Lấy thân nuôi rồng – Chương 138

Chương 138: Cố nhân

 

Tía tô, nộn măng nấu chung khiến mùi thơm bốc ra bốn phía, ốc nước ngọt ở trong nồi đều no tròn, đuôi nhọn, ở dưới ánh đèn mà bốc lên hơi nóng. Triệu Phác Chân cầm một cây nĩa bạc, thuần thục lấy thịt ốc tươi ngon bên trong ra, nhân lúc còn nóng nhét vào miệng. Nước canh thơm phức cùng thịt ốc ngọt lành tỏa khắp khoang miệng. Triệu Phác Chân híp mắt thưởng thức con ốc nước ngọt kia, cười nói: “Lần này cư nhiên còn có vị chanh, tay nghề của nhà này càng ngày càng tốt. Sợ là sau này lạnh hơn, không còn ốc nước ngọt nữa thì làm sao đây.”

Bạch Anh đang ở một bên cắn bút sầu thảm mà viết đề mục nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, thập phần miệt thị nói: “Ở chỗ này không đổ tuyết, chỉ cần trong sông không đóng băng thì luôn có người vì tiền đi mò. Trừ phi không ai ăn nữa mới không có người mua. Món ốc nước ngọt xào tương này bị coi là bất nhã, hương vị lại nặng, không lên được bàn của những chỗ thanh nhã, chỉ có bá tánh bình dân mới có thể ăn chút thứ này, mà một năm bốn mùa đều có người bán. Ngài cũng đừng nghĩ ngài không ăn, người khác sẽ không chịu khổ mò ốc. Mấy tiểu hài tử choai choai nhà nghèo đều chỉ dựa vào cái này mà kiếm ít tiền đó.” Từ sau khi xác định muốn đi kinh thành thi nữ khoa cử, Bạch Anh liền ở lại trong nữ viện luôn. Vốn nàng ta còn tưởng tiên sinh nhà mình là người thanh cao thoát tục, nhưng lúc này lại phát hiện cái vị nữ tiên sinh tri thức uyên bác, khí độ thần nhàn này của mình hóa ra cũng chỉ là một tiểu nương tử trẻ tuổi thích thêu hoa lòe loẹt lên giày chăn, đệm vớ, lại còn thích tùy ý lười biếng, si mê đồ ăn của bá tánh bình dân.

Bạch Anh có cảm giác thần tượng sụp đổ, trong lòng phiền muộn. Nàng không dám tin cái vị Lang Hoàn nữ quan mặc một thân áo lông chồn tuyết trắng, thanh nhã cao quý như thế ngoại tiên nữ mình nhìn thấy ban đầu là cái thiếu phụ đầy thế tục đang ngồi ăn ốc đến mùi ngon, môi mỏng bị nóng đến đỏ bừng, mà một tay vẫn nhẹ nhàng che chở cái bụng phồng lên.

Đúng là lừa người mà. Có điều Bạch Anh tuy mất đi phần hâm mộ, lại nơm nớp lo sợ trước kia, nói chuyện càng ngày càng tùy ý nhưng lại sinh ra cảm giác khác. Nàng thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ hình tượng cho tiên sinh, cùng với an toàn của nàng ấy và đặc biệt là bảo bảo trong bụng, tương lai cũng phải giáo dục tốt.

Thiếu nữ đã nghĩ lâu lắm, cả người giống như đã đi vào cõi thần tiên, Triệu Phác Chân thở dài: “Ngươi thông thấu tình đời như thế, sao viết bài thi lại khó như vậy.”

Bạch Anh mặt ủ mày ê: “Ta không phải còn nhỏ sao.”

Triệu Phác Chân nhịn không được cười.

Bạch Anh bị mùi ốc nước ngọt hấp dẫn đồng thời có chút tâm phiền ý loạn, mắt thấy đêm đông này sợ là không học được nữa nên dứt khoát bỏ qua luôn. may mà Triệu Phác Chân nhất quán cũng không quá thúc ép, nếu thật sự viết không ra thì cũng không hoàn toàn cưỡng cầu, mà để nàng nghĩ, chờ nghĩ được lại viết cũng không sao.Bạch Anh ném bút qua một bên, cầm nĩa bạc chọn mấy con ốc mà ăn, sau đó đần độn nói: “Ngửi thì thơm nhưng ăn lên cũng thế, nếu nói ngon thì còn kém xa đám hải sản trên biển. Tiên sinh mang thai nên quả nhiên khẩu vị cổ quái, chúng ta vừa mới có thuyền đi biển về, để ngày mai ta để người trong nhà đem chút hải sản tới cho ngài, có vây cá, hải sâm, còn có tôm biển siêu lớn, đều là thứ bổ dưỡng. Tiên sinh ăn mấy thứ kia rồi thì sẽ không nhớ mãi không quên cái thứ này nữa.”

Triệu Phác Chân cũng không để ý tới nàng, tự mình ăn rồi cười nói: “Kệ ngươi muốn nói gì cũng được, ta chỉ cần ăn vui vẻ là được.”

Bạch Anh lại nói: “Còn có mấy thứ đồ chơi từ hải ngoại, rất thú vị, tiên sinh có muốn đi xem không?”

Triệu Phác Chân vô cùng có hứng thú với cái này,  tò mò hỏi: “Là những cái gì?”

Bạch Anh nói: “Hương liệu của Đại Thực Quốc, châu báu cũng đều cực tốt, hương liệu nồng đậm, nhưng cái chính là tuy châu báu hình thức cổ quái nhưng đều là từng khối lớn, tỉ lệ cực tốt. Tân La bên kia thì nhiều dược liệu, nhân sâm, ngưu hoàng, da báo biển, mấy thứ này đều trân quý. Oa Quốc bên kia có chút gỗ sam, tùng mộc, trang sức làm ra cũng tinh tế, rất đáng xem.” Nàng ta suy nghĩ xong lại nói: “Hoặc là tiên sinh muốn sai sử Côn Luân nô ta cũng tìm đến cho ngài mấy người đã được dạy dỗ tốt, ta nhớ rõ có một người đàn tỳ bà rất tốt.”

Triệu Phác Chân phất tay cười nói: “Không cần, không quen, chọn thời điểm để bọn họ đến biểu diễn mọi người cùng xem. Còn chưa ăn tết, nhân lúc này có thời gian thì cũng để mọi người mở rộng tầm mắt, ngươi nói với người nhà một tiếng, xem có thể an bài một phen không.”

Bạch Anh mặt mày hớn hở: “Vậy đám đồng học chắc cao hứng đến hỏng mất.” Bạch Anh bởi vì là con gái duy nhất, trong nhà chiều nàng đến không xong, vì thế nàng không biết phải ở chung với mọi người ra sao, vô cùng khát vọng tình bạn. Nàng tới nữ học của Triệu Phác Chân đã nhiều ngày, dưới sự đối xử công bằng mà dần dần có ít kết giao với các bạn học khác. Nhưng nhà nàng là cự phú, các bạn học ẩn ẩn có chút mới lạ với nàng, vì thế nàng hy vọng có thể cùng bọn họ chơi nhưng lại sợ người ta nói mình ỷ thế. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà chơi cùng bọn họ thì trong lòng nàng tự nhiên cao hứng.

Ngày thứ hai, trong lúc  giảng bài Triệu Phác Chân quả nhiên tuyên bố: “Qua mấy ngày chúng ta tổ chức một hoạt động ngoại khóa, đi thuyền biển của Bạch gia nhìn một cái, để mọi người mở mang tầm mắt.”

Đám nữ học sinh hoan hô ồn ào lên, tất cả nhìn về phía Bạch Anh với ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng cảm tạ. Trên mặt Bạch Anh có kích động đến đỏ bừng, biểu tình lại nỗ lực duy trì bình tĩnh. Lúc này Triệu Phác Chân gõ thước: “Yên lặng một chút, sau khi đi chơi về phải viết văn!”

Cái gì? Đám nữ học sinh lại mặt ủ mày ê lên, Triệu Phác Chân dạy bảo: “Mặc kệ là thơ, phú đều được, bài luận cũng được, cần viết ra những gì ngày đó chứng kiến, cảm nghĩ. Mọi người có thể chuẩn bị trước một chút, thí dụ như tìm sách có liên quan, địa phương chí, tương quan thơ, phú, đều có thể nhìn xem trước.”

Trong niềm chờ mong của đám nữ học sinh, ngày đó rốt cuộc tới. Bạch gia cho xe tới, đem bọn họ đón hết ra bờ biển, lên thuyền. Ngày này trời trong nắng ấm, khó có được trong mùa đông, trên biển cũng gió êm sóng lặng.

Thuyền biển của Bạch gia quả nhiên rộng lớn, vì nghênh đón đám nữ học sinh mà đã sớm trang hoàng lại, chỉ chừa mấy vị quản sự để duy trì tình hình, lại phái nghĩa tử trong nhà ra chuyên môn giảng cho các nàng về ngọn nguồn hàng hóa mới thu thập được mang về. Vị nghĩa tử kia vô cùng cao lớn, mặt mày thâm thúy, da thịt nâu thẫm, bên hông đeo bội loan đao, chân mang giày da, bên cạnh còn mang theo một Côn Luân nô cả người đen thẫm, rũ mi rũ mắt. Lúc bọn họ lên thuyền, đám nữ học sinh vốn ríu rít vì mới mẻ, đang nhìn ngó khắp nơi liền an tĩnh lại, chỉ có Bạch Anh cười tiến lên nói: “Hải Đường ca, là huynh tới giảng giải cho chúng ta sao? Mau tới gặp tiên sinh của chúng ta đi.”

Hóa ra đây là Huyên Hải Đường, Triệu Phác Chân nhìn thanh niên nam tử cao lớn kia tiến đến, liền cảm nhận được một cỗ cảm giác nghiêm nghị áp bách. Nàng nhớ tới lời Bạch Anh lúc trước, thì không khỏi cẩn thận đánh giá hắn một phen. Hắn quả nhiên thần thái cung kính nhưng trong đó mang theo một chút lãnh đạm xa cách, không giống thương nhân nhiệt tình dào dạt, mà giống như luôn cùng người duy trì khoảng cách. Trên vỏ đao bên hông có vết trầy rách cùng với lỗ thủng, hẳn là đã trải qua vật lộn, mà hắn lại còn trẻ như thế.

Nàng sẽ không thấy kỳ quái nếu có người nào muốn thân cận hắn lại bị hắn cự ở ngoài ngàn dặm. Hắn có chút giông với Vương gia, trong lòng nàng hơi hơi than thở. Chỉ là Vương gia tôn quý, cái loại lãnh đạm này lúc còn nhỏ thì tưởng chất phác, nhưng sau khi đã lộ mũi nhọn thì lại khiến người ta có cảm giác quý tộc ngạo mạn. Nhưng không ai chú ý cái loại độc thú giống như họ, nếu có bị thương cũng sẽ tự mình liếm láp, tuyệt đối không yếu thế trước kẻ bên ngoài, cự tuyệt bất kỳ kẻ nào cùng đồng hành, chỉ có thuộc hạ, không có bằng hữu, không có —— người yêu.

Bạch Anh cùng hắn đứng chung một chỗ, phảng phất giống như một con sói đơn độc đang đứng ở bên một cây bạch hoa không hoàn toàn trải qua mưa gió. Hắn sẽ không để ý đến sự mỹ mạo của nàng, đại khái chỉ biết cây đại thụ này tạm thời có thể che chở hắn —— để hắn có thể nghỉ ngơi chút.

Người nọ ở xa trong kinh thành, lại phảng phất như một con rồng ẩn nấp, nằm trong vực sâu, tùy thời mà động, một bước lên trời.

Vì đã quá hiểu biết nên nàng cũng không hy vọng Bạch Anh hiện giờ còn ngây thơ, không biết tình sự lựa chọn một người như thế. Nói vậy Bạch thuyền vương chắc cũng nghĩ như nàng, nhưng lại không chọn được người nào thích hợp làm con rể hơn.

Triệu Phác Chân trong lòng suy nghĩ linh tinh, nhưng vẫn lắng nghe lời Huyên Hải Đường, nghe hắn giới thiệu giảng giải. Bọn học sinh bàn đầu còn có chút sợ hắn, nhưng có Bạch Anh ở đó, suốt ngày Hải Đường ca ca dài Hải Đường ca ca ngắn nên rất nhanh bọn họ cũng thả lỏng, không ngừng hỏi han chuyện ngoài biển.

Bên trong khoang thuyền bí bức, hương vị không tốt, thân mình nàng nặng nề, chịu không nổi nên nghe được một lát thì cảm thấy không có hứng thú gì, liền để bọn học sinh đi theo Huyên Hải Đường xem, chính mình lại đi ra boong tàu hít khí trời. Hải thuyền dựa vào một con thuyền khác ở bên cạnh, Huyên Hải Đường vừa rồi chính là đi lên từ con thuyền đó. Trên boong tàu có một loạt thuyền viên đang khuân vác thứ gì đó, rõ ràng bọn họ mặc quần áo bình thường, có thể nói là thô lậu nhưng nàng lại thấy họ rất giống binh.

Triệu Phác Chân từng bồi Lý Tri Mân đi qua chiến trường, đã gặp qua binh lính đã từng chân chính lên chiến trường nên tuy nhìn bọn họ rất tầm thường, có điều lại có khả năng cảnh giới được huấn luyện ra cùng với dáng người cường kiện do được khổ luyện, chỉ nhìn đã không thấy giống người thường.

Nàng nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát thì trong đám người đó có một nam tử cảnh giác mà quay đầu nhìn nàng, tay hắn theo bản năng mà chạm vào bội đao bên hông. Nhưng hắn vừa nhấc đầu thì Triệu Phác Chân lại lắp bắp kinh hãi, người này nàng đã gặp rồi! Tuy rằng hắn đen chút, nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, là Vương Mộ Nham!

Đây chính là con vợ cả của Đông Dương công chúa! Sao hắn lại ở chỗ này? Đông Dương công chúa đền tội, hắn hẳn là phải chịu liên lụy chứ? Là hắn chạy thoát sao? Nhưng sao hắn lại ở trên thuyền của Bạch gia? Hắn chính là tướng quân từng lãnh binh, chẳng lẽ những thủy thủ đó đều là binh sĩ thật sao? Bạch gia biết hắn là con vợ cả của Đông Dương công chúa sao?

Vương Mộ Nham cũng nhận ra nàng, đem tay từ bên hông buông xuống, lại gật đầu, hai tay làm động tác thi lễ nho nhã, động tác hào phóng, không chút nào để ý việc bị nàng nhận ra. Người bên cạnh hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, giống như cũng nhận ra nàng. Biểu tình bọn họ nghiêm túc, cúi đầu giống như xin chỉ thị của Vương Mộ Nham. Vương Mộ Nham lắc lắc đầu, lại cười cười với nàng, làm thủ thế ý bảo nàng thả lỏng, sau đó hắn quay đầu mang theo mấy thủy thủ rời khỏi khoang thuyền.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!