, đem hai người kia thả xuống, không biết từ nơi nào đã có người dắt ngựa tới, lặng yên không tiếng động mà vứt hai người giống lợn chết kia lên ngựa rồi cũng xoay người đi lên, phóng mất.

Huyên Hải Đường đứng nhìn bọn họ đi xa mới thở dài: “Triệu tiên sinh —— đây là đắc tội người nào mà lại có kẻ dùng độc kế như vậy. Nếu không có Công Tôn tiên sinh, sợ là không ổn rồi. Hải Thần miếu này mỗi ngày nhiều người lui tới, tin tức cũng truyền rất nhanh, nàng là tiên sinh dạy học, đại bộ phận mọi người đều không có kỳ vọng cao với học vấn của nữ nhi, vì thế cho dù học vấn nàng có tốt thì một khi thanh danh bị bôi xấu, sẽ chẳng có nhà nào dám đem con gái gửi đến Minh Tuệ nữ học cả.”

Công Tôn Ngạc nhàn nhạt nói: “Ai biết được, chỉ là một cái nữ học mà thôi, cũng không biết chướng mắt người nào. Đối phó với nữ tử thì dễ dàng nhất là đánh vào danh tiết, nói vậy chính là nàng chắn tài lộ của người khác rồi.”

Huyên Hải Đường cười nói: “Một cái nữ học, có thể thu bao nhiêu quà nhập học chứ? Cho dù có đoạt học sinh của người khác thì cũng có thể kiếm mấy đồng tiền đây? Thế mà phải ra độc kế như vậy, còn muốn hao tâm tốn sức hỏi thăm hành tung, không đến nỗi thế chứ?”

Công Tôn Ngạc lạnh lùng nói: “Nếu là thuyền vương nữ nhi đi học, vậy không giống nữa rồi.”

Huyên Hải Đường ngẩn ra, nhíu mày: “Lúc trước nghĩa phụ thật ra muốn đưa Anh Nhi muội muội đi học với Trần gia, nhưng Trần gia tài nữ kia hơi có chút làm bộ làm tịch, muốn Anh Nhi muội muội đi mài mực quét thư phòng ba tháng, mới chịu thu làm học sinh. Anh Nhi muội muội từ nhỏ đã được sủng ái, ở nhà nháo không chịu đi, sau đó thứ sử đại nhân đề cử Minh Tuệ nữ học…… Nhưng Trần gia cũng là thế tộc…… Không đến mức……”

Công Tôn Ngạc cùng Công Tôn Nhận nhìn nhau liếc mắt một cái, Công Tôn Ngạc nói: “Đa tạ Huyên lang quân cung cấp manh mối, chúng ta sẽ đi điều tra.”

Huyên Hải Đường nói: “Không cần.” Hắn chần chờ trong chốc lát lại hỏi: “Trượng phu của Triệu tiên sinh không phải người thường đúng không?” Hắn nhìn Công Tôn huynh đệ: “Có thể mời thần y quỷ sát đỉnh đỉnh đại danh bảo hộ thê tử……”

Công Tôn Ngạc cười mà không nói, lại thấy một hộ vệ của Bạch gai bỗng nhiên vọt tới, thanh âm run rẩy, sắc mặt đại biến: “Hải Đường thiếu gia, tiểu thư bên kia đã xảy ra chuyện!”

Sân của Nam Hải thần miếu cực nhỏ, có thể một hơi bao cả cái sân, đặt thức ăn chay thì tự nhiên là người trong miếu phải đến nịnh nọt. Bạch gia là cự phú, bọn họ đến thì tất nhiên sẽ phải được ở sân tốt nhất, nhưng hiện tại vừa đi vào cửa thì đã có mùi máu tươi nồng đậm bay đến. Ở cửa có hai gã hộ vệ trông coi ngã xuống, đều là bị cắt cổ, Huyên Hải Đường cùng Công Tôn huynh đệ đều nghiêm túc mà vọt vào tịnh thất.

Tịnh thất chia làm hai phòng trong ngoài, bên ngoài là nơi đám vú già cùng bọn tỳ nữ hầu hạ chờ đợi, bên trong là nơi quý phụ nhân hoặc tiểu thư nghỉ tạm.

Bạch gia là nhà giàu có, đi theo Bạch tiểu thư đi ra ngoài tự nhiên có không ít nha hoàn bà tử, nhưng hiện giờ tổng cộng bảy người gồm cả vú em Triệu Phác Chân đưa đến đều đã vong mạng, cũng là bị cắt cổ. Bọn họ ngã trên đất, dưới thân máu chảy thành dòng, trên bàn giữa phòng là cơm chay nhưng chưa hề đụng. Máu vẫn đang chảy nhưng Công Tôn Ngạc cùng Công Tôn Nhận liếc mắt một cái đều đã nhìn ra, khí quản đã đứt, vô pháp cứu được.

Mà ở bên trong cùng vốn nên là Bạch Anh, Triệu Phác Chân cùng với Hoàn nhi nghỉ ngơi thì hiện tại không hề có người, chỉ có một bàn cơm chay tinh xảo.

Công Tôn Ngạc cầm lấy chén canh trên bàn, ngửi ngửi: “Mê dược cực nặng, phân lượng cũng rất nhiều.” Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc, Huyên Hải Đường đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng hỏi: “Vây hết lại chưa? Toàn bộ Nam Hải thần miếu…… Phái người đi báo quan……”

Bỗng nhiên từ dưới giường trong nội thất có tiếng trẻ con vang dội gào lên! Công Tôn Nhận cùng Huyên Hải Đường phản ứng cực nhanh, ngay lập tức rút đao, cúi người, nhìn về phía gầm giường: “Có người!”

Dưới gầm giường xác thật có người, hai nữ tử, một là Bạch Anh, một là Hoàn nhi, hai người đều hôn mê bất tỉnh, nhưng không bị thương, còn một người nữa là Thất Cân, bị gói trong tã lót nho nhỏ, đặt trong ngực Hoàn nhi. Chắc hắn ngủ rồi, nhưng bị đè nén quá nên tỉnh dậy, lại không thấy ôm ấp quen thuộc của mẫu thân nên mới ở dưới gầm giường tối đen mà khóc váng lên.

Tiếng khóc đinh tai nhức óc của hài tử khiến Huyên Hải Đường đứng ở nơi đó cảm thấy một trận choáng váng. Cảnh tượng quen thuộc này khiến hắn nhớ tới khi còn nhỏ, mẫu thân đem hắn tuổi còn nhỏ nhét dưới gầm giường, nói là muốn chơi trốn tìm, …… Còn mình lại ở bên ngoài lẳng lặng đổ máu đến chết…… Hắn đã không có biện pháp tự hỏi, hai mắt trợn lên, hàm răng cắn đến vang lên lách cách.

Công Tôn Ngạc xem mạch cho Bạch Anh cùng Hoàn nhi: “Không có việc gì, chỉ là bị trúng mê dược, hôn mê thôi, chờ thuốc hết tác dụng thì sẽ không sao nữa.” Sau đó hắn nhìn Công Tôn Nhận đang ôm hài tử khóc nháo mà luống cuống chân tay: “Để người Bạch gia bên kia đi tìm vú em lại đây.”

Huyên Hải Đường hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng tìm về lý trí: “Hẳn là bọn chúng hướng tiểu thư nhà chúng ta mà tới. Viện này là chúng ta bao, cũng không khó hỏi thăm, cơ hội hạ mê dược cũng nhiều, có thể thu mua nhiều người. Bọn họ tất có chuẩn bị trước mới tới, chẳng qua đúng lúc gặp phải Triệu nương tử cũng ở đây.”

Công Tôn Ngạc nhìn nhìn chén canh trên bàn, cầm lấy nhìn kỹ bột phấn trên mặt: “Không sai, xem tình huống này, đại khái là Triệu nương tử vội vàng cho Thất Cân ăn nên vẫn chưa uống canh, Bạch tiểu thư cùng Hoàn nhi uống canh trước, bị hôn mê, Triệu nương tử nhìn thấy không đúng, mà người bên ngoài cũng đã vào nên Triệu nương tử cái khó ló cái khôn, đem hai người kia cùng hài tử đẩy vào gầm giường, còn mình thì trở thành Bạch tiểu thư bị bắt đi.”

Huyên Hải Đường hờ hững nói: “Trước sau hẳn là rất nhanh, đánh thuốc người, giết, rồi bắt người, vô cùng lưu loát liền mạch, đại khái chỉ trong thời gian một chén trà. Hai hộ vệ ở cửa cũng là bị cắt cổ, là hộ vệ đi tuần tra phát hiện được, lập tức tiến vào nhưng đã không kịp.”

Công Tôn Nhận sờ soạng miệng vết thương của những người ngã trên mặt đất: “Đao vừa nhanh vừa mỏng, chính là loại chuyên dùng để giết người, loại đao này không hợp đánh nhau, hẳn là bọn họ biết sẽ không có người phản kháng, hơn nữa bọn họ cũng đã hạ mê dược trước, hiệu quả giết người sẽ cao hơn. Nhóm người này rất có thể nhận được mệnh lệnh là trừ bỏ Bạch tiểu thư thì những người khác đều giết hết. Triệu nương tử không có quá nhiều thời gian để phản ứng, đem những người khác và hài tử nhét vào gầm giường rồi thế thân Bạch tiểu thư là giải pháp tốt nhất rồi.”

Công Tôn Ngạc ngẩng đầu: “Giết người là vì uy hiếp, bắt người thì tất nhiên là có yêu cầu. Bọn họ  đã giết người lập uy, lại bắt người dùng thế lực bắt ép, chắc chắn sẽ có liên lạc với Bạch gia.”

Huyên Hải Đường nói: “Ta đã an bài hai người quay trở về thành, lại cho người hồi phủ báo tin, và một người khác đi báo quan.” Hắn vừa dứt lời thì đã có hộ vệ bên ngoài chạy vào báo: “Thứ sử đại nhân tới!”

Quả nhiên Lục Hữu Dung mang theo một đám phủ binh vội vàng tiến vào, sắc mặt nghiêm túc. Huyên Hải Đường tiến lên hành lễ, Lục Hữu Dung xua tay, bất chấp hàn huyên mà hỏi luôn: “Tình huống như thế nào? Ta đã để phủ binh vây khắp, người trong miếu, đám người phòng bếp ta đều đã giam lại để hỏi kỹ.”

Huyên Hải Đường đơn giản nói lại tình huống, lại bổ sung: “Hiện giờ xem ra Triệu tiên sinh thay thế muội muội của tiểu nhân mà bị bắt đi rồi. Hôm nay nhân thủ của Bạch gia mang theo không nhiều lắm, lúc trước người tới lui để thắp hương cũng nhiều, đối phương sớm đã có chuẩn bị, nói vậy chắc đã đi rồi. Mong đại nhân có thể tìm xem có người nào ở đây nhìn thấy cái gì không.”

Trong lòng Lục Hữu Dung âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn Công Tôn Ngạc, cũng thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Tuy nói đều là cá nuôi trong chậu, nhưng cá này thân phận không giống nhau! Thân phận của nàng so với Bạch gia nữ nhi còn tôn quý hơn ngàn vạn! Lúc nàng sinh con, Tần Vương không màng bệnh tật, ngàn dặm xa xôi lẻn đến Dương Thành chỉ để nhìn một lát. Đây là mẹ đẻ của đích hoàng tôn đó, bị bắt đi rồi kia kìa! Chỉ cần ngẫm lại vị sát thần kia sẽ tức giận thế nào thì đã khiến người ta run lên rồi. May mà tiểu hoàng tôn vẫn còn sống!

Công Tôn Ngạc quả nhiên cũng nói: “Trong bất hạnh lại có may mắn là hài tử không có việc gì. Nhưng chỉ sợ nếu đối phương phát hiện Triệu nương tử không phải Bạch Anh, trong cơn tức giận giết người thì không hay. Vậy kế tốt nhất chính là coi như Bạch gia tiểu thư bị bắt đi rồi, làm cho đối phương không thể giết người.”

Lúc này vợ chồng Bạch gia cũng vừa đuổi tới, nghe thấy thế thì Bạch phu nhân đã buột miệng thốt ra: “Vậy Anh Nhi nhà chúng ta sau này làm sao gả chồng chứ?”

Công Tôn Nhận đang ôm hài tử bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bà ta một cái, sát khí trùng trùng khiến Bạch phu nhân hơi run lên, cả người phát lạnh, nhịn không được lui về sau hai bước. Bạch Tố Sơn vội nói: “Nếu không phải Triệu nương tử cái khó ló cái khôn, lấy thân thay thế thì nữ nhi chúng ta đã bị bắt đi rồi. Triệu tiên sinh là đại ân nhân của chúng ta! Chúng ta há có thể để nàng lâm vào hiểm cảnh? Mà kể cả nhà chúng ta có gặp phải chuyện này thật thì cũng sẽ không lộ ra ngoài, nếu nháo đến dư luận xôn xao thì sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Mấy ngày nay chúng ta sẽ giấu Bạch Anh đi, chỉ nói nàng sinh bệnh, sau đó đối phương có yêu cầu gì thì ta nhất định không tiếc gia tài mà toàn lực thỏa mãn, bảo đảm an toàn cho Triệu nương tử, thứ sử đại nhân ngài xem như thế nào?”

Lục Hữu Dung lau mồ hôi: “Lão huynh, không phải ta không yêu quý thanh danh của chất nữ, chỉ là Triệu nương tử —— tướng công nàng cũng không phải là người thường. Ngài cũng nên hiểu cho ta chút, nhiều ngày nay đừng để chất nữ ra ngoài, ta không muốn người khác nghe thấy tin tức này, nếu Triệu nương tử thật sự xảy ra chuyện, chớ có nói ngươi, ngay cả ta, cũng không thoát được đâu!”

Bạch Tố Sơn đáp: “Đó là đương nhiên, ngài cứ yên tâm, ta sẽ bảo Hải Đường mang thủ hạ đi phối hợp với phủ binh lùng bắt toàn thành.” Một bên ông ta lại phân phó Bạch phu nhân: “Mang mấy mụ mụ, đem nữ nhi cùng Hoàn nhi cô nương mang về nhà nghỉ ngơi cho tốt, giấu thật kỹ, người bên cạnh cũng phải giữ miệng, lại tìm mấy vú em ổn thỏa đến, chiếu cố hài tử cho tốt.”

Lục Hữu Dung vội nói: “Đứa nhỏ này…… Làm phiền đệ muội trước chiếu cố một chút, sau đó hỗ trợ tìm mấy vú em ổn thỏa, ngàn vạn phải bảo hộ tốt……”

Bạch phu nhân nhìn nữ nhi còn hôn mê bất tỉnh trên giường, lau nước mắt, thấp giọng đáp lời, lại đi qua đón lấy Thất Cân trên tay Công Tôn Nhận, thấp giọng dỗ.

Bên ngoài lại đã có hộ vệ của Bạch phủ khẩn cấp đuổi tới, mang theo tin tức: “Lão gia, ngài mới rời phủ thì đã có một tiểu khất cái đem cái này đến!”

Tinh thần Lục Hữu Dung rung lên: “Mau nhìn xem!”

Bạch Tố Sơn đem tin mở ra, chỉ thấy bên trên có một hàng chữ nhìn không ra thể chữ nào: “Chuyện thứ nhất: Mười vạn bạc trắng phải dồn đủ gửi cho chúng ta. Chuyện thứ hai: Cùng Liên Sơn đoạn tuyệt quan hệ. Nội trong ba ngày chúng ta muốn thấy đầu của sứ giả Liên Sơn đến thu tiền, nếu không ngươi chờ mà nhận tay phải của con gái mình đi.” Tay ông ta run lên, nhìn về phía Lục Hữu Dung. Hàng của Liên Sơn này chính là do Lục Hữu Dung dắt mối! Quả nhiên là tiệt đường tài lộ của người khác, chọc tới người không thể trêu vào rồi!

Lục Hữu Dung cũng đã thấy rõ chữ phía trên, sắc mặt xanh mét: “Trước tiên gửi bạc qua, ổn định tinh thần đối phương, chờ ta…… Chờ ta hồi âm, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Bạch Tố Sơn nhắc nhở một câu: “Hàng của Liên Sơn bên kia đích xác là mới bán xong, vốn dĩ hai ngày nay nên chia lợi tức cho bọn họ, người cũng đã tới, đang ở hội quán của Liên Sơn —— là cháu trai của thổ ty lão phu nhân.” Nếu bọn họ đem sứ giả của thổ ty giết chết thì thù này to lắm. Đối phương hiển nhiên là muốn Liên Sơn thổ ty cùng bọn họ kết thù với nhau, phản bội nhau.

Đối phương hiển nhiên đã sớm chú ý đến bọn họ, thời cơ bắt đến cực chuẩn.

Lục Hữu Dung nhìn Công Tôn Ngạc nói: “Ta đã biết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!