Lấy thân nuôi rồng – Chương 68

Chương 68: Cầu hôn

 

Vụ hỏa hoạn ở Khai Nguyên Tự đã oanh động kinh thành, rốt cuộc triều đại này sùng Phật, tiết tắm Phật tiết ngày ấy có không ít gia quyến của quan lớn đều đến đó, trong đó bất hạnh bị tử thương không nhiều, người bị thương chỉ có mấy chục người, bị thương nặng không trị được chỉ có ba người. Đây đã là may mắn trong bất hạnh rồi, mà đó là nhờ công lớn của Tần Vương. Nguyên Huy Đế thập phần vui sướng, ở trên triều vui mừng mà tán thưởng nói: “Con ta thật nhân nghĩa, không khác gì Hiền Vương.” Lại thưởng không ít vàng bạc.

Trường sử Thiệu Khang của vương phủ thập phần vui sướng, phe phẩy cây quạt nói với Lý Tri Mân: “Vương gia lần này nhanh chóng quyết định, thập phần quyết đoán, Hoàng Thượng cao hứng vô cùng, triều đình đối với Vương gia cũng phải lau mắt mà nhìn a.” Đặc biệt là có người nói hôm đó loáng thoáng có thấy Thái Tử cũng ở nơi đó. Nhưng tin đồn bị chặn lại, không lưu truyền bốn phía nhưng vẫn làm cho rất nhiều văn thần cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc dân là gốc rễ của xã tắc, quân vương sao bằng. Thái Tử còn chưa phải vua đâu, thế mà nhẫn tâm nhìn con dân rơi vào cảnh nước lửa không màng, thật có chút không hợp với danh nghĩa nhân hiếu lúc trước, khiến một ít văn thần cổ hủ có chút do dự.

Thời tiết nóng nực, Tần Vương nhất quán đều rất ưu đãi với những nô bộc, quan lại và môn khách trong phủ mình. Thư phòng của Vương phủ đã được đặt chậu băng, Tống Triêm cùng Thiệu Khang đều ở thư phòng cùng Lý Tri Mân nói chuyện nhàn thoại.

Lý Tri Mân không nói lời nào, chỉ là không khỏi nhìn về phía Triệu Phác Chân đang đứng bên cạnh mài mực. Thời tiết nóng, vương phủ lại mới phát trang phục mới nên hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh, bên trên dệt một đóa một đóa hoa lê, giống như thảm hoa mênh mông dưới ánh trăng thanh tĩnh uyển chuyển. Nàng dùng đai lưng màu màu ngọc bạch bó lên eo thon. Nàng vân thích xiêm y hoa hoa cỏ cỏ. Vì hầu hạ trước mặt chủ tử thì không thể mặc màu sắc quá mức chói lóa nên nàng liền chọn những màu thanh nhã nhưng vẫn tràn đầy hoa văn. Cũng may nhan sắc nàng bắt mắt mới hợp được với loại xiêm y này nếu dung mạo kém một chút thì đều sẽ bị đống xiêm y đó lấn át hết.

Nàng thích đồ lòe loẹt, hoa cỏ như vậy, sau này tới nhân gian rồi còn ai cung cấp nuôi dưỡng sở thích này nữa? Lý Tri Mân cười lạnh trong lòng. Ngày đó xảy ra hỏa hoạn, hắn biết muội muội sai sử nàng đi mua hoa sen nên mới lệnh cho thị vệ đứng ra giải tán đám người, ổn định thế cục…… Kỳ thật mấy ngày nay hắn mới làm ra chuyện nổi bật, hẳn là phải khiêm tốn một thời gian, giấu tài mới phải, làm loại chuyện nổi bật như thế là không nên. Xong việc còn có người bôi nhọ hắn giẫm lên thanh danh của Thái Tử Thái Tử, muốn thu mua nhân tâm. Đây rõ ràng không phải cơ hội tốt nhất, mà lúc đó nói là vì bá tánh, vì nhân nghĩa đạo đức nhưng hắn cũng có chút tư tâm, muốn tìm ra tên nô tỳ cả gan làm loạn lại không biết đang lạc ở đâu này……

“Năm nay không yên ổn a.” Thiệu Khang cũng không biết Vương gia đã như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm, nên vẫn đang tán gẫu. Năm nay đầu tiên là Nam Man có tám trại Miêu dân bạo động, lúc sau người Càng và người Dao tụ tập cả ngàn người gây chuyện, nhiễu hại thôn trang, làm chuyện bừa bãi, không tuân thủ pháp luật, mà quan viên địa phương lỡ dịp làm hỏng khiến cho khấu phỉ thành họa. Triều đình trước tiên cách chức một đám quan viên giấu chuyện không bẩm tấu, sau lại đưa một đám quan viên khác tới, trước dụ dỗ, sau lại điều binh quét sạch, gạt bỏ khấu tặc. Rối ren chưa định, vùng duyên hải Đông Nam lại nổi lên nạn cướp biển, triều đình lại phải điều binh khiển tướng một trận.”

“Sợ là Đột Quyết ở biên cương cũng muốn thừa dịp tứ phương không yên ổn, ngo ngoe rục rịch. Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm đã mấy lần thượng tấu chương, nói biên cương có dị động, muốn triều đình cấp lương thảo, và tiền nhưng Binh Bộ bên kia chỉ đè nặng không để ý tới. Có người tung tin vịt Ứng Khâm là người của phe Thái Tử cho nên Hoàng Thượng bên này không thích hắn, nhưng ta thấy không giống.” Tống Triêm cầm một bức họa cầm lên trước ánh sáng mà thưởng thức, vừa làm vừa nói chuyện.

Triệu Phác Chân đang mài mực ở một bên liền nghe đến Ứng gia thì không khỏi nâng đầu nhìn về phía Tống Triêm. Lý Tri Mân thấy động tác của nàng thì nhìn thoáng qua mở miệng hỏi: “Tiên sinh sao lại nói lời này?” Trong cảm nhận của hắn, Ứng gia lúc trước bỗng nhiên có thái độ tốt với Thái Tử đã là kỳ quặc mà hôm nay Tống Triêm lại chợt nói ra lời này.

“Tháng trước, lúc nạp sính cho Thái Tử Phi, Đông Cung bên kia vì thể hiện thành ý nên chuẩn bị hậu lễ kết quả một đội hàng hóa gồm toàn da lông và nhân sâm lấy từ biên cảnh về, đi qua Phạm Dương thì lại bị cướp…… Ứng Khâm vốn chính là đầu lĩnh của đám trộm cướp, ở Phạm Dương nhiều năm, ở trong địa bàn của hắn thì làm gì còn ai dám đi ăn cướp. Cho dù có trộm cướp thì cũng chỉ làm ăn nhỏ nào có gan lớn đến mức đồ của Đông Cung cũng dám cướp. Sau khi đồ bị cướp, đám quan địa phương thỉnh tiết độ sứ hiệp trợ kiểm tra, cư nhiên lại nói là tra không ra. Đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Thử hỏi Phạm Dương kia bị Ứng gia quản đến như cái thùng sắt, thủ hạ hắn có chín nghĩa tử, ai mà không dũng lực phi phàm, làm gì có đám người nào ăn gan hùm mật gấu mà dám trộm cướp trong địa giới Phạm Dương chứ?”

Triệu Phác Chân nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy Ứng gia huynh đệ cướp bóc thì nhịn không được liền nhấp miệng mà cười. Không phải Ứng gia huynh đệ “Trộm cướp” đến nghiện rồi chứ?

Lý Tri Mân nói: “Chẳng lẽ Ứng gia cùng Đông Cung lại trở mặt sao?”

Tống Triêm lắc đầu nói: “Ứng Khâm tuy rằng vũ dũng, nhưng không phải hạng vô mưu. Huống hồ nghe nói phu nhân hắn mưu trí hơn người, việc lần này thật khiến người ta nghi hoặc, quả thực là hận không thể nói cho Đông Cung rằng Ứng gia ta không cùng chung một chiến hào với các người. Đặc biệt, trước đó vài ngày có công báo, Phạm Dương thái thú Uông Long thế nhưng bị tố cáo dịch chuyển kho bạc, bòn rút thuế ruộng, lại tham ô mười vạn lượng —— Uông Long nói dễ nghe thì là một lão công thần hòa ái, nhưng kỳ thật vô cùng cẩn thận và chặt chẽ, làm sao lại lớn mật như vậy. Thuế ruộng thiếu hụt này ta cũng biết chút ít. Chính là lúc còn tiên đế, thái thú tiền nhiệm là Thi Thiên Nhân đánh nhau với ma di, thiếu quân lương nên mới tham ô từ kho bạc. Sau đó Thi Thiên Nhân chết trận, khoản thiếu hụt này vẫn treo trên đầu Phạm Dương, khó có thể bổ sung. Nhiều năm nay, Uông Long tuy rằng cũng có tham ô nhưng chưa đến nỗi phải lôi ra ngoài. Khổ nỗi có quan viên ở Phạm Dương buộc tội hắn mà hắn ngày thường đúng là cùng làm giả vài trướng mục, không nói rõ được nên hiện nay đã bị cách chức, giáng cấp. Uông Long lại là người của Thôi gia, coi như người của Đông Cung, nhiều năm qua ở Phạm Dương làm thái thú, không có xung đột gì với tiết độ sứ Ứng Khâm, thế mà hiện giờ lại bị bãi miễn. Việc này khó có thể nói không phải do Ứng Khâm.”

Đến đây thì cả Thiệu Khang cũng đã nổi lên hứng thú: “Ta biết Uông Long bị trục xuất nhưng lại tưởng là do Đông Dương đang cùng Thôi thị phân cao thấp, hóa ra lại do Ứng Khâm sao?”

Tống Triêm nói: “Biên cương Phạm Dương là nơi trọng điểm, quan trọng thế nào, mà bên người Đông Dương lại có Chử Thời Uyên, hắn lại dễ dàng mang chỗ này ra mà so cao thấp sao? Bây giờ vị trí thái thú đó vẫn đang để trống. Muốn cử một người vừa trung tâm với triều đình, vừa hòa hảo với tiết độ sứ không phải dễ. Có phải ai cũng có thể nói chuyện thoải mái, làm việc cùng một chỗ với một thủ lĩnh cường đạo như Ứng Khâm đâu? Triều đình nghị trước sau vẫn không cử được ai thích hợp. Đông Dương công chúa nếu muốn an bài người của mình thì sẽ phải đến tìm Nghiêm Tôn. Trước đó nàng ta vì việc của nghiêng phong quan mà đã thiệt không ít trong tay Nghiêm Tôn……”

Vài người hàn huyên trong chốc lát thì Văn Đồng tiến vào cười nói: “Xe ngựa đã an bài tốt, thỉnh Vương gia và vài vị đại nhân dời bước.”

Hôm nay vốn là có một cái văn hội, Lý Tri Mân liền mang theo vài môn khách cùng đi ra ngoài, mãi đến tối mới về. Hắn cũng không vội về nội viện mà tới Hoa Chương Lâu bên này.

Có vẻ hắn đã uống không ít rượu, trên mặt Lý Tri Mân mang theo màu hồng sau khi uống rượu. Văn Đồng đỡ hắn dựa vào trên giường, lại bưng nước ấm tới, nhẹ giọng cười nói với Triệu Phác Chân: “Làm phiền tỷ tỷ ở một bên hầu hạ, ta đi làm một chén nước quả lên để Vương gia uống giải rượu.” Triệu Phác Chân gật gật đầu, tiến lên cầm khăn nóng để Vương gia lau mặt.

Hiện giờ Triệu Phác Chân cũng đã hiểu ra, Lý Tri Mân không thích đi hậu viện, hiển nhiên là bởi vì bọn thị nữ trong hậu viện nếu không phải người của Đậu Hoàng Hậu thì chính là do người khác cài vào. Nơi đó giống cái sàng, khắp nơi lọt gió. Hắn sửa lại Hoa Chương Lâu, để nàng quản, mặt ngoài tựa hồ là vì sủng ái nàng nhưng kỳ thật lại là kiếm một chỗ mà người khác không nhúng ta tay vào được, cũng không hỏi thăm được gì. Cũng bởi vậy, Đậu Hoàng Hậu vẫn luôn cho rằng nhi tử của mình chỉ là một nhàn vương bình thường, bởi vì nàng ta bất quá chỉ cũng chỉ quản hậu cung, và hậu viện thôi. Triều cục quá phức tạp, đến môn khách còn chưa chắc thấy rõ biến hóa, huống chi Đậu Hoàng Hậu vốn dĩ xuất thân thanh bần, không có tu dưỡng chính trị, chỉ luôn quanh quẩn hậu cung?

Lý Tri Mân là Hoàng trưởng tử không có chút ưu thế. Hắn không có bối cảnh hùng hậu của nhà ngoại phụ giúp, cũng không có mẫu hậu cường thế trợ giúp, càng quan trọng là ngay cả thân phận Thái Tử cũng không có. Thiên tâm khó dò, có thể nói rằng chẳng ai phò trợ hắn hết. Hắn từ nhỏ lớn lên, làm thế nào để bước từng bước đến vị trí này? Lại làm sao mà có cái tính cách ẩn nhẫn thế này?

Tứ cố vô thân a…… Ngay cả muốn lung lạc một cái nô tỳ là mình nhưng cũng không có được sự trung thành. Triệu Phác Chân vừa lau mặt cho hắn vừa yên lặng nghĩ.

Tần Vương trẻ tuổi, lúc nhắm mắt lại thì càng trẻ, lông mày rậm nhíu lại, phảng phất giống như có nhiều lo lắng sâu nặng. Cái mũi thẳng khiến hắn có vẻ rất là anh tuấn, môi hồng nhuận, gắt gao mím —— thật là kỳ quái, nhìn tướng mạo hắn đúng là bạc tình, lúc mới gặp cũng muốn giết nàng nhưng Triệu Phác Chân lại phát hiện ra sát thần bạc tình này là ngoài mạnh trong yếu, mẫu thân đối đãi hắn như vậy nhưng hắn vẫn vì bà ta, đệ đệ muội muội mà nỗ lực……

Triệu Phác Chân ngơ ngẩn mà nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Vương mở mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng ngẩn ra, đôi mắt Lý Tri Mân hơi mờ mịt trong chốc lát mới phảng phất thanh tỉnh chút. Hắn ngồi dậy, Triệu Phác Chân vội rót một ly trà cho hắn.

Hắn cầm ở trong tay, uống một ngụm, mở miệng nói: “Hôm nay ta mới vừa nghe được một tin tức, Phạm Dương tiết độ sứ phu nhân cư nhiên tự mình vào kinh, lại hướng Thượng Quan gia cầu hôn, muốn cưới Thượng Quan Quân cho nghĩa tử Ứng Vô Cữu của mình.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi: “Ứng Vô Cữu sao? Thượng Quan gia có đáp ứng không?”

Lý Tri Mân nói: “Thế gia coi trọng nhất là dòng dõi, kể cả Thượng Quan Quân không được tuyển là Thái Tử Phi thì nàng ta vẫn có thể được gả vào một hào môn khác. Ứng Khâm xuất thân từ giặc cỏ, tuy bây giờ là tiết độ sứ nhưng cũng không có thế gia trọng sạch nào muốn kết thân với hắn. Huống chi hắn đang cầu thân cho nghĩa tử, cơ hồ không khác đạo tặc nhiều lắm —— thế nhưng bọn họ lại dám cầu thân với đích nữ của thế tộc trăm năm. Cả kinh thành đều ồ lên, coi chuyện này không khác gì một sự sỉ nhục, đáng lý ra Thượng Quan Khiêm hẳn là sẽ phải giận dữ trực tiếp từ chối mới đúng.”

Triệu Phác Chân cũng bị những cong vòng này chấn trụ. Tuy rằng nàng có chút hảo cảm với Ứng Vô Cữu nhưng Thượng Quan Quân sẽ gả cho hắn sao? Nàng luôn cảm thấy Thượng Quan Quân sẽ không thích. Xưa nay thế gia đại tộc cầu thân, đều là xem xét dòng dõi hai bên, cảm thấy ngang nhau thì mới nhờ người mà hai bên cùng có mối quan hệ tốt tới đánh tiếng, nếu hai bên có ý thì nhà trai mới cầu hôn. Nếu không có ý thì sẽ uyển chuyển từ chối, như vậy mới không tổn thương tình cảm, mà bên ngoài cũng sẽ không có tiếng gió nào, sẽ không ảnh hưởng đến việc nghị thân tiếp theo. Đây mới là thế gia quý tộc, diễn xuất của quý nhân nhà cao cửa rộng. Nào có trường hợp nào dòng dõi cách xa, còn trực tiếp đến nhà ngơ ngác mà cầu hôn chứ…… Nàng hỏi: “Ý Vương gia là Thượng Quan Khiêm không từ chối?”

“Thượng Quan gia lão phu nhân hiện giờ đang sinh bệnh, nghe nói Ứng phu nhân là trực tiếp mang theo nghĩa tử tới cửa, cầu kiến Thượng Quan Khiêm…… Thượng Quan Khiêm chẳng những không có lập tức từ chối, nghe nói còn nhận lấy hậu lễ, thoạt nhìn giống như thật sự muốn suy xét.” Lý Tri Mân hiển nhiên cũng cảm thấy việc này thật ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Triệu Phác Chân mờ mịt nói: “Thượng Quan nương tử…… Sẽ đồng ý sao?”

Lý Tri Mân nói: “Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, làm gì có chỗ cho nàng ta lựa chọn chứ? Nhưng Thượng Quan gia này mỗi lần hành động đều có thâm ý. Còn có hành vi của Ứng gia nhằm vào Đông Cung vài ngày trước thì có thể là vì giúp Thượng Quan gia trút giận vậy. Người học võ không có nhiều cong vẹo, có thể vì lấy lòng Thượng Quan gia nên bọn họ mới ra tay giúp xả giận, sau đó trở về liền cầu hôn, đúng là cũng hợp với tính tình của Ứng Khâm.”

Đang nói chuyện thì Văn Đồng đã mang một ly nước quả lê tới cho Lý Tri Mân. Hắn đón lấy uống một hơi, Triệu Phác Chân vẫn cứ có chút không tiêu hóa hết được, đứng ở đó nghĩ đến việc cầu hôn. Văn Đồng hầu hạ Lý Tri Mân uống xong nước lên, thấy trời nóng quá liền thấp giọng nói: “Vương gia có cần tắm rửa không? Nô tài sẽ cho người mang nước vào.”

Lý Tri Mân gật gật đầu. Hắn hôm nay mặc trường bào tơ lụa, cực kỳ rộng rãi. Văn Đồng vừa vởi đai lưng cho hắn thì áo choàng liền trực tiếp tuột xuống, lộ ra tấm lưng đầy mồ hôi.

Triệu Phác Chân thình lình bỗng nhiên nhìn thấy lưng của Lý Tri Mân, trong ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy cơ bắp ở eo nổi lên, mồ hôi chảy ròng ròng lấp alnhs. Nàng oanh một cái mặt đỏ bừng lên, vội vội mà bưng cái chén không trên bàn rồi lỉnh ra ngoài.

Văn Đồng nhìn thấy nàng như vậy thì nhịn không được cười một cái, Lý Tri Mân nhìn hắn một cái khiến hắn không dám cười nữa. Có điều hắn biết Vương gia nhà mình sẽ không trách tội nàng nên mới nói giỡn: “Có vị tỷ tỷ nào trong nội viện mà không muốn ở gần hầu hạ Vương gia chứ. Chỉ có Triệu tỷ tỷ xấu hổ thành như vậy.”

Lý Tri Mân không nói lời nào, tự cởi quần áo rồi đi vào bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!