Lấy thân nuôi rồng – Chương 78

Chương 78: Bức họa
Chiến sự rất nhanh đã phát triển theo hướng Ứng phu nhân dự đoán. Quân Phạm Dương ở bên kia đã dẹp xong Thanh Nguyên thành, U Châu cũng xuất binh. Tuy bọn họ chỉ vây công chứ không tấn công nhưng như vậy cũng đã có chút kiềm chế với cục diện. Lúc này quân triều đình cũng chậm rãi đánh tiêu hao với Đột Quyết.
Chiến đấu tiêu hao thường sẽ có mấy cuộc tấn công nhỏ. Ứng phu nhân thường xuyên cầm chiến báo tới chỉ điểm cho Triệu Phác Chân, giống như hoàn toàn không lo lắng cho Ứng tiết độ sứ cùng chín đứa con trai. Chiến cuộc vừa chậm lại thì tiết độ sứ phủ cũng nhàn nhã hơn. Từ khi biết Triệu Phác Chân học họa Ứng phu nhân đã rất vui vẻ gọi người lấy giấy bút ở thư phòng vẽ tranh. Thuốc màu điều phối xong bà ấy tự tay vẽ một bức tranh sơn thủy cho Triệu Phác Chân tới thưởng thức.
Người thạo nghề vừa ra tay đã tạo ra kiệt tác. Triệu Phác Chân thật sự lắp bắp kinh hãi. Mấy ngày này ở chung, nàng thấy Ứng phu nhân có thể đàm đạo nhạc lý, thảo luận thi thư, thật đúng là tài hoa hơn người. Có điều hôm nay nhìn bức họa của bà, cả mặt giấy là hơi nước mờ mịt, sơn thủy xanh đậm, chim chóc bay lượn thản nhiên. Một bức họa như vậy không phải học trong một sớm một chiều có thể vẽ được. Ứng phu nhân lại cười nói: “Lâu rồi không vẽ, tay có chút vụng. Mấy đứa con trai kia của ta đứa nào cũng chỉ thích giơ đao múa kiếm, hôm nay khó có được ngươi cùng ta vẽ tranh. Ngươi nhìn xem, vẽ thế này có được không?”
Sao lại có được không? Triệu Phác Chân bỗng nhiên cảm thấy tự biết xấu hổ. Nàng bỗng hiểu vì sao Ứng Khâm cùng với đám nghĩa tử kia lại ngưỡng mộ vị phu nhân này như thế. Tài hoa của bà kinh người cỡ nào chứ.
Nàng sửa sang lại suy nghĩ sau đó thấp giọng nói: “Nô tỳ không hiểu lắm về tranh sơn thủy nhưng vừa xem đã thấy bức họa này của phu nhân còn đẹp hơn nhiều người. Phu nhân thật là tài hoa hơn người.”
Ứng phu nhân cười nói: “Ngươi không thích tranh sơn thủy sao? Vậy ngươi học cái gì, hoa cỏ chim chóc, cá tôm à? Hay là vẽ chân dung?”
Dưới đôi mắt sáng ngời của bà, Triệu Phác Chân không biết sao lại không muốn vị phu nhân này biết nàng chỉ có kỹ năng thường thường. Nghĩ lại thì chỉ có công phu vẽ tranh chân dung của nàng là còn tạm được nên nàng thấp giọng nói: “Nô tỳ có học qua vẽ chân dung.”
Ứng phu nhân cười nói: “Như thế rất tốt, ta cũng chưa gặp Tần Vương điện hạ, mấy năm trước ở trong kinh ta cũng chỉ thấy qua một lần, không biết ngài ấy lớn lên trông như thế nào. Không bằng tiểu nương tử vẽ một bức cho ta xem được không?”
Triệu Phác Chân đang lo lắng lại nghe thấy bà ấy nói muốn nàng vẽ Tần Vương thì trong lòng cũng buông lỏng. Rốt cuộc ở trong kinh nàng cũng đã luyện qua nên vui vẻ đồng ý. Nàng nhanh tay vẽ lên giấy, một lúc sau quả nhiên đã vẽ ra Tần Vương. Ứng phu nhân cầm lấy nhìn rồi cười nói: “Nhìn bút pháp này thì giống như phong cách của họa sư trong ngự hoa viên, nhưng lại có sự tinh tế. Ngươi nắm bắt thần thái rất tốt.”
Triệu Phác Chân cười nói: “Phu nhân thật tinh mắt, nô tỳ đúng là học vẽ với La Khắc Chương tiên sinh, họa sư trong ngự viện.”
Ứng phu nhân gật đầu cười nói: “Hiện giờ thói đời thoải mái, đạo lý cũng thiên về đơn giản, lấy thần thái là chính. Đa số người sẽ nghĩ thủ pháp vẽ tranh này quá mức tinh xảo, chỉ phù hợp với người thợ, sao ngươi lại thích học cái này?”
Triệu Phác Chân nói: “Hà tất một hai phải phân cao thấp? Nô tỳ lại không học vì người khác, muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy.”
Ứng phu nhân nghe vậy thì nhìn nàng thật sâu và cười nói: “Cũng đúng, chúng ta tự cầu đạo của mình, sao phải quan tâm người khác nói gì. Triệu nương tử cũng là người có chí hướng đây.”
Triệu Phác Chân hơi ngơ ngẩn, cảm thấy Ứng phu nhân nói cực kỳ huyền diệu cao nhã. Nàng cũng ngượng ngùng nói lúc trước mình muốn học vẽ chân dung là để tương lai ra khỏi phủ sẽ có một món tay nghề, cũng không sợ đói. Dân chúng sẽ không thưởng thức những thứ tranh vẽ huyền diệu khó giải thích mà chỉ muốn vào thời điểm ăn tết có chút tranh vẽ hình đứa bé mập mạp ôm cá chép, rồi thần tài hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát để dán lên cửa xua đuổi tà ma là được rồi. Họ cũng muốn vẽ chút tranh cho cha mẹ để sau này thờ cúng……
Ứng phu nhân lại không biết ý tưởng con buôn trong đầu nàng, chỉ yêu thương mà nhìn nàng một cái cười nói: “Tiểu nương tử đã gặp Vô Cữu rồi, có thể vẽ một bức cho Vô Cữu không?”
Triệu Phác Chân lập tức vẽ một bức. Nàng học chính là bút pháp vẽ hỏa tốc, bởi vậy vẽ rất nhanh đã xong rồi. Mới chỉ vài phút mà một vị thiếu niên tướng quân oai hùng đã hiện lên mặt giấy, mày rậm tựa kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, Ứng phu nhân yêu thích không buông tay nói: “Quả nhiên rất giống, chờ ta đem cho Đại Lang nhìn xem. Chỉ chớp mắt hắn đã lớn như vậy, năm đó ta gặp được hắn thì hắn vẫn là một tiểu khất cái cả đầu đầy bệnh và mụn nhọt, tóc tai thưa thớt. Dưỡng mấy năm mới tốt lên đó.” Bà ấy nhớ lại hồi ức với Ứng Vô Cữu.
Bà lại nhìn Triệu Phác Chân, hơi do dự thẹn thùng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Triệu Phác Chân nhìn thần sắc bà lại bỗng nhiên hiểu ra: “Phu nhân có muốn nô tỳ vẽ cho ngài một bức không?”
Mắt Ứng phu nhân sáng lên, Triệu Phác Chân biết mình nói trúng rồi thì vội cười nói: “Nếu phu nhân không chê nô tỳ kỹ thuật nông cạn thì nô tỳ sẽ vẽ cho ngài một bức?”
Đôi mắt Ứng phu nhân rất nhanh lại ảm đạm và lắc lắc đầu: “Hiện tại dung mạo ta thế này, đến gương cũng không muốn xem lại bắt tiểu nương tử phải nhìn để vẽ tranh thì không phải sẽ làm khó ngươi sao?”
Ngày thường bà nói năng tự nhiên, cử chỉ ưu nhã khiến Triệu Phác Chân cảm thấy bà không bị vết thương trên mặt làm ảnh hưởng nhưng rõ ràng không phải thế. Triệu Phác Chân để tay lên ngực tự hỏi nếu mình cũng bị hủy dung thì đại khái cũng không thể thong dong bình tĩnh như vị phu nhân này. Không nghĩ tới hôm nay bà lại bỗng nhiên để lộ ra bộ dáng yếu ớt, Triệu Phác Chân hơi đau xót an ủi bà: “Phu nhân giúp nô tỳ rất nhiều, nếu không ngại thì cứ để nô tỳ vẽ một bức về bộ dáng trước kia của phu nhân.”
Ứng phu nhân lại lắc lắc đầu, cười nói: “Cũng không cần lừa mình dối người.” Đang nói, bỗng nhiên bên ngoài có một nha đầu tiến vào cười nói: “Phu nhân, có chiến báo mới nhất đến.”
Ứng phu nhân cười nói: “Lấy vào đây xem nào.”
Quân Phạm Dương bên này vẫn luôn có quân báo đưa tới mỗi ngày, đa phần là Ứng Khâm tự tay viết cái gì mà “Phu nhân như ngộ, ta hôm nay lại đánh thắng một trận nữa, đừng mong nhớ.” Còn có đám nghĩa tử cũng viết chút thư trở về, có người viết “Mẫu thân đại nhân tại thượng, hôm nay cùng Đột Quyết đánh giáp lá cà, thắng một trận nhỏ, được thưởng một thanh chủy thủ cực tốt. Nhi tử dâng lên mẫu thân đại nhân thưởng thức, mọi người đều khỏe mạnh.”
Có người viết: “Nương, bên này không được đánh trận, rất là nhàm chán, thật nhớ món sườn gạo nếp và gà chưng lá sen nương làm.”
“Nương, con ở chỗ này nhàn đến chết rồi. Cầu ngài nói với a cha để con đi đánh giặc đi! Con bảo đảm sẽ không phạm sai lầm! Con đã rảnh rỗi đến mức đi giúp ngựa đỡ đẻ rồi!”
Chữ viết có vài chỗ chẳng ra sao hết, xiêu xiêu vẹo vẹo, một chữ đã to như cái chén, thoạt nhìn giống như của người mới học chữ. Nhưng khó có được là bọn họ đều tự viết chứ không nhờ phụ tá viết giùm. Nội dung thư chủ yếu là những điều nghe được nhìn được, còn có cả chuyện sổ thu chi, rồi hôm nay ăn nhiều hay ít, luyện đá chân bao nhiêu lần, mang binh huấn luyện mấy vòng, cưỡi ngựa mấy dặm, ti tỉ thứ nhỏ nhặt khiến người ta buồn cười.
Đối với điều này, Ứng phu nhân cũng có giải thích: “Huynh đệ bọn họ đều là cô nhi ta thu dưỡng, phần lớn đều không biết chữ. Vì dạy bọn họ viết chữ ta vẫn luôn yêu cầu bọn chúng phải viết thư cho ta. Mỗi một phong thư phải viết hơn trăm chữ, không được tìm người viết hộ giùm. Nếu không biết chữ thì sau này ắt có hại, sẽ tới lúc bọn họ trưởng thành, phải gánh gác. Bọn nhỏ tuy lĩnh quân bên ngoài nhưng sợ ta ở nhà tịch mịch nên luôn viết chút quân báo về cho ta biết.”
Rất nhiều đại quan quý nhân thu dưỡng nghĩa tử chẳng qua chỉ dặn hạ nhân sắp xếp ăn ở, để bọn họ được ăn no mặc ấm, nuôi lớn là coi như có công lao nuôi nấng. Nếu tốt hơn một chút thì có thể cho nghĩa tử đi tư thục hoặc mời tiên sinh về nhà dạy học. Nhưng người tự mình nuôi dạy lại không hề chê bai những cô nhi này mà đối đãi như con đẻ giống Ứng phu nhân thì đúng là độc nhất vô nhị. Cũng khó trách đám nghĩa tử kia mỗi người đều một mực chung thành với bà.
Chiến báo hôm nay lại có chút mới. Ứng phu nhân vẫy tay để nàng tới xem: “Thượng Quan Lân mang theo một đội binh lính áp giải lương thảo, kết quả gặp phải mưa to bị lạc đường, vốn tưởng hắn sẽ làm hỏng quân cơ nhưng không nghĩ bọn họ đánh bậy đánh bạ lại gặp một đám tàn binh của Hung Nô và bắt làm tù binh rồi về thẩm vấn. Bọn họ cư nhiên phát hiện trong đó có con trai thứ ba của Ô Tác Khả Hãn. Đây chính là công lớn, Vô Cữu nói Thượng Quan Lân cũng coi như phúc tướng.”
Triệu Phác Chân tưởng tượng đến Thượng Quan Lân thì không khỏi hé miệng vui cho hắn. Ứng phu nhân nhìn mặt nàng, thần sắc chớp động và cười nói: “Triệu nữ quan cũng quen Thượng Quan công tử sao?”
Triệu Phác Chân cười nói: “Có quen.”
Ứng phu nhân nói: “Ngươi cảm thấy Thượng Quan công tử như thế nào? Là người có phúc sao?”
Triệu Phác Chân hé miệng cười nói: “Thượng Quan công tử tính cách chân thành, nhiệt tình, hiệp nghĩa, là người tốt. Mà người tốt tự nhiên có phúc báo, chờ hắn lập công lớn, tương lai được phong hầu cũng không kỳ quái.”
Ứng phu nhân cũng cười, vuốt ve bức thư vài cái rồi nói: “Thượng Quan gia thanh quý, nếu thật sự có thể lập được chiến công để phong hầu thì cũng không tồi. Nhưng phỏng chừng Thượng Quan đại nhân không quá thích chuyện này. Con trai độc nhất lên chiến trường thì ông ta chắc cũng canh cánh trong lòng.”
Triệu Phác Chân nhớ tới vị Thượng Quan đại nhân hào hoa phong nhã đã gặp ở thôn trang của Thượng Quan gia thì gật đầu cười nói: “Thượng Quan công tử hẳn thích võ không thích văn, không giống Thượng Quan đại nhân.” Nói vậy Thượng Quan tiểu thư mới là người kế thừa một bụng thi thư của Thượng Quan đại nhân rồi. Đây là điều Triệu Phác Chân nghĩ ở trong lòng.
Ứng phu nhân cười một cái sau đó không có tiếp tục nói nữa. Hai người nói giỡn một lúc thì tới thời gian dùng bữa. Sau khi hai người dùng cơm xong thì nhóm vú già tiễn Triệu Phác Chân. Ai biết đúng lúc này bên ngoài lại có người tới truyền: “Đại công tử tới, nghe nói ngài cùng Triệu nương tử đang nói chuyện nên bảo bọn nô tỳ không vào bẩm báo.”
Ứng phu nhân có chút ngoài ý muốn: “Bên ngoài chiến sự khẩn trương như vậy sao nó lại rảnh mà về đây chứ?”
Sau đó bà ta nghĩ nghĩ và nhớ tới vừa rồi Triệu Phác Chân ở đây, hẳn con trai bà sợ bất tiện nên không vào. Bà cười nói: “Đứa nhỏ này nghĩ nhiều rồi, để hắn vào đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!