Lấy thân nuôi rồng – Chương 70

Chương 70: Đồ tể

“Tần Vương!” Thượng Quan Lân hoảng sợ, buột miệng thốt ra: “Vậy Tiểu Chân Nhi làm sao bây giờ?”

Thượng Quan Quân suýt nữa bật cười vì tức. Nàng luôn biết đại ca là Hỗn Thế Ma Vương, nhưng vừa rồi thấy hắn nói chuyện đạo lý rõ ràng nàng còn tưởng hắn đã có tiến bộ. Nay vừa nghe tới nữ nhân hắn đã hiện nguyên hình: “Đại ca, ta là muội muội ruột của huynh đó! Huynh lại quan tâm đến một cung tỳ hơn ta ư? Nếu đã thế, ta gả qua làm Vương phi sẽ thưởng nô tỳ kia cho huynh nhé?”

Thượng Quan Lân lại bị lời nàng ta nói dọa đến run người: “Không không không! Không phải thế……” Hai mắt hắn mờ mịt, không biết làm sao, chỉ lung tung an ủi em gái: “Muội đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ nói chuyện với cha, ta sẽ nói……”

Thượng Quan Quân vốn định nói cha bọn họ đang tĩnh tâm suy nghĩ nhưng nghĩ lại thì anh trai rốt cuộc vẫn là đích trưởng tử, dù hỗn trướng thế nào thì cũng có tình cảm với mình nên chỉ nghiêm túc nói: “Đại ca, chúng ta huynh muội thân thiết, ta gả cho Tần Vương cũng không phải vì mình mà còn vì Thượng Quan gia. Ta không muốn gả cho Ứng gia, cầu đại ca thay ta thuyết phục phụ thân!”

Thượng Quan Quân rưng rưng khóc như hoa lê dính hạt mưa, cực kỳ đáng thương. Nhưng tinh thần của Thượng Quan Lân lại không tập trung, cả người giống nnhư kinh ngạc đến ngây người. Hắn lung tung đáp lời sau đó đi tới thư phòng.

Thượng Quan Lân và Thượng Quan Khiêm nói chuyện không hòa hợp. Hai cha còn ở thư phòng nói chuyện một canh giờ, người hầu hạ không ai dám đi vào. Lúc sau Thượng Quan Lân đạp cửa mà ra, đêm đó hắn lập tức trở về bắc doanh, không hề về phủ nữa.

Người trong kinh thành đều quan tâm chuyện Ứng gia cầu hôn với Thượng Quan gia, nhưng không đợi được đến cuối.

Bởi vì Tây Bắc có biến.

Đột Quyết xâm phạm biên cương. Việc này vốn không có gì nhưng cố tình tướng thủ thành của đại môn Tây Bắc thuộc địa phận U Châu không đánh đã chạy khiến cho binh lính như rắn mất đầu. Quân coi giữ vừa bị tấn công đã loạn, thủ thành tự sát, cửa thành mở rộng, quân Đột Quyết chỉ dùng ba ngày đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà thần tốc chiếm lấy năm thành. Trong đó có một tòa thành chống cự tương đối lâu nên Đột Quyết dứt khoát đồ sát toàn bộ con dân cả thành. Có màn giết gà dọa khỉ này dân chúng khắp nơi đều sợ hãi. Lúc chiến báo truyền đến kinh thành thì Đột Quyết đã chiếm thêm một thành. Bọn chúng cướp bóc như chớp, dùng ngựa của đại Càn, lương thảo của đại Càn mà bổ sung cho quân đội của mình, lại dùng nô lệ đại Càn xây dựng công sự, dùng tù binh làm lá chắn thịt, dùng thủ đoạn lạnh lẽo huyết tinh mở một con đường máu, ngang nhiên thẳng tiến vào kinh thành! Khoảng cách tới kinh thành chũng chỉ còn cách ba tòa thành nữa thôi.

Ứng Vô Cữu và Ứng phu nhân suốt đêm chạy về Phạm Dương, những âm mưu và hôn sự ở kinh thành cũng chẳng đáng nhắc tới nữa. Triều đình chấn động, hoàng đế tức giận hạ chỉ tam pháp tư nghị tội, trách tội thành chủ ban đầu không đánh mà chạy, muốn vấn tội cả nhà hắn và kẻ đề bạt hắn.

Nhưng đợi bắt được cả nhà tên thành chủ kia thì trên dưới triều đình đều nghẹn họng. Hóa ra vị thành chủ này vốn là một tên đồ tể! Người trong nhà hắn từ già đến trẻ đều hoảng như gà mắc tóc, hỏi xuống mới biết bọn họ hóa ra là đồ tể họ Hà. Nhà hắn có nghề tổ truyền giết heo, có sức lực dũng mãnh. Trong nhà giết heo kiếm được tiền lời nên muốn mưu chút vinh quang. Trong nhà không có kẻ đọc sách, đi theo khoa cử thì không biết mấy đời nữa mới có người làm quan, võ cử thì thật ra lại có hy vọng. Nhưng hắn nửa chữ không biết, thi binh pháp chắc chắn không qua. Thông qua tin tức phố phường hắn biết có thể dùng tiền mua quan chức nên gom toàn bộ tích cóp được ba mươi vạn tiền mang đi mua chức quan. Nghe nói làm quan có thể kiếm tiền nên hắn mới đi đến chỗ Đông Dương công chúa tìm phương pháp.

Cố tình lúc đó lại là lúc nghiêng phong quan bị điều tra khiến hắn bị bãi quan. Sau đó tuy hắn lại lần nữa được nhậm chức nhưng lần này khảo sát nghiêm khắc, một đồ tể hàng năm chỉ giết heo, không biết chữ lại không quen nhiều người nếu cũng giống những người khác ở lại trong kinh thì quá mức chú ý. Nhưng có tiền không kiếm thì lại luyến tiếc nên những kẻ trong phủ công chúa mới hao tổn tâm huyết đến Binh Bộ sắp xếp một chức quan cho hắn. Việc này bọn họ không muốn công chúa phiền lòng nên không báo. Cả đám nghĩ kẻ này lớn lên cao lớn hung hãn, sắp xếp chức quan quản quân nhu, ngựa chiến thì nhiều ít cũng có chút lợi lộc, nên cũng coi như xử lý xong.

Thành trì nơi biên cảnh không có mấy lợi lộc, gió cát lại lớn. Tên đồ tể này lớn lên uy vũ, lại có một cỗ chí khí dũng mãnh nên lúc tới báo danh cũng coi như thuận lợi. Ngày thường hắn gặp người ta cũng không luống cuống, lại thích khoe khoang, nói lời nào cũng tràn đầy hùng tâm tráng khí. Có lần hắn đi qua Quốc Công phủ làm khách, Hầu gia thích uống rượu máu huơu nhưng lại muốn làm sao để con hươu không chết ngay. Cái này đúng sở trường của tên đồ tể này vì thế hắn rất được lòng Hầu gia. Hắn còn quen thuộc chuyện bát quái của các hộ trong kinh thành nên kể tỉ mỉ như thể hắn tận mắt thấy hết. Mọi người ở đó nghe nói hắn là do quý nhân sắp xếp xuống thì cho rằng hắn là đệ tử nhà huân quý, đến biên cảnh vài năm rồi về. Thấy hắn tuổi trẻ phẩm cấp lại cao nên người người nịnh hót, phàm là việc gì có cơ hội lập công đều ghi cho hắn. Không lâu sau hắn thế nhưng lập được không ít chiến công, lại thật khéo đúng lúc tướng thủ thành đột nhiên chết bệnh. Người bên kia suy nghĩ xong mới cho tên hắn vào danh sách tuyển, trình lên Binh Bộ. Người bên này không tra lý lịch, chỉ nhìn công lao thấy không tệ lắm thì đề bạt hắn lên chức tướng quân thủ thành, lại phái một vị tướng có nhiều kinh nghiệm tới phò tá. Người được phái tới không vui, công việc làm nhiều mà lợi lộc lại ít vì thế cọ tới cọ lui không chịu đến nhậm chức, đúng lúc này thì người Đột Quyết tới.

Vốn dĩ Cao Cương thành có ba ngàn quân đóng trú, thành trì kiên cố, dễ thủ khó công, kể cả không có chủ tướng thì phó tướng cũng có thể đối phó, lại báo với các thành lân cận để thủ thành Cao Nguyên gấp rút viện trợ đợi triều đình phái đại quân tới là có thể chống cự. Nhưng trong núi không người khiến con khỉ xưng vương. Người có quân hàm cao nhất lại chính là cái tên đồ tể kia. Tên họ Hà này nhìn thấy quân Đột Quyết hung ác cực kỳ, giết người không chớp mắt thì bị dọa vỡ mật. Hắn chỉ một lòng muốn làm quan kiếm tiền chứ nào có biết cái gì là tận trung báo quốc? Tự nhiên chân mềm ra chạy mất dạng.

Vì thế Cao Cương thành không hề chống cự, mà mấy thành liên tiếp cùng Cao Nguyên thành cũng không hề phòng bị đã bị quân Đột Quyết tận diệt, cửa khẩu Trung Nguyên mở rộng để quân địch tiến vào.

Vô cùng nhục nhã! Quan lại trong triều biết việc này hết thảy chỉ bởi vì một tên đồ tể trả ba mươi vạn tiền mua một chức quan nhỏ mà ra thì không còn biết nói gì. Nghiêng phong quan vốn dĩ đã bị người ta lên án lại lần nữa trở thành đề tài bàn luận. Triều đình một mảnh loạn xị bát nháo, phụ nhân tham chính, bán quan bán tước, bán nước hại dân, tấu chương hạch tội ào ào trình lên, triều đình liên tiếp triệt hạ mấy quan viên của Binh Bộ, lại giáng cấp vài kẻ khác chờ lấy công chuộc tội. Cả nhà tên đồ tể xui xẻo kia bị hạ ngục luận tội. Đông Dương công chúa cùng một đám quan viên phe cánh và đám nghiêng phong quan đều co đầu rút cổ không nói.

Hiện giờ chỉ có thể phái đại quân nghênh chiến đẩy lùi Đột Quyết. Nhưng tiết độ sứ khắp nơi hiện tại đã phát triển lớn mạnh, trên đường của quân Đột Quyết có Phạm Dương U Châu nhưng vẫn cần một đại nguyên soái thống lĩnh binh mã đại diện triều đình đi xuống liên hợp với tiết độ sứ ở địa phương mới có thể chống địch. Nhưng ai đủ tư cách nhậm chức binh mã đại nguyên soái này chứ? Triều đình nghị sự mấy ngày vẫn không chọn được ai thích hợp. Vài vị lão quốc công không phải cáo ốm thì chính là có bệnh, kẻ khác thì không đủ lý lịch, khó chấn áp đám tiết độ sứ. Nếu tùy tiện nhận lệnh, chỉ sợ chưa diệt được Đột Quyết đã bị tiết độ sứ làm phản quật lại. Nguy cơ trùng trùng.

Hiện giờ chiến cuộc rất bất lợi, tiết độ sứ các nơi đều không phải dễ bắt nạt, nếu không thể giành chiến thắng thì trách nhiệm càng nặng! Nếu làm không tốt chính là tội chu di, còn nếu thắng thì cũng không có quả ngon mà ăn. Trong lòng mọi người biết rõ việc này do Đông Dương công chúa dựng lên, hiện giờ Đông Dương công chúa đuối lý co đầu rút cổ, đám người Nghiêm Tôn cũng bởi vì trước đó thoái nhượng với Đông Dương mà mặt xám mày tro, trong lúc vô hình hoàng đế đã thắng một ván. Đông Dương công chúa cùng Nghiêm Tôn bị hung hăng vả mặt. Nhưng hoàng đế xưa nay vốn không nói một lời, giống như lấy Đông Dương công chúa làm đầu, một năm gần đây lại bỗng lộ mũi nhọn nhiều lần đoạt nổi bật chứng tỏ chí không nhỏ. Đây chứng tỏ ông ta muốn nắm quân quyền. Lúc này ai đứng ra nhận chức binh mã đại nguyên soái này đều đại biểu cho hoàng đế. Hiện tại quân địch đang tới thì không sao nhưng khi địch lui rồi người đó có thể ngồi yên ư? Ắt sẽ bị thanh toán!

Trong triều không ít người đã trả qua cuộc thanh trừng lớn dưới triều Thánh Hậu. Lúc đó trên dưới lọc một lần khiến xương sống của nhiều văn nhân cũng phải cong xuống, cũng dọa cho gan của đám võ tướng nhỏ lại. Nhóm võ tướng huân quý lúc trước có không ít người chọn phe không đúng đã bị giết sạch, những kẻ còn sót lại hoặc không có lý tưởng hoặc trong lòng rõ ràng hệ quả, chẳng ai chịu đứng ra gánh vác cái vị trí tốn công vô ích này.

Lại nghị luận hai ngày, quyết định chưa ra mà tin từ tiền tuyến cứ liên tiếp truyền đến. Tần Vương Lý Tri Mân rốt cuộc đứng dậy, xin lãnh binh đi đánh Đột Quyết.

Mọi người trên triều trăm triệu không nghĩ tới Tần Vương sẽ đứng ra. Hắn rốt cuộc mới bao tuổi, lại chưa từng nghe nói có luyện cung mã, học binh thư, từ trước đến nay chỉ bình thường. Lần trước hắn tra xét chuyện đúc tiền quả có chút nổi bật, hắn lại xây thư viện nên cũng có chút danh tiếng trong lòng bá tánh. Nhưng đa số mọi người đều cho rằng hoàng đế đang lót đường cho con trai, sau lưng hắn có hoàng đế chỉ vẽ mới thế.

Có điều bây giờ nghĩ lại mới thấy Tần Vương cư nhiên lại là người thích hợp nhất. Quốc gia đang nguy nan hết sức, triều đình tất muốn xuất binh, không thể vì tranh giành nội bộ mà dâng thiên hạ lên được. Tần Vương vốn là con cả của hoàng đế, vốn đã có lý, hắn lại không thuộc phe phái nào, lại có thân phận thân vương đủ quý giá để đè ép kẻ khác. Tốt xấu gì hắn cũng là phượng tử long tôn, sai bảo mấy tiết độ sứ cũng không tệ lắm. Đất phong của hắn ở U Châu, về lý cũng có thể nói. Tuổi hắn tuy còn nhỏ nhưng có ai thực sự trông cậy hắn sẽ ra trận đâu? Chỉ cần chọn lựa mấy lão tướng thay hắn ra trận là được. Mà hoàng thượng đẩy con trưởng của mình ra thì tự nhiên đã có tính toán. Hơn nữa lúc này còn chần chờ gì nữa, cứu quốc quan trọng hơn hết thảy.

Tần Vương dâng tấu không bao lâu thì con cả của Thượng Quan Khiêm là Thượng Quan Lân và con trai của Đông Dương công chúa Vương Mộ Nham cũng dâng tấu muốn xuất chinh cứu quốc.

Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, nói triều đình có một lớp lang quân trẻ tuổi, anh dũng xông pha, nguyện đền đáp nước nhà chính là phúc khí lớn vì thế ông ta đều chuẩn tấu và để mọi người tới Binh Bộ nhận chức, rồi theo đại quân xuất chinh.

Trong lòng mọi người đều biết khắp nơi bây giờ đều phải phái một thế hệ trẻ tuổi tiến quân. Đông Dương công chúa lần này gây ra đại họa, chỉ có thể để con ruột tòng quân để bù, còn Thượng Quan Khiêm chắc muốn bù lại việc con gái thất bại trong việc tuyển Thái Tử Phi. Nhưng Thượng Quan Khiêm chỉ có một đứa con trai lại vẫn nhịn đau đưa ra chiến trường thì đúng là đã quyết tâm. Các đại thần đâu biết Thượng Quan Lân tự ý dâng tấu, Thượng Quan Khiêm lại không có biện pháp với đứa con này, cũng không thể con trai vừa dâng tấu thì cha già đã ngăn đón không cho hắn đi cứu quốc.

Khắp nơi đều nhất trí, Tần Vương cũng điều binh khiển tướng một vòng, sắp xếp lương thảo, chọn dân phu rồi lập tức lãnh quân xuất chinh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!