Lấy thân nuôi rồng – Chương 126

Chương 126: Nữ học

 

Con phố gần phủ học gọi là Lộc Minh phố, là do một vị Phủ tôn đặt tên, ngụ ý là chúc các sĩ tử sớm ngày được tham gia Lộc Minh Yến. Trên đường cửa hàng san sát, có không ít học sinh gia cảnh bần hàn sẽ đến đây nhận chút việc vặt, lấy vài đồng tiền mua đường ăn hoặc trợ cấp phí dụng. Có vài chủ quán sẽ thỉnh đám học sinh trên đường đến phát tờ quảng cáo, để thu hút khách nhân.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, đám học sinh này đều nhận phát giấy cho một thư viện tên “Minh Tuệ nữ học”. Lúc này đám người ở đây mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà ở gần Lộc Minh phố, trong một tòa tiểu lâu ở cuối hẻm Bạch Quả lại mọc lên một thư viện.

Không giống mấy tiên sinh tư thục chiêu sinh, trên giấy giới thiệu đều là chi, hồ, dã, giả phức tạp, trên giấy quảng bá của Minh Tuệ nữ học chỉ có mấy chữ đơn giản: “Minh Tuệ nữ học, nhận nữ học sinh dưới 18 tuổi, do nữ tiên sinh dạy, ba mươi ngày đầu là miễn phó, ba mươi ngày sau có thể dùng được 1000 từ thường thức, tính toán con số đến 100, có thể tính sổ sách đơn giản, có thể viết thư từ đơn giản và ghi sổ.”

Đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người nhận được giấy này, ở tửu quán có người cười nói: “Khẩu khí thật lớn nha, học ba mươi ngày đã có thể viết thư từ sao? Con ta học ở tư thục ba năm, đến lúc ăn tết bảo hắn biết chút tin cho ông ngoại hắn nhưng hắn cũng viết không ra, càng đừng nói đến tính toán sổ sách. Nếu tính sổ dễ làm thế thì cửa hàng của chúng ta còn cần tốn tiền nuôi một đống lớn trướng phòng để làm gì?”

“Nữ nhi cần biết chữ tĩnh sổ làm gì? Chẳng lẽ muốn cho các nàng xuất đầu lộ diện sao? Thật là buồn cười, còn miễn phí ba mươi ngày nữa chứ, chắc là không có học sinh rồi.”

Cũng có người chê cười nói: “Ngươi đúng là không biết, ta nghe nói chủ mẫu nhà giàu khi xử lý nội viện cũng phải biết quản lý sổ sách, bằng không sẽ bị hạ nhân lừa gạt.”

Lại có người trả lời một cách mỉa mai: “Ngươi cũng biết chuyện nhà giàu cơ đấy, chẳng lẽ ngươi nghĩ nữ nhi nhà mình có thể làm chủ mẫu nhà giàu sao? Người ta phải môn đăng hộ đối, còn gia đình bình dân thì có vào đó cũng chỉ làm thiếp, làm nô thôi, biết chữ tính sổ làm gì? Chẳng nhẽ tính mấy đáo hoa mấy cây son môi hả? Sợ là người ta sẽ cười đến vỡ bụng mất?”

Lúc này lại có chút thương nhân tin tức linh thông nói: “Các ngươi đều không biết rồi, trong kinh đã mở nữ học. Năm xưa Thánh Hậu đã nói nữ tử đàng hoàng đều có thể đi thi để vào học, nếu thi đỗ sẽ không thu tiền —— lúc ấy nghe nói còn muốn mở nữ khoa cử đó.”

Mọi người cười vang lên: “Đều đã là năm nào rồi, Thánh Hậu đã mất bao nhiêu năm rồi, còn nữ khoa cử gì chứ. Nữ nhân không an tâm ở nhà sinh hài tử, còn muốn làm quan nữa sao!”

“Thể diện triều đình ở đâu? Chả lẽ lại thẩm án được một nửa thì đi cho con bú sao?”

Trong tiếng cười vang lại có người động tâm: “Không phải nói miễn phí ba mươi ngày sao? Nếu nàng đã có khẩu khí lớn như vậy, thì để hài tử đi học, nếu học không xong thì được bao nhiêu cũng tốt, lúc rảnh rỗi cũng giúp trong nhà nhớ nhớ sổ sách, còn học không vào cũng chẳng sao, dù gì cũng đâu tốn tiền.”

Lập tức liền có người phản bác: “Đồ cho không ngươi có tin được không? Sợ là đám mẹ mìn rắp tâm bất lương, lừa gạt nữ oa oa thì khốn!”

Người phía trước nửa tin nửa ngờ, nói: “Không phải chứ, đây là gần phủ nha đó, bên cạnh lại là học phủ, mẹ mìn nào dám to gan thế?”

Không thiếu được có người đên tìm hiểu đến tột cùng Minh Tuệ nữ học trong ngõ nhỏ kia là như thế nào. Sân viện đã được tu sửa, bên ngoài cửa và cạnh tường trồng hoa cúc sinh cơ bừng bừng, vừa thấy đã biết là từ trên núi chuyển xuống. Dưới ánh mặt trời, nhứng đóa hoa tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trên cửa có bốn chữ to “Minh Tuệ nữ học”, chữ viết vừa nhìn đã thấy là bút tích của nữ tử, nhưng lại vô cùng hữu lực. Cửa màu đen đóng chặt, không mở. Hai bên tường trắng trồng cây trúc, trên đó được khắc chữ viết tay của nữ tử. Có người biết chữ đọc lên thì đó là “Minh Tuệ học đường quy định”. Trong đó nói học sinh phải tôn trọng tiên sinh, không được đến trễ, y phục phải thanh khiết, không được ồn ào, mỗi ngày vào giờ mẹo phải được gia trưởng đưa tới, giờ Dậu đón về, ngoài ra còn có nội dung giảng dạy của học đường, có thơ, họa, toán học làm chủ đạo, ngoài ra còn có đá cầu, may vá và lễ nghi. Mỗi buổi sáng giảng bài, buổi chiều tập tay nghề, mỗi tuần nghỉ một ngày, mỗi ngày. Chương trình và canh giờ mỗi ngày đều được viết rành mạch, vừa nhìn đã hiểu ngay, nhìn vô cùng giống một học đường đứng đắn.

Nếu tiến lên gõ cửa, một lão nhân sẽ đến mở cửa, nếu hỏi về nữ học thì chỉ trả lời: “Nữ học không tùy ý tiếp khách lạ, nam khách dừng bước. Nếu có nữ học sinh muốn đến học thì thỉnh mẫu thân đưa đến, sau khi tiên sinh nhà chúng ta phỏng vấn, nếu hai bên vừa lòng thì ký công văn tuân thủ quy định của nữ học, rồi làm lễ bái sư, mới có thể nhập học. Tháng đầu tiên nhập học là miễn phí, từ tháng thứ hai học phí là 100 văn, nếu không muốn học tiếp, tự động rời đi. Mỗi ngày sau khi học đường bắt đầu giảng bài thì không tùy tiện mở khóa, nếu trong nhà không có việc lớn thì không được tùy tiện đón học sinh về. Người đưa đến và đón về phải là một người, cầm thẻ tới đón, không thể tùy ý đổi người, nếu muốn đổi thì cần báo trước với tiên sinh và học đường, để ngừa bị mẹ mìn bắt cóc.”

Gác cổng nghiêm ngặt, quy củ minh bạch, nữ tiên sinh thập phần rụt rè thần bí, điều này khiến người đến tìm hiểu yên tâm. Đây chính là nữ học, nếu người nào cũng có thể ngó đầu vào bên trong để nhìn ngó, lại tùy ý ra vào, tùy ý đón nữ học sinh đi thì ai dám đưa nữ nhi nhà mình đến học chứ?

Quan sát hai ngày liền có một nhà giàu trên đường động tâm. Người làm ăn rốt cuộc không thỉnh nổi tiên sinh, nữ nhi ở trong nhà không có người quản thúc, nếu thật sự có thể đi học chút gì đó, thì một trăm văn cũng không nhiều. Vì thế khoong ít nhà cho phụ nhân mang theo nữ nhi tới bái phỏng.

Lúc này có một đôi nha hoàn ăn mặc thanh lệ, linh lợi ra mời trà, lễ nghi thành thạo, chưa nói đã cười, hỏi tên họ và tuổi của khách nữ cùng nữ hài, cùng tình huống trong nhà rồi mới thỉnh nữ tiên sinh đi ra.

Nữ tiên sinh mặc quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, mày dài, má phấn, thanh khiến như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gọi là Lang Hoàn nữ quan, cách nói năng chưa đề cập tới, chỉ nhìn cách giơ tay nhấc chân và lễ nghi kia thì đã khác rất lớn với người trong phố phường, khiến người ta không thể không kính.

Nữ tiên sinh cũng không nhiều lời, chỉ lời ít ý nhiều, dáng vẻ đoan trang ngay thẳng, tuy có quốc sắc nhưng ngôn từ đúng mực, không có cử chỉ ngả ngớn, khiến người ta không thể có chút coi khinh. Nàng chỉ là đơn giản dò hỏi vài câu về tình huống của nữ học sinh, hỏi muốn học cái gì, sau đó gật đầu, cáo từ đi vào. Nha hoàn ở lại nói chuyện với khách nhân, để lộ ra là nữ tiên sinh nhà mình có trượng phu là cử nhân họ Lý, cha mẹ đẻ họ Triệu, là người kinh thành, lại gả xa đến Quảng Châu mới mấy năm trước. Nàng thông thơ văn, giỏi họa tranh, học thức vô cùng tốt, trong nhà trưởng bối đều đã tạ thế, trượng phu lại vào kinh đi thi, ở nhà nhàm chán nên muốn tuyển mấy nữ học sinh để giải buồn.

Mọi người đều biết, người vào kinh đi thi, một lần đi có thể mất mấy năm cũng là bình thường. Rốt cuộc đường xá xa xôi, đa phần người đọc sách đều không gánh nổi chi phí này. Hơn nữa số người trúng bảng vàng trong lần thi đầu rất nhỏ, nên đa số mọi người chỉ có thể ở lại kinh thành, chờ ba năm tiếp theo thi lại, nếu vẫn không trúng …… Cũng chỉ có thể chờ đợi mấy cái ba năm nữa.

Nhóm khách đến hỏi tự nhiên cũng không có thắc mắc, nhưng lại hỏi nếu nương tử nhà ngươi là người kinh thành, lại không có trưởng bối nhà chồng thì sao không cùng trượng phu vào kinh đi thi. Lúc này tiểu nha hoàn mới đè thấp giọng nói rõ nguyên do, hóa ra Triệu nương tử đã có thai, sợ một đường vất vả, mệt mỏi, nếu có gì sơ xuất sẽ hối hận nên chỉ có thể nhịn đau mà phu thê hai nơi. Nàng ở nhà dưỡng ổn thai đã rồi tính. Khách đến đều là nữ nên tự nhiên đều lộ vẻ mặt đồng tình với nàng.

Cũng có vài người hỏi nương tử nhà ngươi vì sao không làm nữ tiên sinh cho các nhà thế tộc, ngược lại lại chiêu sinh nơi phố phường thế này. Tiểu nha hoàn lúc này hơi hơi cao giọng nói: “Thiếu gia nhà chúng ta tài cao vang xa, sớm hay muộn cũng sẽ trúng cử, đến lúc đó nương tử chính là quan phu nhân, làm gì có chuyện đi làm nữ tiên sinh trong nhà người khác chứ?” Tiểu nha hoàn nhanh mồm dẻo miệng, thậm chí còn lộ ra, nương tử nhà nàng vì mang thai nên cũng muốn ở nhà dưỡng thai. Huống hồ chỉ là thu mấy nữ học sinh để ngày ngày giải buồn, giết thời gian, cũng không phải muốn làm sinh kế lâu dài. Vì thế mỗi ngày nàng chỉ dạy nửa ngày, học sinh cũng sẽ không nhận quá nhiều. Còn việc miễn phí 30 ngày đầu không thu tiền kỳ thật cũng là vì phu nhân muốn lựa chọn, nếu thật sự không dạy nổi, tư chất quá kém, không hợp ý thì sẽ khuyên lui. Kể cả trong nhà muốn giao tiền, học đường cũng không thu.

Khách tới thăm lại nhìn đồ đạc bày biện trong phòng, không có chỗ nào không phải vật tốt nhất, thể hiện phẩm vị của gia chủ. Mà vị nữ tiên sinh cùng nha hoàn này đều là nói khẩu âm của kinh thành, cùng khẩu âm ở Dương Thành khác biệt rất lớn.

Tóm lại, vị trưởng quầy phu nhân kia rất nhanh liền cảm thấy mình nhặt được tiện nghi, vị phu nhân này vừa nhìn đã biết xuất thân thế tộc, phong tư dáng vẻ, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao, nếu nữ nhi nhà mình có thể học được một vài thì sao này không lo chuyện cưới gả nữa!

Chỉ cần có học sinh thứ nhất thì rất nhanh sẽ có người thứ hai, tin tức lặng lẽ truyền trong vòng các vị phu nhân trưởng quầy. Đám nữ học sinh đi học cũng rất là cao hứng, nữ tiên sinh nói chuyện không hề buồn tẻ. Tiên sinh luôn thuận miệng kể rất nhiều điển cố thú vị, nói đến nỗi các nàng hứng thú bừng bừng. Lúc tập viết cũng càng thêm hưng phấn, không giống kẻ khác ơhải viết từ Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn mà là bắt đầu từ tên họ mỗi người, rồi tên cha mẹ, sau đó là những từ ngữ dùng trong sinh hoạt hàng ngày, ăn, mặc, ở, đi lại, sau đó đó là những thứ hàng ngày nhìn thấy. Mới học được vài buổi mà đám học sinh đã có thể viết được vài câu đơn giản.

Toán học thì càng đơn giản, sáng tỏ, mấy nữ học sinh có ngộ tính cao thì đã nhanh chóng có thể nắm giữ cách tính nhanh, có vài người khi trở về còn cùng cha mẹ nói, mới phát hiện bọn họ cư nhiên học được ngón nghề bí mật của trướng phòng nhà mình thỉnh về: Tay áo nuốt vàng.

Tay áo nuốt vàng là bí pháp được truyền từ đời Tấn Thương đến giờ, ngày thường không truyền ra ngoài. Chỉ có những người bỏ một số tiền lớn mới được truyền lại cho phương pháp này, rồi dùng nó để thành danh bên ngoài. Nhưng cho dù là bí pháp không truyền ra bên ngoài thì cũng phải khuất phục hoàng quyền. Nó sớm đã được người ta sưu tập cống nạp vào trong cung, sau đó lẳng lặng mà nằm trong Lang Hoàn kho sách, rồi bị một tiểu cung nữ trong lúc yên lặng sửa sang học được.

Nàng cũng không biết phép tính này trân quý, chỉ cảm thấy phép tính lấy ngón tay thay bàn tính này đơn giản dễ học, đối với người mới học thì vô cùng dễ hiểu, mà một khi nắm bắt được bí quyết thì con số lớn cũng có thể tính ra. Nữ tử tính sổ mà cầm bàn tính thì có chút khó coi, giấu ở trong tay áo tính toán lại không có người chú ý, vô cùng tiện lợi.

Nàng dạy đến vô tư, giống như nó chỉ là một phép tính bình thường, nhưng gia trưởng của đám nữ học sinh lại phần lớn là chủ cửa hàng, ngày ngày giao tiếp với bàn tính và sổ sách, há có thể không nhìn ra phân lượng chứ? Vì thế bọn họ nhanh chóng đem tất cả con gái trong nhà đều đưa qua, tuổi nhỏ chút cũng mặc, chỉ cầu có thể học được bản lĩnh thật sự —— còn chuyện ba mươi ngày đầu không thu tiền thì bọn họ liền đổi biện pháp, tặng đồ cho học đường. Hôm nay thừa chút vải vóc liền đưa tiên sinh làm chăn, ngày mai có chút tương dấm sắp quá hạn, cấp tiên sinh nấu cơm, chỉ cầu tiên sinh dạy nữ nhi nhà mình nhiều chút, càng nhiều càng tốt.

Người ngoài thấy các cửa hàng này nịnh nọt tiên sinh như vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi thăm, bọn họ đều thống nhất là không nói ra. Nhưng mà nhà ai chẳng có một hai bằng hữu tốt chứ? Vì thế Minh Tuệ nữ học đường này dần dần có thanh danh lan truyền trong Dương Thành.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!