Lấy thân nuôi rồng – Chương 120

Chương 120: Thị thiếp

 

“Muốn Bình phu nhân đi qua hầu hạ hắn sao? Hắn gặp Bình phu nhân lúc nào?” Thượng Quan Quân nhướng nhướng chân mày.

Vương mụ mụ hơi hơi có chút bất đắc dĩ: “Vương phi đã quên rồi sao, lần trước lão phu nhân phái người tặng chút lê mùa thu mới hái từ thôn trang của chúng ta, ngài để Bình phu nhân đưa qua đó. Nghe nói lúc đó Vương gia đang đau đầu, nàng ta liền giúp Vương gia ấn bóp chút, chắc ngài ấy cảm thấy hưởng thụ nên liền nhớ kỹ.”

Thượng Quan Quân cười lạnh: “Đúng là thật dễ dàng lọt vào mắt nhỉ, nam nhân đều thích cái loại nữ tử nhu thuận khiếp nhược này.”

Vương mụ mụ thở dài: “Vương phi nương nương, Hoa Chương Lâu nghe nói Vương gia vẫn không cho người ngoài vào, hiện giờ để Bình phu nhân vào, có thể thấy được ngài ấy rất coi trọng mặt mũi của Vương phi. Chỉ là nếu Vương gia thích thanh tĩnh thì không bằng những chuyện trong ngài này ngài để Chu Bích chưởng quản trước, ngài cũng dọn vào Hoa Chương Lâu bồi Vương gia một đoạn thời gian đi. Sau khi viên phòng, ngài ấy bị bệnh một hồi, đến bây giờ vẫn chưa cho truyền thị thiếp nào, nếu cứ thế này thì sớm muộn cũng thành xa lạ. Ngài ấy từng là một người quát thét trên sa trường, hiện tại lại bệnh thành như vậy, trong lòng khó tránh khỏi khổ sở chút. Hơn nữa bệnh của Vương gia không tránh khỏi có liên quan đến dược dùng ngày hôm đó, ngài không nên ngại bồi ngài ấy mới phải. Mấy ngày nay Chu Bích đi theo bên cạnh Vương phi cũng mưa dầm thấm đất, có thể hiểu hết đại bộ phận công việc, nếu có chuyện quan trọng thì bẩm báo ngài là được.”

Trên mặt Thượng Quan Quân hơi nổi lên chút áy náy, nhưng nàng ta nhìn đống sổ con, thiệp mời trước mặt thì lắc đầu nói: “Mụ mụ, ngài xem sắp ăn tết rồi, sổ con đến từ thôn trang cửa hàng đều gửi đến, còn phải đi tặng lễ, có cái nào ta không phải tự mình xem chứ? Ta cũng muốn trộm lười một chút, chỉ là thói quen này khó sửa, bọn kẻ dưới mỗi người đều tìm cách lừa gạt chủ tử, không xem xét cẩn thận không được. Hơn nữa thiệp mời cũng nhiều, Hoàng Hậu lại phái người kêu ta tiến cung nói chuyện, còn có Tấn Vương phi mời ta đi ăn cua, còn có Lâm Nhữ công chúa nói muốn thành lập một thi xã, nhờ ta đến góp sức với nàng. Còn có một việc còn quan trọng hơn, chính là tiệc mừng thọ Hoắc Thái úy phu nhân. Cái này ta không thể không đi, nếu đi qua chỗ Vương gia thì sợ lại quấy nhiễu hắn, chi bằng cứ để hắn thanh tĩnh mà tĩnh dưỡng, chưa biết chừng còn mau khỏi bệnh hơn. Nếu hắn đã cho gọi Bình phu nhân thì cứ theo ý hắn là được. Ngài nói với Bình phu nhân một chút, để nàng ta hầu hạ Vương gia cho tốt, mỗi ngày không cần đến thỉnh an buổi sáng, chỉ cần lo chuyên tâm hầu hạ Vương gia. Có điều cũng bảo nàng phải biết cảm ơn, chớ có ỷ được Vương gia sủng hạnh thì liền kiêu ngạo —— ta muốn đổi người khác cho Vương gia thì cũng không phải chuyện khó gì.”

Trong mắt Vương mụ mụ xẹt qua một tia khinh thường, nhưng vẫn cúi thấp đầu đáp: “Vâng. Nhưng thỉnh an mỗi sáng là không thể miễn. Cũng tiện thể nàng ta đến mỗi sáng để báo cáo tình hình Vương gia cho ngài. Hôm nay lão nô đi qua lại nhìn thấy con nuôi của Phạm Dương tiết độ sứ là Ứng Vô Cữu không biết vì sao lại tới bái phỏng Vương gia…… Ngài vẫn nên lưu tâm đến Vương gia mới tốt.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra: “Ứng Vô Cữu?” Nàng đối với loại thổ phỉ từng cầu thú mình này vẫn giữ một cỗ chán ghét: “Hắn gặp Vương gia làm cái gì?”

Vương mụ mụ nói: “Vương gia nói là bị choáng váng đầu đến lợi hại, nên mới nhờ Ứng Khâm ở tái ngoại tìm nhân sâm tốt để phối dược, bên kia đã tìm được nên mới để Ứng Vô Cữu tự mình đưa tới.”

Thượng Quan Quân gật gật đầu: “Trước đó vài ngày Cát lão thái y của Thái Y Viện có khai một phương thuốc, đúng là có yêu cầu mấy cây nhân sâm tốt, trong kinh cũng chẳng có mấy thứ tốt, toàn là mấy thứ bên ngoài nhìn đẹp nhưng kỳ thật không có dược lực. Đậu nương nương bên kia nghe nói cũng phái người tặng hai cây tới, là nhân sâm để lâu, có lẽ không thể dùng. Ta có nói với tổ mẫu để trong nhà cùng tìm chút, Vương gia đại khái cũng dựa vào quan hệ của chính mình để tìm dược. Ứng Khâm là thủ lĩnh thổ phỉ, thế tộc trong kinh đều không nhìn đến hắn, đúng là có bạc mà không có chỗ đưa, nên có được cơ hội tốt này chẳng lẽ hắn còn không nhanh chóng dâng lên? Phía trước kia hắn dám khua chiêng đến cầu thân, không phải vì cũng muốn cười được nữ nhi của thế tộc cao quý sao, chắc là muốn đem huyết thống thổ phỉ kia rửa sạch sẽ chắc?”

Vương mụ mụ nghe nàng nói, nhớ tới bộ dạng vô cùng mệt mỏi vừa rồi của Vương gia, chắc là do bệnh tình khó chịu nên bà ta cũng yên tâm một nửa. Thượng Quan Quân lại nói: “Vương gia ngày ngày chẳng qua là để người đọc sách, ăn, ngủ, nghe người ta thổi mấy khúc sáo thôi, làm gì có việc gì cần báo. Mụ mụ chỉ cần để Thượng Quan Bình có việc thì tùy thời đến báo cho ta là được, không cần nàng ta tới trước mặt ta thường xuyên làm gì. Cái bộ dáng dông dài cả nửa ngày không đánh ra cái rắm kia, ta nhìn đến là phiền.”

Vương mụ mụ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy mình có chút lo lắng thái quá nên cũng cười nói: “Kẻ lớn lên trong gia đình bình dân thì đều là bộ dáng đó, có mấy người có thể có khí độ như tiểu thư chứ? Lại nói năm đó Thánh Hậu cũng là một nữ tử trăm năm mới có, lúc trước những kẻ nói Đông Dương công chúa giống Thánh Hậu, hiện giờ không phải đều ngậm miệng sao?”

Thượng Quan Quân cười nhạt: “Đông Dương công chúa? Thân phận nữ nhi của Thánh Hậu dùng trên người nàng đúng là lãng phí. Một ván bài tốt như vậy lại bị nàng ta làm hỏng. Lúc trước nếu nàng ta tập hợp lực lượng, tập trung binh lực, tiến sát cung đình lấy thân phận nữ nhi của Thánh Hậu liên hợp với Thái Tử và Thôi thị thì chưa chắc đã là đường cùng. Phải biết rằng trước khi Thái Tử chưa đăng cơ, Thôi thị trăm triệu lần không hy vọng Đông Dương ngã xuống. Nhưng nàng ta đã làm thế nào? Nàng cư nhiên bỏ xuống người ủng hộ mình, chạy tới sơn chùa, đi gặp một nam nhân! Chỉ cầu trước khi chết có thể thấy hắn một lần, thật đáng buồn là Chử Thời Uyên kia cuối cùng cũng không chịu gặp nàng. Với thân phận như vậy, có thể trực tiếp sai người trói Chử Thời Uyên tới trong phủ thì có khó gì? Thánh Hậu năm đó có vô số nam sủng nhưng cũng không bị người nào khiến mê muội đến mức ấy. Nàng thân là nữ nhi của Thánh Hậu thê smà cuối cùng vẫn không qua khỏi cửa ải tình cảm này, thật là vừa buồn cười vừa đáng tiếc.”

Vương mụ mụ nói: “Còn không phải thế sao, lão phu nhân cũng chấn động, cảm thấy việc Đông Dương công chúa rơi đài vô cùng quỷ dị. Thôi thị đại khái cũng muốn giáo huấn nàng một chút, cho nên lúc trước chỉ ngồi xem, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại trực tiếp hạ lệnh ban chết, mà Đông Dương công chúa cư nhiên cũng không hề giãy dụa mà tự sát……”

Thượng Quan Quân lắc đầu: “Không đỡ nổi thế cục đã mất. Chỉ đáng tiếc cho những người đi theo nàng ta. Bọn họ cho rằng mình đang đi theo Thánh Hậu, không nghĩ tới người đó lại chỉ là một phàm phụ lụy tình.” Nàng ta không muốn bàn quá nhiều nữa, chuyện Đông Dương công chúa ngã xuống kỳ thật cũng quấy rầy bước tiến của nàng ta. Rốt cuộc Đông Dương công chúa vừa ngã thì con vợ cả của Đậu Hoàng Hậu sẽ bị đẩy đến phía trước. Nàng ta mới được gả làm Vương phi, lực lượng của chính mình còn mỏng. Nàng ta nhíu mày nghĩ, Đậu Hoàng Hậu cũng không phải chỉ có một nhi tử, còn có Tề Vương nữa, mà hắn sớm đã có tiếng thông minh, ngày thường nghe nói Đậu Hoàng Hậu nghe nói rất thiên vị Tề Vương.

Nàng không nghĩ đến chuyện của Thượng Quan Bình nữa mà phân phó Vương mụ mụ: “Ngài giải quyết xong chuyện của Bình phu nhân rồi giúp ta nhìn xem ngày mai tiến cung thì mang cái gì mới tốt.”

Thượng Quan Bình nhận được tin phải dọn vào Hoa Chương Lâu thì vừa mừng vừa sợ. Trong đêm động phòng nàng không hiểu sao bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã ở trên giường mình. Nàng ta còn tưởng chính mình làm cho mọi chuyện thất bại, nên vẫn nơm nớp lo sợ bị Vương phi trách phạt, không nghĩ tới Vương phi cùng Vương mụ mụ đều cho rằng nàng ta đã thành công, cũng không trách cứ, ngược lại còn dặn nàng ta điều dưỡng thân mình cho tốt, rồi còn vô cùng luyến tiếc vì nàng ta không mang thai. Lúc sau nàng ta vẫn luôn sợ chuyện này bị vạch trần, sợ bị người ta phát hiện, mình vẫn còn là thân xử nữ, nên vẫn luôn tìm cơ hội để lại được hầu hạ Vương gia. Cuối cùng cơ hội cũng tới, nàng ta cẩn thận đáp lời dặn của Vương mụ mụ, lại đến trước mặt Vương phi nghe giáo huấn, sau đó đi thu thập quần áo của mình, mang theo tiểu nha hoàn hầu hạ đi Hoa Chương Lâu.

Tới Hoa Chương Lâu, Văn Đồng đi vào thông bẩm, nàng chỉ có thể ở bên ngoài bình phong đợi Vương gia triệu kiến. Nàng ta thấy trong phòng im ắng, chỉ có một con mèo trắng đuôi có nhúm lông đen là từ trong phòng không tiếng động đi ra. Nó quay đầu tò mò mà nhìn nàng một cái, lại giống như không có việc gì mà đi luôn.

Không bao lâu sau Văn Đồng đi ra báo với nàng: “Vương gia bị choáng váng đầu, đã ngủ, ngài trước xuống dưới lầu sắp xếp. Vương gia thích yên tĩnh, ngày thường không thể ồn ào, không có việc gì không được lên lầu hai, nếu Vương gia muốn gặp ngài thì sẽ cho người truyền, không có việc gì thì phu nhân tự sắp xếp thời gian làm gì mình muốn, chỉ cần không lên lầu hai là được, còn những chỗ khác muốn đi đâu thì đi. Nơi này có phòng bếp nhỏ, phu nhân muốn ăn gì chỉ cần bảo người đi phòng bếp báo một tiếng, ngày thường muốn gì thì cứ nói với ta, không cần câu nệ.”

Trong lòng Thượng Quan Bình hơi hơi có chút thất vọng, nhưng lại bị lời ôn nhu của Văn Đồng cùng với sủng nịch ẩn giấu trong đó khiến nàng ta có chút vui sướng và chờ mong. Vương gia chắc là thật sự mệt mỏi, mới không để mình hầu hạ. Biết mình có thể dọn vào Hoa Chương Lâu, nhóm nữ quan bên người Vương gia đều lắp bắp kinh hãi. Lam Tranh nhịn không được nói rất nhiều lời cay độc, nghe nói nơi này từ trước chỉ có mỗi một nữ quan được Vương gia sủng ái nhất mới được chưởng quản, những người khác đều không được vào. Hơn nữa Văn Đồng nói, nơi này quy củ cực kỳ thoải mái, đến thỉnh an cũng không cần, ngày thường tự tại hơn nhiều. Lại còn có phòng bếp nhỏ, quả thật so với ở hậu viện, ngày ngày phải đi thỉnh an hầu hạ Vương phi, muốn ăn chút gì đều phải nhìn mặt người khác, còn bị bọn họ xem thường, thì tốt hơn rất nhiều. Trong lòng nàng ta hơi hơi có chút chờ mong.

Lý Tri Mân sẽ không để ý một quân cờ tùy tay bài bố như vậy, hắn chỉ quan tâm một việc.

Cao Linh Quân đã trở lại, tin tức mang đến không hề lạc quan: “Triệu nương tử đích xác không ở Triệu gia, lén hỏi vài người, đều nói Triệu nương tử thật sự là hồi kinh. Người của Triệu gia đều cho rằng nàng ấy là đi cùng thuộc hạ về, thời gian đi cũng không sai biệt lắm.”

Lý Tri Mân hỏi: “Chén sủi cảo ngươi hạ dược thì sao?” Chẳng lẽ nàng phát hiện Cao Linh Quân hạ độc sao? Cho nên mới ẩn nấp rồi?

Cao Linh Quân biết vấn đề này rất quan trọng, cần phải xác nhận nên hắn đã điều tra tỉ mỉ: “Thuộc hạ chi chút tiền, lại nói bóng gió hỏi thì biết ngày ấy, Triệu gia Nhị nương tử, Triệu gia huynh đệ cùng Triệu nương tử tựa hồ có cãi vã, sau lại kinh động đến Triệu phu nhân cũng đến một phen. Nội dung cãi vã thì không rõ lắm, nhưng chỉ biết là đánh vỡ một chén sủi cảo.” Cao Linh Quân nhìn Lý Tri Mân, nhẹ giọng nói: “Hẳn là không có ăn vào.”

“Vì sao lại cãi vã?” Lý Tri Mân chậm rãi hỏi.

Cao Linh Quân lắc đầu: “Cụ thể thì không rõ, rốt cuộc vẫn là người nhà của Triệu nương tử nên thuộc hạ có điều cố kỵ, không dám quá dùng sức. Nhưng nhớ lại thì lúc Triệu nương tử tìm thuộc hạ ngày đó, Triệu đại công tử có tặng một con chim để Triệu nương tử chơi, nói là tìm được con chim hiếm lạ ở bên ngoài. Xong việc thuộc hạ tới tìm thư đồng của Triệu đại công tử hỏi mới biết con chim kia là do Mạc thế tử đưa, Triệu nương tử đi rồi, con chim kia cũng không thấy, không biết chết như thế nào. Hạ nhân đều suy đoán, là Nhị nương tử ghen ghét đại nương tử, đem con chim của Mạc thế tử đưa giết chết, cho nên mới xảy ra cãi vã.”

“Thuộc hạ có hỏi thăm Thổ ty lão phu nhân Vi thị về việc có phải bà từng có ý định thay cháu dâu hay không thì Vi thị thản nhiên thừa nhận. Chủ yếu là vì Mạc thế tử chủ động yêu cầu, hắn vô cùng thích Triệu nương tử nên mới đi khẩn cầu bà ta. Nhưng sau khi nói chuyện với Triệu nương tử, biết nàng căn bản sẽ không coi trọng thế tử cho nên bà ta cũng không đổi người được chọn làm cháu dâu. Nhưng nếu Vương gia cảm thấy Triệu nương tử gả vào thổ ty phủ có thể thúc đẩy hợp tác thì việc đổi người cũng chỉ cần một câu, sẽ theo ý Vương gia mà làm. Như vậy xem ra, lúc trước đại khái là Vi thị có để lộ tiếng gió về việc thay đổi người ra ngoài, kể cả Triệu nương tử vô tình với Mc thế tử thì cũng khó trách nảy sinh hiềm khích với muội muội, đại khái đến cha mẹ cũng có chút oán trách. Triệu nương tử ở đó không lâu đã rời đi, nàng nói với người Triệu gia là đi theo thuộc hạ về kinh, bởi vậy người Triệu gia cũng thực yên tâm. Hiện giờ bọn họ nghe nói người không hồi kinh thì cũng luống cuống tay chân, hiện giờ thổ ty phủ bên kia cũng phái lính đi tìm khắp nơi, nhưng mọi người đều nói không gặp được đôi chủ tớ nào như vậy.”

Nếu thật sự hồi kinh thì kể cả đi chậm cũng nên tới nơi rồi.

Cao Linh Quân chần chờ trong chốc lát nói: “Còn có một việc, lần này thuộc hạ và Ứng Vô Cữu đi tìm người, không biết sao Thượng Quan Lân cũng biết. Ngài ấy mới từ quê lên liền mang theo người nói muốn giúp tìm, đã phân phó cho các cửa hàng của Thượng Quan gia nếu nhìn thấy Triệu nương tử thì nhất định phải lưu ý.”

Mặt Lý Tri Mân không có biểu tình gì: “Tùy hắn đi.”

Cao Linh Quân lại thấp giọng nói: “Ngài ấy ở bên ngoài nói muốn gặp Vương gia.”

Lý Tri Mân hờ hững xoay mặt: “Không gặp.”

Cao Linh Quân có chút dở khóc dở cười, Thượng Quan Lân tốt xấu gì cũng là cậu anh vợ chính thức của Vương gia, người đã tới vương phủ nếu không gặp thì ra thể thống gì. Lúc còn đang giằng co thì Văn Đồng lại tới bẩm: “Vương phi nương nương biết cữu gia tới, vô cùng cao hứng, đã mệnh cho nhà bếp mở tiệc, bày trong Dẫn Phong Các ở bên kia, thỉnh Vương gia cùng cữu gia dời bước qua bên kia vừa ăn vừa trò chuyện, chờ cữu gia nói xong việc thì qua thăm Vương phi nương nương, Vương phi nương nương rất nhớ cữu gia.”

Lý Tri Mân nói: “Bổn vương có chút váng đầu, không muốn đi qua, thỉnh Vương phi thay ta khoản đãi cữu gia đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!