Lấy thân nuôi rồng – Chương 69

Chương 69: Khuyên cha

“Phụ thân không từ chối lời cầu hôn của Ứng gia là có suy tính gì?” Thượng Quan Quân vội vàng hành lễ sau đó ngước mắt người cha mà mình vẫn sùng kính nhất.

Ứng Vô Cữu là một kẻ mãng phu thô tục, nghĩa tử của đầu lĩnh thổ phỉ. Thượng Quan gia cùng Ứng gia không có lui tới, một bên là quan văn một bên quan võ, một chưởng quản cường hào, một là trăm năm thế tộc, bất kể thế nào Thượng Quan Quân cũng không hiểu được lập trường của Thượng Quan Khiêm.

Thượng Quan Khiêm cầm sách, chần chờ một lát mới nói: “Ta đã khảo sát học thức của Ứng Vô Cữu, hắn cũng không phải kẻ võ phu thô tục trong lời đồn, mà là một người văn võ song toàn, tướng mạo cũng không tồi, đủ xứng với con ta. Nếu con không yên tâm thì ta có thể sắp xếp để con gặp hắn. Ứng phu nhân lại là người quen cũ, đối với con…… nhất định sẽ coi như con gái ruột mà đối đãi. Thái Tử Phi đã định, con về Hà Tây chọn rể cũng chưa chắc chọn được người trong sạch. Trong lòng vi phụ cảm thấy chi bằng để con gả đi Phạm Dương, hẳn có thể có ngày lành, cả đời bình an.”

Trên mặt Thượng Quan Quân là kinh ngạc không thể tin: “Phụ thân thật sự muốn gả con cho Ứng gia sao? Ứng gia bắt được nhược điểm gì của ngài để uy hiếp sao? Mẫu thân táng mệnh vào tay sơn phỉ, chẳng nhẽ ngài đã quên huyết hải thâm thù này?” Trong cảm nhận của nàng thì người cha này luôn tôn trọng và sủng ái mình, ông ta không lập tức từ hôn hẳn là có suy tính chính trị nào đó. Hiện giờ xem ra ông ta thực sự muốn gả nàng ta ra ngoài. Nhất định là Ứng gia xuất thân thổ phỉ đã bắt được nhược điểm gì mới khiến ông ta phải làm vậy. Nàng quỳ gối, rưng rưng nói: “Nếu ngài có nỗi khổ gì thì chỉ cần nói với nữ nhi, vì ngài con có thể tan xương nát thịt.”

Thượng Quan Khiêm nhìn con gái, trong lòng mềm nhũn. Đứa con gái này của ông ta cực kỳ thông minh, thiên phú cực cao, lại cực kỳ hiếu thuận với ông ta. Ông ta cũng vẫn luôn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng nàng ta có thể trở thành nữ tử phi phàm. Nhưng thời thế trêu người, tạo hóa trêu người, ông ta kéo con gái dậy rồi thở dài nói: “Ta cũng chỉ nghĩ tốt cho con nên mới muốn gả con tới Phạm Dương. Hiện giờ thế tộc phần lớn là mặt ngoài đẹp nhưng nội bộ không chịu nổi. Lang quân vừa tuổi của bốn họ phần lớn đều không để chúng ta vào mắt. Bọn họ tự cho mình là thanh cao, không chịu tham gia khoa cử, mà cho dù để bọn họ tham gia khoa cử thì cũng chưa chắc bằng bá tánh bình dân. Phần lớn bọn chúng chỉ có một bụng mưu mô, ngoài miệng học đòi văn vẻ, hành vi phóng đãng, phong lưu, thê thiếp đầy đàn. Nàng dâu vào cửa trước tiên phải giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý sản nghiệp. Nghe nói Tạ gia nữ nhi gả vào Lư gia, ngày ngày nhọc lòng việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giáo dưỡng đệ muội. Gia đình như thế quy củ lớn, một chút cũng không thể sai lầm, sáng sớm phải dậy, canh ba mới nghỉ, không được mấy năm đã bệnh thành tật, nôn ra máu mà chết. Lúc còn ở khuê phòng nàng ta cũng là tài nữ được ngưỡng mộ đó thôi! Tạ gia cũng là đại tộc còn bất đắc dĩ như vậy, con ta đọc sách nhiều năm, há có thể gả cho gia đình như thế. Ta đúng là đau lòng con mới không chịu nhận hư danh, muốn đổi cho con chút lợi ích thực tế. Bên Phạm Dương đều là do Ứng gia làm chủ, con qua đó chính là chủ nhân hậu viện, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. Ứng phu nhân là người quen cũ, sẽ đối đãi với con như nữ nhi ruột. Ứng Vô Cữu lại được Ứng phu nhân thu dưỡng, đối đãi bề trên cực kỳ hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không làm trái một chữ. Hắn hiện giờ không thê không thiếp, cũng đã đồng ý sẽ không nạp thiếp. Con gả qua đó mới có ngày thư thái. Ứng gia cũng không có những lễ nghi phiền phức của thế gia, con ta chỉ cần tận hứng là được.”

Thượng Quan Quân chỉ thấy lòng lạnh lẽo, cho dù tốt thì Ứng Vô Cữu kia cũng chỉ là nghĩa tử cường đạo thôi. Nàng ta vốn có thể làm Thái Tử Phi, hiện giờ cha lại muốn gả nàng ta cho một kẻ xuất thân lùm cỏ, chẳng qua để kết giao lấy lòng tiết độ sứ mà thôi! Thế tộc địa phương quả thực không tốt, gả qua thì chỉ có thanh danh dễ nghe nhưng làm gì có lợi ích thực tế như kết thân với tiết độ sứ chứ? Một đứa con gái như nàng ta chẳng qua có hy vọng vào được Đông Cung, trở thành Thái Tử nguyên phi, ngày sau trở thành mẫu nghi thiên hạ khiến Thượng Quan tộc thăng tiến theo. Nhưng hiện tại gả không vào thì chỉ có thể lui một bước kết thân với cường hào.

Hiện giờ cha nàng ta đã ra chủ ý còn tổ mẫu ban đầu nổi trận lôi đình cuối cùng cũng không nói chuyện nữa. Nếu bản thân nàng ta cũng không nỗ lực thì chắc chắn sẽ phải gả cho nghĩa tử của cường hào kia rồi!

Thượng Quan Quân rơi lệ đầy mặt, ngẩng đầu nói: “Phụ thân, quan kinh thành cùng tiết độ sứ kết thân sẽ không có lợi cho ngài, sao ngài có thể hồ đồ như thế?”

Thượng Quan Khiêm lắc đầu nói: “Ta cũng không phải vì cái hư danh này mà chậm trễ nữ nhi được. Lần này thực sự là vì lo nghĩ việc chung thân của con. Con ở trong kinh lâu rồi, tuổi còn nhỏ chưa thấy nhiều nên không biết phụ nhân của thế tộc đau khổ thế nào. Nếu thật sự gả qua thì con sẽ hiểu một mảnh khổ tâm của phụ thân.”

Thượng Quan Quân thấy lòng mình như có sóng to gió lớn, lại không dám trực tiếp chống đối cha mình mà chỉ có thể ôm lấy đầu gối ông ta sau đó buột miệng thốt ra tính toán mấy ngày nay: “Phụ thân! Không bằng ngài vì nữ nhi mà giành vị trí Tần Vương phi, nữ nhi nhất định có thể vì Thượng Quan gia mưu đồ thêm trăm năm phú quý an khang!”

Thượng Quan Khiêm lắp bắp kinh hãi: “Tần Vương phi? Con muốn gả cho Tần Vương sao?”

Thượng Quan Quân cắn răng, đập nồi dìm thuyền. Chỉ còn một con đường này thôi! Nàng ta cũng mặc kệ chuyện gì, chỉ ôm lấy đầu gối cha mình nói: “Phụ thân nghĩ lại biểu hiện mấy ngày nay của Tần Vương xem. Hắn chính là người không tầm thường, mà thiên tử hiện nay cũng thế. Thái Tử yếu đuối, Tần Vương lại không phải như vậy, hắn là kim thượng đích trưởng tử……”

Thượng Quan Khiêm lắp bắp kinh hãi: “Hoàng gia đoạt vị dữ dội hung hiểm, hắn lại khác với Thái Tử, không có đại nghĩa, không có dân tâm. Nếu một bước không tốt chính là chu di chín họ, há có thể bị cuốn vào đây?”

Thượng Quan Quân nhanh chóng suy nghĩ trong thời khắc quyết định cuọc đời của mình: “Phụ thân hồ đồ, Thái Tử bị Đông Dương công chúa cùng Thôi thị quản thúc, làm người lại yếu đuối, bên dưới có đám Nghiêm Tôn nên hắn chưa bao giờ có thể tự chủ. Nay ba thế lực ấy đều đính trên người Thái Tử, vì có thể mở rộng phạm vi quyền hạn của mình nên đều ra tay. Bọn họ chỉ chăm chú bám lấy dòng chính này nhưng không nghĩ tới đương kim thánh thượng con nối dõi nhiều, Tần Vương cũng không phải bình thường vô năng, ngày sau đến tột cùng bên nào chiếm thế thượng phong còn chưa biết đâu. Thời buổi loạn lạc này chính là cơ hội của Thượng Quan nhất tộc! Thái Tử bên kia chúng ta không chen vào được. Đám người Đông Dương, Thôi thị, cùng với Nghiêm Tôn đều kiêng kị phụ thân, kiêng kị Thượng Quan nhất tộc. Hiện giờ Thượng Quan gia chịu vũ nhục này thì vì sao còn muốn lung lạc Thái Tử? Lại nói, trải qua chuyện Thái Tử Phi lần này, cha cho rằng người phe Thái Tử còn đối đãi với ngài mà không có khúc mắc gì sao? Hiềm khích đã sinh, hậu hoạn chẳng qua chỉ trong sớm tối! Đông Dương lòng dạ hẹp hòi, Nghiêm Tôn tham lam, Thôi thị chỉ mưu lợi vì gia tộc, làm sao còn bao dung phụ thân, bao dung Thượng Quan nhất tộc chứ? Sau khi Thái Tử đăng cơ, Thượng Quan tộc suy bại cũng chỉ trong mười năm thôi!”

Thượng Quan Khiêm nghe con gái phân đúng tâm tư mấu chốt trong lòng mình. Kể cả ông ta có thể không so đo hiềm khích trước đây mà phụ tá Thái Tử thì Đông Dương công chúa, Thôi gia, Nghiêm Tôn cũng không đảm bảo sẽ tin tưởng ông ta không có oán hận. Nhưng dù vậy ông ta cũng chưa từng có nghĩ tới việc gả con gái cho Tần Vương. Rốt cuộc kim thượng bị quản chế bởi Đông Dương công chúa đã nhiều năm, Tần Vương lại luôn bình thường, phần thắng đoạt đích không lớn, còn có…… Lòng ông ta loạn như ma, thấy Thượng Quan Quân chờ đợi mà nhìn về phía mình thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Con … đối với Tần Vương……”

Thượng Quan Quân lắc đầu: “Phụ thân nghĩ đi đâu thế, kể cả Thái Tử con cũng luôn lấy lễ đối đãi, thận trọng từ lời nói đến việc làm, huống chi là Tần Vương? Nữ nhi chỉ thấy Tần Vương là người trung hậu chính trực, nhân nghĩa có đức, hiếu lễ hữu ái —— cũng là……” Nàng ta quyết tâm, cắn răng nói: “Cũng là người đáng để phó thác chung thân. Huống chi đây là cơ hội cuối cùng của Thượng Quan tộc!” Nàng ta nhanh chóng nói với cha mình: “Phụ thân cho rằng kết giao với tiết độ sứ thì có thể phòng bị Đông Dương công chúa, và đám người Nghiêm Tôn sao? Chẳng phải tên bắn lén rất khó phòng ư? Phụ thân lại luôn ở bên trận doanh của Thái Tử, đến lúc đó Thượng Quan tộc chịu lỗ vốn thì biết làm sao? Chi bằng đơn giản để con gả cho Tần Vương, nếu hắn không có chí lướn thì cùng lắm nữ nhi làm một Vương phi phú quý. Nhưng thế sự vô thường, nếu Thái Tử tương lai có chỗ nào không đúng thì đây cũng là một cơ hội cho Thượng Quan tộc!”

Nàng ta vội vàng thở dốc nói: “Phụ thân, ngài cũng đã đọc sách sử, khi chủ yếu nhược còn quần thần mạnh mẽ thì tương lai Thái Tử chỉ sợ sẽ trọng dụng gian nịnh, đuổi đi lương thần. Quân chủ không có chủ kiến bậc này sao có thể lâu dài? Hiện giờ thiên hạ vẫn chưa thái bình, phía bắc có địch, phía nam có man di, tiết độ sứ các nơi rục rịch, quốc khố hư không, cần gì lừa mình dối người nói thiên hạ thái bình, nhất thống thiên hạ chứ?”

Nàng nói chuyện cẩn thận, trong tình thế sinh tử tồn vong này nàng ta không hề kiêng kị mà nói khiến Thượng Quan Khiêm khiếp sợ rất nhiều, lại cũng lâm vào trầm tư. Không phải ông ta không nghĩ tới lời Thượng Quan Quân nói, kỳ thật đây cũng là lo lắng của ông ta. Ông ta cũng thường xuyên tự hỏi, nhưng từ trước tới giờ không hề nghĩ tới nàng ta sẽ trở thành Tần Vương phi.

Ông ta trầm tư thật lâu rồi mới dùng tay vỗ vỗ mu bàn tay Thượng Quan Quân nói: “Việc này rất trọng đại, ta sẽ nghĩ lại, chỉ là…… Ứng Vô Cữu cũng là một mối tốt, con phải tin tưởng phụ thân sẽ không hại con.”

Thượng Quan Quân biết ông ta có thể đã bị đả động nên cũng không ép sát để tránh hiệu quả đi ngược lại. Vì thế nàng ta rưng rưng ngẩng đầu nói: “Hài nhi không dám nghi ngờ phụ thân! Chỉ là năm tháng yên bình, bạch đầu giai lão, phúc thọ lâu dài, con cháu đầy nhà chỉ là hạnh phúc của nữ tử bình phàm. Nữ nhi được phụ thân nuôi dưỡng với chí lớn, từ nhỏ đọc sách sử, nên không muốn trói buộc bản thân trong hậu viện.!”

Thượng Quan Khiêm khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Để vi phụ nghĩ lại đã, con đi về nghỉ tạm đi.”

Thượng Quan Quân từ thư phòng đi ra, vành mắt vẫn hơi đỏ. Lúc này nàng ta thấy Thượng Quan Lân cầm roi ngựa trong tay, mặc một thân hồ phục đi tới giống như vừa cưỡi ngựa ở bên ngoài về. Hắn vẫn đắm chìm trong hưng phấn, cũng không để ý tới mắt nàng ta đỏ mà ngược lại còn hớn hở cười nói: “Muội muội, hôm nay ta nhận lời mời cùng Ứng Vô Cữu đi ra ngoài săn thú, hắn quả nhiên là hảo hán!”

Thượng Quan Quân thấy cha và anh luôn sủng ái mình lại muốn gả mình đi thật xa khi mình đã không còn giá trị thì không nhịn được rơi nước mắt. Dù biết anh trai luôn làm việc lỗ mãng nhưng nàng ta vẫn trách: “Ca ca cứ thế hy vọng muội nhanh chóng gả cho tên cường đạo kia sao? Tình cảm từ nhỏ của chúng ta chẳng lẽ đều là giả? Huynh đã quên mẫu thân vì thổ phỉ mà táng mệnh sao?”

Thượng Quan Lân thấy nàng ta khóc thì luống cuống tay chân nói: “Đừng khóc! Là ca ca không đúng! Ca ca đối đãi với muội vẫn như vậy. Thái Tử có cái gì tốt, Thượng Quan gia nữ nhi còn chướng mắt hắn đâu. Ứng gia cũng không phải cường đạo gì, mà Ứng Vô Cữu cũng không hề thua kém đệ tử thế gia. Học vấn của hắn so với ta còn tốt hơn, cung mã thành thạo không cần phải nói, lại là tướng lãnh giỏi! Nói đến chuyện chiến sự thì hắn chắc chắn không phải vật trong ao! Hôm nay ta cùng Ứng Vô Cữu đi săn, vừa lúc gặp được tiết độ sứ phu nhân, cách cỗ kiệu thỉnh an thì thấy vị Ứng phu nhân kia nói năng cũng rất thân thiết, không phải người không có lễ nghĩa. Bọn họ ở kinh thành cũng có một cái trang viên thật lớn, không thua nhà chúng ta! Ta thấy phụ thân đã có suy tính, tuyệt sẽ không chậm trễ chuyện chung thân của muội. Muội chỉ cần yên tâm là được.”

Thượng Quan Quân mệt mỏi cả tâm thần và thể xác, nàng ta kéo tay Thượng Quan Lân nhìn quanh không thấy ai mới rưng rưng nói: “Đại ca, muội không muốn gả đến Phạm Dương, muội phải gả cho Tần Vương!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!