Lấy thân nuôi rồng – Chương 71

Chương 71: Biên thành

 

Triệu Phác Chân cũng đi theo đại quân, giả dạng thành một tiểu nội thị. Xuất chinh vốn là không thể mang theo nữ tử, nhưng nàng vóc người nhỏ bé, ngũ quan thanh lệ, mặc trang phục của nội thị thì cũng ra dáng lắm. Tần Vương chính là thân vương, bên người có nội thị hầu hạ cũng không kỳ quái, huống hồ lần này xuất chinh hắn còn mang theo Văn Đồng, có Văn Đồng thay nàng che lấp nên cũng không ai nghi ngờ.

Một đường hành quân gấp gáp, Triệu Phác Chân lại lần nữa bị say xe nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, bởi vì theo hắn xuất chinh chính là việc lớn thứ hai mà Lý Tri Mân yêu cầu nàng làm.

Nàng cuối cùng cũng biết trước đây hắn buộc nàng đọc nhớ đống sách về phong cảnh kia là để làm gì. Đến mỗi một thành, lúc bàn quân vụ thì Triệu Phác Chân đều đứng hầu bên cạnh, tùy thời cung cấp cho Tần Vương các tin tức cần thiết từ sông núi cho đến dân phong, dân cư, sản vật, khoáng sản, lương thực, lực lượng binh lính. Tần Vương vừa hỏi nàng đã đối đáp trôi chảy, chỉ mới vài ngày mà mấy vị lão tướng đã phải kinh ngạc với tên tiểu nội thị của Tần Vương, tuy tuổi còn nhỏ, lại chỉ là nội thị nhưng không ngờ uyên bác đến thế.

Xuất chinh đến ngày thứ mười thì đại quân triều đình chính diện đón đánh quân tiên phong của Đột Quyết.

Đại thắng.

Đại quân triều đình lấy được một lần đại thắng, sau khi đoạt lại một thành thì rơi vào thế giằng co với Đột Quyết. Hai bên hiển nhiên đều không nắm chắc phần thắng. Quân Đột Quyết lần này là do Ô Tác Khả Hãn mang theo liên quân của chín bộ lạc, thế tới rào rạt, nhưng bọn họ cũng hay làm theo ý mình, cần chút thời gian để điều động.

Tốc độ hành quân lúc này thong thả hơn, cuối cùng bọn họ tuyển một vị trí dựa núi, gần sông để hạ trại. Triệu Phác Chân hôm nay mang thùng nước đến bờ sông để giặt quần áo, đang giặt thì bị một viên đá đập lên người. Nàng quay đầu lại thì thấy Thượng Quan Lân mặc một thân quân bào xám xịt cười đến vui vẻ: “Nghe nói bên người Vương gia có một nội thị đặc biệt tuấn tú. Lúc đó ta liền nghĩ thầm chắc không phải ngươi đâu nhỉ, vất vẻ tế này mà Vương gia các ngươi cũng bỏ được mà mang ngươi tới!”

Triệu Phác Chân đem quần áo đã giặt xong bỏ vào một bên chậu rồi lại xoay người phơi từng cái lên một tảng đá lớn. Ngày hôm nay nóng thế này thì chắc một lúc là khô rồi. Nàng vừa làm vừa cười hỏi Thượng Quan Lân: “Nghe nói Thượng Quan công tử tự động xin ra trận sao? Có vất vả không?” Ngẫm lại cách ăn dùng của Thượng Quan gia, lại nhìn cuộc sống mấy ngày nay, nàng tự nhiên có chút kính trọng hắn tự nguyện tùy quân ra chiến trường.

Thượng Quan Lân đem tay áo cuốn lên giúp nàng phơi quần áo, vừa làm vừa nói: “Giúp Vương gia các ngươi giặt áo choàng hả? Thân vệ bên người ngài ấy phải làm việc này chứ, sao việc nặng thế này cũng bắt ngươi làm?” Hắn lại nhỏ giọng nói với nàng: “Mấy ngày nay ngươi cũng không ăn được cái gì tốt đi? Ta ở bên kia nướng một con thỏ đâu! Sắp chín rồi, là vừa săn được, cho ngươi thêm cơm a!”

Triệu Phác Chân buồn cười, thiệt tình cảm thấy Thượng Quan Lân dù ở chỗ nào thì cũng có thể tự tại. Trước đây nàng thấy hắn ăn chơi trác táng tùy hứng, hiện giờ xem ra đây cũng là một loại tiêu sái. Quả nhiên phơi xong quần áo, Thượng Quan Lân liền vội vàng vọt vào trong rừng, bên trong quả nhiên có một đống lửa, ở giữa có một khối đất vàng. Chắc con thỏ hắn nói bị giấu bên trong, lửa ở bên ngoài nướng. Cách làm mới mẻ này khiến Triệu Phác Chân thập phần tò mò mà quan sát trong chốc lát. Thượng Quan Lân vừa rồi lại bắt được mấy con cá sông, đang xuyên qua cành cây để trên lửa mà nướng. Cá nướng thoáng cái đã hiện màu vàng, rắc muối lên thì mùi hương liền lan ra bốn phía.

Mắt thấy đồ đã chín, lửa chậm rãi tắt, Thượng Quan Lân đem hòn đất nóng kia đập vỡ, lấy con thỏ được bọc lá cây và bùn ra. Thịt vừa ra thì mùi liền bay bốn phía. Gia vị hương liệu đã được ướp trước rồi nên đồ mới thơm thế này. Nhiều ngày không được ăn đồ nóng, chỉ được uống chút nước ấm khiến Triệu Phác Chân cũng nhịn không được thèm ăn.

Thượng Quan Lân tiện tay xé một cái chân mập mạp xuống, lại dùng lá cây bọc lại cho nàng. Triệu Phác Chân cầm lấy cắn một miếng. Thượng Quan Lân rút một con dao nhỏ sáng loáng từ bên hông xuống, vừa cắt thịt vừa đắc ý dào dạt nói: “Hương vị không tồi đi?”

Lúc này phía sau truyền đến một giọng nói: “Cũng xé cái chân cho ta đi.”

Triệu Phác Chân quay đầu, lại nhận ra đó là Vương Mộ Tùng, trưởng tử của Vĩnh Bình quận vương, mẹ đẻ vì Đông Dương công chúa mà bị Thánh Hậu cường lệnh hưu về nhà mẹ đẻ, sau đó hậm hực mà chết. Hắn cũng không thể kế thừa tước vị, ngày thường đều ăn chơi trác táng, hỗn độn ở trong kinh, lần này xung phong xuất chinh thì cũng khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, rốt cuộc Đông Dương công chúa đè nặng hắn, hiện giờ tuổi cũng lớn mà hôn sự chưa có ai hỏi đến, sợ là sẽ không có tiền đồ gì. Hiện tại hắn liều mạng tranh một cái quân công, cũng coi như tự giành cho mình chút tiền đồ.

Vương Mộ Tùng duỗi tay liền đoạt một cái chân thỏ, cũng không ngại nóng mà roẹt roẹt ăn, một bộ dạng đói cực kỳ. Hắn vừa ăn vừa mơ hồ nói: “Ta đói sắp chết rồi, mới đi qua U Châu tìm Tiết Nhuận xin quân nhu, cầm thánh chỉ tới mà mà hắn vội ném cho một đống rác rưởi sau đó đuổi về như đuổi ăn mày, cơm cũng không cho một bát. Một đường này đúng là đói chết ta, thật nhớ rượu thịt, lợn rừng, cá chép lát a……”

Thượng Quan Lân ha hả mà cười lạnh: “Đáng đời ngươi, kẻ phải đi là Vương Mộ Nham, kết quả ngươi đột nhiên lại nhảy ra xung phong nhận việc. Tiết Nhuận còn có thể để ngươi nguyên vẹn trở về đã không tồi rồi. Hắn giận Đông Dương công chúa, lần này vốn dĩ cũng không nghĩ có thể lấy được cái gì từ tay hắn, kể cả có thánh chỉ nhưng vào thời điểm này tiết độ sứ cũng rất có tư cách mà lên mặt a!”

Ánh mắt Vương Mộ Tùng lập loè, hàm hồ nói: “Ngươi cũng nói hắn hận Đông Dương, Vương Mộ Nham chính là thân sinh nhi tử của Đông Dương, hắn đi qua chẳng phải dâng mỡ lên miệng mèo sao. Không đáng, chúng ta còn phải đánh trận này lâu.”

Thượng Quan Lân hừ lạnh: “Ngươi tưởng Vương Mộ Nham là đồ ngốc sao? Đường đường Vũ Lâm Doanh trung lang tướng, lúc huấn luyện không phải đều đem mỗi người luyện đến kêu cha gọi mẹ, nhìn thấy hắn thì bắp chân đều run sao? Ngươi còn nghĩ hắn là trẻ lên ba hả? Đương nhiên hắn sẽ biết tự bảo vệ mình, lại nói kể cả Vương Mộ Nham là kẻ ngốc thì Tiết Nhuận cũng không phải ngốc a! Hắn thế nào cũng không có khả năng đối nghịch với Đông Dương a?”

Hắn lại xé một cái chân rắc muối lên rồi đưa cho Triệu Phác Chân, lải nhải: “Ta chính là không hiểu huynh đệ nhà ngươi. Ngày thường cũng không thấy lui tới, ngươi làm thế chẳng nhẽ hắn sẽ nhận ân tình của ngươi hả? Dù sao kia cũng là thân sinh mẫu thân của hắn, ngươi nếu nghĩ người ta có thể vì đại nghĩa diệt thân thì chắc chắn không có khả năng. Lại nói ta thấy hắn một bộ giống như tảng đá nhét hầm cầu kia, vừa cứng vừa thối thì làm sao đã bị chút ân huệ nho nhỏ này của ngươi đả động chứ?”

Vương Mộ Tùng không nói lời nào, chỉ gặm thịt thỏ, nói: “Mệt ngươi cũng có thể bắt được con thỏ, ta hôm kia nhìn thấy có bồ câu bay qua, còn nghĩ đến bắn xuống để ăn đâu.”

Thượng Quan Lân nhìn Triệu Phác Chân: “Ngươi nhưng đừng làm thật, đó là bồ câu đưa tin, thách ngươi cũng không lấy được một cái lông.”

Vương Mộ Tùng ngẩn ra: “Bồ câu đưa tin? Ai mang?” Hắn nhìn Triệu Phác Chân, cũng nhận ra rồi: “Chẳng lẽ là Vương gia?”

Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Chả trách ta thấy Cao Linh Quân kia ngày thường chính là đồ hỗn trướng thế mà hiện giờ xuất chinh lại hầu như không rời xe, đó là chuồng bồ câu đi!”

Hắn rốt cuộc cũng không phải ăn chơi trác táng như bề ngoài, một khi được chỉ điểm thì một điều trăm thông: “Thảo nào ta vẫn thấy cái xe kia không đúng! Đây đều là bồ câu đã được huấn luyện, nó sẽ nhìn đúng chuồng bồ câu kia! Mà bồ câu này đúng là dùng thiên kim mới nuôi được, lại phải huấn luyện nhiều năm, tỉ mỉ hầu hạ…… Khó trách mấy ngày này các loại tin tức trong kinh thành vẫn được truyền đến đều đều! Tần Vương, không đơn giản a! Kim thượng thế này là đã lên kế hoạch bao lâu a!” Hắn vừa nói là luôn mồm, thịt cũng quên ăn. Tần Vương tuổi trẻ nên mọi người đều cảm thấy hơn phân nửa đều là ý tứ của hoàng đế, muốn lót đường cho con mình.

Triệu Phác Chân trầm mặc không lên tiếng, Thượng Quan Lân thì ha hả cười: “Cũng không thể ngồi chờ chết chứ? Hiện giờ đúng là lúc cháy nhà ra mặt chuột……” Hai người đang nói chuyện, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Chỉ thấy Cao Linh Quân cùng một vị tướng lãnh trẻ tuổi đi tới, thấy bọn họ đang nướng con thỏ thì đã cười to: “Hảo tiểu tử, ở chỗ này ăn ngon mà không gọi ca ca.” Nhìn thấy Vương Mộ Tùng thì hắn kéo kéo vị tướng lãnh trẻ tuổi bên người rồi chỉ về hướng này nói cái gì đó.

Bên này Vương Mộ Tùng đã bỏ thịt thỏ xuống nói: “Cao Linh Quân kia còn mang theo xá đệ, nhất định không có chuyện tốt, ta đi trước!” Nói xong hắn đã nhanh chóng đứng dậy, cũng không đợi hai người kia đến gần đã vội vàng chạy, đối với thức ăn ngon cũng không lưu luyến, chạy nhanh như bị lửa cháy đến mông vậy.

Hóa ra vị tướng quân trẻ tuổi kia đúng là Vương Mộ Nham, thân sinh nhi tử của Đông Dương công chúa, Vũ Lâm Doanh trung lang tướng. Triệu Phác Chân nhìn hắn dáng người cao gầy, da thịt cũng không phải kiểu trắng nõn của đám quý tộc mà là màu tiểu mạch, ngũ quan lại văn nhã, một đôi mắt phượng dài, mơ hồ cùng Đông Dương công chúa giống nhau. Nhưng ánh mắt hắn trầm tĩnh trong trẻo, cử chỉ ổn trọng, không hề có chút tính tình ngang ngược kiêu ngạo của mẫu thân.

Cao Linh Quân lúc này đã lôi kéo người kia đi tới, đại khái cũng biết tình huống của hai huynh đệ cùng cha khác mẹ này nên cũng không đề cập tới Vương Mộ Tùng vừa mới hoảng sợ bỏ chạy kia, chỉ cười nói: “Thượng Quan huynh đệ ở chỗ này có cái gì tốt vậy? Lại còn lôi kéo người bên cạnh Vương gia nhà chúng ta ăn, thật đúng là tính toán tốt!”

Trên đường hành quân vốn là không câu nệ lễ nghĩa mà mấy người này ở trong kinh cũng coi như có quen biết, càng không cần phải giữ lễ gì. Lúc này Thượng Quan Lân đã móc ra một bao lá gói thịt thỏ đưa cho bọn họ, cười nói: “Coi như các ngươi may mắn vì thứ này không bị Vương Mộ Tùng kia mang đi, cho các ngươi.” Hắn nhìn Vương Mộ Nham, hiển nhiên có chút cố ý nói: “Vương Mộ Tùng đi U Châu bên kia bị người ta mặt lạnh mà đuổi về, về đến nơi là mắng Tiết Nhuận một vòng, tố khổ nửa ngày, kết quả đồ cũng chưa dám ăn, nhìn thấy Vương thống lĩnh tới đây liền chạy luôn.”

Ánh mắt Vương Mộ Nham khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn duy trì trầm ổn: “U Châu Tiết Nhuận bên kia không tuân thánh chỉ, không cung cấp quân nhu sao?” Thượng Quan Lân cười nói: “Tiết độ sứ địa phương chỉ qua loa lấy lệ đều là nằm trong dự kiến nhưng nếu là ngươi đi thì chắc hẳn có biện pháp lấy về chút quân nhu, cũng không biết cái tên Vương Mộ Tùng này nhảy ra đoạt làm gì, lại không làm được. Vương gia tuy rằng không so đo, nhưng chuyện này trên mặt cũng khó coi.”

Triệu Phác Chân nhìn thấy bọn họ đều không kiêng dè mình thì cũng liền biến mình thành một tiểu nội thị không có tiếng tăm gì, đem đống lá bao bùn kia sốc lên, mùi hương thơm nức liền trào ra. Cao Linh Quân đã cầm sẵn dao nhỏ, thập phần thuần thục mà thay nàng cắt đồ ăn, cũng không để nàng bị nóng. Lúc hai người phân thịt thì nghe thấy Vương Mộ Nham nói chuyện: “Tiết gia cùng mẫu thân ta thề không đội trời chung, ta mà đi thì càng không có gì.”

Thượng Quan Lân cười to: “Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Ta lại cảm thấy Vương gia lúc ấy muốn ngươi đi là đã tính đến mưu lược của ngươi có thể sẽ mang được về chút lời ích thật.” Tâm Triệu Phác Chân vừa động, biết Thượng Quan Lân không hổ là thế gia đệ tử, nhìn vấn đề quả nhiên không phải chỉ nhìn bề mặt. Trao đổi ích lợi là việc mà thế gia cùng quý tộc am hiểu nhất. Vương Mộ Nham cũng không phải là người bình thường, hắn chưởng quản Vũ Lâm Doanh đã mấy năm, lại có mẹ để quyền thế như vậy thì đi trao đổi lợi ích tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Nói vậy Tần Vương lúc ấy cũng là có ý để Vương Mộ Nham đi U Châu, kết quả lại bị Vương Mộ Tùng nhảy ra ngăn cản một chút……

Vương Mộ Nham nhàn nhạt nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Vương gia bày mưu lập kế, đều đã có an bài.”

Thượng Quan Lân chỉ cười nói: “Cũng chỉ có tên ngốc Vương Mộ Tùng kia mới thực sự đem mình làm gà mái mà che chở cho đệ đệ nhà ngươi.” Lời này nói có hơi chút quá. Trong kinh có ai không biết chuyện trong nhà của Vĩnh Bình quận vương phủ. Hai huynh đệ nhà này nhiều lắm cũng chỉ có chút tình cảm bề ngoài này thôi. Thượng Quan Lân nói như thế, nếu Vương Mộ Nham có hiềm khích với Vương Mộ Tùng thì sẽ không chịu thừa nhận ân tình này, thậm chí còn muốn phản bác hoặc là phủ nhận.

Kết quả Vương Mộ Nham chỉ nhìn Thượng Quan Lân, không nói lời nào. Trong lòng Thượng Quan Lân như được đại sá, chẳng lẽ hai huynh đệ nhà này thật sự là tương thân tương ái hả? Sao có thể? Thượng Quan Lân tự nhiên không tin, đang muốn muốn tiếp tục thăm dò thì lại thấy doanh trướng có quân hào vang lên, là báo tập hợp khẩn cấp. Mấy người đều có quân chức trong người, tự nhiên là hơi thay đổi sắc, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trang mà đứng lên trở về. Thượng Quan Lân vội vàng cùng Triệu Phác Chân nói vài câu để nàng giúp thu thập sau đó vội vàng đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!