Lấy thân nuôi rồng – Chương 80

Chương 80: Cứu viện

 

“Đàn thành hình như cái bình bên mới có cái tên đó. Thành trì này dễ thủ khó công, nhưng lương thảo không đủ, những thành phụ cận lại bị Đột Quyết chiếm, vây quanh mười vạn đại quân, rồi lại có một tù binh triều ta, mỗi lần công thành, bọn họ đều bị đuổi lên phía trước. Tần Vương điện hạ mang theo binh lực đại khái chỉ có hai vạn, rất khó phá vây, chỉ có tử thủ, nhưng mà Đàn Thành gần bờ sông, là nơi hiểm yếu, sau khi bị Ô Tác vây thì quân đội ở thành trì phụ cận cũng rất khó ứng cứu. Rất có khả năng cứu không được còn mất luôn thành khác. Đại quân triều đình dưới tình huống chiến đấu tiêu hao này đã rất phân tán. Binh lực trong tay Tần Vương vốn dĩ không nhiều lắm, cũng chỉ dẫn theo kỵ binh mà đến Đàn Thành.”

Ứng phu nhân mở ra một cái bản đồ, nhàn nhạt nói: “Ngươi hiện tại đi qua hay Ứng Vô Cữu mang binh qua thì cũng phải chịu chết.”

Triệu Phác Chân cố trấn tĩnh bản thân mà phân tích: “Bọn chúng cũng không có lương thảo, vây thành tiêu hao so với thủ thành càng nhiều.”

Ứng Vô Cữu nói: “Bọn họ có tù binh, có thể sát phu.”

Hắn nói thực hàm súc nhưng Triệu Phác Chân cũng hiểu được ý hắn. Lấy tù binh chắn phía trước, lấy tù binh làm lao động khổ sai, sau đó lại giết tù binh làm quân lương…… Ăn thịt người, không phải chuyện hiếm trong lịch sử, huống chi đây lại là đội quân Đột Quyết dũng mãnh. Mà thành trì bị vây khốn hoặc mau chóng đầu hàng, hoặc hết lương thực cũng phải ăn thịt nhau.

Trong lòng Triệu Phác Chân vừa siết lại liền hỏi, hỏi: “Chẳng lẽ không có binh có thể đi cứu hắn sao? Cứu viện không được chẳng nhẽ tương lai triều đình không vấn tội?”

Ứng phu nhân nói: “Đây chính là bên ngoài thì quân lệnh là lớn nhất. Cho dù có một hoàng tử thập phần quý giá, nhưng với võ tướng thì việc hy sinh quá lớn để đi cứu một hoàng tử là không đáng. Huống chi việc cứu viện này còn có khả năng không cứu được. Người Đột Quyết trong lòng đã rõ ràng, cũng sớm thấy tình thế lúc này. Đám quan lại triều đình cùng võ tướng lúc này không phải nghĩ xem làm thế nào để làm tốt mà là làm thế nào để không phải chịu trách nhiệm. Để mất hoàng tử chủ soái thì khẳng định là có tội nhưng hoàng tử cũng không hẳn sẽ chết, cùng lắm thì đổi tù binh. Hoàng tử này cũng không phải Thái Tử, cũng không có quan trọng như thế. Bọn họ thậm chí có thể đẩy trách nhiệm cho hoàng tử chính mình tham công liều lĩnh, mà bọn họ chỉ cùng lắm gánh tội cứu viện bất lực thôi. Chưa nói đến bên trên còn có người sẽ duy trì bọn họ, ngược lại nếu để mất thành thì chính là thiệt hại quân mình, mà tổ thất kia có thể rất to lớn.”

Triệu Phác Chân nhìn về phía Ứng Vô Cữu: “Trong tay Ứng tướng quân hiện giờ có bao nhiêu quân?”

Đôi mắt thiếu nữ vừa tròn vừa to, giống như con thú nhỏ mang theo cầu xin. Ứng Vô Cữu nhẹ nhàng chuyển ánh mắt lắc lắc đầu: “Ta chỉ có năm trăm kỵ binh, không giải vây được thành.” Năm trăm kỵ binh, đối với một tướng quân trẻ tuổi như Ứng Vô Cữu mà nói thì con số này đã là không tồi. Phải biết rằng cái gọi là mười vạn quân triều đình kia thì có đến một vạn dân phu phụ trách hậu cần, xây dựng, vận chuyển lương thảo, ngoài ra còn có không ít tân binh, cùng với binh lính già yếu, bệnh tật, còn lại chủ yếu là bộ binh. Năm trăm kỵ binh cơ bản đã là một doanh tiên phong, lại do Ứng Vô Cữu tự mình mang. Nói vậy thì đây là quân tinh nhuệ của Phạm Dương quân rồi. Nhưng dù thế thì cũng không là gì so với mười vạn quân Đột Quyết vây thành.

Triệu Phác Chân gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ Đan Thành nho nhỏ kia trên bản đồ, hỏi: “Chung quanh Đan Thành không có chỗ nào có thể gọi cứu binh sao? Đại quân triều đình không phải có mười vạn sao?”

Ứng phu nhân nói: “Đều đã chia quân đi ra ngoài, hiện giờ mọi người như rắn mất đầu, làm theo ý mình, lại phân tán ở những chỗ khác nhau, năm bè bảy mảng, làm gì còn nơi nào có thể tới…… Trừ phi……”

Triệu Phác Chân nhìn về phía Ứng phu nhân, nóng tay mảnh khảnh của bà chỉ vào hướng Tây Nam: “Binh lính của phủ Ký Châu. Nếu có thể thuyết phục Ký Châu thứ sử Bành Định Phong xuất binh viện trợ thì đại khái có thể có thêm chút binh lực. Ký Châu bên này có lẽ sẽ có hai vạn binh.”

Ứng Vô Cữu lắc đầu: “Phủ binh đều là ăn không ngồi rồi, nói hai vạn nhưng nếu có thể có một vạn đã là không tồi. Hơn nữa một vạn binh lực này phần lớn đều là nông dân chưa qua huấn luyện, đi đường dài, những kẻ còn có thể chân chính lên chiến trường quá ít. Đám người này đi qua cũng chỉ như đưa đồ ăn dặm cho Đột Quyết mà thôi.”

Ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân đang mím môi nói: “Nhưng đây là biện pháp cuối cùng rồi, không phải sao? Trước tiên phái binh qua rồi tùy cơ ứng biến. Chúng ta thiếu người, chỉ có thể tập kích bất ngờ để mong thắng lợi. Chỉ có viện quân đi qua thì Đan Thành mới có cơ hội phá vây.” Ứng phu nhân đĩnh đạc nói, quả nhiên không phải bộ dáng phụ nhân nhàn nhã ở nhà trước đó vài ngày.

Trước khi xuất phát, Ứng phu nhân cấp cho Triệu Phác Chân một bộ nhuyễn giáp: “Đây là đồ trước đây ta dùng, mặc lên người rất nhẹ, đao thương trên chiến trường không có mắt, ngươi mặc nó lên để phòng ngừa.” Ngoài ra bà còn đeo một cái vòng tay lên cổ tay nàng, rồi lại làm mẫu cho nàng xem: “Ở đây có cái hạt châu, nối với lò xo, ngươi chỉ cần gẩy hạt châu là có mũi tên bắn ta, một lần một cây, tổng cộng chỉ có thể dùng mười lần. Trên mũi tên có thuốc mê của Miêu Cương, một liều đủ đánh gục một nam tử thành niên. Ngươi có thể lấy tay áo che đi, phải bắn gần, không thể quá ba thước. Cố gắng tự mình chú ý khoảng cách, càng gần càng tốt, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị mà ra tay. Thuốc này không có hại gì nên ngươi không cần kiêng kị, cảm thấy đối phương có uy hiếp thì cứ sử dụng.”

Triệu Phác Chân nhận được món quà lớn này thì có chút lo sợ không yên, từ chối thì thấy vô lễ nhưng Ứng phu nhân lại chỉ xoa xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự đem ngươi…… Trở thành con gái ruột mà đối đãi. Đi đường cẩn thận, tương lai có cơ hội…… Lại đến gặp ta.”

Triệu Phác Chân ngẩng đầu, đối với nỗi đau thương không tên trong mắt Ứng phu nhân thì thập phần mờ mịt, nhưng hiện giờ lửa sém lông mày chính là Tần Vương đang bị vây, nàng đã không còn nhiều thời gian mà chần chừ.

Màn đêm buông xuống, Triệu Phác Chân cùng Ứng Vô Cữu suốt đêm liền ra khỏi thành, đi theo năm trăm kỵ binh, trước tiên đi Ký Châu thứ sử phủ.

Bành Định Phong lại ngoài ý muốn sảng khoái cho mượn binh: “Phủ binh hiện tại có một vạn bốn, đây là ta đã dốc hết sức lực. Bọn họ nhưng chưa từng được thao luyện, còn phải làm phiền Ứng tướng quân thống soái.” Nếu thành công thì hắn có công cho mượn binh, nếu không thành thì đã có Phạm Dương bên này lãnh trách nhiệm mượn binh. Lần trước điều tra việc đúc tiền giả, hắn đã gắt gao đắc tội Đông Dương công chúa, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, hắn cũng muốn làm một việc vinh quang thật sự.

Đoàn người không nghỉ lại Ký Châu mà điểm binh rồi  mang theo đám phủ binh đến quần áo cũng chưa kịp mặc xong lên đường. Triệu Phác Chân ngồi trên lưng ngựa, vẫn luôn đi theo Ứng Vô Cữu hành quân gấp, suy xét đến trình độ của nàng nên toàn quân đã chậm lại tốc độ hành quân. Nhưng Triệu Phác Chân vẫn như cũ bị xây sát da thịt non mịn —— nhưng mà nàng cắn răng cũng không kể ra, mà vẫn đi theo cứu viện đến gần Đan Thành.

Thân thể mệt mỏi cùng khẩn trương cũng không thể giảm bớt cảm giác quái dị trong lòng nàng, càng tới gần mục tiêu thì cảm giác không thích hợp trong lòng nàng càng lớn.

Trong mắt nhiều người không hiểu Lý Tri Mân thì Tần Vương trẻ tuổi chưa từng đánh giặc, không có kinh nghiệm, lại nóng lòng kiến công lập nghiệp, vì thế mới rơi vào bẫy của Ô Tác Khả Hãn, bị vây thành. Đây quả thật là một việc bình thường. Nhưng mà, khắp thiên này, người chân chính hiểu hắn cũng không có mấy người. Triệu Phác Chân lại cố tình là một trong số đó. Lý Tri Mân căn bản không phải loại người tham công, mà vô cũng kiên nhẫn. Nhưng sao hắn lại rơi vào tình huống bị vây khốn này chứ?

Đàn thành ở trên núi cao, xa xa bọn họ đã thấy được tòa thành cô độc kia, phía dưới có trọng binh vây quanh. Dọc đường đi có thám báo của Đột Quyết phát hiện bọn họ, từ xa đã chạy về. Nói vậy đối phương cũng đã thu được tin tức có viện binh tới. Nhưng một vạn người không đủ nhìn. Bọn họ chỉ có một cơ hội đánh bất ngờ, sau đó trong thành cũng mượn cơ hội phá vây, dù tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn có khả năng để Tần Vương phá vây đào tẩu.

Ứng Vô Cữu tuy rằng tuổi trẻ, lại đã là lão tướng. Sau khi thảo luận với mấy lão tướng bên người, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp này. Đương nhiên, một vạn phủ binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu khả năng lớn chỉ có thể tới chịu chết, trở thành vật hi sinh để Vương gia chạy trốn —— bởi vì mệnh của phượng tử long tôn, hậu duệ quý tộc so với bọn họ là quý trọng hơn.

Những bộ mặt đạm mạc mà chết lặng của đám phủ binh không biết có phải vì biết mình đang đi vào một trận chiến chỉ có chết không. Bọn họ chỉ máy móc đi theo hiệu lệnh hành quân của trưởng quan, quần áo tả tơi, vũ khí đơn sơ, có vài cái chỉ mơ hồ nhận ra là một cây trường mâu, có chỗ tốt hơn chút, trường mâu có mũi nhọn.

Nhìn Đan Thành cao cao tại thượng, cảm giác bất an và quái dị trong lòng Triệu Phác Chân càng ngày càng lớn. Rốt cuộc nàng gọi Ứng Vô Cữu: “Ứng tướng quân, ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta trước chậm rãi nhìn một chút được không?”

Ứng Vô Cữu dừng một chút rồi lại nhìn Triệu Phác Chân, nghĩ thầm đại khái nàng mệt mỏi nên hắn nói: “Nơi này dựa vào nguồn nước từ dòng suối, cũng có thể nghỉ chân lại, không bằng trước tiên hạ trại, phái một tiểu đội đi thăm dò tình hình địch quân đã.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, xem mọi người hạ trại, lại nhìn về phía thành trì cao cao kia, đột nhiên hỏi Ứng Vô Cữu: “Ứng tướng quân, nếu là ngươi, có lý do gì khiến ngươi để bản thân bị vây tại đây không?”

Ứng Vô Cữu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vì cứu cha mẹ thân nhân, hoặc là……” Hắn suy nghĩ thêm mới lại nói: “Từ trước có phối hợp với phụ thân, ta từng rơi vào hoàn cảnh này để làm mồi.” Hắn nhìn Triệu Phác Chân, hơi hơi có chút kinh ngạc nói: “Triệu nữ quan vẫn cảm thấy Tần Vương điện hạ lần này bị vây là không đúng sao?”

Triệu Phác Chân lại không có để ý đến hắn, mà trong đầu nhanh chóng chớp động: “Mồi? Nếu là mồi, thì phải làm sao để phá trùng vây?”

Ứng Vô Cữu nói: “Muốn phá vòng vây thì có hai loại, một là mai phục trọng binh, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt địch địch. Nếu ở giữa có kẻ nội gián châm ngòi thì càng tốt. Kế thứ hai chính là lấy bẫy mà phá, giống như hỏa công, thủy công linh tinh…… Lửa đốt liên doanh, nước nhấn chìm quân đội. Nhưng loại bẫy này yêu cầu thiên thời địa lợi mới có thể làm. Đại đa số chiến sự đều là thiêu đốt lương thảo thôi……”

Triệu Phác Chân chợt lóe linh quang, nhìn Đan Thành, lại nhìn dòng suối róc rách chảy bên cạnh đại doanh, những kiến thức địa lý trước đó bị Lý Tri Mân yêu cầu xem lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Nàng nhìn về phía Đan Thành ở phía xa, nơi đó có tuyết đọng quanh năm không tan. Lúc này cả người nàng như thông suốt! Nàng biết Lý Tri Mân dụng ý gì rồi!

Xa xa trên Đan Thành, lính gác ở trên tháp cao vội chạy xuống, nói với Lý Tri Mân đang bất động trên tường thành: “Vương gia, có viện quân đi vào!”

Quân coi thành khổ thủ nhiều ngày nay nghe đến đây thì tinh thần rung lên, nhưng Lý Tri Mân lại nhíu mày không nói lời nào, chỉ nhìn lá cờ của quân Đột Quyết đang đóng quân xa xa dưới chân thành mà suy nghĩ sâu xa. Một tham tướng bên cạnh hắn nói: “Tin tức tốt! Bao nhiêu người? Có nhìn ra được là quân đội của ai không?”

Người kia thập phần do dự nói: “Nhìn cờ xí là Phạm Dương quân, nhưng phía sau lại là hồng long kỳ của triều đình, nhìn giống như phủ quân, lại không biết là phủ nào, xem nhân số……” Hắn chần chờ rồi mới thấp giọng nói: “Tựa hồ có trên dưới một vạn.”

Khí thế mới dâng cao của đán quân coi thành lại lập tức uể oải. Một vạn người, thế chẳng phải đến chịu chết sao? Chỉ sợ là quân coi giữ phụ cận nghe nói Tần Vương bị nhốt, không cứu sợ tương lai triều đình vấn tội nên mới phái chút quân tới cho có lệ thôi!

Lý Tri Mân nói: “Tiếp tục thăm dò!”

Người báo tin kia lại vội chạy về, một tham tướng bên cạnh Lý Tri Mân nói: “Đây là cơ hội tốt để Vương gia phá vây! Nếu đối phương có thể quấn lấy Ô Tác Khả Hãn, thỉnh Vương gia đổi quần áo, chúng ta phái bốn đội nhân mã đi ra bằng bốn cửa thành, khả năng lớn có thể phá vây. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt……”

Lý Tri Mân cũng không nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt một chỗ. Các tướng sĩ nhìn hắn không nói lời nào thì không rõ lắm vị Vương gia trẻ tuổi này đang có ý tưởng gì. Theo đạo lý đây chính là cơ hội khó có được để chạy trốn, còn tòa thành nhỏ này, bên trong không có bao nhiêu dân chúng, nói trắng ra là không có ý nghĩa để thủ thành.

Người báo tin lại quay lại báo: “Viện quân cũng không có tiến lên khai chiến, mà đã đóng quân hạ trại ở đầu bên kia, cũng khá xa đám quân, quân Đột Quyết cũng không có động, đại khái là muốn xem đối phương muốn thế nào. Nhưng đám quân của bọn chúng đóng rải rác phía sau thoáng co chặt lại, đều hướng vào bên trong mà hạ trại.”

Lý Tri Mân động lông mày: “Hạ trại rồi sa?”

Một lão tướng ôm chút hy vọng nói: “Đây là tạm thời không khai chiến, chẳng lẽ phía sau còn có quân cứu viện nữa?”

Rồi lại có người nói: “Gần chỗ này làm gì còn quân nữa, cả phủ quân cũng ra trận rồi, chỉ sợ đây là có lệ thôi, đến lúc trách tội thì sẽ nói là đã tới cứu a……”

Binh tướng chịu khổ mười ngày qua vô cùng mong ngóng viện quân nhưng giờ đây bóng ma trong lòng càng lớn hơn, ai cũng không nói nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!