Lấy thân nuôi rồng – Chương 119

Chương 119: Mất tích

 

Lý Tri Mân ở trong vương phủ, nghe Văn Đồng đọc tin tức Cao Linh Quân chuyển tới, rồi gọi Tống Triêm tới.

Tống Triêm nhìn vào tin này, cười to nói: “Ta đã nói ngài không nên thả nàng ra, đúng là một nhân tài, về quê rồi còn cấp một khoản sinh ý lớn như vậy cho Vương gia, thật là có năng lực! Nhưng sao nàng lại biết Quảng Châu đô đốc Lục Hữu Dung là người của điện hạ chứ? Điện hạ nói cho nàng sao?”

“Không phải ta.” Mặt Lý Tri Mân không có biểu tình. Hắn mới khỏi bệnh, cả người vẫn có thần sắc ốm yếu, nghiêng nghiêng người nằm trên giường.

Tống Triêm cười ha ha, bộ dáng thập phần vui sướng khi người gặp họa: “Quả nhiên đứa nhỏ kia giỏi giấu diếm, lại lừa được ngài thả nàng đi. Nếu sớm biết nàng có thể nhìn ra từ chút ít dấu vết ngày thường những bí mật lớn của ngài thì sợ là dù thế nào thì ngài cũng sẽ không thể tha cho nàng! Hay lắm! Hay lắm!” Tống Triêm vui vẻ đầy mặt, nhưng Lý Tri Mân lại xụ mặt, nói: “Việc làm ăn của Thái Tử, ta không muốn dính đến.”

Tống Triêm ha hả cười một tiếng: “Không muốn dính dáng sao? Ta hỏi ngài, bây giờ ngài còn bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tiền để làm chuyện này nọ, mà thu vào của ngài hiện giờ có bao nhiêu? Lúc trước ngài gạt Hoàng Hậu nương nương, đem thôn trang cửa hàng tất cả đều trộm cầm cố, thật vất vả mạo hiểm trên biển, mới kiếm được tiền lời trở về nhưng rồi lại vẫn giống như nước chảy ra ngoài. Mấy năm nay phí tổn hết bao nhiêu chứ? Thật vất vả mới đem cửa hàng thôn trang chuộc trở về, mấy năm nay cư nhiên lại không bị Hoàng Hậu nương nương phát hiện ra. Ta thật đúng là thay ngài mà vuốt mồ hôi! Một năm nay tuy thoải mái chút nhưng đó đều là tiền của Thượng Quan gia! Bên ngoài nhìn thì khoa trương lắm nhưng đó vẫn không phải thứ trong tay ngài! Vẫn là nha đầu này mới hiểu được những cong vòng trong lòng ngài, đem một chút bạc này đến trước mặt ngài, thế mà ngài còn dám chê. Nói đi, kỳ thật là ngài không muốn tiểu cô nương ki bị cuốn vào đúng không?”

Lời này của Tống Triêm chẳng qua là thuận miệng mà thôi, nhưng vừa dứt lời, nhìn đến biểu tình của Lý Tri Mân thì ông ta bỗng nhiên cười to: “Không thể nào! Ta nói trúng rồi sao? Ngài thật đúng là luyến tiếc nàng sao? Trách không được Vương gia luôn thận trọng từng bước lại bỏ qua một cơ hội tôt thế này, hóa ra là đau lòng.”

Lý Tri Mân trầm mặt không nói chuyện. Thời điểm Cao Linh Quân rời khỏi Liên Sơn, có thể nàng đã ăn liều thuốc khiến nàng cứ thế ngủ mãi không dậy được kia. Nhưng việc này không cần để Tống Triêm biết. Ông ta đặc biệt yêu thích nữ học trò này, mà hắn cũng thật xin lỗi ông ta. Nha đầu này trước khi chết vẫn giúp hắn dọn đường —— hắn không muốn thiếu phần nhân tình này.

Tống Triêm lại chỉ nghĩ rằng hắn đau lòng, có lẽ đó đại khái là biểu tình đau lòng đi.

Ông ta cười trong chốc lát rồi nói: “Nói gì đi nữa thì Vương phi hiện tại cơ bản đang đem ngài đi nói tốt khắp nơi, lại móc nối nhiều chỗ khiến thanh danh của ngài phát triển không tồi. Nhưng ngài hẳn cũng biết, tiền và quyền hẳn là phải ở trong tay ai mới đáng tin cậy. Ngài không muốn nàng bị cuốn vào cũng không khó, chỉ cần cử Cao Linh Quân tự mình đến đó một lần, đem chuyện này làm thỏa đáng, đừng dính dáng đến nàng là tốt rồi.”

Lý Tri Mân cau mày, không tỏ ý kiến, Tống Triêm lắc lắc đầu thở dài nói: “Thật không hiểu mấy người trẻ tuổi nữa.”

Lúc này lại có người ở bên ngoài tới báo có Ứng Vô Cữu, nhi tử của tiết độ sứ Ứng Khâm có việc gấp muốn cầu kiến Vương gia.

Lý Tri Mân kinh ngạc, Tống Triêm cũng nói: “Hắn tới làm cái gì? Đúng rồi, trước đó vài ngày nghe nói hắn hộ tống Ứng phu nhân vào kinh, tựa hồ là đến xem bệnh.”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu, gọi người để Ứng Vô Cữu tiến vào.

Ứng Vô Cữu hiển nhiên là vừa đi một hồi đường xa, Lý Tri Mân có thể ngửi được mùi mồ hôi, tro bụi và phong trần mệt mỏi trên người hắn. Điều này hiển nhiên là thất lễ nhưng Ứng Vô Cữu hiển nhiên là có việc gấp: “Vương gia, xin hỏi Triệu nương tử có hồi vương phủ không?”

“Hồi vương phủ? Nàng đâu có về đây.” Lý Tri Mân nhíu mày, nheo mắt, trong lòng nảy lên nghi ngờ và suy đoán, Ứng Vô Cữu vì sao lại muốn tìm nàng chứ? Ứng gia biết chuyện của Triệu Phác Chân cùng Liên Sơn thổ ty sao? Triệu Phác Chân không ở trong nhà mình thì có thể đi đâu chứ? Rất nhiều khả nghi nảy lên, cư nhiên khiến một người linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy như hắn cũng không nghĩ ra nguyên do phía sau. Hắn mở miệng hỏi lại: “Không biết Ứng tướng quân tìm thị tỳ trong phủ của ta là có việc gì? Sao ngươi biết nàng rời quê nhà hồi vương phủ?”

Ứng Vô Cữu nghe vậy thì đờ người ra, trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia khốn quẫn, một lát sau mới miễn cưỡng giải thích: “Ta đối với Triệu thượng cung có lòng, nghe nói nàng rời khỏi vương phủ về quê nên muốn tự mình tới cửa cầu hôn, không nghĩ tới đến Liên Sơn thì người nhà nàng lại nói nàng không ở quen nên tính toán về vương phủ, đã rời khỏi Liên Sơn.”

Lý Tri Mân nhíu mày càng ngày càng chặt: “Không có khả năng, người nhà nàng có nói nàng về kinh khi nào không?”

Ứng Vô Cữu nói: “Ta tới không khéo, người nhà nàng nói ba ngày trước, nàng mang theo một thị nữ rời đi, còn nói nàng hẳn là theo hộ vệ vương phủ rời đi nên ta lập tức hồi kinh. Một đường ước chừng đi mất nửa tháng, nhưng lại không sao đuổi kịp hộ vệ quý phủ. Lúc ấy ta đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lẽ ra có nữ quyến thì không thể đi nhanh như thế chư.”

Lý Tri Mân chém đinh chặt sắt nói: “Không có khả năng, Cao Linh Quân hôm qua mới trở về, cũng không mang theo nàng về.” Hơn nữa, nàng vừa mới vừa rời vương phủ về Liên Sơn, sao có thể tự nhiên rời đi chứ? Chẳng lẽ trong kinh có biến sao? Là người của Thái Tử hay Thôi gia phát hiện ra nàng mà xuống tay sao? Hay là …… Nàng ăn dược kia vào, đã chết. Triệu gia vì che giấu tin nàng đã chết mà bịa ra chuyện này? Nhưng nếu chỉ vì việc hôn nhân thì Ứng Vô Cữu sẽ không sốt ruột từ Liên Sơn vội vàng chạy về thế chứ? Trong này tất nhiên phải có lý do không ai biết.

Trong lòng hắn xoay chuyển nhiều ý niệm, nhưng trên mặt vẫn thập phần đạm mạc: “Việc này không hợp với lẽ thường, Triệu thượng cung làm việc nhiều năm, tính nết nhu hòa, lại vẫn luôn nhớ thương người nhà và cha mẹ chưa từng gặp mặt, nhiều năm muốn về nhà, sao lại chỉ vì ở không quen mà hấp tấp rời khỏi Liên Sơn chứ? Nếu tính thời gian thì nàng mới về nhà chưa được một tháng, sao đã có thể tùy tiện rời khỏi cha mẹ ruột và người nhà chứ? Ngươi có hỏi thăm nơi đó không, hay chỉ tin vào lời cha mẹ nàng nói?”

Ứng Vô Cữu nói: “Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc ấy cũng phái người hỏi thăm một chút. Nhưng người Liên Sơn là dân tộc Thổ, rất là kiêng kị người Hán chúng ta. Về sau ta phải dùng chút tiền mới mơ hồ nghe được tựa hồ thế tử của thổ ty vốn có hôn sự với Triệu gia đích nữ, sau khi Triệu nương tử trở về thì mẫu thân của thổ ty đại nhân là Vi thị, người từng được phong là Tuệ Mẫn phu nhân dưới thời Thánh Hậu lại coi trọng Triệu nương tử. Có tiếng gió nói thổ ty phủ muốn sửa lại người được chọn nghị hôn. Cũng chỉ nghe được chut tin tức này, ta nghĩ Triệu nương tử tuy thoạt nhìn nhu thuận nhưng kỳ thật trong lòng rất kiên cường, có khả năng nàng không muốn gây hiềm khích với người nhà nên đã chọn hồi kinh. Nhưng nếu nàng không đi cùng thị vệ vương phủ thì một nữ tử yếu đuối như nàng, lại chỉ mang theo một thị tỳ, lại có tướng mạo thế kai thì chỉ sợ trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm.”

Khuôn mặt Lý Tri Mân đã trầm xuống, cười lạnh nói: “Chưa biết chuột chết thực hư thế nào, đã đoán ý tự cho là đúng mà làm.” Hắn cũng không đợi nói lời vô nghĩa với Ứng Vô Cữu mà lập tức gọi Cao Linh Quân tới: “Ngươi đem theo 500 binh sĩ từ trong kinh về Liên Sơn, một đường tìm tung tích của Triệu thượng cung, nhìn thấy người thì đón về vương phủ.”

Cao Linh Quân ngẩn ra, nhìn Ứng Vô Cữu, mà tên kia liền đem lời vừa kể nói lại một lần. Cao Linh Quân nhìn trộm Lý Tri Mân, thấy trên mặt hắn là hờ hững, nhìn không ra đến tột cùng là có ý gì nên cũng chỉ có thể cúi đầu đáp vâng, trong lòng lại nghĩ có lẽ nào độc phát tác, Triệu gia không muốn tuyên bố ra ngoài không? Ứng Vô Cữu lại là người xa lạ nên có khi Triệu gia sẽ không để lộ ra.

Ứng Vô Cữu ở một bên nói: “Mạt tướng cũng nguyện góp chút sức mọn, trợ giúp Cao hộ vệ tìm người.”

Lý Tri Mân muốn một ngụm từ chối, người của mình, hắn lắm chuyện thế làm gì? Nhưng hắn cắn răng nuốt khẩu khí xuống, không nói gì nữa. Ứng Vô Cữu liền cùng Cao Linh Quân đi xuống, Tống Triêm cũng đuổi theo, cùng bọn họ một đường thương nghị.

Mọi người đều đi hết, trong lòng Lý Tri Mân phiền muộn cực kỳ. Hắn duỗi tay đem áo choàng rũ rũ, dựa nghiêng ở trên giường, nhíu mày trầm tư. Văn Đồng cẩn thận đứng ở bên cạnh nín thở, trong lòng lại vô cùng khó xử. Hắn mới nhận được tin Vương mụ mụ bên người Vương phi đến nói là có việc muốn bẩm báo Vương gia. Trước đây công việc hậu viện đều do nhũ mẫu của Vương gia là Nguyễn mụ mụ chưởng quản, tính cách mà mềm mại lương thiện nên việc gì cũng dễ làm. Từ khi Vương phi tiến vào, hậu viện tự nhiên do Vương phi quản, Nguyễn mụ mụ lại là tính tình thành thực không thích ôm việc nên đổi lại thành Vương mụ mụ bên người Vương phi chưởng quản, bà ta cơ bản là đại biểu cho ý tứ của Vương phi…… Chỉ là hiện giờ Vương gia hiển nhiên tâm tình không tốt, có nên bẩm hay không?

Lúc hắn còn đang phân vân thì bên ngoài mành đã có người tùy tiện mà đi đến, ở bên ngoài mành đứng hành lễ nói: “Nô tỳ gặp qua Vương gia.” Là Vương mụ mụ thấy Văn Đồng thật lâu không ra nên trực tiếp tiến vào!

Văn Đồng tức lắm, đây không phải khi dễ Vương gia tốt tính sao? Quả nhiên Lý Tri Mân sửa sang quần áo, ngồi thẳng dậy nói: “Mụ mụ tới rồi sao? Sao không thấy Văn Đồng bẩm báo?”

Vương mụ mụ cười nói: “Lão nô ở bên ngoài đợi trong chốc lát, nhìn thấy các vị đại nhân đều đã đi ra ngoài, lại không thấy Vương gia truyền gọi, nghĩ chắc Văn công công nhất thời quên mất, lão nô lại có việc muốn bẩm báo Vương gia nên mới đánh bạo đi vào, còn thỉnh Vương gia thứ tội.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Mụ mụ đại biểu cho thể diện của Vương phi, ta tự nhiên sẽ không để Vương phi mất mặt, cũng không biết mụ mụ có việc gấp gì.”

Mặt Vương mụ mụ cứng đờ, bị lời nói mềm mại nhưng có kim của Lý Tri Mân đâm cho một nhát. Bà ta đã thấy Ứng Vô Cữu, lại không biết tên kia đến tìm Vương gia là có việc gì? Trong lòng bà ta thầm đoán, trên mặt càng cúi thấp hơn: “Vương phi nương nương dặn dò lão nô thỉnh an Vương gia, nhìn xem thân mình ngài đã bình phục chưa?” Bà ta uyển chuyển ám chỉ nói: “Vương phi nương nương nói mấy ngày nay hoa quế nở rộ, muốn cùng Vương gia uống một chén rượu xoàng, phu thê cùng ngắm hoa.”

Lý Tri Mân mang theo một tia mệt mỏi không kiên nhẫn: “Đa tạ Vương phi đã có ý, nhưng thân mình ta vẫn không khỏe, từ sau đại hôn ta có thêm tật xấu đau đầu choáng váng, vẫn luôn không tốt, ngồi lâu một chút liền choáng váng đến lợi hại, ngày hôm trước ta nhờ quan hệ với Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm bên kia mà nhờ tìm mấy loại phối dược. Vừa rồi con nuôi Ứng gia tới đưa thuốc, hiện đang sắc, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian nữa mới có thể tôt hơn, chỉ sợ phải phụ tâm ý của Vương phi rồi.”

Vương mụ mụ tâm niệm vừa đổi liền vụng trộm đánh giá sắc mặt tái nhợt của Lý Tri Mân, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hèn mọn: “Bên người Vương gia không có người ổn trọng hầu hạ cũng không tốt. Không bằng ngài dọn về chủ viện, để Vương phi nương nương hầu hạ ngài, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu, cau mày ý không muốn dông dài: “Chủ viện mỗi ngày luôn có nô tỳ qua lại, người tới người lui sẽ khiến ta càng choáng váng hơn, lại quấy nhiễu sự an bình của Vương phi. Thư lâu này ta ở đã quen, lại cảm thấy thanh tĩnh, nếu Vương phi lo lắng thì để Bình phu nhân tới Hoa Chương Lâu ở một bên hầu hạ cũng tốt.”

Trong lòng Vương mụ mụ thoáng chần chờ một chút, vẫn đành hành lễ cười nói: “Vậy để lão nô về bẩm báo Vương phi nương nương.” Bà ta cũng không dám mở miệng để thị thiếp tới hầu hạ Vương gia nếu chưa được chủ mẫu đồng ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!