Lấy thân nuôi rồng – Chương 88

Chương 88: Ghen ghét

 

Bóng tối làm người ta bình tĩnh hơn. Trước kia hắn không chú ý nhiều tới âm thanh quanh mình, tiếng gió thổi qua nhánh cây ngoài cửa sổ, bồ câu phốc phốc mà đập cánh. Giống như khi còn nhỏ hắn ăn vạ trên giường giả bộ ngủ không muốn đi thư phòng tập viết vậy, vừa nhắm mắt lại đã nghe được tiếng động.

Ham ăn biếng làm là bản tính của con người, nhưng mẫu thân đối với hắn kỳ vọng cực cao nên vô cùng nghiêm khắc yêu cầu, đè nặng áp lực. Hắn tuổi nhỏ vô cùng chán ghét tập viết và đọc sách, trăm phương nghìn kế muốn giả bệnh để khỏi phải đi thư phòng, Người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhưng hắn lại có nghiêm mẫu từ phụ. Từ nhỏ phụ vương cũng không để ý đến công khóa của hắn, ngẫu nhiên vừa thấy, cũng đều là mỉm cười ôn hòa, mẫu thân nhưng lại vì hắn đọc không thuộc sách mà đánh gậy. Hắn khóc nháo thì phụ thân cũng chỉ cười nói: “Hài tử còn nhỏ, tương lai cũng chỉ là một tôn thất nhàn tản, hơn nữa “Con trai giống mẹ”, ngu dốt cũng có phúc khí của ngu dốt, hà tất phải cưỡng cầu, nháo đến gà bay chó sủa trong nhà không được an bình.”

Mẫu thân biết phụ thân không thích làm ầm ĩ nên lúc phạt hắn đều tránh mặt phụ thân. Nàng lại vì một câu “con trai giống mẹ” kia mà cảm thấy tổn thương, ngày thường không chịu thừa nhận mình không có học thức, người bên cạnh cũng đều dùng loại nô tỳ biết chữ nghĩa. Thế nhưng bọn họ lại không được giỏi hơn mình, thế nên cuối cùng bên người nàng chỉ toàn loại gió chiều nào theo chiều ấy, nhìn mặt đoán ý nịnh nọt, thế mà nàng còn không tự biết.

Ngu dốt đều có phúc khí của ngu dốt…… Bởi vì phụ vương thật sự vì nàng ngu dốt nên mới để nàng làm hoàng hậu, mà ở trong mắt phụ hoàng thì đây đã là phúc khí lớn lao vô cùng. Cũng không biết tin hắn mù truyền vào kinh thì phụ hoàng và mẫu hậu sẽ nghĩ thế nào. Mẫu hậu vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì với mình…… Nàng có vì mình mà thấy bi thương không? Hay vẫn chỉ coi mình là thứ bùn nhão trét không lên được tường mà cảm thấy phẫn nộ? Lý Tri Mân ở trong bóng đêm mà mỉa mai cười lạnh một tiếng. Bóng tối khiến chuyện cũ đều nổi lên trong lòng, nhưng thế này không tốt, sẽ khiến cảm giác bi quan chi phối cảm xúc của mình.

Che lại đôi mắt là để nhìn rõ hơn, chứ không phải để biến bản thân thành phế vật oán trời trách đất. Hắn ngồi dậy, lại có người lập tức đi lên nâng người hắn. Triệu Phác Chân ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Vương gia, bồ câu có đưa tin tới.”

Từ trước tin do bồ câu đưa tới đều là tin mật, do hắn đích thân mở ra. Triệu Phác Chân chưởng quản Hoa Chương Lâu mấy năm, biết bồ câu xá đều là dưỡng bồ câu đưa tin, biết chúng mỗi ngày đều đem tin tức khắc nơi mang đến nhưng trước nay chưa từng có kẻ nào được xem tin mà bồ câu đưa về. Mà nàng lúc trước đều một lòng muốn rời khỏi vương phủ nên càng không muốn lún sâu, cũng chưa từng liếc mắt, sợ biết quá nhiều.

Nhưng mà hiện tại Vương giab bị mù…… Cao Linh Quân đem ống đựng tin phong kín sáp do bồ câu mang đến rồi giả bộ có việc gấp mà chạy mất dạng. Ống thư kia đóng xi màu đỏ sậm, đại biểu cho tin tức từ kinh thành. Nàng chỉ đành căng da đầu vào phòng, nhìn thấy Vương gia nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thì không biết hắn đã tỉnh hay vẫn đang ngủ. Nàng đành đứng ở một bên chờ, thẳng đến khi thấy hắn ngồi dậy mới dám vào bẩm báo.

Trên hai mắt Lý Tri Mân che kín băng trắng như tuyết, lúc quay mặt tới thì Triệu Phác Chân giống như vẫn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh sắc bén ngày xưa của hắn, không tự chủ được mà rũ mắt xuống, tránh né cảm giác áp bách kia. Lý Tri Mân lại nhàn nhạt nói: “Mở ra.”

Triệu Phác Chân phá sáp trên ống, lấy từ bên trong ra một mảnh giấy dầu, bên trong toàn là con số, cứ ba số đứng cùng một chỗ khiến nàng hoàn toàn nhìn không hiểu. Lý Tri Mân lại phảng phất nhu có thể thấy mà nói tiếp: “Ở trong rương của ta lấy ra cuốn 《 lục thao tam lược 》 , theo con số trên đó mà xem, số thứ hai là số trang, số thứ nhất là thứ tự từ phải sang trái, số thứ ba là thứ tự từ trên xuống dưới. Ngươi dịch hết ra rồi đưa cho ta.”

Triệu Phác Chân lấy ra cuốn 《 lục thao tam lược 》 rồi theo đúng lời dặn mà dịch ra. Quyển sách này Lý Tri Mân vẫn thường lấy ra xem trên đường hành quân nên chúng tướng chỉ cho rằng Vương gia cần tập binh pháp. Hiện giờ xem ra mật tin này cũng sẽ dựa theo những cuốn sách khác nhau mà thay đổi trong những thời gian khác nhau. Thế nên cho dù tin tức có bị kẻ dụng tâm kín đáo bắt được, biết được ý nghĩa của những còn số bên trên thì chưa chắc đã biết phải dùng cuốn sách nào để phá giải. Thật đúng là phương pháp truyền tin vô cùng cẩn mật.

Tin tức rất nhanh đã được dịch ra nhưng nàng lại bị tin tức làm cho khiếp sợ. Nàng hít một hơi thật sâu, Lý Tri Mân mẫn cảm hỏi: “Như thế nào?” Gần đây biên cương vẫn luôn báo tin về kinh, mật tin này chính là tình huống mới nhất ở kinh thành.

Triệu Phác Chân đọc tin tức vừa giải ra: “Ngày đông chí, Thượng Quan lão phu nhân đem theo đích nữ của Thượng Quan Khiêm vào cung thỉnh an, trong cung liền đưa tin: Thượng Quan Khiêm gả đích nữ cho Tần Vương, hoàng hậu vô cùng vui mừng, thưởng lớn, đêm đến, hoàng hậu cầu kiến hoàng thượng, lúc về tẩm cung rất vui mừng.”

Hiển nhiên là trong cung Lý Tri Mân cũng có người bên cạnh Đậu Hoàng Hậu. Thượng Quan Khiêm không tục huyền, hậu viện không người làm chủ nên việc Thượng Quan lão phu nhân vẫn ru rú trong nhà bỗng tự mình mang theo Thượng Quan Quân vào cung tất nhiên có quan hệ lớn đến hộn sự của nàng kia. Thượng Quan Quân từng nắm chắc trở thành Thái Tử Phi nên hôn sự của nàng đều được người khắp nơi chú ý. Lúc trước cuộc chiến, phu nhân Phạm Dương tiết độ sứ tự mình vào kinh thay nghĩa tử cầu thú, tuy nói thoạt nhìn thập phần không xứng đôi nhưng nhà trai cũng được coi là một phương kiêu hùng, cũng vô cùng gây chú ý. Mà tin tức này nói Thượng Quan lão phu nhân tiến cung là để thỉnh an Hoàng Hậu, lén biểu đạt ý tứ với Hoàng Hậu về việc muốn gả Thượng Quan đích nữ cho con cả của Hoàng Hậu là Tần Vương. Tin tức này nói vậy là vô cùng xác thực rồi, mà Hoàng Hậu vui vẻ thì cũng là chuyện hiểu được. Rốt cuộc Đậu Hoàng Hậu lúc trước còn vì Tần Vương mà tranh giành nữ nhi của năm họ đứng đầu, kết quả bị các thế gia uyển chuyển cự tuyệt, tuy rằng lúc sau Tần Vương lấy được chiến công, vốn dĩ có thể nương chiến công mà tranh giành một lần nữa nhưng vào lúc mấu chốt này Tần Vương lại bị mù. Một hoàng tử mù thì còn có tiền đồ gì nữa? Việc tìm Tần Vương phi trong năm họ đứng đầu là không thể. Lúc này không biết sao mà Thượng Quan gia lại nguyện ý đem đích nữ quý giá nhất gả cho Tần Vương! Việc này đối với Đậu Hoàng Hậu thì hiển nhiên là tin tức tốt vô cùng!

Lúc sau Đậu Hoàng Hậu cầu kiến Hoàng Thượng, trên tin tức không viết cụ thể, cũng không thể thăm dò tỉ mỉ nhưng cơ hồ có thể đoán được nàng ta nhất định là thỉnh ý chỉ tứ hôn. Lúc sau hồi tẩm cung bộ dạng hoàng hậu rạng rỡ chắc là đã được như ước nguyện —— Thượng Quan Quân chắc trở thành Tần Vương phi rồi!

Triệu Phác Chân cực lực duy trì giọng nói của mình vững vàng nhưng không thể khống chế một tia run rẩy trong đó. May mà Lý Tri Mân hiển nhiên cũng bị tin tức này làm cho lắp bắp kinh hãi, thập phần kinh ngạc mà quay đầu, sau đó hắn mới nhớ tới mình không nhìn thấy, duỗi tay đè lại băng gạc trên mắt, hơi hơi có chút kinh ngạc: “Thượng Quan gia làm gì vậy?”

Hắn nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng khi suy nghĩ giống lúc trước…… Hắn luôn là như vậy, rất ít khi nhìn thấy hắn cười, cũng rất ít khi thấy hắn tận tình hưởng lạc. Hắn vẫn như trước, dù là việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Người bình thường biết Thượng Quan thế tộc muốn đem đích nữ quý giá nhất gả cho mình thì sợ là đã mừng khôn xiết, huống chi nàng kia lại tài hoa hơn người, băng tuyết thông minh và mỹ mạo…… Lý Tri Mân nhưng lại không có một tia vui mừng, hắn chỉ tĩnh tâm suy nghĩ, ai cũng không biết đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì.

Vào đông, ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng xuống dưới, khiến cho khuôn mặt tái nhợt của hắn có thêm một tia ấm áp. Mặc dù có băng gạc che mắt nhưng hình dáng khuôn mặt hắn vẫn cô cùng động lòng người. Bởi vì mù, Triệu Phác Chân có thể không hề cố kỵ như trước kia mà có thể không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt nhìn thẳng hắn.

Nàng bỗng nhiên hiểu rõ trong nháy mắt vừa rồi nhìn thấy tin tức kia vì sao trong lòng nàng lại nổi lên sự ghen ghét khiến chính bản thân nàng hoảng sợ.

Đại khái là ánh mắt nàng đã để trên người tên sát thần này lâu lắm rồi……

Nàng thế nhưng, hình như là, thích người này.

Nàng thật sâu ghen ghét Thượng Quan Quân, nàng ta có biết mình gả cho một nam nhân kinh tài diễm tuyệt, lại ẩn nhẫn quạnh quẽ thế nào sao? Hoặc có thể nàng ta có con mắt hơn người, đã sớm nhìn ra tài năng ẩn giấu của hắn, vì thế vẫn ở thời điểm không ai xem trọng hắn, lúc hắn mù lòa ốm yếu, nhân sinh đến đáy muốn gả cho hắn.

Thượng Quan gia tộc là thế tộc mấy trăm năm, từng có người làm đến Hoàng Hậu, dùng tiền lót đường, băng sơn tránh nóng, là dòng dõi cỡ nào, cơ hồ gả cho hắn đã là gả thấp. Huống chi nàng kia còn là minh châu kinh thành, tài mạo song toàn…… Hơn nữa nàng ta còn có một bí mật mà không ai biết được, cưới nàng tương đương có được sự trợ giúp của Phạm Dương tiết độ sứ…… Ai cũng không biết, nhưng Vương gia lại biết……

Triệu Phác Chân cơ hồ có chút tự sa ngã mà nghĩ: Ngươi suy nghĩ cái gì? Kể cả hắn mù, hắn không có thế thì cũng không phải người mà một cung nữ như nàng có thể mơ……

Huống chi…… Nàng còn biết bí mật kinh khủng kia, lúc trước hắn muốn giết nàng diệt khẩu nên chỉ cần ở lại kinh thành một ngày thì nàng sẽ không được an toàn.

Huống chi……

Triệu Phác Chân nhìn sườn mặt của hắn khi suy nghĩ, vừa vô tình vừa động lòng người —— nhưng mà hắn đích xác là không có cảm tình với ngươi.

Sủng ái? Trọng dụng? Đối đãi bất đồng với thị tỳ bên người?

Hết thảy đều cũng chẳng là gì…… Hắn chỉ là cảm thấy dùng tiện tay, bởi vậy mới coi trọng hơn chút, trong ba việc lớn nàng đã làm hai việc.

Không bằng rời đi.

Trong lòng Triệu Phác Chân trăm xoay ngàn chuyển, loạn cực kỳ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt nàng đã dùng đao sắc chặt đay rối. Lý Tri Mân bỗng nhiên mở miệng: “Đi thỉnh Tống tiên sinh tới.”

Triệu Phác Chân không phản ứng lại đây: “A?”

Lý Tri Mân nhẹ nhàng gõ cái bàn: “Đi thỉnh Tống tiên sinh lại đây, đem mật tin ngươi giải ra cho hắn xem.”

Triệu Phác Chân lấy lại bình tĩnh, đi ra ngoài, quả nhiên thỉnh Tống Triêm lại đây.

Tống Triêm nhìn mật tin thì lập tực vỗ tay một cái: “Diệu kỳ! Đây là trời giúp Vương gia a!” Hắn thập phần hưng phấn mà đứng lên đi qua đi lại: “Vô luận Thượng Quan gia ý đồ như thế nào, bọn họ làm việc này thì chắc chắn đã chọn đối đầu với Đông Dương cùng Thái Tử, càng đừng nói vô luận là gia thế hay nhân phẩm tài mạo, Thượng Quan nương tử đều có thể nói là lựa chọn thật tốt cho vị trí Vương phi! Vương gia còn có nghi ngờ gì?”

Lý Tri Mân nhíu mày: “Không nên a? Thượng Quan gia không nên sớm như vậy đã chọn bên. Chẳng lẽ trong thời gian này tình hình trong kinh có biến? Nói gì đi nữa thì với Thượng Quan Khiêm, bảo trì trung lập, đem đích nữ gả đến một thế gia khác để củng cố thực lực mới là phương pháp tốt nhất bảo toàn nhất tộc. Bọn họ vì sao muốn đi một bước này?”

Tống Triêm cũng nhíu mày, sau lại cười nói: “Không sao, hiện Thượng Quan Lân đang ở trong quân, để ta tìm hắn thăm dò chút.” Ông ta lại nói: “Như vậy xem ra lúc trước Thượng Quan Lân không màng Thượng Quan Khiêm phản đối mà một hai phải theo Vương gia xuất chinh cũng có thể có ý tứ sâu xa a, chẳng lẽ đang diễn kịch? Còn có việc Vương gia trúng độc hôn mê mấy ngày trước, hắn cũng lệnh cho cửa hàng của Thượng Quan gia điều động đưa tới không ít dược liệu quý. Hắn đối với Vương gia cũng xem như quan tâm đầy đủ, hiện giờ xem ra có thể là quan tâm muội phu cũng nên.”

Lý Tri Mân nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói: “Thượng Quan Lân không có tâm cơ, chuyện này hắn chưa chắc đã biết. Nếu biết thì không có khả năng từ khi xuất chinh đến nay hắn không để lộ chút manh mối nào, nhưng ngươi thăm dò chút cũng tốt.”

Tống Triêm cười trêu chọc nói: “Vừa lúc ta mang Tiểu Chân Nhi tìm hắn uống rượu đi…… Nhưng Vương gia, giai nhân đang nhìn, Vương gia như thế nào không có tí vui mừng nào thế?” Ông ta lại nhìn Triệu Phác Chân, hơi hơi có chút do dự, Lý Tri Mân lại không tán đồng mà nói: “Ngươi uống rượu liền uống rượu, chớ có mang theo Phác Chân, ta còn có việc phải dùng nàng.”

Tống Triêm phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Triệu Phác Chân đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nha đầu này ngày thường ở trước mặt Vương gia cũng không câu nệ cung kính như vậy. Nàng mặt ngoài cung kính, kỳ thật một bụng hạnh kiểm xấu, nếu nghị luận triều sự, còn dám xen vào nói một hai câu, Vương gia cũng đều dung túng nàng…… Hôm nay lại không nói một lời.

Lắm miệng…… Hắn không khỏi âm thầm hối hận vừa mình nói lắm. Nhưng nam nhân có mấy ai không sa vào tiểu tình ái chứ? Huống chi là hoàng gia đệ tử, hắn nhìn Lý Tri Mân mặt không biểu tình, giống như muốn trấn an ai kia. Đáng tiếc, nha đầu này nếu có được dòng dõi của Thượng Quan Quân thì tuyệt không kém nàng kia, tính cách nha đầu lại tốt, cũng thông minh……

Ông ta nghĩ trong lòng, nhưng không nói nhiều nữa mà cười hi hi, cáo lui, đi tìm Thượng Quan Lân uống rượu nói chuyện.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!