Lấy thân nuôi rồng – Chương 75

Chương 75: Cùng đi

 

“Ai?” Sự việc quanh co này khiến Triệu Phác Chân hơi hơi nhấp miệng, nửa ngày không có biện pháp trả lời vấn đề. Ứng phu nhân nhìn ra trong mắt nàng dày đặc đề phòng thì nao nao nhưng vẫn cười nói: “Ngươi yên tâm, Ứng Vô Cữu mang theo binh ra bên ngoài rồi, ta chính là muốn ngươi bồi ta trò chuyện thôi, chỉ cần ngươi không muốn, ta tuyệt không sẽ cưỡng bách ngươi làm chuyện gì khác. Nếu ngươi không yên tâm, ta có thể thề độc.”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, nữ tử trước mặt hẳn đã trải qua sự tình đáng sợ, sau khi hủy dung lại vẫn làm cho tiết độ sứ tay nắm binh quyền không rời không bỏ nàng, chín nghĩa tử ngoan ngoãn phục tùng, đối với người không kiêu ngạo không siểm nịnh thì sự kiên nhẫn và thủ đoạn hẳn là cường ngạnh, nữ tử bình thường sao có thể so được? Nàng cũng không thể theo lẽ thường mà đối xử.

Ứng phu nhân cười cho nàng một chút thời gian: “Ngươi có thể đi về trước thảo luận với Tống tiên sinh một câu rồi quyết định cũng không muộn.”

Triệu Phác Chân suy nghĩ một lúc, vừa muốn đứng dậy cáo từ thì bỗng nhiên một tiểu nha hoàn ở cửa vội vàng chạy vào cúi đầu nói: “Đại nhân vừa mới từ quân doanh tuần tra trở về, nghe nói Tần Vương sứ giả ở bên trong, liền đi thẳng đến đây.”

Ứng phu nhân sửng sốt, trên mặt hiện ra một nụ cười. Lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng giày, Triệu Phác Chân nhìn qua thì thấy một nam tử bộ dạng hùng vĩ cao lớn bước vào. Trên người ông ta mặc nguyên bộ giáp trụ, bội đao trong vỏ, tay cầm roi ngựa, bước chân trầm trọng, sải bước, vỏ đao loảng xoảng cọ lên khôi giáp, lúc đến gần thì cất giọng trầm thấp hỏi: “Là ai nhân lúc ta không ở đây tới quấy rầy phu nhân……” Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông ta đã chạm ánh mắt Triệu Phác Chân, sau đó cả người ngây ra, mắt trợn tròn, cứng họng.

Ứng phu nhân đứng lên đón ông ta cười nói: “Là ta thấy vị nữ quan quan này đứng ở cửa, trời lại nóng, sợ đứng lâu sinh bệnh nên mới cho người hỏi, biết là sứ quân bên người Tần Vương thì mới thỉnh nàng vào tâm sự. Phu quân chớ dọa hư tiểu hài tử.”

Triệu Phác Chân đứng dậy thi lễ nói: “Triệu Phác Chân gặp qua Ứng đại nhân.”

Ứng Khâm a một chút, cả người có chút chần chờ mà quay đầu nhìn Ứng phu nhân, do dự hỏi: “Là như thế này sao…… Tần Vương bên người nữ quan?”

Ứng phu nhân mỉm cười nói: “Đúng vậy, ta thấy đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu, nói chuyện cũng có hứng thú, liền nghĩ đến tiếc nuối của mình dưới gối không có nữ nhi. Đột Quyết tới, phu quân nói vậy cũng không được nhàn, Đại Lang Nhị Lang bọn họ cũng muốn bồi phu quân xuất binh, đến lúc đó chỉ còn mình ta ở lại Phạm Dương, nhàm chán vô cùng. Ta liền nghĩ nếu vị nương tử này đáp ứng lưu lại trong phủ bồi ta một thời gian thì tốt.” Không biết vì sao, khi nàng nói những lời này, trên mặt rõ ràng là cười nhưng thanh âm lại hơi hơi có chút run rẩy, giống như đang nghẹn ngào.

Ứng Khâm ở trước mặt Ứng phu nhân quả nhiên thập phần vâng vâng dạ dạ: “Phu nhân nói đúng người của Tần Vương điện hạ hẳn không phải người thường. Ta sẽ có lời với Tống tiên sinh.”

Ứng phu nhân lại cười nói: “Nhưng trước phải xem vị tiểu nương tử này có bằng lòng hay không đã. Ta để nàng về nói với Tống tiên sinh, nếu không sợ là Tần Vương không bỏ được.”

Ứng Khâm quay đầu nhìn Triệu Phác Chân, hào phóng nói: “Ngươi trở về nói với Tống tiên sinh, nếu ngươi lưu lại bồi phu nhân ta thì ta sẽ yên tâm nhanh chóng xuất binh, đi tấn công Đột Quyết.” Sau đó ông ta nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm câu: “Bên ngoài đánh giặc loạn vô cùng, ngươi cũng không tiện đi lại, mà chiến trường cũng không phải chỗ có thể đi loạn. Ngươi vẫn nên ở lại Phạm Dương bồi phu nhân nhà ta, chờ chúng ta đem Đột Quyết đuổi đi mới tốt.”

Triệu Phác Chân có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ là uốn gối hành lễ nói: “Cảm ơn ứng đại nhân, nô tỳ đi xuống xin chỉ thị của Tống tiên sinh rồi sẽ hồi âm cho phu nhân. Xin cáo từ trước.”

Ứng phu nhân vội nói: “Ta đã sai người chuẩn bị chút đồ ăn sáng, không bằng ăn chút đã rồi ta sẽ cho người đưa ngươi về dịch quán.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Đa tạ phu nhân khoản đãi, chỉ là ta hôm nay ra ngoài chưa nói với Tống tiên sinh, sợ ông ấy lo lắng. Nô tỳ vẫn cáo từ trước rồi sẽ nhanh chóng trả lời hai vị.”

Ứng phu nhân lúc này mới lệnh cho vú già bên cạnh truyền cỗ kiệu đưa Triệu Phác Chân về dịch quán.

Tống Triêm quả nhiên từ quân doanh trở về không thấy Triệu Phác Chân thì có chút sốt ruột, bỗng nhiên nhìn thấy nàng trở về mới thở ra một hơi. Sau khi nghe nàng nói tiền căn hậu quả thì ông ta thập phần kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát nói: “Hẳn cũng không liên quan đến hôn sự của nghĩa tử. Nàng mới cầu hôn Thượng Quan gia đích nữ…… Chẳng lẽ nàng thật sự có duyên với ngươi? Ứng Khâm xuất thân thảo khấu, phu nhân hắn tuy không rõ lai lịch nhưng nghe nói rất tài hoa. Lời đồn hắn sợ vợ như hổ đã truyền nhiều năm, ấn theo lời ngươi nói mặt nàng bị hủy mà Ứng Khâm vẫn đối đãi với nàng như châu như ngọc thế thì ảnh hưởng của nàng với Ứng Khâm quả nhiên rất lớn. Vô luận như thế nào, đây đều là cơ hội cuối cùng của chúng ta……”

Hắn nhìn về phía Triệu Phác Chân, trên mặt hiện một tia áy náy, Triệu Phác Chân vội nói: “Ta thấy Ứng phu nhân cũng không có ác ý, hơn nữa ta chỉ là một tỳ nữ, nàng có thể có được lợi ích gì từ ta chứ? Ta nghĩ có lẽ Ứng gia kỳ thật vẫn muốn đứng chung hàng với Tần Vương nhưng lại sợ Thái Tử bên kia oán trách nên mới tùy tiện tìm cớ thì sao?”

Tống Triêm trầm tư một lúc mới lắc đầu nói: “Cũng không phải không có khả năng, nhưng vẫn phải thử xem. Ta để một đội thân binh để ngươi sai bảo, chỉ là bên trong nội trạch thì thân binh không thể tiến vào, chỉ có thể để ngươi tự mình tùy cơ ứng biến thôi.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, hai người quyết định rồi thì ngày thứ hai Tống Triêm đã gặp Ứng Khâm nói chuyện, quả nhiên ông ta không nói hai lời liền xuất binh. Mà Triệu Phác Chân cũng theo kiệu nhỏ tiến vào phủ tiết độ sứ. Tống Triêm cũng vội lên xe ngựa, chạy về báo tin cho Lý Tri Mân.

Lúc Tống Triêm đuổi tới trong thành thì Lý Tri Mân đã sớm trở lại tiền tuyến. Tống Triêm vội vàng lại đuổi qua, trên đường gặp phải lưu phỉ, may có binh lính theo bảo vệ, tuy bị trì hoãn chút, lại có mấy tên lính bị thương nhưng vẫn bình an đi đến nơi quân đội đóng quân. Tống Triêm vừa đến nơi liền hỏi Vương gia ở chỗ nào, nghe nói Vương gia đang ở trong trướng nghị sự thì ông ta liền đi vào.

Lúc Tống Triêm tới vương trướng thì bên trong mới nghị sự xong, tướng lãnh bên trong đang cao hứng phấn chấn mà đi ra. Một lão tướng quân nhận ra ông ta, mặt mày hồng hào vỗ vai ông ta lớn tiếng nói: “Có thể nói động Ứng Khâm xuất binh, tiên sinh thật đúng là lập công lớn! Bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm a! Ta hôm nay coi như đã biết!”

Những tướng lãnh khác cũng đều cười chắp tay làm lễ với ông ta, khác hẳn thái độ không nóng không lạnh trươccs đây. Chỉ có Cao Linh Quân đi cuối cùng mới vội lôi kéo ống tay áo của ông ta, thấp giọng nói: “Tiên sinh cần phải khuyên nhủ Vương gia yêu quý thân mình chút…… Hiện giờ có Phạm Dương bên kia xuất binh, chúng ta bên này cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vương gia hiện giờ thật sự quá…… Liều mạng. Tuy nói làm tướng thì phải làm gương cho binh sĩ mới có thể làm kẻ dưới tâm phục nhưng không thể liều mạng đến thế này a. Vương gia không chỉ xông pha chiến trường mà ngưng chiến rồi cũng không chịu nghỉ ngơi, chỉ liên tục an bài, bàn quân tình, mấy ngày nay không ngủ mấy canh giờ, đứng là quá không yêu quý thân mình. Nếu vạn nhất có làm sao thì chúng ta làm thế nào, tiên sinh ngàn vạn phải khuyên ngài ấy đi.”

Cao Linh Quân là thị vệ tâm phúc của Tần Vương nên tự nhiên là một lòng đều hướng về Tần Vương. Tống Triêm nghe hắn nói như vậy thì tâm trầm xuống, đi vào. Trong trướng đã không còn người ngoài, chỉ có Lý Tri Mân ngồi ở phía trên, hơi hơi nghiêng thân mình, nhìn một bàn cờ bày trước mặt đến nhập thần. Văn Đồng thấy ông tiến vào thì dẫn ông đến chỗ ngồi, châm trà. Lý Tri Mân mí mắt cũng chưa nâng, chỉ đem quần cờ đen nắm trong tay mà xoay tròn.

Tống Triêm nhìn bàn cờ, có chút nhìn không rõ, trong lòng ông lại nhớ thương Triệu Phác Chân, liền tiến lên hành lễ nói: “Vương gia, Triệu thượng cung……”

Lý Tri Mân giơ tay ngắt lời, vẫn không nhìn ông ta, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: “Quân cờ có thể sử dụng quá ít.”

Hắn vừa mở miệng thì đã lộ ra giọng nói khàn khàn. Tống Triêm hoảng sợ: “Giọng của Vương gia làm sao vậy?”

Lý Tri Mân đem quân cờ trong tay để vào trong hộp cờ, quay đầu nhìn ông ta. Tống Triêm càng lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trong mắt Lý Tri Mân đều là tơ máu, môi khô nứt, mặt mũi cũng không tốt, thập phần tiều tụy thì mới nhớ tới lời Cao Linh Quân nói, vội tiến lên nói: “Vương gia, ngài là thân thể ngàn vàng, thỉnh ngài bảo trọng thân thể. Hiện giờ Phạm Dương tiết độ sứ đã đồng ý xuất binh kiềm chế Đột Quyết, Vương gia có thể thả lỏng chút. Ngài nên nghỉ ngơi chút mới tốt a.”

Lý Tri Mân tiếp nhận chén trà Văn Đồng đưa lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, lại nhìn Tống Triêm: “Triệu Phác Chân không có trở về?” Việc lần này hắn căn bản không ôm hy vọng, nghĩ nhiều nhất chỉ có thể nói động Ứng Khâm xuất động cái mấy ngàn binh lực đến hỗ trợ cũng tốt rồi. Dù sao có ít còn hơn không, cũng đủ để giải lửa sém lông mày. Không ngờ bọn họ lại có thể làm được. Không phải chỉ xuất binh viện trợ cho có mà Ứng Khâm, Ứng Vô Cữu lại mang theo quân chủ lực của Phạm Dương để xuất binh tấn công thành trì Đột Quyết đang chiếm đóng, lấy binh lính của mình tới tiêu hao, kiềm chế Đột Quyết, để lại cơ hội tốt nhất cho quân triều đình.

Việc khác thường ắt là có nguyên nhân. Bọn họ đến tột cùng là đã đưa ra điều kiện gì?

Tống Triêm nói: “Ứng phu nhân rất là yêu thích nàng, muốn lưu nàng ở lại trong phủ, nói là để làm bạn mấy ngày, cũng vì nàng mà thuyết phục Ứng tiết độ sứ xuất binh kiềm chế Đột Quyết. Chuyến này chúng thần đi cũng coi như không có làm nhục sứ mệnh.”

Lý Tri Mân thật lâu không nói, biểu tình trên mặt lại lạnh lẽo tối tăm, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Quá yếu.”

Quá yếu? Là Ứng gia quá yếu? Hay là Triệu Phác Chân quá yếu? Tống Triêm đoán ý tứ trong lời hắn nhưng không nói tiếp.

Lý Tri Mân thấp thấp giọng nói: “Thật sự quá yếu, cho nên mỗi khi muốn đạt được thứ gì thì đều phải trả giá lớn. Đối với kẻ yếu thì cái giá này là quá lớn.” Trong trướng u ám thật sự, chỉ có một tia nắng mặt trời từ trướng đỉnh bắn vào, chiếu lên mặt Tần Vương, hiện ra quá nhiều ẩn nhẫn cùng không cam lòng.

Tống Triêm đứng một bên nhìn thì âm thầm kinh hãi, bỗng nhiên hiểu ra, vị Vương gia này cho dù bày mưu lập kế, đa mưu túc trí thì vẫn chỉ là một vị nhàn vương không có bất kỳ thứ gì trong tay —— quân cờ hắn có thể dùng quá ít, điều kiện hắn có thể cho cũng quá ít, bởi vậy ngay cả một thị nữ cũng phải làm hết sức. Trong lòng ông ta hơi hơi rầu rĩ, an ủi Lý Tri Mân: “Thần thấy Ứng phu nhân là thật lòng thích nàng, tất sẽ không bức nàng gả chồng. Ứng Vô Cữu và những nghĩa tử khác đều xuất chinh, hơn nữa thần cũng đã để lại một đám thân binh để nàng sai bảo.”

Lý Tri Mân vẫn cứ trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Nàng cơ linh như vậy, chắc có thể tự bảo vệ mình.” Nhưng là, tiết độ sứ phu nhân dựa vào cái gì sẽ thích một thị tỳ bên người Vương gia chứ? Dựa vào cái gì sẽ bởi vì một thị tỳ mà phải hy sinh lớn như vậy chứ?

Chuyện càng không rõ ràng thì hắn càng khó chịu. Một thị tỳ, thậm chí khả năng chỉ là một kẻ thêm vào, một người thuận tiện có được …… Có thể để làm thiếp cho nghĩa tử của mình. Dựa vào việc bọn họ chủ động xuất binh kiềm chế Đột Quyết thì một yêu cầu nhỏ này hẳn là không có ai dám không đáp ứng.

Bọn họ sớm đã ở vào thế hạ phong. Hiện giờ hắn chỉ có thể thắng. Nếu không, đại khái nha đầu kia đến tư cách làm thiếp cũng không có.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!