Lấy thân nuôi rồng – Chương 121

Chương 121: Tự trách

“Sao hôm nay ca ca tới đây lại không cho người báo trước một tiếng, thức ăn cũng chuẩn bị vội vã huynh chớ ghét bỏ.” Thượng Quan Quân oán trách sau đó rót một chén rượu cho Thượng Quan Lân.

Tình cảm huynh muội giữa nàng ta và Thượng Quan Lân từ nhỏ đã rất tốt. Tuy hắn tính tình thô lỗ nhưng vẫn che chở em gái. Lúc trước nàng ta còn cảm thấy anh trai chẳng biết phân biệt trường hợp mà đều lỗ mãng, có đôi khi khiến nàng ta mất thể diện nhưng một năm gần đây đã có những biến đổi lớn lao. Đầu tiên là việc hắn bỗng nhiên trở nên gay gắt với cha sau đó giận dỗi xuất chinh, tiếp nữa nàng ta xuất giá nhưng hắn lại không thể tham dự hôn lễ. Sau khi xuất giá rồi nghĩ lại thì nàng ta vẫn vô cùng tưởng niệm người anh luôn yêu thương mình vô điều kiện này.

Thượng Quan Lân thất thần đứng ngồi không yên: “Ta tới tìm Vương gia, muội muội cứ làm việc của mình, ta còn có việc phải đi trước.”

Động tác đang rót rượu của Thượng Quan Quân dừng lại một chút. Mấy ngày trước Vương mụ mụ có nói qua việc Ứng Vô Cữu tới tìm Vương gia, hôm nay lại có thông báo nói Thượng Quan Lân cùng Ứng Vô Cữu tới nên nàng ta lập tức nghi ngờ nhưng vẫn cười nói: “Cho dù vội thì cũng nên qua thăm muội chút chứ? Muội cũng muốn biết có chuyện gì khiến huynh và Ứng tướng quân đều vội vã tới tìm Vương gia. Mà hiện tại Vương gia đang bị bệnh, ca ca có chuyện gì thì tìm ta, ta sẽ cho người đi làm.”

Thượng Quan Lân có bất mãn trong lòng với Lý Tri Mân nên nói: “Không liên quan đến muội, chỉ nghe nói một nữ quan bên người ngài ấy lúc trước bị lạc đường trong lúc về quê thôi.”

“Lạc đường?” Thượng Quan Quân thả chén rượu xuống tinh tế nhìn thần sắc của Thượng Quan Lân, trong lòng đã sáng tỏ một nửa: “Là Triệu Phác Chân mà huynh thương nhớ sao? Không phải nàng ta về Liên Sơn rồi sao? Lúc ấy ta còn thưởng cho nàng không ít đồ vật, nghe nói vương phủ cũng phái hộ vệ bảo vệ, sao lại lạc đường được? Theo ý muội thì nàng ta cũng là người thông minh, sợ không phải lạc đường mà đã đi nơi khác rồi, ca ca thật sự là không cần nghĩ nhiều.”

Thượng Quan Lân nghe nàng ta nói những lời này thì trong lòng chợt sinh ra phản cảm. Hắn và đứa em gái này lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cảm tình tất nhiên là tốt. Sau đó lại biết nàng không phải em gái ruột nhưng có tình cảm nhiều năm nên dù trong lòng có chút không thoải mái hắn cũng không trở nên xa lạ với nàng ta. Nhưng giờ khắc này hắn nghĩ đến Triệu Phác Chân không biết đang lưu lạc phương nào, mà người trước mắt lại trở thành Vương phi cao quý thì trong lòng không hiểu sao khó chịu. Hắn bị cha mình phái đi nơi khác, khi trở về thì sự đã rồi. Vì cái gọi là lợi ích của gia tộc mà kẻ bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đã trở thành Tần Vương chính phi, mà Tần Vương lại cũng cứ thế thả Triệu Phác Chân về cố hương! Nếu hắn biết, nếu hắn sớm biết……

Hắn nắm chặt tay, phát hiện mặc dù có biết thì đại khái hắn cũng chỉ có thể âm thầm bảo hộ nàng về quê. Nhưng Liên Sơn bên kia không phải nhà nàng! Nàng mới là em gái cùng huyết mạch với hắn!

Một nữ tử nhu nhược sẽ gặp phải những chuyện gì chứ? Nàng vốn dĩ nên có được huyết mạch tôn quý vô cùng, nhưng chỉ vì một lần trời xui đất khiến lại lưu lạc thành cung tì. Rõ ràng cha và anh ruột đã nhận ra nhưng vì cái gọi là vinh dự gia tộc mà bọn họ không thể che chở nàng, để nàng lưu lạc giang hồ, chẳng biết đi đâu!

Mẫu thân đã mất nếu có linh thì sẽ đau lòng cỡ nào chứ? Bà sẽ trách hắn không bảo vệ tốt cho em gái đúng không?

Sắc mặt Thượng Quan Lân khó coi nhưng Thượng Quan Quân lại không chú ý tới cảm xúc bộc trực của hắn mà vẫn cười nói: “Nhưng nếu ca ca thích thì ta sẽ dặn nhóm trưởng quầy để ý, nếu gặp được sẽ nói với huynh, rồi nghĩ biện pháp để huynh nạp nàng ta là được, đỡ cho huynh ngày ngày nhớ thương như vậy……”

Một cỗ lửa giận vô danh dâng lên trong lòng Thượng Quan Lân, tay hắn chống lên bàn muốn đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Lúc này Vương mụ mụ đứng ở một bên đã cười nói: “Vương phi cũng chỉ quan tâm quá mức mà thôi, đại thiếu gia đều có tính toán rồi, Vương gia chắc cũng có sắp xếp. Có phải thế không? Nói đến cùng thì vẫn là thị tỳ của Vương gia, nương nương cứ để Vương gia sắp xếp là được. Mấy ngày nay không thấy chắc đại thiếu gia mới từ quê nhà ở Hà Tây trở về, hôm nay đến đây không biết trong nhà có lời gì dặn dò nương nương không?”

Thượng Quan Lân bị bà ta chen ngang thì không thể phát giận, đành nghẹn ở trong lòng, sắc mặt khó coi. Nhưng hắn nhớ tới lúc trước biết Thượng Quan Quân đã gả làm Tần Vương phi thì bà nội và cha hắn đều đã gọi hắn đến ân cần dạy bảo. Sự việc đã đến nước này, có vạch trần chuyện Thượng Quan Quân không phải em gái ruột của hắn thì cũng chỉ khiến Thượng Quan gia lâm vào tai họa ngập đầu. Vì sao bà nội và cha hắn lại phải mắc thêm lỗi lầm như thế nữa chứ? Lúc trước không chịu nhận em gái là vì cố kỵ Thái Tử, kết quả sau khi vị trí Thái Tử Phi được định ra vốn nên thuận lý thành chương mang Thượng Quan Quân về quê gả sau đó nghĩ biện pháp nhận em gái hắn về mới đúng. Ấy vậy mà bọn họ lại cư nhiên gả Thượng Quan Quân cho Tần Vương! Cái gọi là vinh quang của Thượng Quan nhất tộc thật sự quan trọng như vậy sao? So với tình thân và huyết mạch cùng với chân tướng đều quan trọng hơn sao?

Hắn hít sâu một hơi nói: “Không có gì, ta cũng chỉ muốn nói muội muội nhớ hầu hạ Tần Vương cho tốt, ta còn có việc, đi trước.” Nói xong hắn đứng dậy, từ đầu đến cuối cũng chưa nhấp một giọt rượu.

Thượng Quan Quân có chút ngạc nhiên, cũng đành vội vàng để người tiễn hắn ra ngoài. Sau khi trở về nàng ta lại bật cười: “Không thể tưởng tượng được Triệu Phác Chân kia lại có năng lực lớn như vậy. Nàng ta có thể làm ca ca vì nàng mà thần hồn điên đảo. Sớm biết như thế ta đã không để Vương gia tống cổ nàng về quê mà phải trực tiếp bắt lấy đưa cho ca ca mới đúng.”

Vương mụ mụ biết nội tình bên trong, bà ta đoán sợ là việc Triệu Phác Chân mất tích có liên quan đến Ứng gia. Có lẽ Ứng phu nhân phái người bắt con gái của mình về rồi sắp xếp ở một chỗ khác. Nhưng việc này bà ta phải nhanh chóng đi báo với lão phu nhân, nếu Ứng gia muốn bắt Triệu Phác Chân tới mưu toan gì đó thì không hay. Rốt cuộc Vương gia cũng rất sủng ái nàng ta.

Trong lòng nghĩ như thế nên bà ta lập tức ra quyết định rồi cười khuyên Thượng Quan Quân: “Nam nhân đều như thế, thứ không ăn được mới là thơm nhất, nhưng khi thật sự có được thì cũng chỉ thế mà thôi. Theo lão nô thấy nương nương vẫn nên cho người về nói một tiếng với lão phu nhân, bằng không nếu đại thiếu gia làm ra chuyện gì thì không hay. Ngài cũng biết, Vương gia cũng rất sủng ái nàng kia, nếu vì nữ tử này mà xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Vương gia cùng Thượng Quan gia……”

Thượng Quan Quân ngẩn ra: “Vương gia lúc trước đã tống cổ nàng về quê, nếu ca ca thật sự thích chẳng lẽ hắn lại không để huynh ấy được toại nguyện sao?”

Vương mụ mụ uyển chuyển nói: “Nương nương cũng đã nói nam nhân vốn luôn nhớ mãi không quên thứ không tới tay. Lúc trước có thể Vương gia nhất thời nghĩ không kỹ nên mới tống cổ nàng ta về quê. Đó là để tỏ thành ý với Thượng Quan gia chúng ta, nhưng hiện giờ ngài đã gả vào rồi, nữ quan kia lại muốn trở về…… Vương gia chưa chắc đã buông tay. Nếu ngài ấy nguyện ý tác thành cho người khác thì năm đó đại thiếu gia xin người ngài ấy đã cho hoặc lúc trước tống cổ nàng ta về quê Vương gia đã thuận nước đẩy thuyền đưa người cho đại thiếu gia rồi.”

Con ngươi của Thượng Quan Quân hơi co lại: “Ý mụ mụ là có lẽ Vương gia chỉ chơi chiêu trò, đợi ta gả vào rồi lại đón Triệu Phác Chân kia về sao? Vậy càng chứng tỏ Triệu Phác Chân kia không thể ở lại!”

Vương mụ mụ than thở trong lòng: “Hôm kia nương nương còn nói Đông Dương công chúa quá lụy tình, hiện giờ sao lại nhìn không rõ chứ?”

Thượng Quan Quân lạnh lùng nói: “Ta nguyện ý cho hắn nạp thiếp là chuyện của ta, Thượng Quan Bình ta có thể sắp xếp, thậm chí sau này hắn muốn nạp ai cũng được chỉ cần qua ta thì không sao hết. Nhưng nếu Vương gia phí tâm tư đùa bỡn ta để giữ người lại thì ta không thể buông tha. Nếu Triệu Phác Chân kia thật sự muốn về bên người Vương gia như lời Vương mụ mụ thì ta sẽ nhất quyết bắt nàng ta đưa cho ca ca chứ không để Vương gia được như ý. Nếu không vị trí chính phi này của ta còn có ý nghĩa gì? Hắn muốn thứ gì chỉ cần nói với ta chẳng nhẽ ta lại không đồng ý? Nhưng nếu chơi tâm nhãn một hai phải giữ lại thì ta không thể chịu được!”

Vương mụ mụ âm thầm thở dài, biết Thượng Quan Quân là người bên trong kiên cường, dục vọng khống chế lớn, không chứa được bất kỳ kẻ nào dám lừa gạt làm trái ý nàng ta. Nhưng đến lúc đó có lão phu nhân làm chủ rồi nàng ta có không muốn cũng chẳng được. Kỳ thật nếu Triệu Phác Chân thật sự có thể trở thành thị thiếp bên người Vương gia, lại có thể sinh con thì cũng là lựa chọn không tồi. Bà ta nghĩ như vậy nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo Thượng Quan Quân nữa, mà chỉ cười nói: “Nương nương quả nhiên uy nghiêm, nếu như thế lão nô sẽ trở về nói với lão phu nhân một tiếng. Nương nương có còn lời nào muốn nới với lão phu nhân không?”

Thượng Quan Quân gật gật đầu, rồi lại như nhớ tới một việc mà nói: “Có chuyện ta không quá rõ: lẽ ra Vương gia chúng ta mù thì Đậu Hoàng Hậu hiện giờ hẳn phải tận lực bồi dưỡng Tề Vương mới đúng. Nhưng ngày hôm trước ta tiến cung lại thấy có một việc kỳ quặc. Nghe nói Hoàng Thượng muốn cho Tề Vương đi tuần tra công trình trị thuỷ để rèn luyện một phen nhưng Đậu Hoàng Hậu lại một hai muốn Tề Vương ở lại. Bà ta nói đi xa không có người tin cậy chăm sóc khiến bà ta không yên tâm, lại không nỡ để hắn chịu khổ, rồi còn nói công việc ở Công Bộ quá vất vả, đều là mấy việc dơ bẩn rườm rà nên không muốn để hắn làm. Bà ta muốn Hoàng Thượng sửa lại chủ ý để Tề Vương đi Hàn Lâm Viện cùng các vị đại nho tu sửa sử sách, nói nơi đó mới là thanh quý lại cao nhã, còn có thể học thêm học vấn. Chuyện này quả thật khó hiểu, chuyện hoàng tử rèn luyện tự nhiên là phải làm việc ở lục bộ đi lên mới quen với chính vụ. Nếu Đậu Hoàng Hậu vì đau lòng Tề Vương mà không chịu để hắn rời xa nhà thì đến Lễ Bộ, Lại Bộ rèn luyện một phen cũng đều tốt hơn tu sử nhiều. Nhưng kỳ quái nhất chính là Hoàng Thượng cũng đồng ý, cuối cùng lại để Chu Quý Phi xin cho Tấn Vương đi tuần tra công trình trị thủy kia. Ngươi trở về nói với phụ thân xem có việc gì mà chúng ta sơ sót không.”

Vương mụ mụ cười nói: “Vâng, lão nô đã nhớ kỹ. Đậu Hoàng Hậu xuất thân gia đình hàn lâm nên  trong lòng tự nhiên cảm thấy hàn lâm tốt. Kiến thức bà ta có hạn, chắc cũng thật lòng yêu thương đứa con này. Rốt cuộc Tần Vương điện hạ đã như vậy, nếu tiểu nhi tử cũng gặp phải việc gì sơ suất thì làm sao được.”

Thượng Quan Quân cười lạnh: “Bà ta cũng quá bất công đi, Vương gia bệnh thành như vậy nhưng mỗi lần bà ta chẳng qua cũng chỉ hỏi vài câu về cuộc sống hàng ngày, thưởng mấy loại thuốc rồi thôi. Từ trước Đậu Hoàng Hậu đối với Tần Vương luôn động chút lại mắng, cực kỳ chướng mắt.”

Vương mụ mụ thở dài: “Cũng là Vương gia của chúng ta tính tình lãnh đạm, Tề Vương điện hạ miệng ngọt hơn nhiều.”

Thượng Quan Quân lắc lắc đầu, lại cho người mang chút lễ vật tới để Vương mụ mụ mang về cho cha và bà nội.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!