Lấy thân nuôi rồng – Chương 142

Chương 142: Bồi dưỡng đạo đức cá nhân

 

Đỗ Sương Nhi nghe được tiếng nghị luận bên ngoài thì trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng ta biết hôm nay việc mình cầu học đã bị người ta nhìn thấu rồi. Vị nữ tiên sinh này nói như vậy thì mọi người đều nhìn nàng ta như nhìn trò vui. Tính nàng ta vốn có vài phần cứng cỏi, lúc này lại có thêm một tia không cam lòng: “Tiên sinh chẳng qua là mệnh tốt, không sinh ra trong giáo phường, cùng những người từ nhỏ đã sống ở đó như chúng ta đúng là khác biệt. Nhưng tiên sinh có thể đảm bảo học sinh của mình đều có thể thoát được mệnh trở thành đồ vật sao? Có biết bao nhiêu nhà bán con gái vì lễ hỏi, đó chẳng phải đều coi các nàng như đồ vật sao?”

Triệu Phác Chân mỉm cười lắc đầu: “Ta tự nhiên không dám đảm bảo, chỉ là tận lực, để bọn họ có thêm một lựa chọn, chứ ta cũng không phải thần.”

Đỗ Sương Nhi cười lạnh: “Tiên sinh nói đến nói đi chẳng qua là không muốn thu ta phải không? Hà tất còn phải tìm cớ?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Ngươi nếu có thể tự chuộc lỗi hoàn lương, chặt đứt hồng trần, đem của cải cho ngừoi nghèo hết rồi xuất gia, cả đời không gả thì ta sẽ nhận ngươi làm học sinh.”

Đỗ Sương Nhi ngây người, sau đó cười lạnh nói: “Nghe nói tiên sinh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều nhận người là học sinh. Năm đó Khổng thánh nhân cũng chẳng cự tuyệt người nào thế mà tiên sinh hiện giờ lại đưa điều kiện không thể thực hiện như thế chẳng phải gây khó dễ cho ta sao?”

Triệu Phác Chân lại cười nói: “Đỗ nương tử, ngươi không thể tự chủ về thân thể, lại kết giao rộng lớn, nếu thật sự muốn cầu học, lại vẫn đang ở bên trong hồng trần, sôi nổi hỗn loạn, vậy làm sao học tốt được? Tự nhiên là ngươi phải xuất gia, lấu được tự do về thân thể, mới có thể làm tốt việc học. Đã muốn học đạo của ta thì tự nhiên phải biết tột cùng là ngươi muốn cái gì, nếu ngươi cam tâm tình nguyện làm một đồ vật, đem giá cả bán mình thành giá trị của bản thân, theo đuổi học tập chỉ để đề cao giá trị bản thân trên bảng giá vậy thì còn nói gì đến việc khiến bản thân vui vẻ? Ta tự nhiên cũng không có gì để dạy ngươi, đạo của ta, không thích hợp với ngươi.”

“Người không có chí tiến thủ không đáng cứu, một ngày kia ngươi nghĩ kỹ về đạo của mình rồi, biết quý trọng tâm hồn rồi thì khi đó cũng sẽ chẳng cần ta dạy ngươi.”

Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người vỗ tay, mọi người quay đầu, lại nhìn thấy một người mặc quan phục màu đỏ, phía sau vây quanh một đống môn khách, văn nhân. Có người hiểu chút về phục sức của quan viên vội thở nhẹ nói: “Đây là quan to từ tứ phẩm trở lên!”

Mọi người sôi nổi co rúm lại mà nhường đường cho vị đại nhân kia, Triệu Phác Chân mỉm cười thi lễ: “Bái kiến thứ sử đại nhân.”

Lục Hữu Dung lại cười nói: “Miễn lễ, ta hôm nay vốn muốn đến bái phỏng cao nhân, đi ngang qua nơi này lại thấy ồn ào náo động nên không khỏi dừng lại nhìn chút, không nghĩ tới lại nghe được một phen cao kiến như vậy của Tiệu tiên sinh, quả nhiên không giống bình thường.”

Triệu Phác Chân cúi đầu nói: “Lục đại nhân quá khen, tiểu nữ tự thấy hổ thẹn làm sao có thể giống như Khổng thánh nhân, giáo dục không phân nòi giống được.”

Lục Hữu Dung cười nói “Khổng thánh nhân chính là trước sau mấy trăm năm mới có một người, chúng ta là người thường, sao dám so sánh? Huống chi ngươi là một nữ tiên sinh, lại đang mang thai, há có thể phổ độ chúng sinh. Dạy học và giáo dục, có thể dạy một người thì cũng đã là làm việc thiện rồi. Kể cả nữ khoa cử, triều đình cũng mới mở mấy ngày, nữ tử muốn có được tự do, không trở thành đồ vật thì cũng không dễ dàng.”

Ông ta nhìn Đỗ Sương Nhi: “Đỗ nương tử thấy có phải không? Ngươi nếu thiệt tình dốc lòng cầu học, ta có thể phân phó xuống, để ngươi thoát khỏi nhạc tịch, cho ngươi được tự chuộc lỗi, mọi thứ đều được tự chủ, như vậy người có thể rời xa hồng trần vạn trượng, ngợp trong vàng son, dứt bỏ trần duyên, dốc lòng muốn học không? Có thể thật sự có thể bái vị Lang Hoàn nữ quan này làm thầy hay không thì chính là do tạo hóa của ngươi.”

Đỗ Sương Nhi hành lễ một cái, lại không nói một câu. Nàng ta hiện giờ là hoa khôi, một khúc ca  không dám nói là vang xa mười dặm nhưng cũng có vạn tiền, lại đang lúc tiểu trẻ mĩ mạo, rực rỡ nhất, làm sao bỏ được sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang để đi bái một vị Lang Hoàn nữ quan không biết lai lịch còn đắc tội người làm tiên sinh chứ? Đọc sách thì thế nào? Có thể làm quan sao? Có thể gả cho người tốt sao? Không, nàng thân là tiện tịch, cả đời đều sẽ không xóa được dấu vết này! Cho dù chỉ là một thứ đồ vật, nhưng có nữ tử nào không thế? Có ai cao quý hơn người khác đâu? Chẳng qua là xem người nào đầu thai tốt thôi! Đồng tử ở bên cạnh đến thu bạc lại cho nàng ta, đoàn người lặng lẽ rời khỏi ngõ nhỏ trong tiếng khe khẽ nói nhỏ của mọi người.

Chỉ có Triệu Phác Chân, lúc nhìn nàng ta rời đi thì trên mặt vẫn xẹt qua một tia xấu hổ. Nữ tử này thân bất do kỷ, chẳng qua là bị người ta sai bảo, mình lại đi ra vũ nhục nàng ấy, không phải không có chút thẹn, nhưng nhìn lại chính mình cũng là thân bất do kỷ, không dễ dàng mới đi đến hôm nay được, vì tự bảo vệ mình mà bất đắc dĩ phải làm thế này, cũng không thể để ý quá nhiều.

Lục Hữu Dung lại nhìn ra nàng áy náy nên cũng trấn an: “Triệu tiên sinh không cần tự trách, không phải ngài chưa cho nàng cơ hội, nếu nàng thiệt tình nguyện ý rời khỏi nơi đó, tự nhiên là có thể, chỉ là nàng ta chưa chắc đã nguyện ý.” Mệnh quan đi theo phía sau lập tức xua đuổi dân chúng vây xem, mà cũng chẳng còn náo nhiệt nên mọi người cũng tản đi.

Triệu Phác Chân hơi hơi uốn gối nói: “Cảm tạ Lục đại nhân giải vây, không biết Lục đại nhân hôm nay tới đây là có việc gì?”

Lục Hữu Dung cười nói: “Ta là tới bái phỏng Công Tôn tiên sinh, vô cùng khéo lại phát hiện ngài ấy ở gần nữ học của Triệu tiên sinh. Không biết ngài có biết Công Tôn tiên sinh không? Ngài cũng là từ trong kinh tới, hẳn là có nghe nói qua?”

Triệu Phác Chân gật đầu: “Chưa từng gặp ở trong kinh, lúc Công Tôn tiên sinh dọn lại đây tiểu nhân mới biết, cũng có bái phỏng. Nghe nói Công Tôn đại tiên sinh có chút kiến thức về y lý, tiểu nhân cũng từng mời ngài ấy qua nữ học giảng bài, nhưng ngài ấy không quá thích nói chuyện.”

Lục Hữu Dung gật gật đầu cười nói: “Vị Công Tôn tiên sinh này lúc trước từng được Thái Tử tiến cử, vào triều làm quan, học vấn uyên bác vô cùng. Lúc ta vào kinh báo cáo công tác có từng gặp ngài ấy một lần, hiện giờ ngài ấy đã từ quan đi ngao du, lại chọn tới chỗ này nên ta đang muốn đến bái phỏng.”

Sắc mặt Triệu Phác Chân vẫn không thay đổi: “Nếu Lục đại nhân còn muốn tới cửa bái phỏng Công Tôn tiên sinh thì tiểu nhân không dám quấy rầy nữa. Ngày khác xin tới cửa cảm tạ đại nhân giúp giải vây ngày hôm nay.”

Lục Hữu Dung mỉm cười nhún nhường hai câu, vừa lúc thấy người đưa nữ nhi đến học ngày càng nhiều, thấy thứ sử đại nhân ở lại thì liền muốn đi đến bắt chuyện, nên ông ta liên sai người qua gõ cửa nhà Công Tôn tiên sinh rồi chắp tay từ biệt Triệu Phác Chân.

Triệu Phác Chân xoay người, vừa muốn về thư viện thì lại nghe thấy tiếng Bạch Anh gọi phía sau: “Tiên sinh!”

Nàng quay đầu thì thấy Bạch Anh đang từ một chiếc xe ngựa nhảy xuống, Huyên Hải Đường hộ tống bên cạnh xe ngựa cũng xoay người xuống ngựa, xem ra cũng đã vây xem từ lâu. Bạch Anh nhảy nhót đi tới nói: “Tiên sinh, cũng may ngài không đáp ứng, Hải Đường ca nói nữ nhân này ở bên ngoài giá trị con người rất cao, thanh danh truyền xa, nếu ngài thu nhận nàng ta thì chẳng định sẽ chẳng ai dám đến chỗ ngài học.”

Triệu Phác Chân nhìn Huyên Hải Đường, hắn vẫn cứ mang theo khách khí và xa cách mà thi lễ từ xa, có điều lại hỏi nhiều hơn một câu: “Tiên sinh —— có quen nam tử đứng sau gốc cây kia không?”

Triệu Phác Chân ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, quả nhiên dưới tàng cây trong ngõ nhỏ nhìn thấy một nam tử, dáng người thẳng tắp, cảm giác tồn tại cực thấp, nếu không nói ra thì sợ chẳng ai để ý —— chính là Công Tôn Nhận. Lúc thấy nàng nhìn lại, hắn chắp tay rồi lại xoay người đi vào viện nhà mình từ cửa nách.

Nàng nói: “Là đệ đệ của một vị đại phu cách vách, ngày thường cũng coi như bằng hữu, chắc vừa rồi nghe được động tĩnh nên hắn đi ra xem có cần hỗ trợ gì không.”

Huyên Hải Đường gật gật đầu: “Tiên sinh nếu đã biết hắn thì không sao. Ta thấy người này võ nghệ cao cường, hẳn là chuyên đi ám sát, nếu không thể tín nhiệm thì tiên sinh có thể nói với ta, ta sẽ mua lại căn nhà cách vách, thỉnh bọn họ rời đi.”

Triệu Phác Chân vội cười nói: “Không cần không cần, hai huynh đệ bọn họ rất đáng tin, đa tạ lang quân đã nhắc nhở.”

Huyên Hải Đường cũng không hỏi nhiều, chỉ lễ phép mà chắp tay hành lễ, sau đó gật đầu với Bạch Anh rồi xoay người lên ngựa rời đi. Triệu Phác Chân cùng Bạch Anh vào nữ viện, hôm nay nháo như vậy, cũng chẳng còn mấy học sinh đến, Triệu Phác Chân cũng không có tâm tình giảng bài, chỉ an bài mấy công khóa để bọn nữ học sinh làm. Đám nữ sinh cũng mồm năm miệng mười mà nói: “Tiên sinh, cũng may ngài không đáp ứng, nếu ngài đáp ứng thì cha mẹ chúng ta khẳng định sẽ bắt chúng ta thôi học.”

“Quá đáng giận, Đỗ Sương Nhi kia thanh danh bên ngoài mọi người đều biết hết, làm gì có chuyện thật tình đến cầu học, chính là cố ý đến chèn ép tiên sinh. Còn may tiên sinh cao tay, hai ba câu đã khiến nàng ta không nói nổi, ha ha, nàng ta làm sao chịu hoàn lương chứ? Ta nghe nói bình thường nàng ta còn kén chọn, không phải chỗ nào cũng mời được đâu.”

“Ta nói với a cha đến Đồng Nhạc Quán dạy cho họ bài học, suýt nữa thì đem thanh danh của chúng ta phá hỏng rồi…… May mắn là thứ sử đại nhân hiểu lý lẽ, nói thẳng ra có thể giải nhạc tịch cho nàng ta. Nhưng nàng ta nhiều tiền như thế, làm sao bỏ được? Thật sự rời đi cũng sẽ không có khả năng có tiền đồ gì, không thể tham gia nữ khoa cử, vì chẳng ai dám tiến cử nàng ta, kết cục tốt nhất cũng chỉ là gả cho nhà giàu làm thiếp thôi.”

“Thứ sử đại nhân anh minh.”

“Đây là có người đỏ mắt với tiên sinh nhà chúng ta, muốn làm hỏng thanh danh của ngài ấy, đến lúc đó chúng ta sợ cũng không tham gia khoa cử được……”

Bạch Anh thấy Triệu Phác Chân ngơ ngẩn mà xuất thần, vội cười áp đảo mọi người: “Thôi đừng nói nữa, ta thấy tiên sinh mệt rồi, để ta đỡ tiên sinh vào bên trong nghỉ ngơi.”

Triệu Phác Chân đi vào ngồi, Bạch Anh cười an ủi nàng: “Tiên sinh không phải thật sự còn đang để ý nữ tử thanh lâu kia sao?”

Triệu Phác Chân nói: “Lòng ta đích xác thấy hổ thẹn, nàng cũng không thể lựa chọn xuất thân. Ta lại chỉ có thể dùng thân phận mà công kích nàng để tự vệ. Nếu so sánh thì người mà trước đây ta vốn khinh thường hóa ra lại làm được nhiều hơn, ít nhất cũng cho rất nhiều nữ tử cơ hội.” Thượng Quan Quân, vô luận nàng ta đối với Lý Tri Mân như thế nào, thì rốt cuộc nàng ta có thể dùng thân phận Tần Vương phi này, vì nữ tử trong thiên hạ mở một đường khoa cử, mà nàng lại chỉ có thể ẩn cư nơi thôn dã, sinh con đẻ cái, dạy mấy học sinh. Thế nhưng nàng cũng không cứu nổi nghèo, lại không dám nhận người thân phận ti tiện…… Nàng lại không biết trong lúc bất giác đã đem mình ra so sánh với Thượng Quan Quân.

Bạch Anh kinh ngạc cười nói: “Tiên sinh là bị nàng ta làm hồ đồ rồi. Lúctrước ngài nói với chúng ta vì nhàm chán nên mới muốn tuyển chút học sinh giải buồn, cũng không phải muốn cứu vớt thiên hạ. Đáng giận phải là những kẻ muốn nâng ngài lên rồi mới đẩy ngài xuống. Người như vậy ta thấy nhiều rồi, cha ta từ trước đã từng nói, cần phải cảnh giác người bên dưới, nô bộc cũng thế, chưởng quầy cũng thế, nếu chỉ một mặt khen ngợi ngươi, nâng ngươi lên thì hơn phân nửa chính là muốn ngươi làm việc gì đó đặc biệt khó. Ngài nếu thật sự theo bậc thang của bọn họ nâng mình lên, thì đến lúc xuống không được sẽ rất khổ. Không bằng ngay từ đầu làm tiểu nhân, sau đó làm quân tử, tính rõ lợi ích mới không dễ bị người ta dắt mũi.”

Triệu Phác Chân cong môi cười: “Bạch thuyền vương quả nhiên kiến thức hơn người, trí tuệ phi phàm.”

Mặt Bạch Anh ửng đỏ: “Người trong thiên hạ, đó là trách nhiệm của vị hoàng đế ngồi trên ngôi cao kia, chúng ta chỉ là dân thường, có thể nghĩ bao nhiêu. Ngài là phu nhân cử nhân, nếu Lý tiên sinh đỗ đạt làm quan, thì cũng chỉ có thể quản một phương. Đây là nói thế nào, người thành đạt thì lo cứu thiên hạ, người nghèo chỉ lo thân mình thôi sao!”

Triệu Phác Chân gật đầu: “Những lời này dùng không tồi, chỉ là nếu đi thi khoa cử mà thi vào cái này thì lập luận vẫn phải rộng hơn, cũng không thể chỉ bo bo giữ mình không phóng khoáng nhưu thế —— rốt cuộc chẳng ai biết tương lai mình sẽ trở thành người thế nào.”

Trong đầu nàng hiện ra bộ dạng “Lý tiên sinh”, năm đó hắn đem lực lượng tích tụ nhiều năm của mình đều ném vào trận đánh giặc đó, trong lòng chắc cũng là hai chữ thiên hạ này đi?

Nếu nàng cũng đứng ở nơi cao như thế, vậy cũng có thể giúp người trong thiên hạ có chút thay đổi gì đó đúng không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!