Lấy thân nuôi rồng – Chương 87

Chương 87: Tỉnh lại

Tiễn Ứng Vô Cữu đi, Triệu Phác Chân về phòng của Tần Vương vừa lúc thấy Công Tôn Ngạc được Công Tôn Nhận đẩy tiến vào. Nàng nhớ tới lời Ứng Vô Cữu vừa mới nói thì nhịn không được nhìn nhìn hắn. Công Tôn Nhận lập tức nhạy bén cảm giác được tầm mắt của nàng, ánh mắt hắn giống như điện xẹt qua, đồng tử ngăm đen. Lúc nhìn thấy nàng hắn lại rũ mắt che lấp cảnh giác và sát khí trong mắt.

Mặc dù chỉ liếc mắt một cái nhưng Triệu Phác Chân vẫn cảm giác được sự uy hiếp. Mấy ngày nay hắn đẩy Công Tôn Ngạc ra ra vào vào, ngày thường lại cực kỳ trầm mặc lạnh nhạt khiến người ta đã quên mất thân phận “Quỷ sát” trong truyền thuyết của hắn……

Công Tôn Ngạc tựa hồ cảm giác được em trai có chút khác thường nên quay đầu lại nhìn Công Tôn Nhận rồi ôn hòa nói với Triệu Phác Chân: “Phiền Triệu thượng cung thay Vương gia cởi áo.”

Triệu Phác Chân tiến lên cởi áo cho Tần Vương để lộ ngực trần tái nhợt. Mấy ngày hôn mê khiến hắn gầy đi nhiều. Công Tôn Ngạc cắm mấy cây châm nhỏ như lông trâu lên đó, ngân châm theo nhịp tim đập mà hơi hơi nảy lên, sinh cơ yếu ớt này cũng không biết khi nào sẽ ngừng hẳn.

Người này…… Hắn chuẩn bị lâu như vậy, mười năm này hắn ngủ đông, luyện cung mã, hiểu binh thư, đau khổ chống đỡ tới hôm nay, thật vất vả mới đại thắng. Ở trong mắt triều thần, phụ hoàng, con dân hắn mới vừa chứng minh được năng lực của mình, ấu long mới trở mình thì rất nhanh đã khiến kẻ địch chú ý, hung hăng chém hắn một đao.

Nếu sớm biết sẽ thế này liệu hắn còn liều mạng nỗ lực không? Chẳng lẽ vì từ đầu không phục? Hắn hẳn nên giống đám tôn thất nhàn tản ăn chơi kia, giống hệt vai mà hắn sắm trước đó, làm một nhàn vương tầm thường, tự do tự tại. Còn cả Thượng Quan Lân, Vương Mộ Tùng, những người này ngày thường trong mắt người khác chỉ toàn hạng ăn không ngồi rồi ăn chơi trác táng, hỗn thế ma vương…… Nhưng quốc nạn trước mặt, bọn họ vẫn cứ không cam lòng chịu bình phàm……

Không biết vì sao, Triệu Phác Chân cảm thấy nếu lại được chọn Lý Tri Mân cũng sẽ không cam tâm cả đời tầm thường.

Hắn kiêu ngạo như vậy cơ mà.

Triệu Phác Chân nhìn chằm chằm hai mắt hắn nhắm chặt, môi tái nhợt, cùng với đám lông mềm trên mép hắn. Hắn còn trẻ như vậy, nếu là người bình thường sợ sẽ bị một ít lão tướng lên mặt châm chọc vì miệng còn hôi sữa nhưng hắn đã có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, giết địch vô số. Cũng chỉ khi hôn mê hắn mới lộ vẻ yếu ớt nhỏ tuổi như thế, còn thường ngày hắn vẫn kiên cường không gì phá nổi, lại tính toán nhân tâm trong lòng bàn tay.

Ước chừng sau nửa canh giờ mới châm cứu xong, Triệu Phác Chân lại giúp hắn đắp chăn sau đó nghe Công Tôn Ngạc nói chút việc cần chú ý. Nàng nhìn Công Tôn Nhận đẩy anh trai đi ra ngoài rồi mới quay đầu thấy Tần Vương vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng nhấc ấm đồng lên, đổ nước ấm vào trong chậu đồng, nhúng khăn lông vào rồi nhẹ nhàng lau người cho hắn.

Mấy ngày nay hắn thường bị sốt, Công Tôn tiên sinh nói đây là cơ thể hắn đang đấu tranh với kịch độc, không cần hạ nhiệt, chỉ cần tùy thời giúp hắn lau mồ hôi, giữ thân thể sạch sẽ khô mát là được. Vì thế nàng và Văn Đồng chia làm hai ca để trông hắn. Văn Đồng chủ yếu nhận ca đêm, nàng chịu trách nhiệm ban ngày. Bọn họ thay phiên nhau hầu hạ bên cạnh Lý Tri Mân.

Trước sự sống và cái chết mọi thứ đều không quan trọng. Nàng bỏ qua thẹn thùng, tận tâm tận sức mỗi ngày giúp hắn cởi áo, chà lau thân mình, thay hắn xoay người mát xa chân tay, đổi thuốc. Nàng dùng ống trúc đặc chế giúp hắn uống thuốc, canh và nước cơm, có những khi trong vô thức hắn sẽ nôn mửa nhưng nàng cũng không né tránh mà thay hắn lau dọn, sau đó sai người gọi Công Tôn tiên sinh tới. Có đôi khi hắn sốt đến lợi hại, mồ hôi ướt đẫm người nàng cũng không nề hà giúp hắn thay một bộ quần áo khô mát khác.

Công Tôn tiên sinh cùng Văn Đồng thấy nàng vất vả nên muốn đưa thân binh đến làm thay nhưng nàng sợ bọn họ sơ ý, không biết chữ nên phối sai thuốc bởi vậy nàng tình nguyện tự làm. Chỉ mới mấy ngày mà cằm nàng đã nhọn ra.

Lau xong một vòng, nàng giúp Tần Vương thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vương gia tuy gầy trơ xương nhưng rốt cuộc vẫn là nam tử trẻ tuổi, lại đang hôn mê nên cả người rất nặng. Một mình nàng phải giúp hắn xoay người cũng rất khó khăn. May mà qua mấy ngày nàng cũng chậm rãi sờ soạng học được phương pháp, chậm rãi dùng mấy cái gối dựa để giúp hắn thay quần áo, dần dần cũng nhanh nhẹn lên. Lúc này nàng đang giúp hắn thay quần áo, vừa ngẩng đầu đã thấy lông mi thật dài của hắn hơi giật giật.

Trong lòng nàng vừa vui vẻ lại khẩn trương nhẹ giọng gọi: “Vương gia! Ngài tỉnh sao?”

Lông mi của Lý Tri Mân run rẩy trong chốc lát, mí mắt nỗ lực mãi mới mở ra, ánh mắt có chút tan rã giống như không nhìn thấy gì. Hắn hơi nghiêng đầu, Triệu Phác Chân lại vội vàng nhẹ giọng gọi: “Vương gia? Ngài tỉnh sao?”

Lý Tri Mân quay đầu về đây, đôi mắt rốt cuộc giống như đang nhìn chằm chằm nàng, tròng mắt đen kịt: “Phác Chân?”

Giọng hắn rất khàn, chứng mình hắn vô cùng thành tỉnh. Vành mắt nàng hơi nóng lên, run nhè nhẹ nói: “Là nô tỳ, Vương gia, trên người ngài có chỗ nào không thoải mái không? Nô tỳ đi gọi Công Tôn tiên sinh lại đây xem cho ngài.”

Lý Tri Mân hiển nhiên không tiện cử động, đầu hắn chỉ hơi chuyển động, cất giọng trầm khàn: “Hiện tại là buổi tối sao? Giờ nào rồi, ta nằm mấy ngày rồi?”

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn căn phòng thoáng rộng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, run giọng nói: “Vương gia nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi mời Công Tôn tiên sinh lại đây.”

Nàng bước nhanh đi ra ngoài, cả người giống như đạp ở trên mây, mờ mịt vô thố đi về phía trước vài bước mới nhớ ra Vương gia tỉnh rồi thì bên người không thể không có người hầu hạ. Nàng gọi một thân vệ đi mời Công Tôn tiên sinh tới. Hộ vệ kia nhìn Triệu Phác Chân thấy nàng như thấy quỷ, cực kỳ lo sợ không yên thì vội vàng chạy đi. Nàng thấy sắc mặt hắn đại biến thì sờ lên mặt mình, thấy không biết từ khi nào nàng đã rơi nước mắt đầy mặt.

Một lát sau Công Tôn Nhận đẩy Công Tôn Ngạc vội vàng đuổi tới. Công Tôn Ngạc còn chưa mặc xong quần áo đã đến thay Vương gia xem mạch, lại xem kỹ đôi mắt hắn, thậm chí đem nến tới gần, lại cho người ôm hắn ra ngoài nhìn ánh nắng sau đó an ủi: “Đã có thể tỉnh lại thì tính mạng không đáng ngại nữa, chỉ là độc còn dư lại ảnh hưởng lên mắt. Để ta xem có cách nào bức độc ra không.”

Hắn cũng không dám nói có thể khiến Tần Vương khôi phục thị lực. Triệu Phác Chân biết Công Tôn Ngạc luôn cẩn thận, nhất định là hắn không chắc chắn nên mới không nói, điều này khiến lòng nàng trầm xuống.

Từ lúc Triệu Phác Chân không đáp lời mà vội vàng đi ra thì Lý Tri Mân đã biết tình huống không đúng. Kể cả lúc đó là ban đêm thì ngươi hầu hạ hắn cũng sẽ đốt đèn, há có thể không có chút ánh sáng nào, chỉ sợ mắt hắn có vấn đề rồi. Bởi vậy tuy Công Tôn Ngạc lăn lộn một vòng hắn vẫn phối hợp, biểu tình trầm tĩnh, cũng không thất thố kinh hoàng như người khác.

Tuy hắn vẫn mỏi mệt suy yếu nhưng vẫn hỏi từng câu về tình hình hiện giờ. Lúc biết Ô Tác Khả Hãn đã chết, Đại Càn bên này đã chắc chắn thắng, tấu chương đã gửi triều đình chỉ chờ hạ chỉ hồi kinh thì hắn gật gật đầu. Hắn cũng không nói gì mấy mà chỉ gọi vài vị tướng sĩ và Tống Triêm tới đây. Trước tiên hắn để người ghi lại tình hình của mình lên sổ con gửi về triều đình, lại dặn vài câu mấu chốt, để tướng quân an lòng binh lính, thống kê công tích, đến lúc đó đều báo lên triều đình để mọi người được thưởng công.

Sau khi sắp xếp xong hắn đã mệt đến không được. Dưới sự can thiệp của Công Tôn Ngạc hắn uống chút thuốc rồi lại nặng nề đi ngủ.

Tin tức Tần Vương tỉnh nhưng đôi mắt tạm thời không nhìn được lập tức truyền ra, mọi người đều mừng cho hắn đã vượt qua ải nhưng lại âm thầm hoài nghi không biết khi nào lại có kẻ đánh lén, người cũng mù rồi……

Lúc Lý Tri Mân tỉnh lại lần nữa thì mắt đang được đắp thuốc, lạnh băng, có người đang cẩn thận cách một tầng khăn vải giúp hắn ấn chân, xoa nắn từng đầu ngón chân, gan bàn chân rồi lại cẩn thận quay lại ấn bắp chân. Bởi vì hắn trúng độc nên toàn thân đau nhức mệt mỏi giống như trên người đè một ngọn núi vậy. Lúc này được đôi tay mềm mại tinh tế giúp xoa ấn quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Hắn vẫn luôn không thích hạ nhân trực tiếp chạm đến mình, vậy người này hẳn là Văn Đồng. Hắn giật giật, cảm giác động đậy cũng khó khăn, nhưng trước khi ngủ hắn đã uống thật nhiều nước thuốc nên có chút mót tiểu. Lúc trước tỉnh lại, Văn Đồng thường dùng bình cho hắn đi tiểu nên hắn lập tức gọi: “Ta muốn đi tiểu.”

Người kia lấy khăn tay ra, nhanh chóng giúp hắn nghiêng người, còn giúp hắn cởi quần, cầm bình nước tiểu lại cho hắn giải quyết sau đó giúp hắn thu thập. Người đó đỡ hắn ngồi dậy, cầm trà nóng đến cho hắn uống.

Lúc này bên ngoài lại có người đi đến nói: “Vương gia tỉnh rồi sao? Công Tôn tiên sinh nói ngài có thể ăn một chút nước cơm dễ tiêu, để nô tài cho phòng bếp đưa tới nhé?”

Đây là giọng Văn Đồng vì thế hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng lại buồn bực. Văn Đồng bây giờ mới tiến vào, vậy người vừa mới đỡ mình là ai? Thân binh? Sức lực không đủ, cũng không giống đám thân vệ có thể lên chiến trường của hắn.

Lúc này Văn Đồng lại tiếp tục nói chuyện: “Chân cô nương trước đi xuống nghỉ một lát đi. Ngài cũng cả ngày không nghỉ ngơi rồi, Vương gia bên này để ta hầu hạ.”

Triệu Phác Chân ở bên cạnh Lý Tri Mân nhẹ giọng nói: “Vâng.”

Cư nhiên là Triệu Phác Chân, Lý Tri Mân nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc hắn ở vương phủ thì người hầu hạ gần gũi đều là nội thị, chưa bao giờ dùng cung tì…… Nghe Triệu Phác Chân đứng dậy cáo lui, Văn Đồng tiến lên đón lấy chén trà trong tay hắn mới ho nhẹ nói: “Hầu hạ ta chỉ cần ngươi là được, không cần để cung nữ hầu hạ.”

Văn Đồng vội giải thích: “Cũng không phải tiểu nhân thoái thác sợ mệt, mấy ngày nay Vương gia hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng sốt mê man nên cần người canh chừng mọi lúc mọi nơi để còn kịp thời báo cho Công Tôn tiên sinh. Bởi vì mới có thích khách nên bọn nô tài cũng không dám để người không rõ lai lịch đến hầu hạ Vương gia. Chúng ta xuất chinh bên ngoài, trong chốc lát không có người thích hợp nên nô tài và Triệu nương tử phải thay phiên canh giữ ở bên người Vương gia. Triệu nương tử mấy ngày nay vô cùng quan tâm đến ngài, luôn ở bên cạnh hầu hạ ngài cực kỳ thoả đáng chu đáo. Công Tôn tiên sinh cũng cảm thấy nàng ấy hầu hạ rất tốt, bệnh tình của ngài cũng dần tốt lên……”

Lý Tri Mân gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Văn Đồng thấy trên mặt hắn không có ý không vui thì cũng cẩn thận không nói nhiều nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!