Lấy thân nuôi rồng – Chương 123

Chương 123: Mặt vua

“Cả đời này nhi thần chỉ có một người âu yếm như vậy, dựa vào cái gì mà không cho nhi thần giữ chứ? Nhi thần vì nước vì dân, chinh chiến sa trường lại mang một thân bệnh tật, vĩnh viễn không nhìn thấy gì. Nay nhi thần chỉ muốn một cung tì nhưng dựa vào cái gì mà không được? Cuộc đời nhi thần cứ như vậy, muốn giữ lại một người bên cạnh cũng không được sao? Cái gì mà Thượng Quan gia quý nữ, cái gì mà công tích thiên thu, nhi thần chẳng thèm để ý! Nhi thần chỉ muốn một người tri kỷ ở bên người, cùng nhau sống qua ngày cũng không được sao?

Hiện giờ nhi thần chỉ cần đứng lâu cũng choáng váng đau đầu, bên người lại chẳng có một ai vừa ý cả. Nhi thần rõ ràng là phượng tử long tôn, hậu duệ quý tộc, vậy dựa vào cái gì mà ngày ngày còn không bằng một thôn phu hay thương nhân chứ? Người ta có thể tam thê tứ thiếp, có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nhi thần lại phải vì lợi ích triều đình mà không thể không cưới một vị Phật để ở trong phòng mà thờ! Cuộc sống này làm gì còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng lúc ấy chết đi, lại còn được sạch sẽ!

Ngay cả Thượng Quan Lân, Ứng Vô Cữu đều muốn đoạt người bên cạnh nhi thần, dựa vào cái gì chứ? Bọn họ là cái thá gì! Nhi thần dạy dỗ khổ cực ra được một người, bọn họ thế lại dám mơ ước! Còn không phải thấy nhi thần tàn phế nên mới khinh thường, cho rằng chỉ cần bọn họ muốn nhi thần sẽ phải cho! Nhi thần cứ không cho đấy! Nhi thần đã xác định một người này thôi!”

Người vẫn luôn bình tĩnh tự chế hiện giờ trên mặt lại lộ ra chút thần sắc cuồng loạn, vành mắt đỏ hồng, đôi mắt không nhìn thấy lại không có tiêu điểm nhưng vẫn mang theo chút điên cuồng. Tay hắn nắm chặt, cả người cũng hơi run run. Nguyên Huy Đế vô cùng ngoài ý muốn, sau đó rốt cuộc ông ta vẫn tiến lên ôm đứa con trai này: “Đại Lang ngoan, không ai có thể cướp người của ngươi cả. Thích ai thì người cứ tìm người đó về, trẫm phong danh phận cho nàng, sẽ không ai có thể đẩy nàng đi được, kể cả mẫu hậu ngươi hay nha đầu của Thượng Quan gia kia cũng không được. Trẫm lập tức ném mấy tấu chương này đi, quả nhiên là lũ bất lương dám vọng tưởng ly gián thân tình của thiên gia.”

Nhận được hứa hẹn cùng trấn an Lý Tri Mân mới không còn khẩn trương nữa. Lý Cung Hòa cảm giác được cả người vốn căng chặt của hắn cũng dần thả lỏng nhưng trong đôi mắt mù vẫn có ánh nước.

Lý Tri Mân tự sa ngã nói: “Nhi thần thất thố, mong phụ hoàng thứ tội. Nhưng nhi thần không cam lòng, cả đời còn dài như vậy nên nhi thần chỉ muốn giữ một người bên mình… Nhi thần đã chẳng có gì……” Giọng mũi của hắn nghẹn ngào, rốt cuộc không nói nên lời.

Liễu Nhất Thường vội vàng sai người đưa một cái khăn nóng đến cho Lý Cung Hòa để ông ta lau mặt cho con trai, lại gọi thái y đến bắt mạch cho Tần Vương rồi sai người sắc thuốc và để Tần Vương ở trong cung uống thuốc, nghỉ ngơi.

Mắt thấy Đậu Hoàng Hậu nghe tin mà đến đón Lý Tri Mân đi rồi Lý Cung Hòa mới một mình ngồi xuống ghế thấp giọng nói: “Hắn quả thực để bụng cung tì kia như vậy sao?”

Lúc này phía sau kệ sách có một vị đại thần mặc quan bào màu xanh đi ra, đúng là Tôn Ất Quân: “Không phải không có dấu vết, năm đó Thượng Quan Lân mấy lần muốn cung nữ này nhưng Vương gia đều không cho, ngài ấy luôn tâm cơ thâm trầm, lúc ấy nếu đưa cho Thượng Quan gia thì chỉ có lợi, nhưng ngài ấy lại cố tình giữ lại, chắc là có thích. Ngài ấy chắc cũng vô cùng luyến tiếc. Vì cưới Thượng Quan gia đích nữ, chắc Hoàng Hậu nương nương không cho giữ lại, muốn tống cổ nàng kia về quê. Ai ngờ trên đường người lại mất tích mới khiến Vương gia để ý. Hoàng tử không thể kết giao võ tướng nhưng lần này ngài ấy lại hợp tác với Ứng Vô Cữu. Nếu người này vẫn cẩn thận chặt chẽ như trước thì sao lại lỗ mãng như thế? Đây hẳn là vì tình mà loạn, hơn nữa có vẻ như vương gia vô cùng để ý mới có thể không kiêng kị như thế.”

Lý Cung Hòa cười: “Nếu thích thật thì cứ để lại bên người, Hoàng Hậu nhìn không rõ điểm này. Rốt cuộc xuất thân bà ta thấp hèn, mấy thế gia nữ tử chỉ quan tâm đến vị trí chính phi, sao lại để ý đến mấy thứ mèo chó này chứ. Đúng là vẽ rắn thêm chân. Tiểu cô nương của Thượng Quan gia kia đúng là thông minh, nghe nói nàng ta cũng không sốt ruột với bệnh tình của Đại Lang cho lắm mà chỉ để thị thiếp hầu hạ. Cái này cũng khó trách Đại Lang nhắc mãi đến người tri kỷ. Cũng là Hoàng Hậu quá nghiêm khắc với hắn, thật vất vả mới có một người hợp ý sao không để hắn giữ lại bên người chứ? Nhưng thế cũng tốt, đứa con này của ta bình tĩnh thâm trầm đến ta cũng có chút không hiểu hắn. Từ khi xuất chinh trở về, chuyện bị mù lớn như vậy mà hắn lại giống như không để ý. Lòng dạ hắn thâm sâu, khó có được hôm nay lộ rõ chân tình, lại có chút bộ dạng nên có ở tuổi của hắn.” Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, gặp phải chuyện lớn đã suy sụp, há có thể làm được việc lớn chứ?

Tôn Ất Quân có chút sầu lo nói: “Vương gia như vậy không thể được, Hoàng Thượng đối với ngài ấy có kỳ vọng cao thế mà hiện giờ ngài ấy lại bị bệnh tật giày vò mất đi ý chí chiến đấu. Tề Vương điện hạ lại được Hoàng Hậu nương nương chiều nên cũng không ổn. Đi lục bộ rèn luyện vốn là chuyện tốt nhưng nương nương lại luyến tiếc để ngài ấy chịu khổ. Tấn Vương điện hạ thật ra cũng nguyện ý nhưng xuất thân lại hơi yếu một chút.”

Lý Cung Hòa không chút để ý: “Phụ nhân chiều con cái là bình thường, chờ lớn chút là tốt. Đôi mắt của Tần Vương xem ra không tốt lên được nữa, để Công Tôn tiên sinh qua nhìn cho hắn xem sao. Công Tôn tiên sinh vẫn muốn từ quan sao?”

Tôn Ất Quân nói: “Vâng, đã dâng tấu ba lần, nếu bệ hạ không muốn giữ thì có thể giết.”

Ông ta cẩn thận bẩm báo, hiện giờ ông ta càng ngày càng không hiểu lòng vị hoàng đế quyền uy đang lớn dần này. Đông Dương đã đổ thì kế sách tạm thời vẫn là trấn an Thái Tử, trong khoảng thời gian này Nguyên Huy Đế đối với Lý Tri Bích bày tỏ đủ loại coi trọng cũng là bình thường. Nhưng ông ta dù sao cũng nên bồi dưỡng hai đứa con trai vợ cả của mình chứ? Tần Vương bị mù, chưa chắc có thể khỏi, còn dư lại Tề Vương thì nên được rèn luyện. Nghe nói hắn cũng là người thông tuệ, tích cách hiền hòa, dù thế nào cũng có thể coi là người được chọn tốt nhất cho vị trí trữ quân. Vì sao Hoàng Thượng lại cố tình chẳng quan tâm, chỉ nghe theo Đậu Hoàng Hậu mà một mực chiều chuộng chứ? Thế này sao được? Hiện giờ Thái Tử đã có gốc rễ sâu, lại tiếp tục thế này thì ngôi vị này chắc chắn không truyền nổi cho con trai mình rồi.

Mà nói đến đây thì Công Tôn tiên sinh kia đúng là không hổ danh thần toán, mấy phen bố cục chỉ điểm thế nhưng thật sự phát huy tác dụng. Bọn họ nhờ đó có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa, làm Hoàng Thượng đắc thủ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ban chết cho Đông Dương công chúa. Đợi đám Thôi thị phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Đông Dương công chúa vừa đổ thì bóng ma đè nhiều năm trên đầu ông ta cũng biến mất. Mấy cây liễu trồng lúc trước đã lớn lên chặt bỏ thế nỏ đoạt long của phủ Đông Dương. Bản lĩnh tuyệt đỉnh sắc sảo có thể đoạt vận mệnh quốc gia như vậy quả thực vô cùng thần kỳ. Công Tôn tiên sinh có công lớn nhưng chưa đợi đến ngày cáo thành đã dâng tấu đòi từ quan. Lẽ ra Lý Cung Hòa hẳn nên giữ người lại mới phải nhưng đã nhiều ngày nay Lý Cung Hòa để ông ta nghiên cứu lễ tiết từ quan cho đại thần trước đây. Chẳng lẽ hoàng đế thật sự muốn thả hai anh em Công Tôn Ngạc sao? Người như vậy kể cả không cần thì cũng nên giết, không thể thả ra được.

Chẳng nhẽ hoàng đế vẫn hoài nghi hai anh em này là người của Tần Vương sao?

Liên hệ với việc hôm nay thì thấy sau khi chứng kiến thái độ thất thố của Tần Vương và tin tức không lạc quan về bệnh tình của hắn, rõ ràng hoàng đế như được thả lỏng. Đúng rồi, lúc trước thuộc hạ của Tần Vương tìm nữ quan kia nên lãnh binh khắp nơi diệt đạo tặc, phạm vào kiêng kị của Hoàng Thượng. Phải biết rằng Tần Vương chính là người từng lập công lớn trên chiến trường! Hiện giờ tuy nói bị bệnh nhưng vẫn thống lĩnh cấm quân! Vì thế sao ông ta có thể yên tâm được? Hiện giờ thẩm tra ra Vương gia vì một nữ tử mà thất thố, lại ẩn ẩn vì bệnh tật mà bị tra tấn, đã mất đi thong dong trấn định trước đây, chỉ còn là một con ma bệnh bị giày vò khốn khổ thì hoàng đế tự nhiên phải nhẹ nhàng thở ra.

Trên lưng Tôn Ất Quân nổi lên một tầng mồ hôi. Tần Vương đối với Hoàng Thượng vẫn luôn hiếu thuận vô cùng, lúc trước còn chiến đấu anh dũng, không tiếc khổ mệt. Trong chuyện trừ bỏ Đông Dương công chúa hắn cũng góp sức lớn. Nhưng lạ lùng ở chỗ hoàng đế lại chẳng hề cảm kích gì. Lúc trước Công Tôn tiên sinh tính ra Tần Vương phủ tạo ra bất lợi với Tần Vương, sẽ có tai ương huyết quang thế nhưng Hoàng Thượng lại chẳng quan tâm, tùy ý để Tần Vương tiếp tục ở nơi đó. Quả nhiên sau đó Tần Vương ở trên chiến trường bị trúng độc rồi mù, đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi.

Nhưng đó là con cả của ông ta mà! Nếu không phải mắt bị mù thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái Tử! Một đứa con trai như vậy mà ông ta còn vì kiêng kị mà phế đi sao?

Trong lòng Tôn Ất Quân bỗng nhiên xẹt qua một bóng ma, ruột thịt chung huyết mạch còn nghi ngờ đến vậy, thế thì thần tử chắc còn thê thảm hơn…… Ông ta cúi đầu thật sâu, sợi hãi biểu tình của mình sẽ bán đứng mình, sợ lộ ra một khắc do dự và dao động kia.

Lý Cung Hòa không chú ý tới biểu tình của thần tử bên dưới, ông ta chỉ dặn dò: “Một khi đã như vậy thì để hắn từ quan đi —— phái người đi theo bọn họ xem bọn họ có dị động hay tiếp xúc với người nào hay không.”

Trên lưng Tôn Ất Quân giống như bị một con rắn lạnh lẽo dính nhớp bò quá, nổi lên từng tầng da gà. Ông ta thấp giọng cung kính nói: “Tuân chỉ.”

Đậu Hoàng Hậu tự mình cầm chén thuốc đút cho Lý Tri Mân xong mới sai người mang xuống, lại cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Nhưng bà ta vẫn không bỏ được thói quen giáo huấn: “Sao lại lỗ mãng như vậy? Ngươi phái thị vệ đi khắp nơi diệt phỉ, còn cùng bọn thổ phỉ của Ứng gia giao hảo nữa chứ. Hoàng tử kết giao với võ tướng vốn chính là tối kỵ! Ngươi lại phạm húy như vậy, đúng là buồn cười.”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Nếu nhi thần vĩnh viễn không phạm lỗi, vẫn luôn trầm ổn cẩn thận thì mới khả nghi. Một lần cuồng nộ lỗ mãng này sẽ khiến phụ hoàng yên tâm, tin tưởng bệnh của nhi thần rốt cuộc không tốt lên được, tin tưởng nhi thần thật sự đã không có tâm mơ ước ngai vàng.”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Ta thấy ngươi bị Triệu Phác Chân kia mê hoặc rồi, còn tìm cái cớ này để đối phó ta. Việc này thật sự quá nguy hiểm, nếu phụ hoàng ngươi sinh nghi rồi tước mất quyền chưởng quản cấm quân của ngươi thì không phải biến khéo thành vụng sao? Đã thế còn gây hiềm khích với Thượng Quan gia bên kia. Thê tử của ngươi cũng không phải đèn cạn dầu, ngày hôm trước ta từ chối chuyện phái Tam Lang đi thế mà nàng ta đến nói chuyện giống như chỉ vào mặt lão nương mà mắng ta chiều con bằng giết con.” Bà ta hơi tức giận. Từ trước bà ta đã biết con dâu dòng dõi cao quý không dễ quản, hiện giờ quả thật như thế nhưng bà ta vẫn phải lấy lòng đứa con dâu này, quả thật không thoải mái.

Lý Tri Mân nói: “Nếu nhi thần thật sự cùng Thượng Quan Quân cầm sắt hài hòa thì phụ hoàng mới ngồi không yên, còn kiểu bằng mặt không bằng lòng, tôn trọng nhau như khách này lại tốt.”

Đậu Hoàng Hậu nghĩ nghĩ rồi cũng thấy đúng, sau đó lại do dự nói: “Tam Lang đi tu sử có phải quá lãng phí hay không? Kể cả không đi Binh Bộ, Lại Bộ thì ở Lễ Bộ rèn luyện một chút cũng tốt mà.”

Lý Tri Mân biết mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định nên nhẹ nhàng nói: “Thái Tử là con mồ côi từ trong bụng mẹ, tên lúc trước là do phụ hoàng ban tặng, tên là Bích nghĩ là ngọc quý của nước nhà. Tên của ba huynh đệ nhi thần cũng do phụ hoàng nghĩ ra, Mân là viên đá như ngọc, Kha cũng vẫn là viên đá tựa ngọc, Phác là ngọc thạch chưa tạo hình. Mẫu hậu ngài nhìn tên này mà còn không rõ tâm ý phụ hoàng sao?”

Đậu Hoàng Hậu mở to hai mắt, tức giận đến run lên: “Ở trong mắt hắn chỉ có đứa con trai do con tiện nhân Thôi thị kia sinh ra mới xứng đáng với ngọc tỷ sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!