Lấy thân nuôi rồng – Chương124

Chương 124: Tương kính

 

“Lúc trước ta đã cảm thấy hắn đôi với con tiện nhân kia quá mức ưu đãi, mọi thứ đều tốt trong cung đều đưa đến bên kia, sợ nàng ta ủy khuất. Một người xuất gia thì chú ý ăn mặc cái gì, thật không biết tu hành cái gì. Mỗi năm đến ngày giỗ tiên đế, Hoàng Thượng đều phải qua bên kia, nói cái gì mà muốn đi bái tế, ha ha, tiên đế nếu có linh sợ là phải lật qua tài! Liệt tổ liệt tông có linh, sao không giáng xuống một trận sét đánh chết đôi cẩu nam nữ này đi!”

Đậu Hoàng Hậu đã cơ hồ thất thố, mang theo cuồng loạn: “Từ khi Đông Dương công chúa đổ, hậu cung liền có lời đồn đại bất lợi với ta. Hoàng Thượng cũng mặc kệ để đám phi tử kia quát lớn vào mặt ta, hắn đã sớm muốn phế ta để cùng con tiện nhân kia song túc song tê đi! Tưởng bở!”

Lý Tri Mân hơi hơi có chút bất đắc dĩ, đây là lý do vì sao hắn vẫn luôn chôn sâu bí mật kia trong lòng, mẫu thân hắn thật sự quá không có lòng dạ tính toán gì, nhưng nếu lúc ấy để bà cố chấp đưa đệ đệ đẩy ra, đến lúc đó hắn có mệnh hệ gì thì làm sao chịu nổi. Chính mình đã có chuẩn bị tâm lý, thận trọng từng bước, còn trúng ám toán, bị mù phải dưỡng bệnh, đệ đệ thiên chân thuần phác như vậy, nếu bị phụ hoàng đưa lên trước đài làm bia ngắm, nếu cũng bị ám toán thì bà phải làm sao?

Nhưng mà mẫu thân như vậy lại vẫn có thể ở dưới mí mắt của phụ hoàng mà giấu đi tâm tình thì đúng là Lý Cung Hòa quá coi khinh Đậu Hoàng Hậu rồi. Bà vẫn nhất nhất biểu hiện là một người ánh mắt thiển cận, cưng chiều hài tử, mà ông ta cũng không chút nghi ngờ, ngược lại cảm thấy chính mình lúc ấy chọn nữ nhân này làm Hoàng Hậu để ngụy trang thật sự quá hợp.

Ông ta hoàn toàn không biết bí mật sâu nhất của mình từ nhiều năm trước sớm đã bị hai đứa nhỏ thấy rõ.

“Mẫu hậu không cần tức giận như thế…… Phía trước không phải vẫn đang làm khá tốt sao? Công trình trị thuỷ kia kỳ thật chính là cái hố, bao nhiêu năm qua thiếu hụt vô số, càng liên lụy đến rất nhiều thế gia phía nam, đệ đệ chưa trải đời, nếu thật sự tiếp nhận việc này thì sợ là phải đâm đầu vào ăn lỗ nặng. Nhi thần nhớ rõ tiền triều có Phương Chính Lăng, chính là đi tra công trình trị thuỷ, tra ra thiếu hụt, lại bị trả đũa, nói hắn đòi tiền địa phương, thu khoản hối lộ kếch xù, cuối cùng một thân thanh danh khó giữ được. Hắn chính là quan giỏi nhiều năm mà còn ăn lỗ nặng. Ngài chỉ cần để đệ đệ thành thành thật thật đọc sách tu sử, đừng động đậy gì, cứ chờ đợi, hắn còn trẻ, chờ tích lũy đủ rồi sớm hay muộn cũng sẽ có chỗ cho hắn phát huy.” Lý Tri Mân ôn thanh an ủi mẫu thân, hắn nhẹ nhàng ấn lên trán mình, vừa rồi mất nhiều tinh lực ứng phó với phụ hoàng rồi, hiện tại còn phải đối mặt với mẫu hậu kích động và cố chấp khiến hắn thật sự mệt mỏi, nhưng mà hắn cũng không có người để chia sẻ —— hết thảy đều gánh ở trên vai hắn, không thể thoái thác, một bước sai, toàn bộ đều đổ sông đổ bể.

Đậu Hoàng Hậu nghĩ đến Tấn Vương, lại hơi hơi có chút châm chọc: “Chu Quý Phi da mặt dày tới mức đi đoạt cái việc này, lại không biết đây là cái hố to, ha hả, ta chờ xem nhi tử của nàng xấu mặt thế nào.”

Lý Tri Mân mỉm cười lắc đầu: “Sợ là không có náo nhiệt để xem, bên cạnh hắn có Vương Đồng, tự có thể thay hắn hóa nguy thành an. Vương gia không chấp nhận người khác khinh thường, Lý Tri Kha hắn cưới được Vương Đồng hẳn là một việc may mắn nhất trong đời.”

Đậu Hoàng Hậu hơi hơi có chút uể oải: “Là mẫu hậu lúc ấy suy xét không chu toàn, cưới cho ngươi một mỹ nhân lạnh băng như vậy —— lần này nếu ngươi có thể tìm Triệu Phác Chân kia về thì cứ lưu lại bên người hầu hạ đi.”

Lý Tri Mân chưa nói gì, trong lòng lại vừa động, một chồng giấy vẽ kia vẫn còn ở trong tay áo hắn, phảng phất nóng bỏng như muốn thiêu đốt hắn.

Ở trong cung nghỉ ngơi một đêm, hai mẹ con cũng thì thầm không ít lời, nói không ít chuyện riêng tư. Ngày thứ hai, lúc Lý Tri Mân hồi vương phủ thì Thượng Quan Quân lại khó có được mà ra tiếp hắn: “Hôm qua nghe nói Hoàng Thượng bỗng nhiên triệu kiến Vương gia, ta một đêm không ngủ ngon, chỉ lo lắng Vương gia vì việc tìm nữ quan kia mà bị liên lụy.”

Lý Tri Mân biết việc hắn bỗng nhiên tiến cung khiến nàng ta quan tâm, vì vị đích nữ cao quý của Thượng Quan gia này trên phương diện chính trị rất có chủ kiến: “Vương phi không cần lo lắng, phụ hoàng chỉ hỏi hai câu, cũng không trách cứ, chỉ là lo lắng thân thể của ta, bởi vậy lưu lại một đêm.”

Thượng Quan Quân thế thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Quả nhiên không khác gì a cha của thiếp dự đoán, thiếp quả thật rất lo lắng, còn cố ý phái người về hỏi a cha. A cha cũng không lo lắng, chỉ nói Hoàng Thượng nhiều nhất là có vài câu răn dạy thôi, sẽ không thật sự cùng Vương gia so đo.”

Lý Tri Mân nói: “Lại để nhạc phụ đại nhân phải lo lắng hãi hùng, cũng nên nhanh chóng đưa tin qua Thượng Quan đại nhân mới phải.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Được, chỉ là lần này nghe nói là đám háo danh của Ngự Sử Đài dâng tấu, theo ý thiếp thì nếu thật sự tìm được nữ quan kia thì mau đưa nàng cho huynh tươngr thôi, cũng đỡ bẩn thành danh của Vương gia. Cái danh Hỗn thế ma vương của ca ca ta đã sớm đồn ra ngoài, nếu huynh ấy có làm ra điểm hỗn loạn này thì cũng không có mấy ai ngạc nhiên.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Vương phi quả nhiên nơi chốn vì ta suy nghĩ.” Nhưng cũng không tỏ ý kiến gì. Thượng Quan Quân cười đi lên đỡ hắn vào nhà ngồi xuống, Thượng Quan Bình ở một bên nhút nhát sợ sệt mang khăn lông và nước ấm lên giúp hắn rửa mặt chải đầu, vài thị nữ cũng vây lên, thay Lý Tri Mân bỏ đi áo khoác, tháo kim quan, chải đầu rửa mặt.

Thượng Quan Quân có chút nghi ngờ hắn đang có ý châm chọc, nhưng hắn nhất quán vẫn hỉ nộ không lộ, nên nàng ta chỉ đành cười nói: “Chúng ta phu thê nhất thể, hẳn là phải quan tâm lẫn nhau.”

Lý Tri Mân đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bỗng nhiên làm hắn nổi lên một cỗ ác ý: “Nói cũng phải, không bằng đêm nay ta ngủ lại chủ viện đi?”

Lý Tri Mân thân mình không tốt, lần trước các nàng dùng dược khiến cho bệnh tình của hắn nặng thêm, tràng bệnh kia là thật, đêm nay lại không có khả năng cho hắn dùng dược, nếu lại để Thượng Quan Bình thay thế, thì cũng không gạt được, hắn lại cứ muốn xem cái vị Vương phi sợ sinh hài tử này đến tột cùng là sẽ ứng phó thế nào —— đúng thế, hắn nhớ rõ đến tột cùng là ai thị tẩm đêm đó.

Không thể nói đêm hôm đó rốt cuộc là thuận nước đẩy thuyền, hay là cầm lòng không đậu, hắn chỉ biết hắn đã từng đối với vị Vương phi này có mong chờ, nhưng đêm hôm đó tất cả đều biến thành nhục nhã nặng trĩu đánh lên mặt…… Mà cung tì nho nhỏ hắn từng quyết định buông tay thì lại cho  hắn một kinh ngạc khác. Hắn cho rằng cung tì kia sẽ lưu lại, nhưng nàng lại vẫn cứ lựa chọn không vạch trần việc này, vẫn như cũ về quê, hắn không hiểu được đêm đó nàng là nghĩ cái gì. Vì thế hắn vẫn thực hiện kế hoạch sớm vạch ra cho nàng, nhưng giờ khắc này hắn hối hận rồi.

Thượng Quan Quân lại cười nói: “Vương gia muốn nghỉ ở chủ viện tự nhiên là rất tốt, chỉ là hôm nay thiếp không được thoải mái, để Bình phu nhân hầu hạ Vương gia đi? Nghe Vương mụ mụ nói, Bình phu nhân hầu hạ rất tốt, được Vương gia thích.”

Lý Tri Mân hơi nhếch miệng: “Nếu Vương phi đã không thoải mái thì không cần, không quấy rầy Vương phi, ta về Hoa Chương Lâu là được, ta kỳ thật có chút choáng váng đầu, Bình phu nhân trong chốc lát lại tới ấn ân đầu cho ta là được.”

Sắc mặt Thượng Quan Quân không thay đổi: “Cũng tốt, vốn thiếp đã hẹn với Hoắc gia Nhị nương tử đi thắp hương ngày mai, Vương gia không có việc gì chứ?”

Lý Tri Mân nói: “Không có việc gì, Vương phi cứ yên tâm đi. Hoắc gia Nhị nương tử, là nhà của Hoắc Thái úy sao? Muội muội của Hoắc Kha sao? Nghe nói cũng là người có tài.”

Thượng Quan Quân gật đầu: “Nàng rất có tài năng với thơ ca, huynh trưởng của nàng Hoắc Kha cũng là một thế hệ thanh niên xuất sắc trong quân, Vương gia cũng đã từng gặp qua hắn. Hoắc Nhị nương tử tìm thiếp là muốn cùng thương lượng chuyện liên hợp với các thế gia nữ tử trong kinh dâng tấu lên triều đình thỉnh khai nữ cử.”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Hiện giờ cũng không phải thời cơ tốt, lúc trước Thánh Hậu ôm quyền lực, hiện giờ Đông Dương công chúa lại mới đổ, không ít hủ nho lo lắng lại có nữ họa. Lúc trước Thánh Hậu còn đương triều, cũng không thành công mở nữ khoa, chỉ từ Quốc Tử Giám chọn chút nữ quan mà thôi. Phải biết rằng nữ tử luôn phải gả cho người ta, sinh hài tử, làm quan quá khó khăn.”

Thượng Quan Quân nói: “Thiếp biết việc này khó, cũng không hy vọng một lần có thể thành công, trước chỉ muốn ném dá dò đường, nhìn xem phản ứng của triều đình thế nào, lại xem lực cản đến từ đâu mới chậm rãi xử lý.”

Lý Tri Mân gật gật đầu, im lặng không nói, vị Vương phi này luôn có chí lớn, lại bất khuất kiên cường, cùng nữ tử bình phàm không giống nhau. Lúc trước hắn cũng thưởng thức nàng ở điểm này nhưng đáng tiếc bản thân lại trở thành một khối đá kê chân giúp nàng ta leo lên trên……

Thượng Quan Quân lại vẫn cùng hắn nói chuyện: “Mọi người hy vọng ta cầm đầu dẫn dắt, còn nếu Toàn muội muội muốn tham gia thì không biết Vương gia có đồng ý?”

Lý Tri Mân nói: “Việc này không dễ, Vương phi đã có ý tưởng, chỉ cần làm là được, nếu làm tốt, cũng có thể khiến nữ tử đàng hoàng trong dân gian có cơ hội giãy dụa hướng về phía trước, không cần suốt ngày bị vây trong tường viện, cũng là việc tốt lưu truyền. ta dù sao cũng chỉ là một vị nhàn vương, bệnh tật dày vò, cũng chẳng sợ phạm vào kiêng kị của ai.” Chỉ có thể nói Thượng Quan Quân đã đem thân phận Vương phi này lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Thượng Quan Quân chính là thích cái tính không muốn khó xử phụ nhân và người bên cạnh này của Lý Tri Mân, nàng ta lại cười nói: “Vương gia tín nhiệm thiếp thì thiếp tự nhiên sẽ tận lực làm tốt.”

Lý Tri Mân lại nghĩ, về nữ tử vẫn chưa tìm thấy kia —— nếu nàng có cơ hội thi khoa cử, vậy hẳn là có thể thành nữ Trạng Nguyên đi? Không biết nàng đang lưu lạc, nếu biết triều đình khai nữ cử, liệu có tham dự không?

Phu thê hai người tôn trọng nhau như khách, dùng xơm xong thì ai về phòng nấy.

Ở Ứng phủ, nghe xong Ứng Vô Cữu bẩm báo, Ứng phu nhân ngơ ngẩn nhìn Ứng Vô Cữu, trên mặt ngốc ngốc, không có phản ứng gì. Ứng Khâm sợ tới mức tiến lên ôm lấy bà: “Bích Hành, không có việc gì, ta lại làm người đi tìm, một người lớn như vậy, nhất định có thể tìm được!”

Ứng phu nhân lắc lắc đầu, một hàng lệ rơi xuống: “Đây là trời cao trừng phạt ta, trừng phạt ta tự cho là thông minh, lại ích kỷ và nông cạn.” Trong lòng bà hối hận tột đỉnh, nữ nhi của bà vốn nên được che chở nhận ngàn kiều vạn sủng, vốn nên được sống trong gia đình cao quý thế nhưng vì bà chần chờ, ích kỷ, xấu xí mà đánh mất, cuối cùng chính bà đánh mất nữ nhi của mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!