Lấy thân nuôi rồng – Chương 141

Chương 141: Cầu học

 

Da thịt nóng cháy, hơi thở dồn dập, bàn tay nóng bỏng, trên người nàng thực nóng, khát vọng được ôm chặt hơn.

Triệu Phác Chân bừng tỉnh từ giấc ngủ say, cả mặt nóng bỏng, trên người mồ hôi đầm đìa, đến lưng áo cũng ướt đẫm. Sao lại mơ thấy hắn? Triệu Phác Chân nửa dựa vào mép giường, ngây người trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được bên ngoài nữ học có tiếng ồn ào cãi cọ, thậm chí có cả tiếng pháo.

Không phải đã qua rằm rồi sao? Triệu Phác Chân vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nàng mờ mịt nghĩ, một lát sau mới nhớ tới mình đang ở trong ngồi nhà trong ngõ nhỏ, cách vách là nhà của Công Tôn tiên sinh. Vừa mới qua năm mới, nữ học cũng vừa mới mở lại, bọn nữ học sinh còn chưa đến hết. Lúc ăn tết có mấy nhà đã nghị hôn, nên học sinh không đến nữa. Hôm nay vẫn chưa đến thời điểm đi học…… Vậy ai đang đốt pháo chứ?

Lúc sau lại là có một trận chiêng trống rền vang, giống như có việc gì đó vui mừng vậy. Đây là có người làm hỉ sự sao? Nhưng sao lại giống như mọi thứ đang ở ngày đầu hẻm nhỉ?

Cô cầm quần áo đổi xong thì Hoàn nhi đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào: “Nương tử, bên ngoài đang cãi cọ ồn ào, giống như có người tới cầu học, lão Lâm nói người bên ngoài nhiều, bảo chúng ta đừng đi ra ngoài, sợ làm kinh động đến ngài.”

Cầu học? Vì sao lại gióng trống khua chiêng? Nàng nhíu mày, Hoàn nhi vừa tay nàng chải tóc vừa nói: “Không hiểu là nữ nhi nhà ai, cầu học thôi mà bày trận thế lớn như vậy. Nghe lão Lâm nói những xe đưa nữ nhi tới đọc sách đều bị chặn, bên ngoài rất nhiều người vây quanh, vẫn là thanh danh của tiên sinh tốt nên mới có người bị hấp dẫn tới.”

Triệu Phác Chân đem đám quần áo mướt mồ hôi đã thay ra gom lại rồi nói: “Lên lầu xem sao.”

Đầu ngõ vô cùng rộn ràng nhốn nháo, người đến xem náo nhiệt đã sớm chen đầy, một nữ tử áo đỏ quỳ gối trước cửa lớn của Minh Tuệ nữ học, nàng ta trang điểm đẹp như họa, dáng người diễm lệ, trước mặt để một cái bàn dài, trên đó có mấy cái khay, trên đó là bạc trắng chỉnh tề, nhìn qua thì chính là ngàn vàng, phía sau còn có một vài hài đồng cầm mấy tờ giấy lớn, trong đó có một tờ viết: “Khổng thánh nhân dạy dỗ không phân nòi giống, nữ nhân phong trần thành tâm dốc lòng cầu học.” Một tờ giấy khác viết: “Nữ tiên sinh có kiến thức uyên bác, hoa khôi nhờ ngàn lượng mà cầu học”, lại có một tờ giấy khác viết “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam; học tuy khó nhưng nếu chăm chỉ nghe thì sẽ được an lành, không có hối hận” (hự, ta chém)

Chỉ nhìn đến xung quanh  có đồng tử gõ thanh la lớn tiếng nói: “Nương tử nhà chúng ta chính là hoa khôi Đỗ Sương Nhi của Đồng Nhạc Quán, một lòng cầu học, nghe nói Lang Hoàn nữ quan của Minh Tuệ nữ học có kiến thức uyên bác, lại không phân biệt đắt rẻ sang hèn, dốt hay giỏi, đều đối xử bình đẳng và thu làm học sinh vì thế hâm mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt tới cầu học, chỉ cầu tiên sinh niệm tình nương tử nhà ta tuy thân ở nơi phong trần nhưng vẫn có lòng mộ đạo mà nhận nương tử nhà ta làm học sinh!”

Người vây xem cười ha ha ầm ĩ, nàng kia lại vẫn không nhúc nhích, quỳ gối ở nơi đó.

Hoàn nhi tò mò thấp giọng hỏi Triệu Phác Chân: “Tiên sinh danh khí lớn như vậy, đến nữ tử phong trần cũng muốn đến học sao?” Nàng bỗng nhiên nhớ tới: “A, Đỗ Sương Nhi này nô tỳ đã nghe nói qua, nghe người ta nói nàng ta thi họa đều rất giỏi, còn có một tay tỳ bà vô cùng tốt, tài học kinh người. Nàng ta cũng muốn cùng nương tử cầu học sao? Đúng lúc chúng ta nơi này đang thiếu vài người……”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Người thành tâm cầu học, sao lại gióng trống khua chiêng như thế? Làm ra động tĩnh lớn thế này hiển nhiên là muốn lấy thanh danh của ta ra mà thử. Ngươi xem nàng viết trên mấy tờ giấy kai cái gì mà ta học sinh nào cũng nhận, lại nói bất luận học sinh đắt rẻ sang hèn, giỏi hay dốt gì ta cũng đối xử bình đẳng. Đây chính là ép ta nếu không thu nàng thì chính là bốc phét.”

Hoàn nhi ngẩn ra: “Vậy nương tử muốn thu nàng sao? Nô tỳ thấy trong kinh cũng có không ít tiên sinh đi giáo phường giảng bài, cũng là một việc thong thả.”

Triệu Phác Chân cười lạnh nói: “Nam tiên sinh đi giảng bài cho ca kỹ trong giáo phường thì là phong nhã, nữ tiên sinh nếu nhận nữ tử phong trần làm học sinh thì Minh Tuệ nữ học này của chúng ta chỉ có nước dẹp tiệm —— ai sẽ nguyện ý để nữ nhi nhà mình cùng kỹ nữ học chung với nhau chứ? Bọn họ sau này còn phải cưới gả đúng không? Ta đây chắc là chắn đường của người khác nên bọn họ mới ra độc kế này.”

Hoàn nhi chấn động: “Đúng vậy, giống như Bạch gia nương tử, khẳng định sẽ bỏ đi! Vậy phải làm sao bây giờ?”

Triệu Phác Chân nói: “Thay ta chải đầu thay quần áo, ta đi xuống gặp vị Đỗ Sương Nhi cô nương này xem sao.” Suy nghĩ xong nàng lại nói: “Lấy cái bích ngọc hoa quan kia thì tốt rồi.” Sau đó nàng mô phỏng cách trang điểm trước đây của Thôi Hoàng Hậu, danh sĩ phong nhã của thế gia chính là chuộng cái kiểu xa hoa nhưng khiêm tốn này —— đối với quý nữ thì đây đều là chiến bào của các nàng.

Năm mới vừa qua, Dương Thành tuy rằng hàng năm nóng bức nhưng mùa này cũng rất âm lãnh, Đỗ Sương Nhi quỳ gối ở cửa, trên người tuy rằng khoác da cừu nhưng vẫn có chút lạnh, cả người hơi run lên, trong lòng sợ vị Lang Hoàn nữ quan này sẽ không mở cửa. Nghe nói nàng ta còn đang mang thai, nhưng lại bước vào vũng nước đục đắc tội người ta khiến mình ăn đau khổ phải xuất đầu lộ diện thế này. Ngẫm lại thì trong lòng nàng cũng có chút khinh thường, chẳng qua chỉ là một phụ nhân lừa đời lấy tiếng thôi. Trong lòng nàng ta đang nhủ thầm thì lại nghe thấy cửa kẽo kẹt, rồi mở ra.

Đám người bên ngoài xôn xao một trận, chỉ thấy một tiểu nha hoàn đi ra, lại dẫn theo một vị Thanh Hoa phu nhân khí độ đi ra. Bụng nàng kia hơi nhô lên, tóc búi cao dùng bích ngọc hoa quan bao lấy, áo khoác lông cừu màu trắng, một thân dải lụa choàng màu bạc, ngân quang lập loè, mũi giày lộ ra cũng đều là bích ngọc dát lên.

Quả thật đi ra sao? Thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Đỗ Sương Nhi đã chuẩn bị tốt tinh thần là sẽ phải quỳ mấy ngày lúc này lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu đi xem, lại thấy một đôi mắt sáng như sao. Trong lòng nàng ta lại kinh hãi hơn, nàng ta cũng coi là tướng mạo khoe khoang, nhưng vị Lang Hoàn nữ quan này tú cốt khoan thai, dung sắc đoạt người, lớn lên so với hoa khôi như nàng ta còn xuất sắc hơn vài phần. Trong thành Quảng Châu này sợ là không tìm được mấy nữ nhân có nhan sắc được như vậy. Mà một thân trang điểm này lại giống với mấy phu nhân thế gia, cao nhã thanh đạm, quần áo trâm hoa tuy đơn giản nhưng đều không phải vật tầm thường.

Xem ra thật đúng là người có địa vị, sợ là chủ nhân sai sử mình lần này còn có ý niệm khác chăng! Đỗ Sương Nhi cúi đầu, đem nụ cười lạnh giấu đi, một bộ cũng khó vượt qua La Khỉ nhưng nàng ta vẫn uyển chuyển vái lạy nói: “Đỗ Sương Nhi bái kiến Lang Hoàn tiên sinh.” Quần chúng bốn phía đều yên tĩnh lại, muốn nhìn xem vị Lang Hoàn nữ quan này nói như thế nào. Tuy rằng nhiều nam tử đều lén lút châu đầu ghé tai, hiển nhiên bị vị nữ tiên sinh xinh đẹp này gợi dậy hứng thú, vì thế người vây quanh càng nhiều hơn.

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam, Đỗ nương tử muốn ở chỗ ta cầu học cái gì?” Vừa gọn gàng vừa dứt khoát, không nói lời thừa thãi.

Đỗ Sương Nhi ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, môi anh đào khẽ nhúc nhích: “Đỗ Sương Nhi hãm thân trong phong trần nhưng vẫn có một lòng hâm mộ, ngày thường các khách nhân nể tình nên ta cũng có chút tài danh, nhưng dù sao kiến thức cũng nông cạn. Nghe nói Lang Hoàn tiên sinh tài học kinh người, nên ta nghĩ có thể học cùng tiên sinh mấy ngày, học vấn học thêm một chút, ngày sau cùng người ta trước hoa dưới trăng cũng có thể xướng thơ từ, cũng có thể càng thêm uyên bác —— cũng có thể thu hút càng nhiều khách nhân không phải sao? Ta nghe nói tiên sinh nơi này đặt nặng lợi ích thực tế, không chỉ dạy học sinh thi thư lễ nghi mà còn dạy tính sổ viết chữ, tùy theo tài nưang mà dạy, vì thế ta nghĩ tiên sinh nhất định có tuyệt chiêu gì đó có thể chỉ giáo cho ta. Nếu tiên sinh dạy tốt, ta có thể giới thiệu các cô nương khác trong lâu tới, quà nhập học chỉ có nhiều chứ không ít.” Nàng ta cười thập phần ngả ngớn, trong lòng lại biết vị nữ tiên sinh này khẳng định sẽ không nhận mình, trừ phi nàng ta sau này không muốn nhận học sinh nữa, bởi vậy nàng cũng vô cùng tùy tiện, đám lang quân xem náo nhiệt cũng ngả ngớn mà cười rộ lên.

Triệu Phác Chân sắc mặt không đổi nói: “Nghe cô nương tới là muốn học đạo để làm vui người khác —— thế thì đến nhầm chỗ rồi, chỗ này của ta là học đạo để làm vui bản thân.”

Ánh mắt Đỗ Sương Nhi sắc bén lên: “Tiên sinh đây là xem thường chúng ta? Bồ Tát còn hóa làm kỹ nữ độ người, Khổng phu tử còn đối đãi nữ tử phong trần, tiên sinh hiện giờ dạy học sinh cũng là bán học thức, cùng chúng ta bán thân có gì khác nhau? Chúng ta là phong trần nữ tử, cũng coi như là tay làm hàm nhai, muốn học chút kỹ xảo để thu hút càng nhiều khách nhân, thu càng nhiều thù lao, tự nhiên tâm tình cũng tốt hơn. Lòng ta đã thích thì học đạo để vui cho người hay vui cho mình có khác gì nhau đâu?”

Trong đám người có vị lang quân tuỳ tiện cười to: “Đỗ nương tử! Tối nay có thể độ tiểu sinh một phen không? Ta nguyện bố thí thân thể! Tiểu nương tử tuỳ ý!”

Mọi người cười vang lên, thậm chí có người còn dùng ánh mắt tùy tiện mà nhìn về phía Triệu Phác Chân. Nữ nhân này thật là mỹ mạo, hoa khôi đều không bằng nàng ta —— cái gì mà nữ tiên sinh, sợ là tình nhân của người nào đó đi? Chắc cũng giống đám nữ quan khác, nhờ ngâm thơ lộng nhạc mà làm nên tên tuổi, rồi nương thân kẻ quyền quý. Nếu không thì đang êm đẹp làm gì có chuyện kỹ nữ tìm tới cửa, không phải ruồi bọ thì không đứng chung một chỗ.

Triệu Phác Chân mặt không đổi sắc nói: “Ta dạy học sinh đều là để vui cho mình, thích dạy thì dạy, không thích thì thôi, hôm nay có thể dạy, ngày mai không, có thể dạy cái này, không dạy cái kia, tài năng trong ngực ta là ta tự học được, người khác có thể dùng có thể học tài học của ta nhưng lại không thể cưỡng cầu làm nhục, hèn hạ cô phụ ta. Hoa khôi nương tử ngài là tay làm hàm nhai, không thể chọn người mà bán, cũng không thể tự do không bán. Ngài đem chính mình thành một thứ đồ ra mà bán, không có quyền gì để nói, làm sao có thể so với ta? Ta đọc sách, ta học tài nghệ, là vì để bản thân vui vẻ, là vì chọn con đường sống cho chính mình, đây cũng là đạo lý ta dạy, ít nhiều đệ tử của ta sau này còn có nhiều lựa chọn hơn, có thể tính sổ, có thể vẽ tranh, thêu hoa, học tứ thư ngũ kinh đi thi nữ khoa cử, đều là tương lai bọn họ có thể lựa chọn nuôi sống chính mình.”

Triệu Phác Chân nhìn thẳng Đỗ Sương Nhi: “Ít nhất, các nàng có năng lực nói không.”

Đỗ Sương Nhi ngẩn ra, bỗng nhiên bật cười: “Ý của Triệu tiên sinh là không muốn thu nhận ta?”

Triệu Phác Chân lại cười nói: “Ta nhận học sinh, không nhận thứ đồ không có quyền tự chủ.”

Những lời này đâm thật sâu vào trong lòng Đỗ Sương Nhi, nàng ta lạnh lùng nói: “Tiên sinh chẳng lẽ không biết nhạc phường tiện tịch, không phải do chúng ta tự chọn sao?”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng cười nhạt: “Phải không? Đỗ nương tử, thân phận ngài không thể thay đổi, đó không phải ngài sai, chẳng lẽ là ta sai? Ngươi đã cam tâm làm một thứ đồ vật mặc cho khách hàng an bài, quỳ gối nơi này, ta vì sao không thể cự tuyệt thu một thứ đồ làm học sinh chứ?”

Trong đám người ồ lên cười, có người còn thật sự khe khẽ nói nhỏ: “Trong lâu đều có mời tiên sinh đến dạy, hoa khôi này lại tới chỗ nữ tử đàng hoàng cầu học, rõ ràng là tới phá hoại. Có nhà ai nguyện ý để nữ nhi nhà mình cùng kỹ nữ học chung chứ?”

“Tú bà chắc chả quan tấm đến cái này sợ là thật sự có người ra tiền thỉnh tới phá đám. Học tâp cái gì, hoa khôi này vừa ra sân đã thu được bao nhiêu bạc, làm gì có thời gian lãng phí ở đây chứ? Thật muốn các nàng đi học mấy ngày có khi còn làm chậm sinh ý của bọn họ ấy chứ.”

“Hoắc, đây là đắc tội với người rồi!”

“Sao lại không phải, nói đến nữ học thì nhà này là tốt nhất, tiên sinh cực kỳ có học vấn, chắc bị người khác đỏ mắt đến nháo. Nữ nhi của ta ở bên trong đọc sách, xem ra hôm nay không đi được rồi, bị nữ nhân này nháo đến vậy, có nên báo quan hay không?”

“Báo quan cái gì? Chẳng lẽ không cho người ta tới cầu học sao? Báo quan cũng không có lý do gì. Người ta không đánh không nháo, chỉ cầu học mà thôi, cũng đâu có luật cấm kỹ nữ không thể đi cầu học, phụ nhân cũng được đi thi nữ khoa cử kìa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!