Lấy thân nuôi rồng – Chương 122

Chương 122: Tranh nhỏ

 

“Từ Liên Sơn đến kinh thành, chỉ có một con đường quan đạo, những con đường khác đều nhỏ, gập ghềnh không phù hợp đi xe ngựa, còn dễ bị lạc đường, trộm cướp mọc thành cụm, lẽ ra Triệu nương tử không có khả năng sẽ đi đường nhỏ, nhưng bọn thuộc hạ đã vào tất cả những khách điếm có thể dừng chân trên quan đạo này để hỏi thăm xem có hai vị nữ tử là chủ tớ đi qua không nhưng vẫn không thấy. Bởi vậy thuộc hạ và Ứng tướng quân đã đi đường nhỏ tìm kiếm một lần, may mà có Ứng tướng quân đi cùng…… Con đường nhỏ kia giặc cướp thực sự quá nhiều, chỉ một ngọn núi nhỏ cũng có trộm cướp. Ứng tướng quân mang theo mọi người một đường đi qua, giải cứu không ít phụ nữ và trẻ em bị giặc cướp bắt, cũng kinh động đến quan địa phương. Cũng may Vương gia trước đó đã cho gửi thông điệp, còn thổ ty Liên Sơn bên kia cũng giúp nhưng vẫn không tìm được Triệu nương tử……”

Lý Tri Mân xụ mặt, Cao Linh Quân bổ sung thêm: “Sau đó bọn thuộc hạ nghi ngờ có khi nào Triệu nương tử căn bản không ra khỏi Liên Sơn không, bởi vậy lại để Liên Sơn thổ ty bên kia hiệp trợ, tìm một vòng, nhưng trưởng lão các nơi đều nói không nhìn thấy.” Cao Linh Quân thật cẩn thận nhìn Lý Tri Mân một cái mới nói tiếp: “Mặt khác, lúc trước Triệu nương tử giật dây chuyện làm ăn kia, Tuệ Mẫn phu nhân muốn hỏi ý tứ Vương gia có làm nữa không, bà ta sợ vì chuyện của Triệu nương tử mất tích sự mà Vương gia giận chó đánh mèo với bà ta…… Bọn họ hiện giờ cũng là lưỡng nan.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Không cần làm quá ồn ào, chỉ sợ kẻ cắp thấy các ngươi gióng trống khua chiêng sẽ giết người diệt khẩu. Chuyện này phải âm thầm điều tra, tìm hắc đạo các phương mà hỏi, chỉ cần có tin tức liền thưởng lớn. Ngươi tiếp tục theo việc này, còn chuyện với Liên Sơn bên kia thì nếu bọn họ có thể tìm được Triệu Phác Chân thì chúng ta sẽ bắt tay với bọn họ.”

Trong lòng Cao Linh Quân cả kinh, cúi đầu đáp lời, sau đó bổ sung: “Lần này kinh động đến quan địa phương, chỉ sợ tin tức trong thành cũng rất nhanh sẽ nổi lên. Vương gia chắc sẽ phải giải thích với Hoàng Thượng một phen.”

Lý Tri Mân nói: “Việc này ta đều có tính toán, ngươi nhanh đi làm việc đi. Cho ngưoi mang thêm 100 nhân thủ nữa, nhớ kỹ an toàn là trên hết, chớ có rút dây động rừng, làm hại tính mạng nàng.”

Trong lòng Cao Linh Quân thầm than, cảm thấy khả năng tìm được người là rất nhỏ. Đây đã không còn là vấn đề nhân thủ nữa bởi vì Ứng Vô Cữu mang theo người, Thượng Quan Lân cũng mang người, quả thực là giống như dùng lược bí chải một vòng mà vẫn không tìm được…… Chẳng lẽ thật sự đã rút dây động rừng? Nếu đến lúc đó phát hiện Triệu nương tử thật sự có việc gì thì vị gai này sợ là sẽ hối hận, cho dù trước đó hắn kiên quyết để mình sử dụng dược kia.

Còn có hai vị gia kia, lúc trước chắc chỉ cảm thấy Triệu nương tử xinh đẹp tính tình lại tốt nhưng hiện giờ xem ra nàng có thể khiến ba vị được xưng là người trên người này vì nàng mà bôn ba chứng tỏ mị lực không giống người bình thường. Khó trách đều nói hồng nhan họa thủy…… Cao Linh Quân âm thầm tặc lưỡi, cũng không dám nói nữa, mà tự đi xuống.

Chỉ còn lại mình Lý Tri Mân ấn lên thái dương, đầu óc hắn cư nhiên hôn mê trầm trầm. Hắn nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, lại nghe thấy Văn Đồng ở bên ngoài thấp giọng nói: “Vương gia, cái vị Bình phu nhân kai đã dọn đến đây mấy ngày……” Cũng không nên lạnh lẽo nàng chứ.

Lý Tri Mân dùng sức đè đè ấn đường, lòng tràn đầy bực bội: “Kêu nàng ta đi lên đi.”

Một lát sau, một thanh âm nhút nhát sợ sệt vang lên: “Thiếp thân gặp qua Vương gia.”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại nằm ở trên giường nói: “Bên kia có kệ sách, tùy tiện tìm một cuốn đọc đi.”

Thượng Quan Bình theo lời đi đến bên kệ sách, chậm rãi nhìn nhìn, vừa nhìn vừa lặng lẽ liếc Vương gia, lại có chút không dời mắt được. Vương gia thật là đẹp mắt, người lâu không ra ngoài phơi nắng nên làn da tái nhợt vô cùng, khiến tóc và lông mày càng thêm đen nhánh, đôi mắt cũng không có vẻ trì độn, mà sâu thẳm không rõ. Cả người hắn mang theo một loại đẹp yếu ớt, kích thích chút thương tiếc của nữ nhân trong lòng nàng ta.

Nàng ta có chút thất thần, nhớ tới Vương gia không nhìn được thì đôi mắt càng lớn gan dừng trên người hắn mà băn khoăn…… Đêm hôm đó, có khả năng Vương gia đã thật sự sủng hạnh mình chăng? Mặt nàng ta đỏ lên, cảm thấy vô cùng mắc cỡ, lại nhịn không được bị bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ của Vương gia hấp dẫn.

Lý Tri Mân giật giật: “Còn chưa chọn được sách sao? Tùy tiện lấy cuốn nào cũng được.”

Thượng Quan Bình giống như kẻ bị bắt khi đang rình trộm, khẩn trương mà thu hồi ánh mắt, vội vàng hoảng loạn đi lục tìm trên kệ: “Vương gia muốn nghe cái gì? Thoại bản được không? Hay là thơ?” Nàng ta vô cùng hoảng loạn, vì thế chạm vào một chồng sách, khiến một sập mỏng giấy tiên kẹp trong cuốn sách dày trên cùng bay ra, rơi đầy đất.

Lý Tri Mân nhíu nhíu mày, khẩu khí càng thêm lãnh đạm: “Tùy tiện cái gì đều được.”

Thượng Quan Bình vội vội vàng vàng mà nhặt đống giấy tiên kia, giấy tiên kia hẹp mà dài, lớn nhỏ không đồng nhất, giống như được tận dụng từ giấy viết thư mà làm ra. Nàng ta nhặt lên, lại nhẹ nhàng nha một tiếng, bị bức tranh nhở bên trong hấp dẫn ánh mắt. Lý Tri Mân thì đã có chút không kiên nhẫn, vốn dĩ kêu nữ nhân này đi lên, chẳng qua là để ngụy trang, nhưng nếu cái thứ ngụy trang này thích tự cho là thông minh, nháo ra phiền toái thì còn không bằng hắn ở một mình an tĩnh cho xong: “Lại làm sao vậy?” Trong thanh âm của hắn đã mang lên chút không kiên nhẫn.

Thượng Quan Bình vâng vâng dạ dạ nói: “Không có gì…… Chính là trong sách có kẹp chút giấy tiên, bên trong chính là hình vẽ Vương gia……”

Lý Tri Mân ngẩn ra: “Lấy lại đây.”

Thượng Quan Bình đem tập giấy tiên kia, gấp chỉnh tề, cẩn thận đưa cho hắn, trong lòng lại nghĩ, không phải hắn không nhìn thấy sao?

Quả nhiên Lý Tri Mân chỉ dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt giấy, thấp giọng nói: “Có bao nhiêu tờ? Vẽ những gì?”

Thượng Quan Bình vừa rồi vội vàng nhìn thoáng qua, cũng chỉ đại khái mà nói: “Tàm mười ba, mười bốn tờ, vẽ đều là giản lược, là tranh của Vương gia, có cưỡi ngựa, có đọc sách, có bắn tên—— nếu không để thiếp lại nhìn kỹ xem.” Nàng ta duỗi tay muốn lấy về, nhưung ngón tay Lý Tri Mân gập lại, đem đống giấy kia thu vào trong tay áo: “Không cần, ngươi tìm một quyển sách đọc đi.”

Thượng Quan Bình vội vàng cầm Kinh Thi, bắt đầu chậm rãi đọc lên, trong lòng lại nghĩ: Đó là ai vẽ chứ? Chắc không phải Vương gia tự mình vẽ đi? Nếu là họa sư mời về thì sự nhiên sẽ dùng giấy tốt để vẽ cho Vương gia, sao có thể dùng giấy thừa để vẽ hoàng thân quốc thích chứ?

Lý Tri Mân nhắm mắt lại, đống giấy tiên trong tay áo vừa cứng vừa cộm, Thượng Quan Bình đọc cái gì hắn đều không nghe vào, chỉ có cảm xúc vừa chua vừa đắng trong lồng ngực.

Thật sự không nên thả nàng đi, nhất là sau đêm đó, Lý Tri Mân hờ hững nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời này hắn hối hận. Đời này hắn đều thận trọng từng bước, mọi việc đều mưu định rồi mới hành động, mọi người và mọi vật trong mắt hắn đều là một quân cờ, nhấc tay rồi sẽ không hối hận, cho nên mỗi bước hắn đi đều vô cùng cẩn trọng.

Nhưng lúc này hắn thật sự hối hận, bởi vì hắn phát hiện hắn bắt đầu không thừa nhận nổi tổn thất khi mất đi quân cờ này. Mà không biết từ khi nào, quân chờ nho nhỏ này đã khiến cảm xúc của hắn bị giày vò đến mức này.

Thượng Quan Bình cũng không biết đã đọc bao lâu, đọc đến miệng khô lưỡi khô nhưng Vương gia vẫn không bảo ngừng, chỉ nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nàng ta không dám ngừng, chỉ có thể tiếp tục đọc, thẳng đến khi bên ngoài vang lên tiếng Văn Đồng: “Vương gia, Liễu Nhất Thường trong cung tới, truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, tuyên ngài tiến cung.”

Thượng Quan Bình dừng đọc sách, có chút sợ hãi mà nhìn về phía Lý Tri Mân, Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Gọi người đem quần áo tới, để ta thay quần áo tiến cung.”

Nguyên Huy Đế đối với Lý Tri Mân thập phần hòa khí, hỏi qua tình hình thân thể và đôi mắt của hắn: “Nghe nương ngươi nói, hiện giờ ngươi vẫn bị váng đầu sao? Trước đó nàng có nói với trẫm chuyện này, để trẫm phái Thái Y Viện tận lực cho ngươi tìm dược tốt hơn, không biết tình huống như thế nào?”

Lý Tri Mân rũ mắt, thanh âm lãnh đạm: “Đa tạ phụ hoàng quan tâm, thân thể nhi thần cũng không lo ngại, chỉ cần thanh thanh tĩnh tĩnh dưỡng là được.”

Nguyên Huy Đế cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Đứa con trai này của mình vẫn luôn hiếu thuận ít lời, từ khi bị mù tới nay cũng chưa từng mất đi phong độ dáng vẻ, càng chưa từng tố khổ thất lễ trước mặt ông ta và Đậu Hoàng Hậu. Thế nhưng hiện giờ khi nói chuyện lại có chút châm chọc cùng oán hận.

Nguyên Huy Đế cười nói: “Là trẫm mấy ngày nay bận quá, thiếu quan tâm đến ngươi, con ta chính là oán trách vi phụ không quan tâm sao?”

Lý Tri Mân vẫn lạnh lùng nói: “Nhi thần không dám.”

Nguyên Huy Đế đi xuống tới, tự mình đỡ Lý Tri Mân đứng dậy, oán trách Liễu Nhất Thường ở một bên: “Không có mắt sao, còn không mau lấy cái ghế cho Vương gia.”

Ông ta vỗ về tay Lý Tri Mân, nhẹ giọng nói: “Đông Dương công chúa đổ, triều đình phản ứng rất lớn, mấy ngày nay trẫm vội vàng rửa sạch triều đình, ngươi cũng hiểu cho trẫm. Người ngáng chân nhiều, bỏ đá xuống giếng càng nhiều hơn, còn có vài kẻ cần trừng phạt đúng tội lại muốn chạy trốn, kẻ đổ thêm dầu vào lửa không thiếu, nhân tâm của đám quan lại này thật…… Trẫm vội đến không xong, hiện giờ Thái Tử cùng Thôi thị bên kia đều phải được trấn an, trẫm biết mấy ngày nay đã ủy khuất con ta. Con ta vì nước vì dân mà mang bệnh trong người, lại không nhận được vinh quang và khao thưởng, là a cha xin lỗi ngươi.”

Lý Tri Mân vốn dĩ mang một khuôn mặt banh đến gắt gao, hiện giờ lại có chút duy trì không được, khóe miệng trễ xuống, giống như muốn khóc: “Đều là việc nhi thần nên làm.” Trong giọng hắn đã có một tia ủy khuất cùng nghẹn ngào.

Nguyên Huy Đế vỗ vỗ tay hắn nói: “Xác thật là a cha sơ sót ngươi, nếu không phải hôm nay có người dâng tấu, nói thị vệ của ngươi lãnh binh, mang tiếng đi tìm người để quấy rầy các nơi, tàn sát đạo tặc, quấy rầy bá tánh thì trẫm cũng không triệu ngươi tới. Thân thể ngươi vẫn luôn không tốt, trẫm tất nhiên là không tin mấy lời khoa trương đó của đám ngự sử. Nhưng trẫm sợ ngươi bệnh nên có kẻ thủ hạ tự chủ trương. Hiện giờ mắt ngưoi không nhìn thấy, nếu để ngươi lên triều giải thích thì quá mệt nhọc. Trẫm đã lâu cũng không gặp ngưoi nên đơn giản truyền ngươi tiến vào, cũng tiện nhìn xem tình hình ngươi thế nào.”

Khuôn mặt Lý Tri Mân lại rất nhanh trầm xuống: “Không cần, không phải thủ hạ tự chủ trương mà là nhi thần lệnh cho bọn họ đi tìm người. Mẫu hậu ban cho nhi thần một nữ quan, sau khi về que thì tự nhiên mất tích. Giữa ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, một nữ quan có phẩm cấp sao có thể vô cớ mất tích chứ? Chẳng lẽ là có người cảm thấy nhi thần mù, dễ bắt nạt, liền xuống tay với nàng, muốn làm nhục nhi thần sao? Nhi thần là nhất phẩm thân vương, là phượng tử long tôn, phái chút thị vệ đi tìm người thì sao. Có thế mà cũng đáng để dâng tấu sao? Sợ là bọn họ dụng tâm kín đáo! Nhất định là có người thấy Đông Dương công chúa đổ, muốn mượn chuyện này để công kích phụ hoàng cùng mẫu hậu! Quả thực buồn cười! Một phế nhân như nhi thần, cũng đáng để bọn họ động can qua lớn như thế để tính kế sao?!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!