Lấy thân nuôi rồng – Chương 79

Chương 79: Xem họa
Không bao lâu sau Ứng Vô Cữu quả nhiên đi đến, toàn thân vẫn mặc giáp trụ. Hắn tiến vào hành lễ: “Mẫu thân đại nhân.”
Ứng phu nhân mỉm cười: “Sao lại rảnh rỗi trở về vậy? Vừa lúc ta mới có được một bức họa, cho ngươi xem xem.”
Ứng Vô Cữu ở một bên nói: “Đột Quyết bị đánh lùi, Ô Tác Khả Hãn còn mất một đứa con trai, hiện giờ đang co đầu rút cổ muốn chấn chỉnh sĩ khí. Hài nhi áp giải quân bị trở về, vừa lúc thăm mẫu thân luôn. Mẫu thân có bức họa gì vậy? Hài nhi thực ra không hiểu tranh lắm, cũng không biết thưởng thức thế nào……” Lời còn chưa dứt thì hắn đã nhìn thấy Ứng phu nhân mở ra một bức họa, trong hình lại chính là mình. Tuy rằng chỉ có vài nét ít ỏi nhưng bức họa đã thâu tóm được thần thái và đặc điểm của hắn khiến hắn không khỏi đỏ mặt lên: “Đây là ai vẽ vậy? Chẳng lẽ là mẫu thân vẽ?”
Ứng phu nhân vui mừng nói: “Cũng không phải là ta, ta không giỏi vẽ chân dung. Phụ tử các ngươi hàng năm ở bên ngoài, lưu lại bức họa cho ta cũng không tồi…… Đáng tiếc…… Lưu không được người vẽ bức họa này.” Trên mặt bà nổi lên sự tiếc nuối.
Ứng Vô Cữu nhìn bên trên án thượng còn có một bức họa khác: “Đó là Tần Vương? Vẽ thật giống a.”
Ứng phu nhân cười nói: “Còn không phải, chỉ có kẻ ở chung sớm chiều mới có thể vẽ ra được giống thế này…… Có thể thấy được người vẽ là dùng tình sâu mà vẽ. Đáng tiếc cùng con ta không duyên phận.”
Ứng Vô Cữu mặt đỏ lên: “Con nghe nói Triệu nữ quan bên người Tần Vương ở đây sao? Việc đúc tiền giả lần trước cũng là nàng đi làm thuyết khách, sao hiện giờ nàng lại tới thuyết phục mẫu thân rồi? Nữ oa oa này thật là lợi hại, cư nhiên có thể thuyết phục mẫu thân.”
Ứng phu nhân cười: “Hóa ra lần trước cũng là nàng sao? Nàng tính tình hồn nhiên chất phác, lại thông tuệ hiểu rõ, cũng không phải kẻ có tâm kế. Là ta thích nàng, yêu ai yêu cả đường đi, đơn giản giúp Tần Vương một chút. Dù sao cha các ngươi cũng không đành lòng thấy bá tánh chịu khổ, trước sau đều phải xuất binh thì liền bán cho Tần Vương một chút mặt mũi cũng không sao.”
Ứng Vô Cữu thấy mẫu thân đối Triệu Phác Chân có ấn tượng rất tốt thì cũng cười nói: “Lần đầu tiên gặp nữ oa oa kia con đã thấy nàng có khí độ giống mẫu thân, khó trách có thể cùng mẫu thân hòa hợp như vậy.”
Ứng phu nhân thập phần vui sướng: “Không biết Tần Vương là người như thế nào, người trong hoàng thất phần lớn bạc tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ. Đứa nhỏ kia đi theo bên người hắn, lại khăng khăng một mực mà giúp hắn như vậy, cũng không biết tương lai có thể có hại hay không…”
Ứng Vô Cữu nói: “Lần trước thấy hắn thì con đã nghĩ hắn tuyệt không phải vật trong ao. Hiện giờ hắn nắm đại quân, quyền bính trong tay thì quả nhiên một bước lên trời. Con nghe nói hắn làm gương cho binh sĩ, lại có một tay bắn tên rất tốt, mưu lược lại thập phần chu đáo chặt chẽ, lúc đánh nhau thì vô cùng dũng mãnh, rất nhanh đã thu phục không ít nhân tâm. Kể cả những kẻ không dễ thu phục cũng bị hắn chỉnh cho đến phải tâm phục. Thủ đoạn của hắn cường ngạnh. Phụ thân mấy ngày trước có từng gặp hắn. Lúc ấy phụ thân nói với con hắn tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng uy nghi, lúc mang binh liền lộ ra một cỗ đanh đá chua ngoa nhưng dũng mãnh, thực sự bất phàm.”
Ứng phu nhân như suy tư gì, lại nghĩ trước đó vài ngày sai người làm giày tất quần áo cho Vô Cữu nên vội sai người mang tới, lại cùng hắn nói trong chốc lát về chiến cuộc, mới thả nghĩa tử đi.
Ứng Vô Cữu quân vụ bận rộn, vốn chỉ đi qua Phạm Dương thì tranh thủ thăm mẫu thân rồi lại phải vội vàng dời đi làm việc. Cách mấy ngày hắn lại đột nhiên trở về, vẫn theo lẽ thường đi thăm mẫu thân, lại nhìn đến Ứng phu nhân đang vô cùng cao hứng, mở ra một bức vẽ cho hắn xem: “Vô Cữu, ngươi xem!”
Trong tranh là một mảnh bụi cây rậm rạp, nơi xa một mảnh sương mù, hai bên điểm xuyết hoa trắng, cánh hoa trắng tinh, lá cây đều là màu xanh lá cây đậm, chính giữa bức họa là một nữ tử đang đứng bên bụi hoa, búi tóc cao, tay áo rộng, áo xanh váy trắng thành từng tầng, trang phục Thanh Hoa cao quý tựa tiên tử. Trong tay nữ tử đang cầm một đóa hoa sơn trà màu xanh. Đóa hoa kia vẽ đến như thật, nụ hoa vươn cao, cánh hoa màu xanh no đủ giãn ra, đến cả giọt sương trên đó cũng có thể nhìn thấy. Cả bức vẽ tràn đầy một mày xanh chỗ đậm chỗ nhạt, điểm xuyết là hoa trắng, cùng với sương mù lượn lờ, giống như sơn quỷ dưới ngùi bút của thi nhân. Nhưng trong sắc lạnh, quỷ khí dày đặc đó lại có một chút màu đỏ, nhìn kỹ lại là nữ tử trong bức họa. Một nửa bên mặt nàng có vẽ một con phượng hoàng vỗ cánh sắp bay. Trên cánh phượng hoàng có một ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng khuôn mặt vốn dĩ thanh lãnh, khiến mặt nàng bỗng nhiên càng thêm nghiêm nghị cao ngạo, mà không khí lạnh lẽo âm u của bức họa cũng bị con phượng hoàng ngạo nghễ này phá tan.
Ứng Vô Cữu ngây người ngẩn ngơ. Hắn tuy rằng không hiểu lắm về tranh nhưng vẫn nhìn ra trong bức tranh này vẽ nghĩa mẫu, mà vết sẹo trên mặt bà đã bị con phượng hoàng kia che mất. Mà kỳ diệu hơn là con phượng hoàng kia rất hợp với tính cách trong sáng tự nhiên bất phàm của nghĩa mẫu. Mọi thứ dung hòa đến thập phần phù hợp, hòa vào nhau như nước và sữa, cũng khó trách nghĩa mẫu vui vẻ ra mặt, cầm bức tranh nói: “Ngươi xem bức vẽ này có đẹp không?”
Ứng Vô Cữu trong lòng dâng lên một trận cảm động, khen ngợi nói: “Đẹp, là Triệu nương tử vẽ sao?”
Ứng phu nhân cười gật gật đầu, lại sờ sờ vết sẹo gập ghềnh trên mặt mình, thấp giọng nói: “Nàng cũng không phải vẽ loạn. Hôm nay nhận được bức vẽ này, ta soi gương mới thấy nhìn kỹ thì vết sẹo này trông khá giống đuôi dài của một con phượng hoàng. Cũng mệt nàng nghĩ đến vẽ phượng hoàng. Phượng hoàng tự thiêu mà tái sinh, tái sinh rồi vẫn là phượng hoàng. Đứa nhỏ này, cũng không bị ta dọa sợ mà còn dám nhìn kỹ để vẽ, ta cũng đã bảo nàng không cần vẽ rồi…… Nàng làm sao biết ta thích hoa trà chứ……” Nói tới đây, vành mắt bà cư nhiên hơi hơi có chút đỏ lên, cả người đều có chút kích động.
Ứng Vô Cữu bật cười nói: “Mẫu thân thêu khăn tay, trên quần áo đều chính là hoa trà, có ai không đoán được chứ. Bức vẽ này mẫu thân cất cẩn thận, chờ phụ thân trở về để cho phụ thân xem, ngài ấy nhất định rất cao hứng.”
Ứng phu nhân giống như được nhắc nhở mà thật cẩn thận thu hồi bức họa: “Cũng phải, chờ cha ngươi trở về cho hắn nhìn xem.”
Triệu Phác Chân không nghĩ tới Ứng phu nhân cao hứng như thế. Ngay cả Ứng Vô Cữu cũng đặc biệt lén tới cảm tạ Triệu Phác Chân. Đám tiểu nha đầu hầu hạ trong việc đều đỏ mặt rối rắm mà thỉnh Triệu Phác Chân ra, rồi lại rối ren châm trà. Ứng Vô Cữu thì hiển nhiên muốn tránh tị hiềm nên cũng không vào nhà, chỉ đứng ở trong viện. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn. Hắn đứng ở trong viện, dưới tàng cây, giống như một ngọn núi nhỏ, trầm mặc mà đáng tin cậy. Hắn đại khái bận việc quân vụ nên không có thời gian cạo râu, trên mặt có râu ria lún phún. Lúc Triệu Phác Chân tới gần hắn thì ngửi được mùi vị quen thuộc, là mùi rỉ sắt cùng máu, mùi mồi hôi và áo giáp quyền vào với nhau – mùi của chiến trường.
Cái này làm cho nàng nhớ tới Tần Vương.
Cuộc sống trong phủ tiết độ sứ nhàn nhã mà yên lặng, mỗi ngày nàng chỉ nghe nhạc, xem cánh hoa trôi theo dòng nước, thỉnh người tới hát tuồng, hoặc là đọc những cuốn sách quý đã nghe từ lâu nhưng chưa được đọc, đôi khi nàng sẽ luyện chữ, may vài món xiêm y, vẽ một hai bức tranh. Nếu hứng thú nổi lên, Ứng phu nhân sẽ cùng nàng xuống bếp, nếm thử những món ăn có đọc qua trong sách nhưng chưa được ăn, hoặc làm một hai món điểm tâm nhỏ. Lá sen tươi mát ngày hè mà gói điểm tâm là được hoan nghênh nhất.
Những thứ vụn vặt trong khuê phòng khiến người ta cơ hồ đã quên bên ngoài kia non sông đang tan nát, máu nhiễm đỏ cờ, dân chúng lầm than, cửa nát nhà tan, có người đang chống đỡ sài lang, có người đang bảo vệ giang sơn, có người…… Chém mở bụi gái, đạp lên núi thây biển máu, mạo hiểm trong rừng thương mưa kiếm mà tạo con đường đi lên nơi cao nhất.
Vì nước, vì dân, vì danh, vì lợi, bên ngoài hồng trần quấn lấy, thế sự cuồn cuộn như nước khiến người ta không thể nào yên tĩnh mà thủ trong khuê phòng.
Triệu Phác Chân trầm mặc giương mắt nhìn nam nhân cao lớn. Hắn bị nàng nhìn thì tai hơi đỏ, lại vẫn miễn cưỡng nói chuyện: “Đa tạ ngươi đã vẽ tranh cho mẫu thân…… Mấy ngày nay, cũng phiền ngươi nhọc lòng ở bên cạnh mẫu thân làm bạn, huynh đệ chúng ta đều vô cùng cảm kích. Bất quá……”
Vị tướng quân mặt mày như thổ phỉ kia vẫn hạ giọng uy hiếp: “Nhưng nếu Tần Vương muốn đánh chủ ý nào trên người mẫu thân thì thỉnh thu tay lại. Nếu có ai gây bất lợi cho mẫu thân thì Ứng gia chúng ta nhất định sẽ không chết không ngừng.”
Triệu Phác Chân ngơ ngẩn ngẩng đầu. Ứng Vô Cữu nhìn đến đôi mắt thanh thấu của thiếu nữ, vô tội mà thiên chân thì không khỏi vì phỏng đoán của mình mà hơi hơi cảm thấy áy náy. Nhưng vì mẫu thân, hắn vẫn cường ngạnh nói ra lời uy hiếp. Thiếu nữ trước mặt hắn thế nhưng lúc này lại lên tiếng: “Ngươi có thể thay ta nghĩ cách để ta trở lại bên người Tần Vương không?”
Tuy rằng thất tín với người, xấu hổ mở miệng, nhưng Triệu Phác Chân vẫn mở miệng. Nàng ngây người ở đây đã ba tháng, mấy ngày nay nàng cảm thấy Ứng phu nhân không phải thực sự cần người làm bạn, cũng nghe nói năm đó bà theo Ứng tiết độ sứ chinh chiến tứ phương, giỏi mưu lược, không phải là hạng phụ nhân bình thường thủ khuê phòng.
Nhưng nàng vừa nói ra thì đã thấy hai mắt Ứng Vô Cữu co chặt, dưới ánh mặt trời Triệu Phác Chân xem được rõ từng biến hóa nhỏ trên mặt hắn. Nàng học vẽ chân dung nên đối với biểu cảm trên mặt một người là rất mẫn cảm. Hắn đang khẩn trương, khẩn trương cái gì chứ?
Ứng Vô Cữu lúc này đã buột miệng thốt ra: “Ngươi đã biết?”
Triệu Phác Chân ngạc nhiên: “Biết cái gì?”
Ánh mắt Ứng Vô Cữu đảo qua mặt nàng, lại không dám nhìn mắt nàng nói: “Không có gì.”
Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vương gia của chúng ta gia đã xảy ra chuyện phải không?”
Ánh mắt Ứng Vô Cữu xoay quanh nhưng nhất quyết không nhìn nàng khiến tâm nàng trầm xuống, cất giọng bình tĩnh hỏi: “Là chuyện gì?”
Ứng Vô Cữu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, trong lòng khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Mấy ngày trước đây có chiến báo đến nói Tần Vương điện hạ bị vây ở Đàn Thành đã bảy ngày. Tòa thành kia bình thường không có nhiều quân, dân cư cũng ít, bởi vậy lương thảo thập phần thiếu thốn, sợ là thủ không được bao lâu.”
Lòng Triệu Phác Chân gắt gao thắt lại: “Tướng lãnh sao không đi cứu? Đàn Thành không phải là một tòa thành nhỏ sao? Vương gia vì sao lại ở đó?”
Ứng Vô Cữu cười khổ: “Cứu không được, quá xa, địa hình lại bất lợi. Đàn Thành ở gần sông, cách sông cứu viện hoặc vượt sông đều sẽ bất lợi, sẽ bị quân Đột Quyết bao như sủi cảo. Ô Tác Khả Hãn điên rồi, lần trước Phạm Dương xuất binh, bọn chúng liền mất hai thành. Mọi người cho rằng hắn sẽ nghỉ ngơi lấy sức một thời gian. Ai ngờ hắn lại lặng lẽ tập kết mười vạn đại quân, con mình còn đang bị bắt nên hắn một hai phải bắt sống hoàng tử của triều ta. Hắn ước chừng hy sinh một vạn người, bỏ qua Phượng Thành, lại tấn công Đàn Thành dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, cứ thế cắt đứt đại quân triều đình, vây quanh Tần Vương. Tần Vương cũng đã quên mất mình không phải tướng lãnh bình thường mà là thân vương của một quốc gia, vinh nhục của cả quốc gia ở trên người hắn. Tướng lãnh có thể dấn thân vào nơi hiểm địa, có thể làm gương cho binh sĩ, phượng tử long tôn lại không được. Có người nói Ô Tác Khả Hãn thích nhất đứa con trai thứ ba này, sợ là lần này…… Đàn thành muốn giữ cũng không được.”
Triệu Phác Chân chỉ cảm thấy biểu tình trên mặt như ngưng trọng lại. Ứng Vô Cữu trầm giọng nói: “Trước đó vài ngày phụ thân cũng nói, Tần Vương là kiêu hùng khó có được. Có điều hắn quá trẻ, nóng nảy lại vội vã không cần thiết, muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng nếu Ô Tác Khả Hãn còn muốn trao đổi Tam hoàng tử thì hẳn sẽ không giết Tần Vương. Chỉ hy vọng Tần Vương không cần quá cương liệt, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt……”
Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên nói: “Hắn không phải người tham công liều lĩnh, việc này nhất định có nội tình.”
Ứng Vô Cữu ngẩn ra, cười khổ nói: “Cũng có khả năng là bị phản bội hoặc có nội gián linh tinh. Lúc trước hắn tuy rằng đánh đến vội vã nhưng cũng thận trọng từng bước, lúc này đây…… Chúng ta đánh giặc sợ nhất chính là bị người một nhà đâm sau lưng, khó lòng phòng bị. Hắn còn trẻ như vậy, lại mới lập công lớn, có người sốt ruột đi……”
Triệu Phác Chân cực nhanh làm ra quyết định: “Ứng đại nhân, có thể mang ta ra khỏi phủ không?”
Ứng Vô Cữu nhìn nàng với ánh mắt đồng tình: “Ngươi có thể đi nơi nào? Đàn Thành bị vây, ngươi là một nữ tử nhu nhược, có đi ra ngoài cũng không thay đổi được gì. Ở chỗ này không tốt sao? Nơi này thực an toàn, người Đột Quyết đánh không tới chỗ này được. Tần Vương sẽ không có việc gì, nhiều lắm chính là trao đổi người thôi.”
Hoàng hôn đã buông, Triệu Phác Chân mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy khắp nơi mênh mông. Không thiếu niên ngạo nghễ kia sẽ không làm tù binh, không có ai hiểu sự kiêu ngạo của hắn hơn nàng. Giống như kiêu long một khi bơi ra, lại bị nước cạn vây với bờ cát thì sẽ không bao giờ chịu thiệt chỉ vì mạng sống.
Nàng thấp thấp nói: “Ta muốn nghĩ biện pháp cứu hắn.”
Lúc này đột nhiên lại có giọng nói truyền đến: “Ngươi mang nàng đi, suy nghĩ biện pháp cứu Tần Vương.”
Triệu Phác Chân quay đầu lại, nhìn thấy Ứng phu nhân lẳng lặng đứng ở trong viện.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!