Lấy thân nuôi rồng – Chương 54

Chương 54: Cải trang

 

Tống Triêm ăn ngấu nghiến thịt khô và rượu mà Lý Tri Mân mang đến: “Ta sắp đói lả rồi, những thứ ở đây đúng là không phải cho người ăn. Ở cái nơi khi ho cò gáy này có tiền cũng không mua được cái gì ra hồn.”

Triệu Phác Chân lúc này đã nhanh chóng phản ứng lại. Tống Triêm ngạo mạn như vậy, ở Tần Vương phủ được đãi ngộ còn cao hơn ba lần so với khách khanh nhưng hắn thế mà đã sớm bị Lý Tri Mân phái đến cái nơi thần không biết quỷ không hay này. Sao ông ta phải ở đây cải trang làm một cái đại phu tha hương chứ?

Vụ án này không phải do Hoàng Thượng phát hiện không đúng mới mật chiếu Tần Vương tới tra sao? Tần Vương làm như thế nào biết trước được thiên cơ mà phái Tống Triêm tới nơi này cải trang vi hành chứ? Chẳng lẽ, đây căn bản là do Tần Vương đã sớm thiết kế, để lộ manh mối khiến hoàng đế chú ý. Mà hoàng đế trong tay cơ hồ không có nhiều người có thể sử dụng, chỗ này lại gần đất phong của Vương gia nên dự nhiên sẽ dùng nhi tử của chính mình.

Trong chớp nhoáng, Triệu Phác Chân đã nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Điều này cũng khiến nàng nổi đầy da gà. Nàng đã sớm biết rằng vị Vương gia này thâm tàng bất lộ, nhưng người kia rốt cuộc là phụ thân ruột của hắn, vua một nước a, sao hắn có thể làm đến thiên y vô phùng (áo trời không lộ chỉ may), không lộ chút dấu vết nào như thế? Hắn dễ như trở bàn tay mà liền đem chuyện này nắm vào trong ty. Muốn làm được thế này thì hắn phải nắm chắc nhân tình thế thái lắm mới tính được.

Lý Tri Mân lại vẫn giữ một bộ thong dong bình tĩnh nói: “Có tra được cái gì không?”

Tống Triêm lắc đầu: “Xưởng thuê người làm đều là làm mấy việc vặt vãnh, cũng không thấy gì khác thường. Bọn họ xem bệnh không ít, ta nhân khám bệnh mà dò hỏi cuộc sống hàng ngày của họ. Bọn họ phần lớn làm khuân vác, bổ củi linh tinh. Nghe nói những việc khác như khai thác đá gì đó đều là do phạm nhân làm. Thợ điêu khắc đá thì do thợ thủ công mà quan gia mang đến. Mọi người đi làm đều có tiền công, thoạt nhìn hết thảy đều rất bình thường, chỉ trừ không được đi loạn trên núi —— mà cái này cũng có lý do chính đáng. Phía sau núi chính là thôn trang của Vương gia ngài…… Mỏ đá bởi vì có trọng phạm tử hình ở nên quan binh canh gác thập phần nghiêm ngặt, nhóm công nhân làm theo ngày cũng chỉ có thể ở ngoài không được đi sâu vào trong.”

Lý Tri Mân nói: “Đồ vật vận chuyển ra có gì khác thường không?”

Tống Triêm lắc đầu: “Tra không ra, nhìn qua thì đều là sư tử khắc đá bình thường, xem hình dạng, kích thước thì cũng không phải chỗ để giấu vũ khí…… Nhưng xưởng này ba năm trước mới mở, cũng có khả năng bọn họ giấu trong sơn động…… Nhưng ta điều tra lại không tìm được chứng cứ. Mọi suy đoán đều vô dụng.”

Lý Tri Mân nói: “Đông Dương công chúa điên cuồng gom tiền mấy năm nay, không từ thủ đoạn mà bán quan bán tước, thu nhận hối lộ, khí thế kiêu ngạo, trên triều lại rất nhiều chó săn của nàng ta. Vụ việc nghiêng phong quan tuy rằng phụ hoàng đã xuống tay nhưng vẫn có chút chống đỡ không được. Trong lúc cấp thiết phụ hoàng nhất thiết muốn tìm một chỗ nào đó để len vào. Chúng ta đem manh mối vụ này thông qua Thiệu Khang để đưa tới tay phụ hoàng thì đúng như gãi vào chỗ ngứa của ông ta. Việc bí mật đúc rèn vũ khí này nếu tra ra thì kể cả không vặn ngã được Đông Dương, thì cũng có thể khiến nàng ta đại thương nguyên khí. Chúng ta tra xuống mấy năm nay cũng chỉ có chỗ này có hiềm nghi, cũng chỉ có thể tiếp tục tra xét.”

Tống Triêm nói: “Trời giá rét thế này, Vương gia hà tất phải tự mình tới. Ta đã nghĩ mấy ngày nay để tìm biện pháp trà trộn vào, coi như xem bệnh cho người trong xưởng, sau đó sẽ chậm rãi tính tiếp.”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu: “Không còn kịp rồi, Đột Quyết bên kia không ngừng quấy rầy biên giới, ta đoán rất nhanh sẽ có chiến tranh. Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm đã nhiều lần dâng tấu chương yêu cầu mở rộng phòng bị biên cương nhưng lại bị Binh Bộ đè lại không báo. Bọn họ chỉ cho rằng Ứng Khâm đang chuyện bé xé ra to, sinh sự tranh công, muốn củng cố này thế lực. Mà Ứng Khâm người này xuất thân dân đen, vốn là đạo tặc được chiêu hàng làm tướng, tuy rằng thô tục không văn vẻ nhưng lại là viên tướng dày dặn kinh nghiệm, chiến côn hiểu hách mới làm đến tiết độ sứ. Ông ta có trực giác của dã thú đối với chiến sự, lại cầm trọng binh trong tay, một khi đã dâng tấu thì ắt không phải lời nói quàng xiên. Nếu ta không thể nhanh chóng làm được chuyện lớn trong mùa đông này, tiến vào trong tầm mắt của phụ hoàng và triều đình thì sẽ phải bỏ qua thời cơ nắm giữ quân quyền, một bước sai, cả ván cờ đều sai hết.”

Tống Triêm thở dài: “Bên người Đông Dương công chúa có Chử Thời Uyên. Tên này vạch kế hoạch chu đáo, không dễ mà tra ra được.”

Lý Tri Mân nói: “Ngày mai ta cùng với ngươi đến khám bệnh tại nhà, nhìn kỹ rồi lại nói sau.” Hắn nói lời ngắn gọn, lại thập phần kiên quyết. Tống Triêm lắc lắc đầu, đại khái vẫn là cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn này khó mà có đột phá. Nhưng ông ta là người lạc quan, rất nhanh đã đùa trêu Triệu Phác Chân, hỏi chuyện trong kinh, còn sai nàng đi nấu cơm nữa.

Ngày hôm sau quả nhiên Tống Triêm mang theo Lý Tri Mân cùng Triệu Phác Chân đến khám bệnh tại nhà. Ông ta chỉ nói Lý Tri Mân là đồ đệ của mình còn Triệu Phác Chân là y đồng. Một đường rung chuông xem bệnh, nơi núi non này người dan rất là khốn khổ, lại đúng lúc trời rét nên bọn họ rất là hoan nghênh linh y. Đa số họ đều đã quen Tống Triêm, gặp mặt đều thập phần nhiệt tình mà tiếp đón: “Tống đại phu! Ngài lại tới rồi? Đây là đồ đệ của ngài sao? Vừa nhìn thì chính là người thông minh nha! Nhìn đôi mắt này cơ linh thực sự a!”

Lý Tri Mân vốn thường bị Hoàng Hậu nương nương ghét bỏ vì “Bình thường vô năng” và “Chất phác” nay lại được khen thì vẫn mặt không biểu tình mà thay Tống Triêm mở hòm thuốc, lấy châm. Triệu Phác Chân nhịn cười rất vất vả, lại bị Tống Triêm chỉ huy: “Đi đun chút nước ấm đem đến đây.”

Nghe thế thì chủ nhà đã vội nói: “Này tiểu ca này thân thể nhỏ bé thế này, không cần làm đâu, để ta đi làm là được.” Nói xong bọn họ chạy trước chạy sau, còn cho Triệu Phác Chân một quả táo to.

Người bệnh trong nhà này là đứa con trai nhỏ, đi công trường làm công ngắn hạn, lại bởi vì không thành thạo mà bị đá rơi xuống gãy chân. Bọn họ không có tiền đi lên trấn lớn nối xương, cũng chỉ tùy tiện nhờ một cái lang trung đi tha phương xử lý. Kết quả là xương nối không tốt mà miệng vết thương còn sưng lên, người cũng phát sốt, trong nhà trên dưới tất cả đều bối rối. May mắn vì trời lạnh nên miệng vết thương không có biến xấu quá nhiều, lại gặp gỡ được Tống Triêm có chút y thuật nên mới một lần nữa nối lại xương, lại cho hắn thuốc cao dán ngự dụng trị giá mấy chục lượng bạc nên chỉ thời gian ngắn đã hết sưng. Hôm nay ông ta tới tái khám một lần nữa, mắt thấy đến mùa xuân là có thể xuống đất. Thấy nhi tử được cứu chữa, toàn gia mang ơn Tống Triêm, cũng không giấu cái gì, cứ thế ngồi kể hết mọi việc. Lúc này mọi người đang nói đến sinh kế:

“Mấy năm trước chúng ta còn phải chạy nạn nhiều, có nhà phải bán con bán cái để mà sống. May mắn thay hiện giờ Tôn đại nhân tới. Ngài ấy là người tốt a, thanh chính liêm khiết! Ngài ấy tới đây thì liền nghĩ biện pháp tạo phúc cho bá tánh, miễn thuế, xây lạch nước, làm học đường, lúc cày vụ xuân cho chúng ta nợ hạt giống, ngày mùa đông còn tìm cách kiếm việc làm cho chúng ta. Việc sửa đường, đào giếng, xây cầu trước đây đều là mọi người đi thực hiện lao dịch, hiện giờ quan phủ đưa tiền cho chúng ta sửa a! Họ trả đều là tiền mặt, một văn không thiếu, đúng là vị quan tốt a……”

Tống Triêm cùng Lý Tri Mân nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Tống Triêm giúp tiểu tử kia xem bệnh xong lại kê mấy đơn thuốc bổ rồi để lại ba liều thuốc dán liền cáo từ. Chủ nhà vội lưu lại ăn cơm nhưng Tống Triêm lắc lắc đầu. Nhà này trước sau ông ta đã đi khám mấy lần, cái gì có thể hỏi cũng hỏi hết rồi. Tiểu nhi tử này đi làm đến ngày thứ hai đã bị thương, đến con đường lên núi cũng không biết đâu. Nếu ở lại ăn cơm thì làm phiền người ta, hơn nữa hôm nay ông ta còn mang theo một cái long tử long tôn quý giá ở đây, làm gì có cái lý để hắn ở đây ăn đồ ăn này chứ. Vì thế ông ta vội từ chối liền đi ra ngoài. Lão nhân gia chủ nhà vội dúi vào tay Triệu Phác Chân một chuỗi tiền xu, nói là tiền khám bệnh: “Đây là tiền công mới phát xuống hôm qua, vừa lúc làm phí khám bệnh. Tống đại phu là người tốt a……”

Triệu Phác Chân nhìn Tống Triêm, mà ông ta liền phất phất tay ý bảo nàng nhận lấy —— chỗ tiền này thật ra không mua một một góc của một liều thuốc dán kia. Đó là thuốc cao ngự dụng cho tôn thất hoàng tộc của Thái Y Viện, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tốn bao nhiêu thuốc quý mấy ngày nay nhưng lại không hỏi ra được tin tức hữu dụng nào nên Tống Triêm cũng nản thật sự.

Ba người lại đi thăm thêm mấy hộ nữa, nghe thêm chút tin tức linh tinh vụn vặt nhưng chẳng thấy gì hữu dụng cả. Có điều bọn họ đều nghe bá tánh khen Tôn Thiệu Chương không dứt miệng, nói ông ta là quan tốt.

Mắt thấy đã đến trưa rồi, Tống Triêm liền mang theo hai người đi tới trà lều ở trên quan đạo để ăn lót dạ. Canh ở đây đều dùng hồ tiêu, hành gừng, nấu sôi ùng ục, lại rải chút hạt mè đậu phộng, trời lạnh uống lên đúng là mùi thơm bay bốn phía. Ba người liền ăn canh với bánh màn thầu trắng bóc, hương vị cũng thật không tồi, toàn thân đều ấm lên.

Trời lạnh, trong cái quán ven đường này cũng không có ai, chỉ có tiểu nhị tới đổ thêm canh, sau đó liền rụt cổ trốn vào một chỗ tránh gió.

Tống Triêm thấp giọng cùng Lý Tri Mân nói chuyện: “Tôn Thiệu Chương là quan thanh liêm nhưng nơi này lại không có gì để sản xuất, nếu hắn lại miễn thuế má lao dịch thì lấy đâu ra tiền mà xây học đường, sửa kênh đào, đường xá chứ? Đây cũng không phải một số tiền nhỏ. Ta vẫn luôn không nghĩ ra điểm này. Chắc đại khái là Đông Dương công chúa bên kia có trợ cấp.”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được từ xa xa có tiếng vó ngựa giống như tiếng sấm vọng lại. Hai người đều hơi hơi thay đổi sắc nhìn về phía quan đạo, chỉ thấy xa xa có ba con ngựa chạy đến. Mỗi con ngựa đều là ngựa tốt, mà người cưỡi ngựa cũng cực kỳ cao lớn. Bọn họ mặc hồ phục cùng với giày da bó, trên lưng đeo cung tiễn, bên hông giắt bội đao. Chỉ một thoáng đã thấy bọn họ đến bên trà lều. Người đi đầu xuống ngựa, đi vào trong lều trầm giọng nói: “Chủ quán! Cho ba chén canh nóng!” Hai người phía sau cũng xoay người xuống ngựa, cười nói: “May mà có cái quán này, cổ ta sắp khô cháy rồi.” Bọn họ ngồi vây quanh một cái bàn tròn, cả ba đều lưng hùm vai gấu, đùi thô tráng, lúc đi như rồng như hổ, lúc ngồi xuống thì vô cùng phóng khoáng, nhất thời khiến cái bàn tròn kia trông cực kỳ nhỏ bé.

Chủ quán vội vàng chạy tới, ngửa bát rót cho ba người canh nóng. Một trong ba người đem một cái bao từ trên ngựa xuống, đem mỳ xào ở bên trong ra, đổ vào trà nóng mà ăn.

Đây là cách ăn của quân nhân hành quân. Tống Triêm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn Lý Tri Mân, quả nhiên nhìn đến Lý Tri Mân cũng đang nhìn chằm chằm ba con ngựa. Móng ngựa cũng là đóng theo cách thức trong quân đội, ba người này chắc là biên quân, nhưng sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Triệu Phác Chân cũng không lưu tâm đến mấy vị này. Bên kia đường không biết đã có thêm một cái khất cái, quần áo tả tơi, run bần bật, ngón tay sưng đỏ, bưng cái chén bể sợ hãi rụt rè mà đi qua, muốn xin chút cơm ăn. Tiểu nhị liếc mắt một cái nhìn đến liền lớn tiếng quát: “Tránh ra!”

Triệu Phác Chân thấy tiểu khất cái kia bất quá mới có sáu bảy tuổi, mặt mũi đen nhánh thì thập phần mềm lòng, vội nói: “Tiểu nhị, cho hắn một chén canh nóng đi, ta trả tiền.” Giọng nàng mượt mà mềm mại, vừa nói xong thì ba người kia không tự chủ được mà đều nhìn về phía nàng. Tiểu nhị lòng tràn đầy không cao hứng, nhìn Tống Triêm cùng Lý Tri Mân, thấy bọn họ không phải đối thì liền lẩm bẩm lầm bầm bưng một chén canh nóng tới.

Triệu Phác Chân đem bánh màn thầu trắng trong tay cho tiểu khất cái. Đứa nhỏ kia duỗi tay muốn lấy nhưng nàng lại nhíu nhíu mày rụt trở về: “Từ từ, tay ngươi bẩn thế này, cầm lấy ăn sẽ sinh bệnh.” Nói xong nàng lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay, chấm nước trà lau tay cho tiểu khất cái kia/ Nàng tuy rằng cải trang thành y đồng, nhưng lại quên đem đổi khăn tay của mình thành màu trắng, nên vẫn dùng cái khăn thêu bách hoa kia. Tay tiểu khất cái đen nhánh, lau một cái liền làm khăn bẩn nhưng nàng cũng không ghét bỏ, vẫn đem khăn tay thu về, rồi mới đưa màn thầu cho tiểu khất cái kia.

Một màn này tất cả đều dừng ở trong mắt ba người bàn bên, trong đó người có vẻ cầm đầu kia nhìn chăm chú Triệu Phác Chân, như suy tư gì, ngay cả canh cũng quên uống. Người bên cạnh hắn, tuổi trẻ hơn chút bỗng nhiên cười nói: “Đại ca ánh mắt thật tốt. Tiểu nương tử này thật có nhan sắc, không bằng ra chút sính lễ, nạp về nhà đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!