Lấy thân nuôi rồng – Chương 77

Chương 77: Kiêu hùng

Ứng phu nhân nói: “Ừ…… Khi đó ta không ý thức được một bộ quần áo của mình có thể đủ cho một nhà bình thường ăn cơm mấy tháng.” Bà hơi tự giễu cười nói: “Quả nhiên sau đó ta đã gặp báo ứng, bị chúng bạn xa lánh, trôi giạt khắp nơi. Nhớ tới năm đó đói đến mức cái gì cũng phải ăn ta lại cảm thấy cuộc đời này tất có nhân quả.”

Triệu Phác Chân thật cẩn thận hỏi: “Tuy nô tỳ tuổi còn nhỏ nhưng cũng nghe nói trong hoạn nạn mới thấy bằng hữu. Phu nhân hiện giờ khổ tận cam lai, tất có hậu phúc.” Nàng không khỏi nhìn về phía vết sẹo trên mặt bà, nghĩ thầm có phải chính là lúc gặp nạn kia hay không. Một vị tiểu thư được nuông chiều từ bé bỗng nhiên gặp nạn này hẳn phải vô cùng kinh hoàng. Kể cả là mình cũng chưa chắc đã có thể tiếp nhận việc bị hủy dung này.

Ứng phu nhân hơi mỉm cười liếc nhìn nàng một cái sau đó duỗi tay sờ sờ vết thương trên mặt và thấp giọng nói: “Vết sẹo này là ta tự mình vạch lên mặt. Lúc ấy ở trên đường gặp sơn phỉ, toàn bộ gia đinh đều bị giết. Để tránh bị làm nhục ta đã dùng trâm cài đầu tự rạch mặt mình. Tên trùm thổ phỉ kia vô cùng tức giận, muốn giết ta…… Sau đó……”

Bà chần chờ rồi nói tiếp: “Sau đó Ứng tiết độ sứ, lúc ấy là nhị đương gia của đám sơn phỉ kia ngăn cản rồi mang theo ta về sơn trại.”

Triệu Phác Chân lập tức bừng tỉnh. Hóa ra Ứng phu nhân gặp gỡ Ứng Khâm như vậy sao?

Ứng phu nhân nhìn nàng một cái rồi lại cười nói: “Không phải như ngươi nghĩ đâu, Ứng Khâm…… Lúc ấy ông ta mang ta về sơn trại nửa năm, trước sau không về vô lễ. Chỉ nói lúc đó ông ấy thấy ta tính tình cương liệt nên rất thưởng thức vì thế mới ra tay cứu giúp. Khi ấy ta đã có trượng phu, tuyệt đối không chịu cùng người khác tằng tịu với nhau. Lúc đó nếu ông ta ccó một chút không đúng thì ta sẽ tự sát ngay. Nhưng ông ta trước sau tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, sau đó sơn trại nổ ra nội chiến và ông ta lên làm thủ lĩnh. Sau khi lên làm chủ ông ta tự mình hộ tống ta về nhà mẹ đẻ sau đó rời đi, cũng chưa từng đòi chút thù lao nào.”

Ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân đang tập trung tinh thần nghe sau đó tiếp tục nói: “Không nghĩ tới nhà mẹ đẻ lại không chịu để ta khôi phục thân phận, suốt đêm đưa ta đến từ đường cũ.”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng a một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ phụ mẫu của phu nhân không vui ư?”

Ứng phu nhân lắc lắc đầu nói: “Thế gia nào có tốt như nhìn bên ngoài, vì thanh danh…… có chuyện gì họ không làm được chứ? Lúc ta còn nhỏ có một vị cô cô trốn theo người ta thế là người nhà nói với bên ngoài rằng nàng ta đã chết. Sau đó người nhà tìm được nàng ấy về và ép uống thuốc độc chết. Nghe nói nàng ấy ở bên ngoài đã sinh hài tử cho người ta nên nghĩ rằng có thể được người nhà tha thứ và mới trở về. Từ nhỏ mẫu thân ta đã nói với ta chuyện này, để ta không được tùy tiện tự định chung thân…… Lúc ấy ta chỉ cảm thấy vị cô cô này không biết liêm sỉ, đến phiên ta gặp phải chuyện này mới biết được……”

Ứng phu nhân đỏ vành mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy: “Từ đường kia là chỗ nuôi nhốt những nữ tử phạm tội của gia tộc, bọn họ đều ở đó đến già. Lúc ta chưa gả đi là đích nữ của đại phòng, nhận đượcngàn kiều vạn sủng. Khi gả ra ngoài ta cũng có thân phận cáo mệnh phu nhân nhưng chỉ vì không may gặp phải sơn phỉ nên mọi thứ lập tức đảo ngược. Dù có thể toàn mạng trở về nhưng phụ thân vẫn trách ta sao không lập tức tự sát tại chỗ để bảo toàn trong sạch mà mặt dày sống tạm, còn ở sơn trại sinh sống lâu như vậy. Mẫu thân đau lòng ta nhưng cũng chỉ nói muốn để ta về từ đường sống chứ không dám phản kháng phụ thân. Sao ta có thể nhẫn được, đợi màn đêm buông xuống ta lập tức trốn đi tìm trượng phu của mình.

Ta và trượng phu khi ấy tình cảm rất tốt, ông ta biết ta còn sống thì vô cùng vui mừng, cũng không để ý ta đã bị hủy dung, cũng tin tưởng ta trong sạch nên đặc biệt sắp xếp cho ta ở biệt trang và nói sẽ nghĩ cách. Ta sợ dọa đến con mình nên không gặp chúng……”

Triệu Phác Chân nghĩ vừa nãy bà nói đến chuyện bạn bè xa lánh thì trong lòng đã ẩn ẩn biết kết cục.

Quả nhiên Ứng phu nhân nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc ta ở đó mấy tháng lại không có tin gì. Cuối cùng trượng phu của ta tới biệt trang nói ông ta đã bàn với mẫu thân của mình để một thứ nữ của nhà ta tới làm phu nhân còn ta sẽ là dắng thiếp của hồi môn. Như thế ta có thể danh chính ngôn thuận ở hậu viện nuôi nấng bọn nhỏ. Vị phu nhân kia chỉ là thứ nữ, tuyệt đối không dám đoạt nổi bật của ta, chẳng qua nàng ta chỉ là để đối phó với bên ngoài thôi.”

Triệu Phác Chân không thể tưởng tượng được mà thốt lên: “Ông ta tin tưởng ngài trong sạch thì vì sao còn phải che lấp người ngoài?”

Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng: “Chỉ mình ông ta tin thì làm được gì. Chuyện này liên quan đến danh dự hai họ, còn có cả triều đình nữa……” Ứng phu nhân cũng không nói tỉ mỉ: “Tóm lại có rất nhiều băn khoăn làm khó một quân tử đoan chính như ông ta phải nghĩ tận mấy tháng mới ra được một phương pháp cả nhà đều vui như thế…… Đáng tiếc, ta sao có thể đồng ý đây!”

Trên mặt Ứng phu nhân lại nổi lên thần sắc nghiêm nghị bình tĩnh kia: “Đợi màn đêm buông xuống ta lại rời khỏi biệt trang, một mình ở bên ngoài chịu không ít khổ. Cũng may vết thương trên mặt ta đáng sợ nên cũng không gặp phải kẻ xấu, ta cũng miễn cưỡng tìm được công việc thêu thùa giúp nuôi sống bản thân. Ai ngờ ta lại gặp lại Ứng Khâm. Ông ta thấy ta thì giật mình, sau khi hỏi han  …… ông ấy ngỏ ý muốn cưới ta. Khi ấy tâm ta như tro tàn, muốn chọc giận để ông ta rời đi, còn ta có thể thanh tĩnh mà sống. Bởi thế ta nói ta không gả cho sơn phỉ, ta từng là cáo mệnh phu nhân của triều đình, dù cho bị hủy dung cũng không chấp nhận một tên giặc cỏ như ông ta.

Vốn ta tưởng nói như vậy có thể chọc tức ông ta. Lúc đó ông ta bỏ đi, cũng không nói gì. Ai ngờ mấy tháng sau ông ta trở về nói rằng ông ta đã thâu tóm mấy sơn trại xung quanh sau đó quy phục triều đình. Hiện giờ ông ta là tướng quân được tiết độ sứ trọng dụng nên ta có thể tin tưởng đi theo. Tương lai ông ta nhất định có thể xin chiếu phong cáo mệnh phu nhân cho ta, để ta có được hết thảy vinh hoa phú quý.”

Trên mặt Triệu Phác Chân lộ xúc động. Ứng phu nhân cũng cười xinh đẹp, giống như nhớ tới tình cảnh lúc ấy: “Ta rất giật mình, cũng cảm thấy trước đó mình nghĩ nông cạn. Người này đúng là kiêu hùng. Vì thế ta mới ở bên cạnh ông ta, ngẫu nhiên giúp ông ta bày mưu tính kế. Ta muốn nhìn ngừoi này có thể đi đến đâu……

Sau đó ngươi cũng biết ông ta lên làm tiết độ sứ. Chuyện thứ nhất ông ta làm chính là xin thánh chỉ phong ta làm nhị phẩm quận phu nhân. Mọi người đều nói ông ta sợ vợ như hổ nhưng người này lại không thèm để ý. Ta sớm đã không thể sinh dục nhưng ông ta cũng không hề nạp thiếp, chỉ để ta thu nhận một đứa nhỏ, lại coi đứa nhỏ ấy như con…… Một nam tử có thể vì ta làm được bực này thì cuộc đời này ta đã thấy đủ.”

Triệu Phác Chân thật lòng nói: “Ứng đại nhân có được thành tựu ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của phu nhân. Vinh quang ngày hôm nay ngài có được đúng là danh xứng với thật.”

Ứng phu nhân nhìn về phía Triệu Phác Chân, trên mặt mang theo ý phỏng đoán: “Ngươi không cảm thấy ta bỏ trượng phu, bỏ con cái và không giữ phẩm giá của phụ nhân sao? Rốt cuộc thì trượng phu trước của ta cũng nguyện ý đón nhận ta, còn nghĩ cách cho ta ở hậu viện để ta có thân phận danh chính ngôn thuận. Như thế ta sẽ có thể tiếp tục nuôi dạy con cái, ngày ngày nhìn thấy con mình. Vậy mà ta lại không biết tốt xấu một mình rời đi, cuối cùng còn gả cho người khác, đúng là không biết liêm sỉ. Ta không chăm sóc con mình được chút nào. Nếu ngươi là đứa nhỏ bị vứt bỏ kia thì ngươi có oán ta không?”

Triệu Phác Chân ngạc nhiên nói: “Vị tiên sinh kia để ngài chắp tay nhường vị trí chính thê lại, cái ông ta gọi là lợi ích thực tế lại chính là ngài giấu ở hậu viện để ngài nuôi dạy con cái, ngày rộng tháng dài không cho ngài nhận người……” Nàng hơi lắp bắp: “Nô tỳ luôn cảm thấy ông ta chẳng qua đang niệm chút tình cũ, ngày tháng qua đi ngài ở mãi trong hậu viện, chỉ có thể dựa vào ông ta thì sao nhận được sự kính trọng? Ngược lại Ứng đại nhân luôn lấy ngài làm trọng, vì ngài suy nghĩ, đây mới là phu thê chân chính đúng không? Nếu nô tỳ là con ngài thì khẳng định sẽ không oán trách.”

Ứng phu nhân cúi đầu, khẽ cười nói: “Ngươi còn nhỏ lại có thể nhìn ra điều này đúng là không dễ dàng. Nếu một người chỉ có thể dựa vào sự đồng tình thương tiếc của người khác mà sinh tồn thì một khi sự đồng tình và thương tiếc ấy không còn thì lâu ngày sẽ sinh ghét. Ta lại không có dung mạo, tình cảm vì thế phai nhạt cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho dù kính trọng yêu quý thế nào rồi cũng sẽ dần suy tàn. Ta từ thê biến thành thiếp, mai danh ẩn tích ở bên người con mình thì cũng có ý nghĩa gì? Đã không thể cho bọn nhỏ sự đảm bảo, ngược lại có khả năng sẽ hại bọn chúng…… Chi bằng ta thoát thân mà đi, coi như mẫu thân bọn chúng đã bị sơn phỉ hại chết, ta……”

Giọng bà hơi nghẹn ngào: “Kỳ thật lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta khi ấy tuổi trẻ, tất cả chỉ dựa vào không cam lòng mà rời đi thôi…… Đối với con mình, nhiều năm nay ta vẫn luôn áy náy, luôn muốn đền bù cho chúng……”

Triệu Phác Chân an ủi bà: “Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ họ sống cũng rất tốt, sống trong nhà giàu có, lại là dòng chính, sẽ không bị bạc đãi.”

Ứng phu nhân nhìn về phía nàng, trong mắt vẫn cứ mang theo ánh nước, ngoài ra còn có một chút mong đợi hỏi: “Thật vậy chăng? Bọn họ sống rất khá sao? Tương lai nhìn thấy ta liệu bọn họ có nhận mẫu thân này nữa không? Liệu bọn họ có coi ta là nỗi nhục nhã mà xa lánh không?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Chắc sẽ không.” Trong lòng nàng lại có chút buồn bực. Vị phu nhân này nhìn như mạnh mẽ, không để ý tới ánh mắt thế nhân nhưng vì sao hôm nay lại lộ ra yếu ớt bực này. Quả nhiên người làm mẹ vĩnh viễn không bỏ được con mình sao?

Ánh mắt Ứng phu nhân dừng ở trên người nàng trong chốc lát, hơi thất vọng mà nói: “Ta cũng không cầu bọn họ một hai phải nhận ta, chỉ hy vọng bọn họ cả đời thuận lợi yên vui, có thể sống theo ý mình, thật vui vẻ.”

Triệu Phác Chân gật đầu, trong lòng lại nhớ cha mẹ mình. Có phải ở nơi xa bọn họ cũng bận tâm đến mình như thế này không?

Ứng phu nhân lại có chút tri kỷ hỏi: “Triệu nữ quan sẽ không cảm thấy ta và Ứng đại nhân là đôi cẩu nam nữ tằng tịu với nhau chứ?”

Triệu Phác Chân lắc đầu cười nói: “Ngược lại, nô tỳ cảm thấy có chút hâm mộ. Nô tỳ đã nghe thấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mười mấy năm như một, ngày ngày kính trọng yêu quý, bất kể nghèo hèn phú quý đều không rời bỏ, bệnh tật cũng không buông tay thì đám nam nữ tằng tịu nhất thời với nhau sao có thể so được? Xin phu nhân đừng tự hạ thấp mình.”

Ứng phu nhân hơi hơi thoải mái cười nói: “Những người khác ta sớm đã không thèm để ý…… Chỉ là mấy ngày nay ta và ngươi nói chuyện rất hợp ý……”

Triệu Phác Chân mỉm cười, trong lòng lại âm thầm nghĩ: Ứng phu nhân này thân ở nơi cao chẳng lẽ còn không biết hiện giờ nàng đang có việc cầu người vì thế không dám nói lời khó nghe sao…… Nàng thật lòng hâm mộ tình cảm của Ứng Khâm đối với bà ta. Rốt cuộc hoa thơm trên đời này rất nhiều, vậy mà ông ta lại có thể vì một nữ tử đã bị hủy dung làm được đến đây thì cũng không thể coi thường……

Nàng không khỏi lại nhớ tới Tần Vương —— người giống Tần Vương đại khái sẽ không vì nữ nhân mà làm gì đúng không? Hắn là kẻ kiên cường thẳng tiến về phía trước, không ai có thể khiến hắn dừng bước chân.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!