Lấy thân nuôi rồng – Chương 140

Chương 140: Xây viện

 

Nhưng mà Đậu Hoàng Hậu cũng không ủng hộ con dâu: “Đi tây kinh dưỡng bệnh sao? Khá tốt, bên này quá là ầm ĩ, chờ ta có rảnh sẽ nói với Hoàng Thượng, chắc không vấn đề gì, người cũng đi qua đó, hầu hạ hắn cho tốt, lòng yên tĩnh rồi thì tự nhiên bệnh cũng tốt lên thôi.” Bà ta vừa nhìn bọn nha hoàn thắt dây đeo, vừa không chút để ý nói: “Ta nghe nói Thái Tử Phi hình như có thai, ngươi cũng nên có tin tức rồi mới phải chứ? Để thái y lúc nào xem qua cho ngươi xem sao.”

Thượng Quan Quân thật sự là phiền lòng bà mẹ chồng ngu ngốc này: “Mẫu hậu, cảm tình giữa phụ tử cần phải lúc nào cũng túc trực bên cạnh mới tốt, nếu phu quân đi tây kinh bên kia thì thời gian lâu rồi, tình cảm phụ tử sẽ trở nên xa lạ, sẽ bị người khác nhân lúc này chia rẽ. Ngài xem Tấn Vương điện hạ lần này đi làm công trình trị thuỷ khiến mọi việc rối tinh rối mù, đều là dựa vào Vương gia tộc thay hắn che chắn, Tấn Vương lại đến trước mặt phụ hoàng khóc một vòng, Hoàng Thượng mới không cùng hắn so đo, chỉ nói hắn tuổi còn nhỏ, bị người phía dưới lừa gạt.”

Đậu Hoàng Hậu lại đã bị nàng ta dắt mũi: “Chu Quý Phi lần này thật đúng là tự cho là thông minh, ha hả, lại nghĩ ta không biết sao. Nàng ta dám phái nội thị bên người đến ngự thư phòng tặng vài lần canh, chỉ muốn thấy Hoàng Thượng, kết quả Hoàng Thượng bực tức căn bản không thèm gặp, xem xem nàng ta còn có thể làm gì.” Mặt bà ta đầy vui sướng khi người gặp họa, lần này Chu Quý Phi gặp xui xẻo bà ta cũng cao hứng đến mấy ngày.

Ánh mắt thiển cận. Thượng Quan Quân áp xuống phiền chán trong lòng nói: “Nếu phu quân không ở Đông Đô bên này, Tề Vương điện hạ cũng ít người chỉ điểm giúp đỡ, ngài ở tại hậu cung, chuyện của tiền triều cũng không biết……”

Đậu Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng: “Thân mình mới là đệ nhất! Năm đó ta gả tiến vương phủ, chuyện của Hoàng Thượng ta mặc kệ, chỉ lo lắng thân mình của ngài ấy, làm sao để hậu viện lo liệu chu đáo, không để Hoàng Thượng phải nhọc lòng. Chu Quý Phi liền ỷ vào trong nhà có chút tiền, cả ngày khoe khoang trước mặt Hoàng Thượng, lại vội vàng tiến cử anh em với Hoàng Thượng, có ích lợi gì chứ? Trong lòng Hoàng Thượng hiểu rõ hết! Đại Lang chính đích trưởng tử, làm sao ngài ấy lại không đau lòng hắn chứ?” Sau đó bà ta liền thao thao bất tuyệt nói về chuyện vương phủ năm đó, đơn giản chỉ là mấy vị thiếp không an phận, Lễ Bộ bên kia cắt xén thế nào.

Thượng Quan Quân tức giận đến không làm sao được, nhưng cũng biết có nói nữa với vị Hoàng Hậu ngu xuẩn này cũng không ăn thua gì nên sau khi trở về càng tức giận hơn. Nàng ta lặng lẽ đổi quần áo về nhà mẹ đẻ tố khổ với phụ thân: “Vương gia hiện giờ tính tình quái đản, một câu cũng không nghe vào, bà bà lại dốt đặc cán mai, chẳng có ai hiểu cho lòng ta. Hắn đi tây kinh bên kia dưỡng bệnh, vậy chiến công lúc trước dùng máu huyết dành được chẳng phải qua thời gian sẽ mai một đi sao? Làm gì còn ai nhớ rõ nữa? Một chút danh vọng mãi mới có được rất nhanh sẽ bị người ta quên mất đi thôi.”

Thượng Quan Khiêm nhìn nữ nhi này, trong lòng thở dài, thấp giọng nói: “Ngươi cũng biết đó là chiến công do máu huyết trên chiến trường đổi lấy, làm sao có thể dễ bị quên như vậy? Trong quân uy vọng của hắn vẫn còn, cũng có sự đồng tình. Nhóm võ tướng mặt ngoài thì chưa chắc đã có gì nhưng một khi chân chính xảy ra việc thì đều ủng hộ lẫn nhau. Đó là tình nghĩa có được từ sinh tử, không phải nói không có liền không có —— hơn nữa hắn hồi tây kinh bên kia, chỉ sợ có dụng ý khác cũng chưa biết được. Thái Tổ định đô ở Trường An là vì vị trí quân sự của nơi này, phía nam có Ba Thục, bắc có hồ nước, có thể thủ ba mặt, lấy một mặt phía đông mà khống chế chư hầu. Thánh Hậu về Đông Đô vì nghe lời tiên tri, lại ở đây lâu nên mọi người đều ham sự giàu sang đông đúc của Lạc Dương mà quên mất bên kia mới là nơi lập quốc của triều ta …… Ngươi đừng xem hắn hiện giờ bị bệnh nên tinh thần quái đản sa sút mà khinh thường hắn, hổ bị bệnh vẫn là hổ, không phải mèo, hắn lúc trước có thể chống lại giặc, giữ vững phía bắc thì không phải người bình thường đâu.”

“Ngươi dành thời gian ở mấy cái nữ khoa cử kia nhiều, quá nổi bật, bây giờ tách ra một thời gian cũng tốt. Hoàng Hậu nói kỳ thật có đạo lý, ngươi không cần cảm thấy bà ta ngốc. Hoàng Thượng cố tình chọn bà ta làm Hoàng Hậu, hậu cung lại có ai vượt qua được? Bà ta có trí tuệ của mình, ngươi đừng xem thường, Vương gia bệnh đến lợi hại, ngươi vẫn nên đi bồi hắn dưỡng bệnh mới được, chúng ta cần một hoàng tôn.” Ông ta uyển chuyển nhắc nhở Thượng Quan Quân.

Thượng Quan Quân bực bội nói: “Hắn hiện giờ bệnh thành như vậy, hẳn là không thể có hài tử, trước đó vài ngày ta đi thăm bệnh hắn cũng đã nói với ta. Hắn cả người khí phách tiêu điều, hiển nhiên đã mất ý chí chiến đấu, ca ca trở về hẳn cũng đã bẩm báo với ngài rồi. Tương lai đại khái hắn cũng chỉ có thể như thế này. Tây kinh kia ta sẽ không đi, sang năm chính là lúc thi nữ khoa cử, nếu ta lại đi tây kinh thì ai còn nhớ rõ ta là người đề xướng ra cái này? Ai còn biết là Thượng Quan Quân ta đã cho các nàng một cơ hội thay đổi vận mệnh lớn như vậy chứ? Ta cực cực khổ khổ trù tính mấy ngày nay, há có thể để cho người khác hái được quả ngọt? Vương gia thật ra cũng không bắt ta đi theo, chỉ là Hoàng Hậu nương nương bên kia đáng giận, ta đã nói với tổ mẫu, đến lúc đó liền nói thân mình tổ mẫu không khỏe, muốn ta ở bên hầu hạ, như vậy ta cũng có cớ lưu lại Đông Đô.”

Thượng Quan Khiêm thở dài: “Ngươi tự xem mà làm —— kỳ thật, nữ cử nhân cũng không có thể dùng tốt như ngươi nghĩ đâu. Mấy nữ quan này kể cả tài hoa hơn người thì cũng trốn không thoát được vận mệnh phải gả chồng sinh con…… Thời gian ngươi có thể lợi dụng các nàng thực ngắn, các nàng có lẽ còn chưa ở một vị trí quá lâu thì đã dễ dàng bị nhà chồng thu phục.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Phụ thân quá lo, ta làm gì có gửi gắm kỳ vọng gì vào các nàng. Kể cả nam sĩ tử cũng phải vào triều mấy năm mới có thể có chỗ dùng đến, nữ nhi sao có thể thiển cận như thế chứ? Chỉ là việc này có lợi cho thanh danh, vả lại cho dù phải gả thì gả cho ai cũng có thể giúp ích cho chúng ta được, cho dù ở hậu viện cũng có thể ảnh hưởng đến nam nhân nhà mình, nói chung còn xem thủ đoạn thế nào thôi. Nói gì đi nữa thì hôm nay ta còn có chuyện muốn thương nghị với phụ thân. Ngài đối với hôn sự của ca ca có tính toán gì?”

Thượng Quan Khiêm ngẩn ra: “Tổ mẫu ngươi cũng đã để ý vài nhà, bên mẫu thân ngươi có vài vị biểu muội cũng được, nhưng tổ mẫu lại có chút không thích.”

Thượng Quan Quân khịt mũi coi thường: “Lư gia hiện giờ đã không ra gì, nữ nhi dưỡng ra sợ hãi rụt rè không được việc gì, Lư Nhất Vi, Lư Nhất Như lần trước a cha cũng gặp rồi, làm gì xứng đáng làm con dâu Thượng Quan gia chúng ta. Tổ mẫu tự nhiên không thích là phải, ta bên này đã chọn được một người, là đích nữ của Hoắc Thái Úy, Hoắc Nhị nương tử. Nàng ta tài mạo song toàn, sang năm cũng chuẩn bị tham gia nữ khoa cử, không biết ý kiến phụ thân thế nào?”

Thượng Quan Khiêm suy nghĩ xong liền kinh ngạc nói: “Muốn tuyển gia đình huân quý sao? Nhà chúng ta vãn luôn muốn con dâu nhà thế gia, vả lại vị Hoắc nương tử này ta nhớ rõ là rất có tài danh, nghĩ đến tính tình hẳn cũng hiếu thắng, ca ca ngươi là cái tính kia, hiện giờ đến ta nói hắn cũng không nghe nữa, sợ là ở chung không hợp. Chỉ cần tìm người cá tính ôn hòa khoan dung đại khái mới có thể ở chung lâu dài.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Đúng là ca ca sẽ không nghe khuyên nhủ, mới cần có người hiểu lý lẽ chút để đưa huynh ấy quay về chính đạo. Huynh ấy hiện tại không có vướng bận mới không quan tâm tới hậu quả. Chờ sinh hài tử, làm phụ thân rồi thì tự nhiên sẽ không giống bây giờ nữa. Hiện giờ huynh ấy không nghe lời trưởng bối nhưng thê tử lại khác, có người chưởng quán hậu viện, thì phụ thân mới nhẹ nhàng. Gia đình huân quý cũng không tồi, phụ thân cũng biết gả con gái phải gả cao, mà cưới tức phụ phải cưới thấp sao? Thế gia hiện giờ điêu tàn, chỉ có thanh danh bên ngoài, chỉ có nữ nhi dòng chính bọn họ mới bằng lòng bỏ công ra bồi dưỡng, nhưng bọn họ làm sao nhìn trúng ca ca chứ? Cao không phải, thấp không thông, chi bằng cưới một nữ nhi nhà huân quý, cùng có lợi. Bọn họ gả vào nhà chúng ta là trèo cao, Hoắc gia hành sự ổn trọng, Hoắc Kha hiện tại là một thanh niên tướng lãnh vô cùng hữu dụng, thực thích hợp để kết thân gia. Phụ thân không phải từng cùng Ứng gia kết giao sao? Còn không bằng cùng Hoắc gia kết giao.”

Thượng Quan Khiêm trầm ngâm trong chốc lát nói: “Ta và tổ mẫu ngươi thương nghị thì thương nghị nhưng cũng phải nhìn xem ca ca ngươi ý tứ thế nào mới được.”

Việc Thượng Quan Quân tiến cung gặp Hoàng Hậu sau đó lại đi Thượng Quan phủ rất nhanh đã đến tai Lý Tri Mân. Hắn cũng không nói gì nhiều: “Không sao, mẫu hậu bên kia ta đã nói qua, tây kinh bên kia chỉ còn lại chút võ tướng, không có quá nhiều quan viên, ta về đó dễ dàng hành sự, đương nhiên Thôi thị bên kia khẳng định không dễ lừa như thế, nhưng đã có Thượng Quan Quân ở Đông Đô, cũng đủ để bọn họ phân tâm, Hoàng Thượng cũng sẽ đồng ý.”

Trên mặt hắn là một mảnh lạnh lẽo: “Truyền thuyết năm đó nói Thánh Hậu không muốn ở Trường An thành, là bởi vì Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong chỉ điểm. Bọn họ nói chỉ có ở Lạc Dương thì mới trộm được vận mệnh quốc gia, phụ hoàng cũng là ở Lạc Dương mà được đế vị, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi. Hiện giờ ta muốn qua đó, tự nhiên ông ta sẽ đồng ý, mấu chốt vẫn là nhà vườn nơi đó phải xây dựng cho tốt.”

Sắc mặt Cao Linh Quân run rẩy, Lý Tri Mân vẫn bắt đầu lải nhải: “Xây một cái vũ đình, nếu không trời nóng quá không tốt. Hầm băng cũng phải xây, vườn phải thích hợp cho hài tử ở, lại dựng một cái Diễm Võ Trường thật lớn, còn phải có ngựa. Đi Liên Sơn bên kia lấy mấy con ngựa tốt đến nuôi, đúng rồi, cũng nên dưỡng một ít mèo nhỏ, chó nhỏ gì đó, tiểu hài tử hẳn là thích.”

Hắn phảng phất giống như đang bàn quân cơ đại sự gì đó, mày nhíu chặt lại nói: “Nếu là nữ hài tử…… Trồng một ít hoa cỏ đi, nữ hài tử thích cái gì nhỉ?”

Ta làm sao mà biết! Vì điện hạ ngài mà đã bao lâu rồi ta không được ôm La Khỉ ngủ! Sắp đến tết rồi, hắn còn phải đi tây kinh, hài tử của hắn đến bao giờ mới có đây? Cao Linh Quân vô cùng vất vả mới nhịn xuống những oán giận trong lòng, cười gượng nói: “Quả cầu? Xích đu?”

Lý Tri Mân cư nhiên chấp nhận: “Không tồi, vậy trong hoa viên làm một cái xích đu, lại xây cho nàng một cái viện đơn độc, mua chút hoa cỏ trân quý tới trồng —— nữ hài nhi hẳn là sẽ giống ta, có lẽ thanh nhạc có chút thiên phú, cũng cần xây một phòng đánh đàn, trang sức xiêm y gì đó…… Để La Khỉ nhà ngươi phụ trách cái này, ta có thưởng.”

Cao Linh Quân trợn trắng mắt, chờ đến khi tiểu vương gia có thể cưỡi ngựa, tiểu quận chúa có thể đánh đàn thì biết đến đời nào! Vương gia đây là hôn mê rồi, sao phải gấp gáp thế chứ? Vị chủ thượng luôn anh minh, mưu tính sâu xa nhà hắn sao lúc nói đền hài tử trong bụng thì lại ấu trĩ thế này? Từ từ, La Khỉ? Hắn ngẩng đầu: “Ý Vương gia là?” Hắn thay Vương gia làm việc, rất nhiều sự tình đều là cơ mật, ngày thường đến La Khỉ cũng phải giấu, rốt cuộc La Khỉ trước kia là người của Đậu Hoàng Hậu.

Lý Tri Mân cười nói: “Để La Khỉ cùng ngươi cùng đi tây kinh, đem việc xây vườn làm cho thỏa đáng, tương lai để nàng bồi mẹ con họ ở đó.”

Miệng Cao Linh Quân như  muốn nứt ra: “Đa tạ Vương gia săn sóc!”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu: “Tốt nhất là ngươi cũng sinh một hài tử để làm bạn, bằng không một hài tử là quá cô đơn.”

Cao Linh Quân vẫn không khép được miệng nói: “Vương gia nói là được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!