Lấy thân nuôi rồng – Chương 125

Chương 125: Tái sinh

Lý Tri Mân cũng nhận được tin không tìm được gì thế là hắn lập tức trầm mặc.

Cao Linh Quân thấp giọng nói: “Bọn thuộc hạ đã hỏi lại Triệu gia bên kia nhưng bọn họ một mực nói Triệu nương tử ở không quen nên đã hồi kinh. Rốt cuộc bọn họ là phụ mẫu của Triệu nương tử nên bọn thuộc hạ cũng không dám quá phận. Nhưng khi hỏi đến việc hôn nhân với thế tử của thổ ty bên kia thì phu thê Triệu gia đều kinh hoảng và áy náy. Chắc là do việc hôn nhân trước đây có xảy ra tranh chấp, vị Triệu gia nhị tiểu thư kia thậm chí còn chửi ầm lên nói Triệu nương tử đoạt hôn nhân của nàng ta, câu dẫn thế tử, dâm đãng vô sỉ. Có thể thấy được sự việc lúc trước nháo lớn đến độ nào.”

Nói tới đây, đến Cao Linh Quân cũng thay Triệu nương tử nghẹn khuất. Triệu nương tử là người nào chứ? Là nữ quan Vương gia vẫn luôn sủng ái nhất, chỉ cần ở lại thì vị trí trắc phi là chắc chắn có. Nếu không chỉ cần Thượng Quan Lân hay Ứng Vô Cữu cưới nàng thì nàng đều sẽ là dâu thế gia hoặc một phương kiêu hùng. Một thế tử của thổ ty thì tính là cái gì chứ?

Mặt Lý Tri Mân trầm như nước, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nguyên nhân không quan trọng, hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh ở trong bóng đêm suy nghĩ. Nếu hắn là tiểu nha đầu thì sẽ lựa chọn như thế nào? Không trở về kinh thành thì hai nữ tử đơn độc có thể đi chỗ nào mới an toàn ở lại được?

Không thể là thành nhỏ, mà hẳn phải là thành lớn. Nơi càng nhỏ thì càng bị tông tộc lũng đoạn, không dung nổi nữ tử đơn độc, không có người nhà bảo hộ. Nàng chỉ có thể tới thành thị cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày có một lượng lớn người xa lạ qua lại, mọi người bận rộn sinh kế sẽ không rảnh rỗi mà quản chuyện người khác. Ở đó cuộc sống của mọi người sẽ không có trở ngại, sẽ không mơ ước tiền tài của hai nữ tử độc thân, càng quan trọng hơn là có quan quân coi giữ, sai nha quản lý trị an, tội nhân bị khiển trách sẽ kinh sợ, không có người mạo hiểm bị chém đầu mà đi mưu đoạt tài sản của người khác. Quan địa phương còn phải tương đối có hành vi tốt, ngày thường không bóc lột và đối xử thậm tệ, hay hà hiếp dân chúng.

Đường xá không thể quá xa, nàng đi xe ngựa sẽ say xe, Cao Linh Quân nói nàng ở trên đường vẫn luôn không thoải mái, tốt nhất là đi đường thủy…… Đường xá không yên ổn, nàng cũng sẽ không ngốc đến độ chỉ có hai nữ tử độc thân còn mỹ mạo mà dám tùy tiện lên đường.

Hắn đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói: “Không cần tra đường về kinh, đi tra thủy lộ, hướng tới đất Việt!”

Cao Linh Quân bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm thì dù biết rõ hắn không nhìn thấy nhưng vẫn không tự chủ được mà dịch chuyển tầm mắt nói: “Đất Việt Dương Thành? Nhưng bọn thuộc hạ đã mang bức họa hai người đến trạm xe ngựa và cảng hỏi qua, cũng không thấy ai gặp được các nàng ……”

“Không phải trạm xe ngựa, nàng không ngốc đến mức ấy. Mau đi hỏi tiêu cục hoặc nhà thuyền, dân gian thường có những người đi một mình không mời nổi tiêu cục hoặc thuyền lớn nên thường góp tiền lại đi theo tiêu đội hoặc đội tàu ra ngoài. Như thế vừa có thể đảm bảo an toàn cũng không tốn nhiều. Đi hỏi xem có người nào mang theo gia quyến, chủ yếu đi thủy lộ đến Quảng Châu hay không. Hai người chủ tớ các nàng lên đường khẳng định sẽ giả làm gia quyến nhà nào đó để kết bạn lên đường. Như thế còn dễ cải trang, cho nên sẽ không ai chú ý!

Truyền tin cho Quảng Châu thứ sử Lục Hữu Dung, lại chuyển bức họa qua luôn để hắn tìm người. Ta dám khẳng định nàng tám chín phần mười đã đến đó ở.”

 

Triệu Phác Chân cũng không biết việc mình lặng yên không một tiếng động rời đi lại kinh động đến nhiều người như vậy. Lúc này nàng đẩy cửa sổ ra chỉ thấy nhóm người bán hàng rong đang rao hàng ở bên ngoài. Ánh nắng sớm tươi đẹp chiếu vào cửa.

Đây là một gian lầu nho nhỏ, ngoài cửa sổ lầu hai chính là Lâm phố, lại nhìn xuống thì thấy được những người buôn bán nhỏ, ngựa xe như nước cùng hương vị của nhân gian thế tục khiến người ta yêu thích. Nàng cong mắt nở nụ cười.

Nơi này là đất Việt, nóng bức lại tràn ngập nhân khí, thường thường sau giờ ngọ sẽ có một cơn mừa nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu mưa lớn sẽ gõ lên mái ngói, sau khi mưa tạnh mặt trời lại ló ra, mây tan, mọi người lại sôi nổi tiếp tục cuộc sống bình phàm.

Chỗ này là nơi thích hợp nhất nàng chọn để ở lâu dài. Nơi này thông thương với nhiều nơi, vô cùng sầm uất. Trước đây nó chỉ là một vùng đất cằn sỏi đá nhiều chướng khí, triều đình dùng để lưu đày phạm nhân, biếm trích quan lại có tội. Nhưng trải qua nhiều thế hệ khai hoang nó đã sinh sôi nảy nở, hơn nữa lại tiện thông thương với hải ngoại nên bây giờ đã trở thành một thành trì phồn hoa thông với các nước. Ngay trên phố này tiệm cơm, quán trà, tửu quán, khách điếm chỗ nào cũng có, cửa hàng vải, tương, trái cây, tạp hóa bày san sát. Thậm chí sòng bài, kỹ quán, hiệu cầm đồ cũng mọc lên, mà buồn cười nhất là không xa kỹ quán lại có một thư quán cực lớn—— đúng là ăn nhậu, chơi bời, học cùng hành, đều đầy đủ hết.

Người làm khuân vác, thương nhân, phụ nhân, học sinh, hài đồng, lão nho sinh thậm chí những người Hồ mắt xanh cũng có, rồi Côn Luân nô da thịt đen nhánh cũng đông nghìn ngịt. Mọi người muôn hình muôn vẻ đi lại rộn ràng trên con phố này. Hai bên đều là những tòa nhà mái lớn, mọi người sẽ không đặc biệt chú ý đến một phụ nhân đơn độc như nàng. Ăn, mặc, ở, đi lại và mọi thứ khác đều có thể mua được ở đây, ngay cả muốn ăn đêm thì ra ngoài cũng có những người đẩy xe cút kít thét to đưa tới cửa. Cuộc sống quá mức thuận tiện, đi ra ngoài cũng đơn giản.

Tới Việt thành rồi nàng lập tức tìm đại phu tới khám, quả nhiên đã có hỉ mạch. Một đêm hỗn loạn, lỗ mãng và hiểu lầm đó rốt cuộc cũng để lại cho nàng chút kỷ niệm khiến nàng vừa vui mừng lại ngoài ý muốn.

Nàng thiệt tình hoan nghênh sinh mệnh nhỏ này, tuy cuộc đời rất dài nhưng nàng khẳng định mình đại khái sẽ không gặp được người nào nàng yêu thương như thế nữa……

Lúc này Hoàn Nhi từ bên ngoài tiến vào mang theo một cái rổ đựng đám đồ ăn mới mẻ, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng: “Nương tử, hôm nay mua được cà tím và dưa chuột tốt cực, để làm rau trộn cho ngài nhé?”

Triệu Phác Chân hít sâu một hơi nói: “Vẫn là để ta làm cho, tay nghề kia của ngươi còn phải rèn luyện thêm.”

Hoàn Nhi ngượng ngùng cười rộ lên: “Nương tử, tay nghề của ngài thật sự quá tốt.”

Dưa chuột mới mẻ còn mang theo sương sớm được nàng cắt thành miếng mỏng, thêm vài giọt nước tương cùng dấm đã thành mỹ vị nhân gian. Hoàn Nhi ở một bên xem nàng thái dưa chuột rồi hỏi: “Tay nghề nương tử tốt như vậy hay là chúng ta mở tiệm cơm đi? Mở tiệm cơm thì việc làm ăn nhất định sẽ thật tốt.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Đứa nhỏ ngốc, nữ tử mở tiệm cơm sẽ bị người ta coi khinh, chúng ta là hai nữ tử độc thân không nơi nương tựa, sợ là không mở được mấy ngày đã chọc đến những kẻ rảnh rỗi.”

Hoàn Nhi nhíu mày hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải tìm một nghề nghiệp chứ. Nương tử ngài trực tiếp mua một cái sân lớn như vậy, còn có tiểu lâu vậy nên tiền của chúng ta đã sắp hết rồi. Miệng ăn thì núi lở, cứ thế này thì không được đâu. Theo nô tỳ thấy thì chỉ cần mua cái sân nhỏ hơn, nếu không thì đường nhỏ một chút, đâu cần chọn chỗ sầm uất quý giá này, thật là đắt chết đi được.”

Triệu Phác Chân nói: “Nơi này rất gần thư quán, lại gần nha môn của châu phủ, ngày thường có nhiều binh sĩ tuần tra vì thế những kẻ rảnh rỗi cũng không dám la cà nơi này. Hai nữ tử chúng ta vẫn nên đặt an toàn lên trên hết. Dùng nhiều tiền chút nhưng vẫn tốt hơn ở những nơi nhiều người hỗn tạp, hơn nữa chỗ này cũng tiện để chúng ta kinh doanh.”

Hoàn nhi hiếu kỳ hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ vẽ tranh? Đi ra ngoài tìm chỗ gửi tranh vẽ sao? Nô tỳ thấy nương tử vẽ thật sự không tồi.”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Ta không phải danh gia, không chỉ bán không được giá cao mà sợ là còn bị người ta coi khinh, không phải kế lâu dài. Ta là nữ tử, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài với địa vị thấp thì sẽ dễ bị người ta chèn ép. Một khi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, chúng ta không thể đi lầm dù chỉ một bước.”

Hoàn Nhi thật sự quá mờ mịt rồi: “Nhưng chúng ta không có vương phủ ở phía sau thì có ai thật sự tôn kính chúng ta đây?”

Triệu Phác Chân mỉm cười nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi nhìn thấy bàn ghế người ta mới mang đến ở bên ngoài phòng khách không? Ta muốn tuyển nữ học sinh.”

Hoàn Nhi chấn động: “Nữ học sinh? Nương tử muốn làm tiên sinh dạy học sao? Nhưng học sinh lấy từ đâu? Các cô nương chưa gả đa phần đều phải ở trong nhà chứ? Hơn nữa quà nhập học phải thu thế nào? Quá quý giá người khác sẽ mời tiên sinh đến trong nhà cho rồi? Ai sẽ nguyện ý tới chỗ chúng ta đây?”

Triệu Phác Chân nói: “Vạn sự khởi đầu nan. Người nguyện ý cho nữ nhi đọc sách không phải người thường, hoặc phải là tiểu thư nhà quan lại hoặc phải là nữ nhi của thế gia đại tộc. Những vị tiểu thư này đều kiều quý thực sự lại được dưỡng ở trong khuê phòng nên tự nhiên nhà họ cũng sẽ mời người tới nhà dạy dỗ hoặc để chính mình dạy. Vì thế tìm nữ học sinh quá khó khăn, và đương nhiên ta chỉ có thể thu nữ học sinh của gia đình bình thường trước. Nhưng danh tiếng này cũng khó mà lên, vì nữ học sinh không tham gia khoa cử, đến cùng bọn họ học được đến đâu chẳng ai biết. Muốn mọi người lan truyền lại tôn trọng chúng ta thì đúng là không dễ dàng.”

Mấy ngày nay Triệu Phác Chân vẫn luôn nghĩ đến việc mưu sinh thế nào. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu nàng mới ra được ý này.

Hoàn Nhi vốn đang tin tưởng tràn đầy thì nghe nàng giải thích và lại bắt đầu sầu lo: “Đúng là không dễ dàng.”

Triệu Phác Chân nói: “Nhưng làm nữ tiên sinh vừa có thể được người ta tôn trọng lại có phụ huynh học sinh ủng hộ nên sẽ không bị người ta khinh thường và không hấp dẫn những kẻ không đứng đắn. Về lâu dài thì xem ra đây vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

Trên thực tế đây cũng là tính toán của nàng lúc trước về Liên Sơn. Nàng không muốn cứ thế gả chồng, muốn chờ an ổn rồi mở nữ học. Hiện giờ tuy đã rời Liên Sơn nhưng cũng không phải không thể làm. Chỉ là mất đi cha mẹ và gia tộc che chở thì mở đầu sẽ khó khăn hơn nhiều.

Hoàn Nhi thực sùng kính mà nhìn về phía nàng: “Triệu nương tử, ngài nghĩ thật cẩn thận, khó trách lúc trước Vương gia nể trọng ngài như thế. Nhưng vì sao chúng ta không thể trở về vương phủ?”

Triệu Phác Chân trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Ta muốn nhìn ngó giang sơn rộng lớn này.”

Hoàn Nhi ngây thơ hồn nhiên phụ họa: “Cũng tốt, chờ ngài mệt rồi chúng ta lại trở về.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Ngươi thay ta ra ngoài tìm một vị đại phu nổi danh tới đây, phải là người giỏi về phụ khoa lại chịu đến khám bệnh tại nhà.”

Hoàn Nhi nhất thời lo lắng hỏi: “Nương tử sinh bệnh sao?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu nói: “Mau đi.”

Lúc lão đại phu râu trắng tới Triệu Phác Chân đã vấn tóc kiểu phụ nhân, giống một tiểu tức phục trẻ tuổi. Đại phu lần lượt bắt mạch hai tay, lại hỏi qua ngày nguyệt sự sau đó cười nói: “Chúc mừng tiểu nương tử, ngài hẳn là có thai sắp được ba tháng rồi. Nhìn ngài sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, thai nhi hẳn là rất ổn nên không cần uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt và ăn uống tẩm bổ là được.”

Hoàn Nhi ở một bên trợn mắt nhìn còn Triệu Phác Chân lại sớm có chuẩn bị tâm lý nên cũng không nóng nảy. Nàng hỏi đại phu một ít những việc cần chú ý cùng với kiêng kị trong ăn uống rồi để Hoàn Nhi chuẩn bị lễ thật dày tiễn lão đại phu đi.

Lúc Hoàn Nhi trở về thì kinh ngạc và vui mừng reo lên: “Sắp ba tháng rồi! Là của Vương gia đúng không?”

Ngày tháng ở Liên Sơn ngắn như vậy, dọc theo đường đi hai người cũng luôn ở bên nhau vậy xem ra chỉ có thể là của Vương gia.

Hoàn Nhi vừa mừng vừa lo: “Đây chính là tiểu vương gia đó, Vương gia còn không có hài tử đâu. Ngài ấy sủng ái ngài như vậy nếu nghe được sẽ vô cùng vui. Nhưng đường xá cũng quá xa, nương tử thật sự không nên tới bên này mà nên đuổi theo Cao đại nhân về vương phủ mới tốt. Nhưng Vương phi nương nương không dễ ở chung đâu. Có điều Vương gia yêu thương ngài nên nhất định sẽ che chở. Hiện tại chúng ta đã ở đây rồi, nếu đi lại đường xá xóc nảy sẽ không tốt. Nô tỳ nghe nói Vương gia tẩu tử lúc trước do ngồi xe ngựa xóc nảy mà rớt mất hài tử, ngài vẫn nên dưỡng thân mình thật tốt rồi mới đi, hoặc cho người đưa thư về vương phủ trước.”

Triệu Phác Chân thấy Hoàn Nhi vẫn mang bộ dáng ngây thơ thì mỉm cười nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, tạm thời ở lại đây đã. Về sau ngươi ở bên ngoài nói với người khác ta có tướng công lên kinh đi thi, chớ nói gì khác, càng không cần nói với bất kỳ ai chuyện chúng ta từ vương phủ ra, hiểu không?”

Hoàn Nhi vui rạo rực đáp: “Vâng!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!