Lấy thân nuôi rồng – Chương 137

Chương 137: Khác nhau

Thượng Quan Quân cho rằng Tần Vương chỉ bỗng nhiên phát hiện chính mình bị bệnh nghiêm trọng như thế nên mới nhất thời tinh thần sa sút, không nghĩ tới đến tết Thượng Quan Lân lại bỗng nhiên tới thôn trang.

“Vương gia gọi huynh tới sao? Hắn có nói vì sao muốn hòa li không?” Thượng Quan Quân nhìn người anh trai này. Nàng ta nhớ trước kia bọn họ trải qua những ngày tháng thân mật khăng khít, nhưng từ khi nàng xuất giá đến nay thì giữa hai người lại xa lạ nhiều.

“Ngài ấy nói sức khỏe bản thân không tốt, sợ làm lỡ tương lai của muội. Tuổi của muội còn nhỏ, sợ là không biết lợi hại trong đó nên mới để ta khuyên nhủ muội. Ta cũng đã nói với a cha, a cha nói sẽ tôn trọng ý muội, nếu muội muốn trở về thì cứ trở về.” Thượng Quan Lân lau mặt một cái, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tìm kiếm Triệu Phác Chân nhưng không tìm được. Vương gia bên này lại bỗng nhiên gọi hắn tới một chuyến, khiến hắn tâm phiền ý loạn. Lúc trước hắn đã không tán thành Thượng Quan Quân gả lại đây, hiện tại thì thành cái gì chứ? Thật là lung tung rối loạn hết rồi.

Chẳng lẽ Tần Vương thật đúng là giấu Tiểu Chân Nhi đi rồi sao? Hiện giờ khuyên Thượng Quan Quân hòa li là vì muốn dành vị trí cho Tiểu Chân Nhi sao?

Trong lòng hắn xẹt qua một tia khả nghi, nhưng cũng biết đây là trù tính lâu dài của phụ thân và tổ mẫu. Bọn họ cho dù biết Thượng Quan Quân không phải con gái của Thượng Quan gia thì vẫn thực hiện kế hoạch như cũ, tuyệt đối không xem nhẹ vị trí Tần Vương phi này. Hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, Thái Tử tự nhiên bị nghi kỵ, thực quyền nắm trong tay hoàng đế, đích trưởng tử là Tần Vương tuy bị bệnh nhưng lại vô cùng có giá trị chính trị.

Nhưng hai đứa em gái hắn bất luận là thật hay giả thì đều bị khổ rồi.

Trong lòng hắn đắng ngắt, không nhịn được lại khuyên bảo Thượng Quan Quân một phen: “Rốt cuộc muội vẫn còn nhỏ, không biết chuyện nam nữ hoan ái, hiện tại lại bị tổ mẫu và a cha nói nhiều về cái gì mà kế hoạch trăm năm của gia tộc nên không biết được cái gì tốt. Để ta nói thì muội chỉ cần lo chính mình vui vẻ là được, làm gì có thế gia nào vĩnh viễn không ngã chứ? Hiện giờ khoa cử ngày càng hưng thịnh, bộ dáng trước kia của thế gia không còn phù hợp nữa, muội cũng đừng đem chung thân đại sự của mình ra đặt cược. Ta thấy Tần Vương đã có lòng này thì không bằng muội về nhà rồi lại tìm một mối hôn nhân khác tốt hơn, cũng sẽ không khiến muội bị thiệt.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Ca ca từ nhỏ đã biết Thượng Quan Quân ta có điểm nào không thể so được với đám tài tuấn trong tộc? Cố tình bởi vì sinh là nữ nhi nên vô vọng với khoa cử, không thể xuất sĩ, càng không thể cùng nam tử kết giao, nếu không chính là không giữ phụ đạo (đạo của phụ nữ). Thiên hạ này lớn như vậy nhưng lại không dung nổi một nữ tử không muốn gả chồng. Tới tuổi thì nhất định phải gả cho người, nên sinh con, không thể xuất đầu lộ diện, không thể bộc lộ tài năng quá mức, quốc gia đại sự, triều đình dân sinh, đều không có liên quan gì tới phụ nhân. Trước nay ta không nghĩ tới chuyện một hai phải gả chồng sinh con, hiện giờ như vậy ta cảm thấy thực tốt. Vương gia ngoại trừ không thể giao hợp thì không có gì không tốt. Ta không cần hài tử tới làm gông cùm xiềng xích, cũng không cần hài tử tới chăm sóc ta. Muốn làm gì ta đều có thể tự mình làm, đương nhiên ở trong quá trình này tông tộc nếu có thể vì ta mà hưng thịnh, vì ta mà kiêu ngạo thì càng tốt. Ca ca cảm thấy có quá phản nghịch không?”

Thượng Quan Lân mở to hai mắt: “Nhưng Tần Vương hiện giờ như vậy, hiển nhiên không thích muội, không có hài tử, không có phu quân yêu thương ……”

Thượng Quan Quân cười: “Sao ca ca lại nghĩ đến mấy chuyện đó? Cái gì mà nam nữ hoan ái, mẫu từ tử hiếu, đều là những việc chỉ có phụ nữ phàm tục mới cần. Nữ tử bởi vì quá mức theo cảm tính nên mới mềm yếu, bị trượng phu, bị hài tử lấy danh nghĩa tình cảm ra để trói buộc. Ngươi nên nhu thuận, nên từ ái, phải hầu hạ phu quân, dưỡng dục con cái, vì sao đều là người khác yêu cầu, còn nữ nhân không thể làm một người độc lập, mà phải vì người khác sống, vì người khác cho đi tình cảm? Chỉ có vứt bỏ mấy thứ mang đến gông cùm này mới có thể thoát khỏi thế tục, đi lên con đường của chính mình.”

Nàng ta nhướng mày lên, trên mặt, cả người đều như tỏa sáng: “Ca ca có nhìn thấy việc ta đề xướng nữ khoa cử không? Thiên hạ nữ tử từ nay về sau sẽ có một lựa chọn nữa, cũng giống như việc giúp chồng dạy con vậy. Chuyện năm đó Thánh Hậu không làm được thì Thượng Quan Quân ta đã làm được. Đây là một thay đổi nho nhỏ ta muốn mang đến cho nữ tử thiên hạ. Ta còn có thể làm nhiều hơn, so với cái này thì việc có sinh hài tử hay không, có sinh hoạt phu thê bình thường hay không đều quá sức nhỏ bé. Môn phiệt thế gia san sát thao túng triều đình, tiết độ sứ quyền lực quá lớn uy hiếp hoàng quyền, những thứ này ca ca cũng cùng ta nói rồi. Nếu ta có được quyền lực như nam tử thì ta có thể làm nhiều hơn nữa! Ta có thể làm được tốt hơn nam tử, ca ca vì sao không chịu ủng hộ ta?”

Thượng Quan Lân ngơ ngẩn nhìn đứa em gái này, từ nhỏ hắn đã biết nàng có chí hướng và tài hoa không thua kém gì nam tử nhưng giờ khắc này hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Hắn chỉ vụng về nói: “Nhưng người nhà cũng rất quan trọng, muội như vậy, sau này không có thân nhân…… Cô đơn……”

Thượng Quan Quân vèo bật cười: “Ca ca quả nhiên vẫn là nam tử, thôi, cùng huynh nói cũng không rõ. Ta biết ca ca tốt với ta, huynh chỉ cần biết hiện giờ ta rất vừa lòng, không có gì không vui, vậy huynh yên tâm chưa? Ca ca mà thật sự lo lắng ta vô hậu thì không bằng nhanh tìm cho ta một tẩu tẩu, cưới về sinh cho ta một tiểu chất nhi, tương lai ta nhất định coi nó như con mình mà yêu thương.”

Thượng Quan Lân lắc đầu, trong lòng vẫn cứ hỗn loạn. Thượng Quan Quân lại mang ý cười nói: “Ca ca có quen Hoắc Kha không?”

Thượng Quan Lân thuận miệng nói: “Cái tên tiểu bạch kiểm của phủ Hoắc Thái úy kia hả? Hắn và ta không phải người cùng đường, hắn luôn tự xưng thanh cao, chưa từng dính dáng đến nhóm người chúng ta.”

Thượng Quan Quân dỗi nói: “Ca ca từ trước đều cùng loại người nào chơi chung chứ? Cả ngày chọi gà, đua chhó, rượu chè, thế nên người ta tự nhiên không chịu gánh cái danh ăn chơi trác táng kia. Hiện giờ bên người huynh có công quân, lại có chức quan, tự nhiên không thể so với trước. Hắn cũng là một tướng lãnh có thực quyền, lại trẻ tuổi, ca ca nên kết giao một phen. Bắc An Hầu bên kia huynh vẫn nên ít đi lại thôi, hắn độc chết mẹ cả, tuy được kim thượng coi trọng nhưng lại không được người khác chấp nhận. Dù sao Đông Dương công chúa năm đó tốt xấu gì cũng để lại một mạng cho hắn……”

Thượng Quan Lân cực kỳ không kiên nhẫn: “Ta là bùn nhão trét không lên tường, muội muội hà tất phải nói nhiều làm gì. Bắc An Hầu hiện giờ đang vội vàng tìm đệ đệ hắn, làm gì có thời gian cùng ta trộn lẫn, còn cái tên Hoắc Kha mắt cao hơn đầu kia, ta trăm triệu lần không đến trước mặt hắn để mất mặt làm gì.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Ta còn không phải là vì việc hôn nhân của ca ca sao? Ta nhìn nửa năm nay để chọn người xuất sắc nhất cho ca ca. Ca ca có biết Hoắc gia Nhị nương tử không? Tài học của nàng tốt thật sự, rất xứng với ca ca. Ngày khác ta mở một tiệc thưởng mai trong phủ, ca ca đến là có thể thấy nàng. Ca ca tin ta, vị nương tử này tính tình dịu ngoan, tài hoa hơn người, lại thích hợp với huynh. Sang năm tổ chức nữ khoa cử, nàng cũng muốn tham gia, lấy tài hoa của nàng thì tất có thể được chọn, đến lúc đó cùng ca ca một văn một võ, thật sự là càng thêm sức mạnh.”

Thượng Quan Lân vội đến cuống quít xua tay: “Muội muội ngàn vạn lần chớ có loạn điểm uyên ương, mấy nữ tử hơi tí là ngâm thơ ta tiêu hóa không nổi đâu, ngươi vẫn để ta tiêu dao mấy năm đi.”

Thượng Quan Quân nói: “Ca ca đã tuổi này rồi, trong nhà sớm muộn gì đều sẽ nghị thân cho huynh, không bằng huynh tự mình nhìn trước, nếu vừa mắt thì chẳng phải càng tốt.” Nàng thấy mặt Thượng Quan Lân đều là bực bội thì lại nhớ tới vài ngày trước hắn cũng bực bội như thế “Ca ca chẳng lẽ còn nhớ thị tỳ kia của Vương gia sao? Nếu tìm được thì nạp làm thiếp cũng tốt, Hoắc gia Nhị nương tử sẽ không cùng ca ca so đo cái này.”

Khuôn mặt Thượng Quan Lân banh lại, giống như có ai vừa giẫm phải đuôi hắn: “Muội muội vẫn đừng nên cả ngày nghĩ đến cái đó nữa. Nếu ngươi không muốn rời đi thì hiện giờ Tần Vương đang dưỡng bệnh ở thôn trang, ngươi cũng nên tới bồi hắn tĩnh dưỡng mới phải, còn cả ngày nghĩ đến chuyện ngắm hoa nạp thiếp làm cái gì? Ta khuyên muội muội tốt xấu gì cũng đừng làm thất vọng cái chức Vương phi này, chớ để làm hỏng thanh danh nữ nhi của Thượng Quan gia.”

Lời này nói có chút nặng nề, Thượng Quan Quân kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Lân, vành mắt đã đỏ lên khiến hắn không khỏi có chút chột dạ, lại dậm dậm chân không nói nữa mà đi thẳng ra cửa.

Thượng Quan Quân lau nước mắt, Vương mụ mụ vội thay nàng ta rửa mặt, lại nhẹ giọng nói: “Vương phi nương nương thật sự muốn đại gia cưới Hoắc gia Nhị nương tử sao? Chúng ta là thế gia, đại gia lại là đích trưởng tử, luôn có chút chướng mắt với đám dòng dõi huân quý kia, hơn nữa hai bên cũng có chút không xứng đôi. Hoắc gia Nhị nương tử kia thoạt nhìn cũng không giống người an phận.”

Thượng Quan Quân cười lạnh nói: “Tham gia nữ khoa cử là không an phận sao? Vậy người đề xướng nữ tử khoa cử là ta thì lại thế nào? Đại ca thân là nam tử, tự nhiên không biết được nỗi khổ của nữ tử. Hắn tính tình như thế, nếu cưới nữ nhi thế gia thì càng bị khinh bỉ, sợ là mỗi ngày đều gà bay chó sủa. Năm họ lớn có nhà nào không tự giữ thân phận, cảm thấy gả cho đại ca là thấp chứ? Càng miễn bàn đại ca hiện giờ là võ quan, năm họ có đích nữ nào chịu gả lại đây thì cũng là thứ không nên thân. Hoắc gia lại khác, bọn họ là thế huân, Hoắc Thái úy lại có thực quyền trong người, Hoắc Kha cũng là người ưu tú, Hoắc gia ít nhất còn có thể thịnh vượng thêm ba đời nữa. Hoắc gia Nhị nương tử có thể gả đến nhà của chúng ta, xem như trèo cao, làm sao dám không an phận? Huống chi còn có một vị nhất phẩm Vương phi là ta đây, nàng ta không dám làm gì ca ca ta đâu, ngược lại còn phải lung lạc ca ca mới đúng. Mà cưới Hoắc gia nữ nhi thì Hoắc Kha có thể để ta lợi dụng —— Vương gia tuy rằng thống lĩnh bắc nha nhưng rốt cuộc thân mình không tốt, chúng ta cần một võ tướng để duy trì.”

Khuôn mặt nàng ta bình tĩnh, làm gì còn yếu ớt, tổn thương vừa rồi: “Sau này đại ca sẽ biết ta đều vì tốt cho huynh ấy thôi.”

Vương mụ mụ không nói chuyện nữa, không biết vì sao rõ ràng biết nữ tử trước mắt là con gái của bà vú nhưng bà ta vẫn bị thủ đoạn bình tĩnh kín đáo của nàng ta làm cho sợ hãi.

Lúc này Thượng Quan Quân bỗng nhiên nói: “Nghĩ biện pháp đem tin tức Vương gia đã không thể giao hợp mờ mịt truyền cho Đông Cung bên kia.”

Vương mụ mụ lắp bắp kinh hãi: “Vì sao?”

Thượng Quan Quân nhàn nhạt nói: “Như vậy Thái Tử sẽ càng áy náy, chỉ cần ta còn ở vị trí Tần Vương phi một ngày không được như ý thì hắn sẽ hối hận lúc đó vì sao không cưới ta, sau đó hắn chỉ có thể đồng ý với các yêu cầu của ta, không thể cự tuyệt.” Nàng ta lau nước mắt trên mặt, thay vào đó là một tầng sương tuyết lạnh lẽo.

Cái gì mà thân tình, tình yêu, những thứ gông xiềng của phàm nhân này chỉ là công cụ để ta sử dụng thôi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!