Lấy thân nuôi rồng – Chương 76

Chương 76: May y phục

 

Triệu Phác Chân cũng không biết những ngờ vực và giãy dụa của Lý Tri Mân ở bên này. Sau khi nàng tiến vào phủ tiết độ sứ thì nhận được đãi ngộ rất tốt. Phòng ở của nàng rất tốt, giường đệm trang trí đến tinh xảo, giá sách đầy tràn, trong viện rất nhiều hoa cỏ, đẹp không sao tả xiết.

Ứng phu nhân mỗi ngày đều sẽ triệu nàng đi qua, cũng hoàn toàn không gạt nàng về chiến cuộc, chỉ lấy chiến báo cho nàng xem: “Sau khi quân Phạm Dương xuất binh, đại quân chủ lực của Đột Quyết bị kiềm chế đến lợi hại. Tần Vương bên này vốn dĩ có thể nghỉ ngơi chút nhưng hắn lại áp dụng việc tấn công nhanh chóng.”

Triệu Phác Chân không hiểu lắm, thử hỏi: “Tấn công nhanh không tốt sao?”

Trong mắt Ứng phu nhân hàm chứa ý cười, cầm bản đồ khoa chân múa tay giải thích cho nàng: “Đột Quyết am hiểu mã chiến am hiểu tấn công nhanh nhưng không am hiểu thủ thành. Tiêu hoa chính là cách đánh tốt nhất. Chỉ cần vây quanh bọn họ rồi chậm rãi tấn công, sĩ khí bại thì quân địch cũng bại. Vốn dĩ quân triều đình có thể chậm rãi bao vây, cũng sẽ được nghỉ tạm chút, đây mới là biện pháp tốt nhất với bọn họ. Rốt cuộc trước đó vài ngày đại quân triều đình cũng thiệt hại không ít, tiêu hao cũng có chút không theo kịp.”

Triệu Phác Chân thập phần lo lắng nói: “Vậy vì sao Tần Vương điện hạ còn muốn tấn công nhanh?”

“Đây hẳn là vì Tần Vương muốn tỏ thành ý với Phạm Dương chúng ta. Triều đình càng đánh nhanh thì cuộc chiến càng mau kết thúc, Phạm Dương quân cũng vì thế mà tiêu hao ít đi. Đây là Tần Vương tỏ thái độ thiện chí. Nếu Tần Vương muốn tiêu hao quân đội của Phạm Dương thì phương pháp tốt nhất chính là kéo dài. Chính hắn bây giờ liều mạng đi tấn công thì áp lực lên chúng ta cũng ít đi nhiều.” Ứng phu nhân cười giải thích cho nàng.

Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy Ứng đại nhân hẳn là cũng giảm bớt chút nghi kỵ với Vương gia đi?”

Ứng phu nhân cười nói: “Ta rất ngạc nhiên. Bên người Tần Vương điện hạ nếu có chút mưu sĩ đa mưu túc trí, giống như Tống tiên sinh thì hẳn phải khuyên hắn không cần vội vã đánh, như vậy quá nóng nảy. Hắn mới cầm quân, cần phải có sự phối hợp của tướng sĩ, còn có kinh nghiệm, đồng thời……” Bà ta cười đến xinh đẹp: “Còn cần nhiều thời giờ. Ngươi có nghe nói qua việc dưỡng khấu tự trọng chưa? (dùng một kẻ địch mạnh để duy trì địa vị của mình) Ta vẫn luôn cho rằng hắn chính là có chủ ý này. Trận chiến này đánh càng lâu thì hắn càng giữ quân quyền lâu. Chỉ cần hắn nắm giữ tốt thì có thể bảo trì chiến thắng, vững bước đẩy mạnh, triều đình cũng chỉ có thể không ngừng mà duy trì hắn, mà hắn cũng có nhiều thời gian thu phục quâm tâm, thu phục cả dân tâm nữa…… Cơ hội ngàn năm một thuở này rất khó đến một lần nữa, cũng có thể là cơ hội duy nhất mà đời này hắn có để vượt qua Thái Tử. Vì ngày này, hắn hẳn là đã mưu tính thật lâu, nếu không sẽ không vừa khéo như vậy.”

Triệu Phác Chân nhìn bà, trong lòng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Ứng phu nhân lại nghĩ ra được mục đích của Lý Tri Mân. Mà Ứng phu nhân chỉ cười nói: “Không cần như vậy …… Ta quá hiểu biết nam nhân, quyền lực đối với bọn họ mà nói thì đều quan trọng hơn bất kỳ cái gì. Một sớm công thành thiên hạ biết, cái loại vui sướng khi công thành danh toại này, loại mỹ vị khi nắm quyền lực này có thể khiến họ hy sinh hết thảy, cái gì cũng có thể vứt bỏ……”

Trong giọng nói của bà thế nhưng có một tia lạnh bạc và mỉa mai. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng tưởng Ứng Khâm đối với bà ngoan ngoãn phục tùng như thế thì bà ta phải thấy đủ chứ? Nhưng nàng cũng không dám hỏi loạn, chỉ là cười nói: “Vậy theo ý phu nhân, chiến cuộc như bây giờ thì tiếp theo nên làm thế nào mới là tốt nhất?”

Ứng phu nhân chậm rãi nói: “Đánh hạ Thanh Linh thành thì có thể tiêu hao chủ lực của quân Đột Quyết. Đại khái trong vòng ba ngày quân Phạm Dương nhất định có thể đánh hạ. Chúng ta lương thảo sung túc, có thể kéo dài mà không cần sốt ruột, đến lúc đó đại quân triều đình cũng có thể hòa hoãn nghỉ ngơi chút…… Mặt khác lấy lệnh để tiết độ sứ U Châu cũng phái binh bọc đánh, kết hợp tác chiến, chậm rãi tiêu hao quân của Ô Tác Khả Hãn.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, trong lòng nghĩ làm thế nào để viết thư cho Lý Tri Mân. Ứng phu nhân lại tựa hồ toàn không thèm để ý, tinh tế mà nói về chiến cuộc với nàng, sau đó cho người truyền cơm lên, cùng nàng dùng bữa.

Cơm trong phủ tiết độ sứ cực kỳ được chú ý. Món ăn không có bao nhiêu xa hoa lãng phí, mà là vô cùng đơn giản nhưng vẫn thực tinh tế. Có một món rau xào với tỏi, xào đến giòn nộn xanh bóng, hương vị có chút giống mã lan đầu, nhưng vừa ngọt vừa thành, có thể thấy là dùng mỡ heo cực tốt để xào. Một đĩa là gà sấy khô cùng chân giò hun khói được thái mỏng, phần mỡ cơ hồ biến thành trong suốt, chắc là được làm vào mùa đông rồi để đến mùa hè ăn. Nàng ăn vào trong miệng thì thấy vừa ngon vừa thơm, vô cùng đặc sắc. Có một món rau trộn mầm đậu xanh, rắc đậu phộng, còn có canh cá thơm nức.

Đồ ăn bưng lên chỉ cho hai người, sau đó được chia ra nên phân lượng cũng không nhiều lắm. Có điều Triệu Phác Chân lại ăn đến thơm ngọt, mỗi một món giống như được làm rất tốt. Gà sấy khô và chân giò hun khói béo ngậy thì đã có rau xanh ăn kèm, canh cá thơm nức thì ăn kèm với một đũa rau mầm giòn giòn, nàng ăn đến vô cùng vui vẻ. Gạo tẻ cũng mềm xốp ngọt thanh thanh. Đây là lần đầu tiên Triệu Phác Chân ăn được gạo ngon thế này. Trời nóng nên nàng vốn lười ăn nhưng hôm nay nàng lại ăn được hai lưng. Ứng phu nhân lại cười nói: “Hiện giờ đang chiến tranh, giá hàng tăng vọt bởi vậy ta lệnh xuống dưới giảm bớt chi phí. Hơn nữa bây giờ ngày nóng, cũng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, vẫn là ăn thanh đạm chút mới tốt.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Phu nhân đừng khách khí, đây là đã tốt lắm rồi. Nô tỳ thường nghe các vị tỷ tỷ trong cung nói nhớ hương vị cơm nhà, chắc là thế này đi. Trong cung đều là lấy nồi to nấu đồ ăn, không ngon như thế này.”

Mắt Ứng phu nhân đều sáng lên, mỉm cười xem nàng: “Quả thực cảm thấy là hương vị cơm nhà sao?”

Triệu Phác Chân gật đầu nói: “Ân.”

Ứng phu nhân vô cùng vui sướng, sai người lại múc thêm cho nàng một chén canh: “Canh này ngươi uống nhiều chút. Ngày nóng uống nhiều canh cá mới tốt.”

Chờ dùng xong cơm, Triệu Phác Chân ấn theo phân tích của Ứng phu nhân mà viết một phong thơ, tìm tiểu nha đầu trong viện đưa đến cho nhóm thân binh ở trạm dịch. Bọn họ sẽ tự nhiên có cách đưa đến bên người Tần Vương.

Tiểu nha đầu trong viện không nói hai lời, lập tức thay nàng làm thỏa đáng. Cách hai ngày nàng cư nhiên nhận được hồi âm của Lý Tri Mân, chỉ có hai chữ “Đã biết” đơn giản nhưng Triệu Phác Chân liếc mắt một cái đã nhận ra đúng là chữ viết tay của Lý Tri Mân. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc trước còn lo Ứng phu nhân dụng tâm kín đáo, tuy rằng mặt ngoài để nàng truyền tin, kỳ thật âm thầm giữ lại, hiện giờ thư đã được hồi âm, khiến nàng an tâm là tin tức đã đến nơi. Mà nhiều ngày nay tuy rằng Ứng phu nhân ngày ngày đều cho triệu kiến nhưng đều là cùng nàng nghe nhạc thưởng họa, hoặc là đọc sách luyện chữ, hoặc cho cá ăn, giống như thật sự nhờ nàng mà giải buồn, cũng chưa hề hạn chế hoạt động của nàng, làm nàng yên tâm.

Làm khó vị Ứng phu nhân này không biết có phải thu dưỡng hài tử đến nghiện, thích nuôi nấng hài tử hay không? Nhưng tiết độ sứ phu nhân nói muốn thu nhận dưỡng nữ thì nàng cũng không thật sự quá tin tưởng.

Triệu Phác Chân tuy rằng đầy bụng nghi ngờ nhưng vẫn nâng cao tinh thần ngày ngày chu toàn với Ứng phu nhân.

Ứng phu nhân lại càng ngày hứng thú càng cao, thậm chí còn gọi người máy vá tới thay nàng đo người, lại lấy từ trong rương cầm tới mấy cuộn vải dệt để nàng làm quần áo: “Những vải vóc này là đám phụ tử bọn họ ra ngoài làm việc, nhìn thấy thích liền mang về cho ta. Màu sắc chúng không thích hợp với ta lắm cho nên ta chỉ thu nhưng chưa dùng. Bây giờ đúng là có thể lấy ra cho ngươi làm mấy bộ quần áo, mau tới chọn a.”

Thịnh tình không thể chối từ, Triệu Phác Chân chỉ phải chọn mấy cây vải. Ứng phu nhân nhìn xong thì cười nói: “Ánh mắt không tồi, để ta đưa cho người phối hợp. Mấy màu này đều rực rỡ, đã vậy còn có hoa văn lớn, đại bộ phận mọi người đều thích dùng màu đỏ sẫm, xanh đá, xanh cây tùng nhưng ta thấy như vậy kỳ thực khó coi. Ngươi nhìn xem, có muốn dùng màu tuyết thanh, đằng hoàng, phấn hồng này kết hợp không. Màu rực rỡ thế này mới nổi bật, đảm bảo người khác đều phải nhìn ngươi a.”

Triệu Phác Chân vốn dĩ cũng chỉ qua loa lựa chọn, không nghĩ tới Ứng phu nhân quả nhiên chọn mấy mảnh vải dệt tới ướm lên người nàng, lại gọi người tới lấy tấm gương lớn đến cho nàng xem. Quả nhiên màu sắc phối hợp rất vui vẻ, vừa sáng rực vừa lớn mật, chính là hợp với sở thích của nàng. Trên mặt nàng cũng nhiều hơn mấy phần yêu thích. Ứng phu nhân thấy nàng thích thì càng cao hứng, phảng phất giống như nghiện rồi, một hơi phân phó người làm cho nàng quần áo bốn mùa, mỗi mùa mấy bộ liền. Triệu Phác Chân ngăn lại thì Ứng phu nhân chỉ cười nói: “Ngươi chớ để ý, mấy tấm vải này này không dùng thì cũng mốc hỏng mất.” Sau đó bà lại nói: “Không phải nguyên liệu quá quý trọng gì, ta hiện giờ ở biên thành, không thích hợp dùng lăng la tơ lụa, cưỡi ngựa bắn cung gì đó đều dễ bị hỏng, lại không tiện. Ta chỉ thích đám vải dệt này, vừa rắn chắc vừa tiện. Ở đây đồ tốt cũng chỉ có da thú, đều là phụ tử bọn họ lúc rảnh rỗi đi săn rồi đem về cho ta, cũng không tốn tiền.”

Trong rương này đích xác phần lớn là vải dệt và lông thú. Nhưng lông thú ở đây bóng loáng rắn chắc, không giống bên ngoài bán, lại vô cùng phong phú. Triệu Phác Chân không biết từ chối thế nào nên cũng đành kệ bà.

Cách mấy ngày, bọn họ liền đưa tới quần áo mùa hè trước. Ứng phu nhân thích đến nỗi vội kêu Triệu Phác Chân tới thử. Triệu Phác Chân vốn dĩ ở biên thành đều mặc quần áo màu xanh lá của nội thị, cũng không tiện từ chối, chỉ đành để Ứng phu nhân cùng bọn thị nữ ba chân bốn cẳng giúp mình thay váy áo. Váy áo này làm đến cực kỳ tinh xảo, thấp ngực tay áo rộng, vòng eo bó, làn váy buồn xuống như nước chảy.

Lúc Triệu Phác Chân được bọn thị nữ đẩy từ bình phong đi ra thì Ứng phu nhân nhìn nàng đến ngơ ngẩn, nhìn trong chốc lát liền cười tiến lên giúp nàng sửa lại chuỗi ngọc trước ngực: “Chuỗi ngọc này…… Là đã được sửa qua sao? Nhìn nó có chút tuổi rồi, châu ngọc trên này tuy quý giá nhưng màu sắc tối không quá hợp với cái váy này. Bên kia ta có một chuỗi ngọc san hô, rất là hợp với cái váy này.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Được phu nhân ban thưởng nhiều thế này thì nô tỳ trăm triệu lần không thể lại nhận nữa. Phu nhân thật ra đừng khách khí, chuỗi ngọc này là nô tỳ đeo từ nhỏ, chưa từng rời khỏi người, không cần thay đổi đâu.”

Ứng phu nhân giương mắt nhìn nàng một cái, lại cười nói: “Cũng tốt, như vậy rất đẹp, không cần đổi nữa.”

Bà lại giống nhưu nhớ lại việc trước kia: “Lúc ta lớn bằng ngươi thì không bao giờ mặc lại quần áo. Hôm nay một ý ngày mai một ý, có đôi khi quần áo mang đến thì đã không muốn mặc nữa rồi, lại lần nữa cho người làm đồ mới. Có vài thứ nguyên liệu không chịu nổi ngâm nước, đã giặt là màu sắc không còn tươi sáng nữa, lúc đó ta tuyệt đối không chịu mặc lại, đều thưởng cho hạ nhân.”

Triệu Phác Chân nhìn bà, không nhịn được tò mò hỏi: “Gia thế của phu nhân lúc trước hẳn là rất tốt đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!