Lấy thân nuôi rồng – Chương 74

Chương 74: Thê nô

 

Triệu Phác Chân được dẫn tới một hành lang gần guồng nước. Nàng ở bên ngoài bị phơi nắng một lúc, vừa bước vào liền cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, mát mẻ thông thấu.

Tiết độ sứ phủ chính là thanh nhã ngoài dự đoán của mọi người, nhưng khác với kiểu của các thế gia trong kinh. Dòng suối ở đây cũng không giống trong kinh dùng ống trúc dẫn nước, lát đá trắng làm đáy, phủ lên rêu xanh rồi thả mấy con cá chép gấm. Ở chỗ này người ta dùng mấy tảng đá lớn tạo dòng, để nước chảy ào ào xuống hồ. Trong hồ nuôi một đoàn các chép bơi tung tăng, đâu đó lại có mấy loài thủy thảo không biết tên, nở ra những đóa hoa màu xanh nho nhỏ. Hành lang ở đây là ghép từ những cây tùng thô ráp, phía trên vẫn còn giữ nguyên vỏ cây, bên trên thậm chí vẫn còn lá tùng vươn lên, che kín cả hành lang, khiến bên trong mát mẻ vô cùng. Dưới hành lang là một cái bàn dài được ghép lại từ cọc gỗ thật lớn. Nhìn qua thì giống như tùy ý mà ghép thành nhưng mọi chỗ đều được mài giũa đến thập phần bóng loáng, một chút gờ ráp đều không có. Trên bàn là một bộ ấm chén bằng men dứ, dưới đế đen nhánh nhưng lại có những sợi chỉ bạc lan ra. Triệu Phác Chân nhìn là biết đây là đồ gốm khó có được.

Có tiểu thị nữ búi song hoàn đi ra rót chén trà nóng cho nàng. Trà đúng là tốt, nước xanh trong, có điểm ít chồi non. Nàng đứng ở cửa hiên nửa ngày cũng thật sự khát nước vì thế cũng bất chấp thất lễ bất nhã, một hơi uống một ly. Uống xong nàng thấy trong miệng thơm ngọt vô cùng. Mà thị nữ kia hẳn đã được huấn luyện tốt, thấy nàng uống xong cũng không có biểu cảm gì mà lập tức lại rót đầy cho nàng. Cũng chỉ có gia đình thế tộc mới dưỡng ra được thị nữ thành thạo thế này.

Nàng lúc này cũng không áp lực nữa, một hơi uống ba ly trà nóng rồi lại nhận lấy khăn nóng mà thị nữ dâng lên, lau hết mồ hôi trên mặt. Nàng cảm thấy cái nóng trên người như tản bớt đi. Đám thị nữ lúc này lại bưng ra tuyết lê đã gọt vỏ, ngâm trong băng, ngó sen, củ ấu nộn ngọt và các loại trái cây để mời nàng.

Nàng chỉ nhặt vài miếng để ăn rồi thôi, chuyên tâm chờ Ứng phu nhân ra.

Chỉ thấy mành trúc khẽ nhúc nhích, hai thị nữ xốc mành khom người, nghĩ là Ứng phu nhân tới, nàng vội đứng dậy cúi đầu thi lễ nghênh đón. Nàng thấy một đôi hài bằng thiên thủy bích ti đi đến gần, có người khẽ cười nói: “Thượng Quan nương tử không cần đa lễ.” Giọng nói uyển chuyển này thế nhưng lại là khẩu âm phía nam.

Triệu Phác Chân ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ta không phải họ Thượng Quan……” Nhưng mà lời này mới nói đến một nửa, nàng liền dừng lại. Chỉ thấy vị phu nhân trước mặt thanh tao lịch sự, có một đôi mắt như hồ nước, nhưng một bên mặt lại bị sẹp chằng chịt dữ tợn, kéo dài từ mắt cho đến cái cắm khéo léo. Trên vết sẹo là những chỗ trắng đỏ sần sùi khiến nửa bên mặt đó hoàn toàn bị hỏng. Vết thương này đúng là tà ác, giống như một bức tranh tuyệt đẹp bị xoa nát một nửa. Sự đối lập đột ngột này khiến Triệu Phác Chân cả kinh một câu cũng không nói được.

Ứng phu nhân hơi hơi mỉm cười, vết thương trên sườn mặt lại càng hiện rõ, làm cho khuôn mặt càng thêm rách nát. Bà ôn thanh nói: “Hài tử bị dọa rồi đi? Trời nóng, cũng trách ta không mang khăn che mặt dọa hư ngươi.”

Triệu Phác Chân lắp bắp nói: “Không phải…… Ta chỉ là không nghĩ tới……” Nàng đứng thẳng lưng, tận lực mà nhìn thẳng vào mắt phu nhân cố gắng không lảng tránh vết sẹo đáng sợ kia, bắt đầu tự giới thiệu: “Ta họ Triệu, là thượng cung bên người Tần Vương, lần này đi sứ là muốn thỉnh Ứng tiết độ sứ xuất binh viện trợ.”

Trong ánh mắt Ứng phu nhân có tươi cười, tựa hồ không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đã trấn tĩnh lại. Cách cái bàn dài, bà ngồi xuống đối diện Triệu Phác Chân, vươn một đôi tay mềm mại mà mảnh khảnh nói: “Thượng cung phải không? Mời ngồi, việc của các hoàng tử, xa chưa nói, chỉ nói hiện giờ triều chính thối nát, không ai nguyện ý bị lỗ mà tốn công vô ích, chỉ có Vương gia của chúng ta chịu vì thiên hạ trước, chẳng lẽ không ai cống hiến giúp hắn sao?”

Ứng phu nhân trên mặt lại có một tia biểu tình kỳ quái hỏi tiếp: “Ngươi không phải là coi trọng Thái Tử sao?”

Triệu Phác Chân cẩn thận trả lời: “Thái Tử điện hạ là người quy củ.” Đây đúng là ấn tượng của nàng sau vài lần gặp Thái Tử, từ việc xử lý tỳ nữ của Thượng Quan tiểu thư cho đến việc từ hôn, tất cả đều khiến người ta có cảm giác hắn quá chú ý quá giữ gìn quy củ, nhân tình và cảm tình ở trước mặt quy củ đều phải nhường đường.

Ứng phu nhân ý vị sâu xa mà cười: “Thời loạn thế không cần kẻ bảo thu không chịu thay đổi phải không?” Nàng chậm rì rì mà uống trà: “Thái Tử điện hạ được chọn ra là trên cơ sở chọn đích trưởng tử để kế thừa, lại được quần thần ủng hộ trở thành Thái Tử. Hắn đương nhiên muốn giữ gìn quy củ tổ tông. Giữa phụ tử có nghĩa quân thần, vợ chồng có khác, trưởng ấu có phân, bằng hữu có tin tưởng —— đây chính là cái gốc để hắn an cư lạc nghiệp. Hắn được quần thần ủng hộ, không cần làm gì cũng có thể trị, chỉ cần làm một tượng đất ở trên là được. Còn Tần Vương lại thiếu danh phận. Hắn vận khí tốt khi sinh ra là đích trưởng tử, nhưng lại không tốt vì chỉ là đích trưởng tử của con vợ lẽ. Hắn không thể không đi đánh vỡ quy củ, nhưng một khi hắn lên được vị trí kia rồi thì hắn cũng vẫn yêu cầu một bộ quân quân thần thần, phụ phụ tử tử kia để duy trì sự thống trị của mình. Ngươi còn quá tuổi trẻ, gặp ít người nên không hiểu được.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn Ứng phu nhân. Khi đã quen thuộc rồi thì vết sẹo trên mặt bà ta cũng không quá sợ hãi. Ngược lại cách bà ta nói năng, giơ tay nhấc chân lại tản mát ra một loại phong tình cực kỳ độc đáo khiến người ta tiếc hận. Nếu mặt không bị thương thì không biết bà ta còn tuyệt thế phong hoa như thế nào.

Triệu Phác Chân một lần nữa sắp xếp suy nghĩ của mình rồi hỏi: “Phu nhân đã không chịu nói chuyện đại nghĩa quốc gia, hay viễn cảnh nếu quân Đột Quyết có thể xâm chiếm được quốc gia mà các tiết độ sứ chỉ khư khư bảo tồn thực lực của mình thì sẽ thế nào, thì chúng ta nói đến một điểm thực tế hơn. Nếu Ứng gia muốn thái bình phú quý thì Đông Dương công chúa hoặc là Thái Tử cũng đều không đủ năng lực để che chở Ứng gia. Bên người bọn họ đã có quá nhiều người, sẽ không đồng ý phân một chén canh cho Ứng gia.”

Ứng phu nhân cười nói: “Ứng đại nhân cũng chỉ là xuất thân sơn phỉ, làm đến tiết độ sứ cũng đã ngoài ý muốn, tâm nguyện đã trọn. Nếu ta cũng không cầu thái bình phú quý gì mà chỉ muốn tiêu dao tự tại qua cả đời này thì sao?”

Vị phu nhân này thật đúng là dầu muối không ăn, hơn nữa…… Cũng quá hận đời đi? Sao cảm giác ở trong mắt bà ta không có tốt vậy nhỉ? Triệu Phác Chân trong lòng nói thầm, nhưng vẫn miễn cưỡng khuyên: “Phu nhân chắc cũng đã nghe nếu lật tổ thì chẳng còn trứng lành sao? Kể cả không suy nghĩ cho Ứng đại nhân thì phu nhân cũng nên vì chín vị nghĩa tử ngẫm lại, tính toán tiền đồ mới đúng chứ?” Nàng cảm thấy hôm nay mình hẳn là phải bất lực mà về rồi. Nhưng nàng vẫn không hiểu vị phu nhân này nếu đã không tính toán xuất binh thì vì sao còn muốn gọi mình vào.

Ứng phu nhân híp mắt cười: “Nhưng ta thật ra có thể vì nhi nữ mà tính toán. Làm cha mẹ, vì hài tử dù lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý đi. Triệu…… Là Triệu thượng cung đi? Không biết cha mẹ ngươi đối đãi với ngươi như thế nào?”

Sao lại nói đến việc nhà rồi? Triệu Phác Chân ngẩn ra, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ta từ nhỏ liền vào cung làm việc, cũng chưa từng ở bên cha mẹ ruột.”

Trên mặt Ứng phu nhân cũng không có chút thần sắc áy náy, chỉ cười nói: “Ta thu dưỡng chín nghĩa tử, dưới gối lại không có một nữ nhi ngoan ngoãn, đúng là tiếc nuối. Như thế này đi, nếu ngươi nguyện ý lưu lại bồi ta ba tháng thì ta sẽ thuyết phục phu quân xuất binh kiềm chế Đột Quyết, được không? Hơn nữa ta nghe người dưới nói ngươi tới là muốn bái phỏng khuyển tử?”

Triệu Phác Chân nào dám nói mình lúc trước từng lừa Ứng Vô Cữu đi cướp đồ của Đông Dương công chúa, chỉ đành căng da đầu nói: “Ta nghe nói Ứng đại nhân thập phần nể trọng Ứng đại công tử, bởi vậy muốn thỉnh ngài ấy khuyên bảo Ứng đại nhân.”

Trong mắt Ứng phu nhân đều là ý cười: “Ngươi không phải từ chối hôn sự với hắn sao? Sao còn dám đến tìm hắn nói chuyện chứ?”

Ứng phu nhân thế nhưng cũng biết sao? Triệu Phác Chân đỏ bừng cả mặt, vô cùng túng quẫn, thấp giọng nói: “Đây là quốc gia đại sự, không có quan hệ với việc nhi nữ. Ứng tướng quân lỗi lạc quang minh, tất sẽ không cùng ta so đo.”

Ứng phu nhân nhìn khuôn mặt tiểu cô nương hồng đến muốn nhỏ máu liền thiện ý mà không đề cập đến việc này nữa. Bà tự tay rót một ly trà để trước mặt nàng, cười nói: “Tiểu nương tử quả nhiên lòng mang thiên hạ. Nhưng ngươi có nghe nói đám con nuôi của Ứng gia đều nghe lời nghĩa phụ, không dám làm trái chưa? Tìm khuyển tử thuyết phục thì chính là không thông a.”

Triệu Phác Chân nói: “Cũng phải thử một lần…… Bên ngoài hiện giờ quốc thổ xói mòn, trăm họ lầm than, Ứng đại nhân có thể nào vì lợi ích bản thân mà nhẫn tâm nhìn núi sông rách nát khó khăn chứ?”

Ứng phu nhân cười nhắc nhở nàng: “Ta muốn nói là không biết ngươi đã nghe nói đến lời đồn Phạm Dương tiết độ sứ sợ vợ như hổ chưa? Tiểu nương tử sao không thử thuyết phục ta xem, để ta đi thuyết phục tiết độ sứ?”

Triệu Phác Chân kinh hỉ ngẩng đầu nói: “Phu nhân có bằng lòng khuyên bảo Ứng đại nhân không?”

Ứng phu nhân lắc lắc đầu mỉm cười: “Không, hiện giờ xem ra nếu Phạm Dương xuất binh giúp quân triều đình kiềm chế Đột Quyết thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Ta lại muốn nhìn xem Tần Vương điện hạ có thể cho chúng ta điều kiện gì. Ngươi lúc trước muốn tìm Ứng Vô Cữu không phải là muốn châm ngòi phụ tử bọn họ, rồi ở giữa thu lợi chứ?”

Bà ta nói cười thân thiết nhưng mỗi từ lại lạnh lẽo như đao. Triệu Phác Chân trong lòng nghiêm nghị, vội nói: “Phu nhân xem xét, Tần Vương điện hạ chưa từng có ý tưởng như vậy. Ta chẳng qua đã gặp Ứng tướng quân, cảm thấy hắn rất quyết đoán, bởi vậy mới muốn thỉnh Ứng tướng quân ở giữa nói giúp!”

Nụ cười của Ứng phu nhân vẫn không đổi: “Như vậy thì điều kiện Tần Vương điện hạ hứa cho Phạm Dương là gì?”

Triệu Phác Chân nghiêm nghị nói: “Phong Vương khác họ, cha truyền còn nối.”

Ứng phu nhân ngạc nhiên, bỗng nhiên che miệng cười một tiếng: “Tần Vương, cũng không phải là hoàng đế —— hắn đây là muốn đại biểu cho kim thượng sao? Kim thượng hiện giờ cũng không thể tự chủ, có phải hắn muốn nhân lần này Đột Quyết tấn công mà lung lạc nhân tâm không? Đúng là khó lường, Tần Vương mới chỉ cập quan đi? Đúng là khiến đám hài tử khác phải chạy dài a.”

Triệu Phác Chân kỳ thật cũng biết điều kiện này quá buồn cười. Đây là biện pháp mà một Lý Tri Mân thâm sâu nghĩ cả một đêm mới ra sao? Nàng hít sâu một hơi, kiên định mà nhìn về phía Ứng phu nhân: “Phu nhân có biết Tống Triêm tiên sinh nhiều lần cự tuyệt ra làm quan hiện giờ cũng đã đứng dưới trướng Tần Vương không?”

Ứng phu nhân trên mặt cười như không cười: “Biết, thế thì sao?”

Triệu Phác Chân tiếp tục nói: “Năm đó Lưu Bị bất quá cũng chỉ có một đôi giày rơm, lại có thể cùng Trương Phi Quan Vũ kết nghĩa, người làm việc bất quá lấy một chữ trung thôi. Tần Vương điện hạ làm người nhân nghĩa quyết đoán, mưu tính sâu xa, lại làm được đến nơi đến chốn, muốn chân chính làm chút việc cho thiên hạ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!