Lấy thân nuôi rồng – Chương 67

Chương 67: Mục tiêu mới

 

Dáng người Thượng Quan Lân thập phần cao lớn, lại rất có lực, một đường che chở nàng dọc theo tường mà đi, không cho đám người đè ép nàng, vừa đi vừa rống lớn: “Không cần đẩy! Té ngã sẽ dẫm người bị thương a!” Nhưng đoàn người kinh hoảng vẫn còn xô đẩy nhau. Thượng Quan Lân giận dữ hét: “Không cần kinh hoảng! Còn tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đó!”

Nhưng đã không còn kịp rồi, trong đám người kinh hoảng đã có người nhỏ yến mà ngã xuống, người phía sau lại thân bất do kỷ mà đạp đi lên. Trong đám người bắt đầu rối loạn, mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, không ít phụ nữ và trẻ em sẽ phải chết trong chùa này, Thượng Quan Lân hai mắt sung huyết, phẫn nộ mà rống lớn một tiếng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì mọi người nghe được một loạn tiếng chiên gõ. Mọi người vội ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy bên ngoài sườn núi ở bên ngoài có hơn mười người mặc áo đen, tay cầm chiêng đồng mà chỉnh tề gõ vài lần, cùng hô lớn: “Tần Vương tại đây, tạm thời đừng nóng nảy, đứng yên tại chỗ, trái lệnh chém ngay!”

Tiếng chiêng đồng nhanh chóng khiến mọi người chú ý, mà tiếng người người hét lên cũng hùng hồn, khiến mọi người an tâm. Mọi người đều hiểu nếu không trật tự thì sẽ xảy ra thảm kịch gì, nhưng lại hoảng loạn muốn rời khỏi đám cháy, nay biết Tần Vương ở đây, hoàng quyền trực tiếp uy hiếp khiến nỗi sợ hãi bị nén xuống. Người duy trì trật tự đã tới, hơn nữa lại là nhân vật lớn nên dân chúng nhanh chóng an tĩnh lại, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Chỉ thấy tiếng chuông vang lên, có người đứng ở chỗ cửa chùa dẫn đường: “Từng người đi một! Không được xô đẩy! Không được rối ren! Bảo hộ phụ nữ và trẻ em! Dìu già dắt trẻ!”

Thanh âm chỉnh tề mà tràn ngập quyền uy, dần dần có tăng nhân cũng gia nhập trong đó, một lúc sau quân coi giữ kinh thành cũng chạy tới. Có bọn họ đồng thời thét lệnh chỉ huy nên mọi thứ được duy trì, không người nào dám làm xằng bậy. Đám người bắt đầu sơ tán, trầm mặc an tĩnh, nhanh chóng mà đi. Người ở phía sau cũng không hề hoảng loạn. Đám cháy vẫn còn thiêu đốt nhưng đám người phía trước đi nhanh nên bọn họ cảm thấy có hy vọng, rốt cuộc trật tự mà rút lui so với hoảng sợ chen lấn thì vẫn khiến bá tánh an tâm hơn.

Thượng Quan Lân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hộ tống Triệu Phác Chân đi nhanh về phía trước, trên đường còn bế được một đứa nhỏ bị lạc đang oa oa khóc lớn. Triệu Phác Chân một đường đi theo hắn về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi sơn môn. Sau khi ra khỏi đoạn đường hẹp thì nháy mắt khoảng trống rộng lớn hiện ra. Có một ít người bị lạc thân nhân đang lo âu đứng ở bên ngoài, kêu to tên người thân. Đứa nhỏ trong lòng Thượng Quan Lân cũng rất nhanh tìm được mẹ ruột, nhào vào trong ngực nương mà gào khóc.

Mà Triệu Phác Chân cũng rất nhanh đã thấy xe ngựa của vương phủ đang đứng bên cạnh triền núi. Lý Tri Mân nhíu mày đứng ở một bên, một đôi mắt sáng quắc quét qua sườn núi, quan sát đám người đang chạy ra, phía sau hắn chỉ có một thị vệ và Văn Đồng. Hiển nhiên hắn đã phái toàn bộ thị vệ đi duy trì trật tự, trợ giúp dân chúng rút lui. Bên người hắn còn có một nữ tử, búi tóc hỗn độn, ánh mắt hoảng loạn, phía sau có mấy vú già đang đỡ nàng. Đó chính là Thượng Quan Quân, không thấy công chúa Lý Nhược Toàn đâu, chắc đã được hộ tống hồi cung.

Lúc này Văn Đồng đã nhìn thấy Triệu Phác Chân đầu tiên, lớn tiếng hô: “Triệu nương tử! Bên này! Bên này!” Lý Tri Mân nhanh chóng chuyển ánh mắt qua, lại thấy Văn Đồng đang vui vẻ nói: “Thật tốt quá, Thượng Quan công tử cũng ở chỗ này.”

Thượng Quan Lân hộ tống Triệu Phác Chân đi qua bên đó. Thượng Quan Quân đã thập phần sốt ruột xông lên trước, nhào vào trong ngực Thượng Quan Lân, mắt đỏ ngầu, giọng nói run run: “Đại ca! Huynh làm muội sốt ruột hỏng rồi! Tình hình lúc nãy hỗn loạn như vậy, nếu huynh có chuyện gì thì ta……” Nàng không nói được nữa, hiển nhiên là vô cùng lo sợ. Thượng Quan Lân nói: “Ta không có việc gì không có việc gì, muội có khỏe không?”

Thượng Quan Quân rưng rưng nói: “May mắn gặp Tần Vương điện hạ. Ngài ấy lệnh thị vệ che chở chúng ta ra ngoài an toàn.” Thượng Quan Lân vội tiến lên thi lễ và nói với cảm tạ với Lý Tri Mân. Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí, thuận tay thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Ngược lại là ta mới phải cảm ơn công tử đã che chở nha đầu này.”

Thượng Quan Lân quay đầu nhìn Triệu Phác Chân thấy nàng đang hướng hắn thi lễ thì vội xua tay nói: “Vốn phải trách ta…… Chờ ti chức trở về, nhất định báo cáo phụ thân chuẩn bị lễ lớn mang đến vương phủ cảm tạ.” Hắn lại không dám nói với Lý Tri Mân là mình bắt cóc Triệu Phác Chân mới khiến nàng rơi vào tình huống nguy hiểm, đành phải nói lời khách sáo.

Lý Tri Mân nhìn Thượng Quan Quân: “Không cần, bên này còn không biết sẽ cháy thành cái dạng gì, Thượng Quan nương tử hôm nay bị sợ hãi, Thượng Quan công tử vẫn là nhanh chóng hộ tống nàng về nhà mới tốt. Xe ngựa của các ngươi hẳn là không tìm thấy rồi, ta sẽ điều một chiếc xe ngựa tới cho các ngươi —— kinh triệu doãn cũng sắp tới, ta chờ bọn họ khống chế được tình hình rồi sẽ đi sau.”

Thượng Quan Lân thấy Triệu Phác Chân đã rũ mi đứng vào cùng chỗ với đám người hầu thì cũng chỉnh đốn đội hình, hộ tống Thượng Quan Quân hồi phủ. Con ngựa hắn cưỡi lúc trước, trong tình huống lộn xộn này cũng không thấy nữa, đành phải lên xe ngựa bồi Thượng Quan Quân.

Thượng Quan Quân vẫn đang bị kinh hách, qua hồi lâu mới trấn tĩnh lại, nói khẽ với Thượng Quan Lân: “Ca ca về sau vẫn nên ổn trọng chút đi. Là ta nhờ huynh lặng lẽ hộ tống ta tới gặp Thái Tử. Huynh là Thượng Quan gia đích trưởng tử, nếu ngài gặp chuyện gì thì ta phải làm sao. Tương lai chờ ta về quê nhà ở Hà Tây, cũng không biết khi nào mới được gặp ca ca……” Nói tới đây, bi thương trào lên, nước mắt nàng đã lăn xuống. Thái Tử nhờ người không ngừng đưa tin cho nàng, nói muốn gặp nàng. Nàng cùng Thái Tử từ nhỏ đã có cảm tình, cho rằng vẫn còn có thể cứu vãn nên ôm hy vọng cầu ca ca lấy cớ đi cầu phúc cho tổ mẫu mà đưa mình tới pháp hội. Ai biết được không chỉ không gặp được người tốt mà ông trời cũng không thương nàng mà nổi một hồi lửa lớn, khiến nàng bị kinh hách không thôi.

Thượng Quan Lân cùng nàng từ nhỏ lớn lên, vô cùng đau lòng muội muội này. Nghe nàng nói thế thì trong lòng hắn mềm nhũn, lại nghĩ đến lời vừa rồi Thái Tử nói tới, vội ôn nhu an ủi nàng: “Ca ca ta da dày thịt béo, không sao hết. Muội về qua cố sống cho tốt, ca ca có rảnh sẽ tới thăm muội. Lúc đó ta sẽ chuyên lĩnh những việc cần phải đi Hà Tây, muốn gặp muội cũng đơn giản.”

Thượng Quan Quân cười khổ một tiếng: “Ý tứ của tổ mẫu rất rõ ràng. về quê rồi sẽ nhanh chóng chọn một hộ cao nhân gả muội qua, sợ là ca ca đến thăm cũng là lúc đưa gả thôi.” Nàng cũng không muốn về Hà Tây đó nhưng người trong thế tộc đã bao giờ có thể tự mình làm chủ chứ? Nếu nàng không gả vào hoàng thất thì tự nhiên là cũng muốn liên hôn với một thế gia khác, nhưng khẳng định không thể lưu lại kinh thành, Kinh thành rất lớn, kinh thành cũng rất nhỏ, rất nhiều người biết nàng trượt vị trí Thái Tử Phi. Mấy năm qua mọi người đều ngầm hiểu nàng sẽ thành Thái Tử Phi nhưng cuối cùng lại như một con chó thua cuộc mà lủi khỏi kinh thành, bởi vì chỉ cần nàng còn ở kinh thành, sớm hay muộn cũng phải vào cung. Nàng hiện giờ là sỉ nhục của Thượng Quan gia, chỉ có về quê chọn một môn hộ dòng dõi mà gã vảo thì mới kết thúc một màn trò cười này.

Nhưng lần này đi, đại khái cuộc đời này khó mà trở lại kinh thành.

Thượng Quan Lân an ủi nàng: “Hoàng thất kỳ thật cũng không có gì tốt, còn có huyết thống hồ tộc đâu. Trong năm tộc đứng đầu, nam tử trong độ tuổi cũng không ít người tốt. Ta thấy Thái Tử mặt dày quá đi, dám mở miệng đề nghị ngươi làm trắc phi. Hắn còn chưa phải hoàng đế đâu, sao mặt mũi lớn thế chứ? Nếu có một ngày hắn đăng cơ thì chẳng lẽ ngươi liền phải ở trong hậu viện cúi đầu khom lưng với Thôi thị kia sao? Thôi thị tuy quý nhưng Thượng Quan gia cũng không phải họ tộc ti tiện, há để bọn họ bắt nạt sao!”

Thượng Quan Quân đỏ vành mắt. Nàng ta đã chịu đủ vinh nhục nhưng vẫn không thể không cảm thấy bị người khác quản chế. Năm đó Thánh Hậu bị trục xuất đến chùa Cảm Nghiệp xuất gia, nói vậy cũng là có cảm giác này đi. Nếu Thái Tử thật sự có thể làm chủ mọi việc —— nhưng mà Thái Tử mềm yếu, Đông Dương công chúa hắn không lay chuyển được, mẫu thân ruột hắn cũng không thể trái lời, Thôi Nhu Ba hắn không thể phụ, người này cũng không đáng giá để nàng ta mạo hiểm. Nhẫn nhục làm trắc phi đúng là không có ý nghĩa.

Nhưng mà hiện tại nàng ta xác thực không có đường để đi, không làm Thái Tử Phi, cũng không muốn vâng theo lời trường bối về quê nghị thân thì biết làm sao giờ?

Thượng Quan Lân lại đắm chìm ở ý nghĩ của bản thân mà lầm bầm lầu bầu: “Có hỏa hoạn, Thái Tử chạy thật là nhanh, chẳng màng đến ai. Ngày trước tình thâm ý trọng, lúc sống chết đảo mắt mới biết. Nhưng thật ra Tần Vương hôm nay làm việc rất quyết đoán, thậm chí ta còn vuốt mồ hôi không kịp, một khi mất khống chế thì tất sẽ thương vong vô số. Có một năm vào tiết Nguyên Tiêu trong kinh thành bị cháy, mọi người dẫm đạp mà chạy, vậy mà chết hơn một ngàn người! Thánh Hậu lúc ấy cầm quyền, tức giận, một hơi liền cách chức mấy chục quan viên, đều lưu đày đến biên cương. Hôm nay này nếu không phải Tần Vương lệnh cho thị vệ duy trì trật tự, thì cái mũ này của Kinh Triệu Doãn chắc cũng không còn, thật là…… Công đức vô lượng a.”

Hắn cảm thán một phen, quay đầu nhìn đến Thượng Quan Quân đang trầm tư cái gì thì hơi hơi có chút nghĩ mà sợ nói: “Còn phải ít nhiều cảm ơn hắn đã chiếu cố muội, bằng không biển người tấp nập, chỉ dựa vào mấy nô tài thì không bảo hộ được chủ. Ta về nhà đúng là phải chuẩn bị một phần hậu lễ thật dày mới được.”

Thượng Quan Quân bỗng nhiên nói: “Tần Vương điện hạ ngày thường cũng không thích thể hiện, nhưng gần đây lại làm một việc lớn, cùng Đông Dương công chúa đối đầu, hôm nay lại làm việc quyết đoán…… Đúng là có chút nhìn không ra. Đại ca, ngài nói, hắn có phải là cũng có chí lớn không?”

Thượng Quan Lân ngẩn ra: “Chí lớn thì khó mà nói…… Việc đúc tiền giả kia, phụ thân không phải đã phân tích rồi sao. Hơn phân nửa là chủ ý của bên trên, còn việc hôm nay……” Hắn suy nghĩ đến ánh mắt Lý Tri Mân hôm nay chặt chẽ nhìn chằm chằm Triệu Phác Chân thì nói: “Ta cảm thấy hắn đại khái là khẩn trương lo lắng cho thị tỳ kia đi.”

“Thị tỳ?” Thượng Quan Quân nhíu mày: “Đại ca là nói Triệu nương tử kia sao? Lại nói, huynh hôm nay quay lại có phải là đi tiếp ứng nàng ấy không?”

Thượng Quan Lân cười gượng một tiếng: “Tần Vương điện hạ đối với Triệu nương tử kia rất là coi trọng, lần này đi Ký Châu cũng chỉ mang theo mình nàng, còn để nàng chưởng quản Xuân Minh Lâu lớn như vậy. Nếu nói hắn vì tìm nàng mới phái thị vệ duy trì thật tự, để dòng người rút lui thì ta tin. Nếu nói vì nhân đức gì đó thì muội xem đến Thái Tử nổi tiếng nhân nghĩa trung hiếu còn chạy nhanh như vậy thì hắn có chạy cũng không ai nói gì. Quân tử không câu nệ cái nhỏ, nếu hắn có chí lớn thì nên khiêm tốn chút, làm gì có chuyện để thủ hạ ra mặt còn lưu truyền thanh danh của mình chứ.”

Thượng Quan Quân lại cười nói: “Ca ca không phải cũng đối với Triệu thượng cung nhớ mãi không quên sao? Có thể thấy được nàng kia tất có chỗ hơn người, có thể làm Tần Vương cùng ca ca đối đãi như thế.”

Thượng Quan quẫn đến đỏ bừng mặt: “Không phải…… Ta chính là coi nàng như muội muội…… Chính là cảm thấy, nàng kia tài hoa, làm nô tỳ thật đáng tiếc……” Giọng hắn càng ngày càng nhỏ.

Thượng Quan Quân trên mặt tuy rằng cười, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Một thị tỳ có chút tài hoa, thông minh lại khiến Tần Vương cùng đại ca của mình thương hương tiếc ngọc, mà mình bỏ ra mười mấy năm khổ đọc, trong ngực đều là thao lược cùng hùng tài nhưng mắt thấy lại chỉ có thể bỏ phí, tương lai lặng yên trong hậu viện, tác dụng lớn nhất là sinh con và nuôi con…… Tần Vương…… Đối với một thị tỳ có tài lại có thể như thế……

Nàng ta như suy tư gì, thật lâu không nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!