Lấy thân nuôi rồng – Chương 118

Chương 118: Không nhà

 

“Lúc ấy chính là Bát vương chi loạn, có một nhóm Dao dân làm loạn, nơi nơi đều là thổ phỉ, cũng phân không rõ nơi nào là binh, nơi nào là phỉ nữa, cứ gặp người là cướp. Ta về nhà mẹ đẻ để trốn một thời gian, trên đường nghe được tiếng hài tử khóc, xuống xe thì thấy được ngươi bị ném ở trong một cái thùng gỗ xuôi theo dòng nước xuống dưới, tuổi tác không khác Linh Chân là mấy. Lúc ấy ngươi khóc đến hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, trời thì tối, còn sắp mưa. Nếu ta mặc kệ thì kể cả không có lũ lụt thì dã thú đại khái cũng sẽ ngậm ngươi đi. Ta không đành lòng nên mới ôm ngươi về, cùng nuôi lớn với Linh Chân. Sau đó nạn binh hoả chậm rãi bình ổn thì triều đình lại muốn tuyển nữ tử nhà đàng hoàng tiến cung làm việc, ta luyến tiếc Linh Chân tuổi còn nhỏ……”

La thị rốt cuộc nói thẳng ra: “Tuy rằng xin lỗi ngươi, nhưng đại khái đó cũng là tạo hóa của ngươi, không thể nghĩ rằng ngươi còn có thể trở về. Nếu đã trở về thì chúng ta sẽ coi ngươi như thân nữ nhi mà đối đãi, cho ngươi một phần hồi môn rồi đem ngươi gả cho một mối tốt, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bạc đãi ngươi. Linh Chân bị chúng ta sủng đến hư, cho rằng thế tử thích ngươi, muốn sửa lại hôn sự. Nàng từ nhỏ đã thích thế tử, lại thấy chúng ta thiên vị ngươi, hơn nữa Vi lão phu nhân cũng thực coi trọng ngươi, cho nên mới luống cuống tay chân. Lúc trước nàng cũng thực thích có thêm một vị tỷ tỷ, kể cả Duẫn Phong cùng Duẫn Duệ cũng thiệt tình đem ngươi làm muội muội mà yêu thương……”

La thị lau nước mắt: “Năm ấy có không ít người đem hài tử nhà khác thay cho con nhà mình tiến cung, không phải chỉ có mình nhà chúng ta, chỉ là những đứa nhỏ kia đều không trở về. Đây cũng là số mệnh của ngươi, được quý nhân coi trọng, áo gấm về làng…… Nếu chuyện này lộ ra ngoài, bị người ta nắm thóp nói a cha ngươi khi quân thì cũng không hay cho ai. A cha ngươi lúc trước chức quan thấp kém, lương bổng không có bao nhiêu nhưng lúc thấy ta nhặt ngươi về cũng vẫn đồng ý thu dưỡng ngươi,…… Tuy không phải cha ruột của ngươi nhưng cũng hy vọng ngươi niệm tình một chút thiện tâm trước kia của chúng ta …… Không dám cầu ngươi đem chúng ta như cha mẹ mà kính trọng, chỉ cầu ngươi chớ để lộ việc này ra, đưa tới tai họa. Chỉ cần ngươi một ngày gọi chúng ta là cha mẹ, thì chúng ta sẽ luôn đối đãi với ngươi như thân sinh nữ nhi.”

Triệu Phác Chân cảm thấy có chút mờ mịt.

Nàng vì gia đình và tình thân từ nhỏ đã khao khát ảo tưởng này mà từ bỏ kinh thành, về tới nơi này mới phát hiện trời cao dội cho nàng một chậu nước lạnh. Mọi thứ chẳng qua là bọt biển, cha mẹ từ ái, bao dung, ôn nhu, huynh đệ tỷ muội đôi khi có tranh cãi nhưng vẫn yêu thương thân thiết…… Tất cả đều là giả.

Cha mẹ từ ái, bao dung là có nhưng bọn họ là bởi vì luyến tiếc cốt nhục chia lìa, thiệt tình yêu thương hài tử của mình nên mới nhặt nuôi nàng, thay thế tiểu nữ nhi thân sinh để đưa đến kinh thành xa xôi.

“Ngươi…… Nghĩ lại, Linh Chân không hiểu chuyện, nhưng ngươi so với nàng thì hiểu biết hơn nhiều, lại đã từng ở trong kinh thành, tự nhiên biết cái gì gọi là khi quân. Tuy nói trời cao hoàng đế xa, hiện giờ thổ ty đại nhân cũng thực coi trọng nhà chúng ta, nhưng cũng không thiếu có chút tiểu nhân đỏ mắt, muốn mượn chuyện này sinh sự.” La thị lau nước mắt, chờ đợi mà nhìn về phía Triệu Phác Chân, giống như đang đợi nàng cho đáp án.

Sự tình tới quá nhanh, Triệu Phác Chân còn không kịp cùng La thị có tình cảm mẹ con khó dứt, nàng chỉ theo bản năng trước kia, không khiến đối phương phải khổ sở: “Phụ thân, mẫu thân cứu ta một mạng, ơn tái sinh ta không dám quên, việc này ta sẽ giữ kín như bưng, ngài cứ yên tâm.”

La thị gật gật đầu, thoáng thả tâm xuống, nghĩ đến Triệu Linh Chân cùng Cẩm Thư bên kia còn phải xử lý, ở lại đây nói thêm cái gì cũng chỉ là biến khéo thành vụng, liền âm thầm cho Cẩm Thư một ánh mắt, sau đó đứng dậy quay đầu trở về. Bà ta trước tiên đi tìm Triệu Chính Cương thương nghị cái sọt nữ nhi vừa chọc ra.

Hết thảy an tĩnh xuống, ngoài cửa sổ đổ mưa, Hoàn nhi lặng lẽ đi đến, trên mặt mang theo bất an: “Nương tử…… Con chim kia nhìn như đã chết.”

Con chim nhỏ vẫn duy trì tư thế dựa vào lồng, không nhúc nhích, thân hình đen nhánh lả lướt đã cứng đờ. Hoàn nhi thấp giọng nói: “Có lẽ trước khi đưa tới đã có bệnh, nô tỳ thấy bồ câu nuôi trong vương phủ trước kia nếu sinh bệnh thì cũng chết rất nhanh, còn lây bệnh, một con bồ câu có thể lây bệnh cho một chuồng bồ câu, cho nên bồ câu bị bệnh thường được xử lý rất nhanh.”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Đem ra ngoài tìm chỗ chôn đi, cũng đừng để lộ ra, sợ là Nhị muội muội —— Linh Chân nương tử sẽ nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta thật sự muốn châm ngòi tình cảm giữa nàng cùng thế tử.”

Một cơn mưa đi qua, ánh mặt trời lại ló đầu ra khỏi đám mây, lần nữa chiếu ánh sáng tàn sát bừa bãi, bởi vậy nhiệt độ không hề giảm bớt, mồ hôi dính nhớp vẫn dán lên người. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ, những phiến lá ánh vàng tung bay. Đã gần đến tháng mười mà nơi này vẫn nóng như mùa hè, lúc này kinh thành hẳn đã mát mẻ hợp lòng người, chuẩn bị phơi quần áo mùa đông, làm quần áo mới cho mùa đông —— Vương gia đang làm cái gì nhỉ?

Đúng rồi, hắn đã có Vương phi Thượng Quan Quân chiếu cố…… Kể cả Thượng Quan Quân không để tâm ở trên người hắn thì hắn cũng là người rất quan trọng với Thượng Quan Quân, nàng ta cần hắn để đạt được mục tiêu của mình, mà hắn cũng cần một Vương Phi xuất thân danh môn quý nữ. Hai người bọn họ đều có lợi, đúng là không thể mong gì hơn. Hắn, xác xác thật thật đã thành gia, còn nàng đã mất nhà.

Có đôi khi nàng sẽ nằm mơ, mơ thấy vương phủ, con mèo nhỏ, không khí, thanh âm, mùi vị trên quần áo của Vương gia. Là Tần Vương giúp nàng rời khỏi cung cấm câu nệ nghiêm khắc, cho nàng một vương phủ ấm áp mà rộng rãi, nhưng giờ khắc này nàng vô cùng sáng tỏ, lúc lựa chọn rời khỏi đó thì nàng không còn về được nữa.

Hóa ra mình căn bản là hai bàn tay trắng.

Ý niệm lưu luyến si mê, cầu mà không được lúc trước rốt cuộc nàng cũng đã dứt khoát chặt đứt.

Không nhà để về sao……

Có lẽ, nàng có thể tự xây nên một cái nhà cho mình. Triệu Phác Chân duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, rũ lông mi, vẫn không nhúc nhích. Cẩm Thư cùng Hoàn nhi vẫn luôn hầu đứng ở một bên thì không dám thở mạnh.

Vốn cho rằng có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cho rằng có thể hoàn toàn hồi báo cha mẹ và người nhà, những chuyện vốn dĩ chiếm cứ hết mọi sự chú ý của nàng cuối cùng cũng không để lại cho nàng chút tiếc hận hoặc đau lòng nào.

À, hóa ra là như thế này, khó trách vì sao nàng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy cha mẹ đối với chính mình và Linh Chân là không giống nhau. Nước mắt lúc vào cửa cũng không giống chân tình, cái loại cảm giác xa lạ và ngăn cách ngay từ đầu này giờ đã có lời giải. Thậm chí mảnh đất này, núi rừng nơi này cũng không cho nàng cảm giác đã về nhà. Không phải chúng không đẹp, không phải nàng ghét bỏ, nhưng vận mệnh đã định ra…… Nó không giống quê nhà mà nàng khát khao từ nhỏ.

Liên Sơn mà nàng khát khao là có cha mẹ người nhà tươi cười đón nàng, là có đồ ăn nàng thích nhất, là cội rễ cũng là nơi nàng quay về, là mong muốn cả đời. Trong những ngày tháng lê thê ở trong thâm cung, chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, nàng còn nhỏ tuổi đã vô số lần ảo tưởng cha mẹ mình có bộ dạng gì, người nhà của mình trông ra sao, một ngày nào đó mình sẽ có thể trở về Liên Sơn.

Khó trách nàng năm tuổi vào cung nhưng lại chẳng nhớ cái gì, chắc là tuổi kia cũng bịa đặt ra, tuổi thật của mình sợ là còn nhỏ hơn thế. Ấn theo cách nói của La thị thì nàng là xuôi dòng mà đến, lúc đó lại là lúc nháo loạn, cũng chẳng biết cha mẹ ruột của nàng là ai, hơn phân nửa là sẽ tìm không thấy. Mà quê của nàng đến tột cùng là nơi nào, đại khái nàng cũng không tra ra được.

Không nhà để về, vấn đề này nặng trĩu giăng trước mặt nàng.

Về vương phủ sao?

Nàng sạch sẽ lưu loát mà cắt đứt ý nghĩ kia, cùng với một chút tơ vương, tất cả đều bị nàng dùng dao sắc chặt đay rối rồi vứt ra sau đầu.

Một đêm này cũng không gian nan như tưởng tượng, giống như nháy mắt đã trôi qua.

Đi con đường nào, nàng tựa hồ cũng không rối rắm lâu lắm đã có quyết định. Lúc trời hơi sáng, nàng liền phân phó Hoàn nhi thu thập đồ vật của chính mình. May mà đống tranh vẽ, sách vở lúc trước đều còn ở trong rương đóng gói, bởi vì chưa có chỗ để thích hợp nên chúng vẫn được giữ ở đó. Việc thu thập vì thế cũng rất nhanh. Hoàn nhi là theo nàng tới nên tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng.

Con Triệu gia sẽ giải thích với Vi lão phu nhân và người khác như thế nào thì nàng cũng không lo lắng. Một nữ tử, chỉ cần không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì rất nhanh sẽ khiến người ta quên mất, hoặc chỉ cần nói nàng bị bệnh, đang dưỡng bệnh, sau đó thuận lý thành chương nói không còn nữa, hoặc là nói nàng đã hồi kinh về vương phủ…… Bọn họ đều sẽ có biện pháp bảo vệ chính mình.

Triệu Chính Cương cùng La thị biết nàng muốn đi thì tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không khỏi thấy thoải mái. Hơn nửa năm trước, Tần Vương phủ phái người truyền tin tức tới nói dưỡng nữ vốn nên ở sâu trong thâm cung giống những nữ hài khác bỗng nhiên áo gấm về làng, mang đến cho bọn họ bao nhiêu phiền não. Sau này bọn họ quyết định thuận theo tự nhiên mà coi nàng như trưởng nữ đón về. Nhưng rốt cuộc không phải ruột thịt, một chút ngăn trở, giấu diếm kia khiến họ không thể coi nàng như nữ nhi ruột mà yêu thương giáo huấn, cũng không thể đơn thuần lợi dụng. Tần Vương phủ tuy xa ở kinh thành nhưng cũng không dễ dàng mạo phạm, huống chi còn có tội khi quân treo ở trên đầy. Vì thế dưỡng nữ này biến thành một cây kim trong lòng bọn họ, kính cũng không phải, yêu cũng không đủ, xa lạ thì lại không thể. Hiện giờ bọn họ không cần lo lắng, nàng đi rồi, ân nghĩa đều thanh toán hết, có thể coi là một cách giải quyết tốt nhất.

Triệu phu nhân cầm bạc tới đưa cho nàng nói: “Nói vậy là ngươi sẽ về vương phủ, hiện tại trên đường còn tính thái bình, bọn thì vệ vương phủ nghe nói cũng muốn về, ngươi vừa lúc có thể cùng bọn họ đồng hành.”

Triệu Phác Chân cười mà không nói, cũng không nhận tiền kia: “Trong nhà cũng không dư dả, để lại cho ca ca cùng muội muội dùng đi, trên người ta vẫn còn tiền.”

La thị biết nàng cũng chướng mắt chút bạc này, Triệu Chính Cương để bà đem ra kỳ thật là sợ nàng về vương phủ rồi sẽ muốn cáo trạng. Lúc này bà ta cầm một cái tay nải nhỏ đến đưa cho nàng: “Đây là quần áo trên người ngươi lúc trước, lúc đó ngươi đại khái là một tuổi, còn chưa nói sõi, quần áo và trang sức trên người nhìn qua giống như hài tử nhà có tiền, chắc là gặp phỉ……”

Triệu Phác Chân nhận lấy, mở ra, quả nhiên nhìn thấy một thân quần áo được làm vô cùng tinh mỹ. Trên áo đỏ là một hàng hoa thạch lựu được thêu dày, váy dài, tuy đã mười năm nhưng màu sắc vẫn cứ hồng đến vô cùng tươi sáng, nếp gấp vẫn chỉnh tề rõ ràng, dường như một đóa hoa nhỏ tinh xảo. Trên chiếc giày nho nhỏ đều là những viên đá quý tích cóp thành hoa văn, giống hệt chuỗi ngọc trên người nàng. La thị chưa thấy nhiều nhưng nàng ở trong cung gặp qua nhiều thứ tốt, vừa liếc mắt đã thấy đây là hàng thêu Tô Châu tốt nhất, người bình thường sẽ không làm quàn áo cho hài tử đa dạng phức tạp thế này, bởi vì hài tử lớn rất nhanh, thường sẽ phải đổi quần áo. Mà quần áo thêu hoa dễ cọ vào da của hài tử, bởi vậy bên trông áo này còn tinh tế khâu một tầng vải lụa mềm nhẵn, chỉ riêng thủ công đã biết là phí không ít công sức.

Đại khái chính là vì một thân quần áo hiếm lạ này mà La thị đã để lại cho nàng. Có lẽ bà ta nghĩ có khả năng cha mẹ nàng sẽ tìm tới, nhưng mãi không thấy ai, vừa lúc trong cung muốn chiêu nữ tử đàng hoàng đến làm việc, liền đưa nàng vào cung.

Nhưng một khắc thiện tâm và ân cứu mạng kia là thật, nàng vẫn cảm kích bọn họ như cũ.

Có điều nàng không có khả năng lưu lại chỗ này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!