You dont have javascript enabled! Please enable it! Lấy thân nuôi rồng - Chương 53 - Rừng hổ phách

Lấy thân nuôi rồng – Chương 53

Chương 53: Trên đường

Có lệnh vua nên không chờ Triệu Phác Chân nghĩ kỹ thì Lý Tri Mân đã xuất phát.

Ký Châu cách kinh thành một quãng đường khá xa nhưng lần này phụng mệnh hoàng thượng đi tuần nên người hầu tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ trên xe. Đợi ra khỏi kinh những người khác mới gia nhập. Chờ tới quan đạo thì đường bắt đầu có chút xóc nảy. Đây là lần đầu tiên ra xa nhà nên ban đầu Triệu Phác Chân còn có chút mới mẻ, sau đó rất nhanh nàng đã bị cảnh vào đông tàn úa và xe ngựa xóc nảy làm cho chán nản và choáng váng. Nàng là nữ quan duy nhất đi theo nên có thể một mình một xe. Nàng cũng nghe theo lời dặn của bọn Văn Đồng mà mang theo chăn nệm thật dày nhưng không có hiệu quả mấy. Lung lay một ngày, Triệu Phác Chân tuy không nôn nhưng cũng bị đè nén đến quá mức.

Buổi tối tới trạm dịchnàng cố chống đỡ mà hầu hạ Lý Tri Mân dùng cơm còn chính mình lại không ăn vào. Văn Đồng lần này cũng đi theo nhìn thấy bộ dạng của nàng thì đồng tình hỏi: “Lúc trước bảo ngài ăn trần bì tím tuyết hoàn ngài có ăn không?”

Triệu Phác Chân mặt như màu đất, lắc lắc đầu: “Ăn rồi nhưng vô dụng.”

Văn Đồng nói: “Ta còn có chút hoắc hương hoàn, ngài uống một viên vào rồi ăn chút ít. Chúng ta ở bên ngoài, kể cả trong trạm dịch cũng không giống vương phủ, qua giờ cơm dù muốn chút nước ấm cũng khó.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, miễn cưỡng ăn chút rồi đi nghỉ luôn. Bởi vì đây là Vương gia nên trạm dịch tự nhiên mang những thứ tốt nhất ra nịnh hót. Sau khi nghỉ ngơi một đêm nàng cũng thấy khá hơn nhiều.

Ngày thứ hai lên xe Văn Đồng từ đằng trước chạy lại đây cười nói với Triệu Phác Chân: “Chân cô nương, Vương gia mời ngài đến trong xe hầu hạ.”

Triệu Phác Chân ngẩn ra: “Không phải có công công đi theo hầu hạ sao?”

Văn Đồng cười nói: “Chắc Vương gia có chuyện gì muốn hỏi ngài? Đậu đại nhân cũng đang nói chuyện với Vương gia ở đó.” Nói xong hắn lập tức đi lên lấy tay nải tùy thân cho nàng.

Vấn đề Hoa Uyển hỏi nàng đêm hôm trước vẫn còn rối rắm ở trong đầu thế nên Triệu Phác Chân thật sự không muốn nhìn thấy Lý Tri Mân. Nhưng Văn Đồng đã nhanh chóng tươi cười dẫn đường nên nàng vẫn căng chặt da đầu mà đi lên xe.

Xe ngựa của Vương gia quả nhiên to rộng, ba người ở bên trong vẫn có vẻ vô cùng rộng rãi. Trong xe còn có thảm lông chồn mềm mại thoải mái và lò sưởi. Lý Tri Mân dựa trên giường to rộng thoải mái, phía sau lót đệm mềm đang trò chuyện với Đậu Thanh và Thiệu Khang. Đậu Thanh là trưởng tử của quốc cữu gia Đậu Lý Lâm, là anh em bà con với Lý Tri Mân, ngày tết thường xuyên tới vương phủ nên Triệu Phác Chân cũng nhận ra hắn. Hắn nhìn thấy Triệu Phác Chân lên xe thì cũng khom người hành lễ cười nói: “Triệu thượng cung.”

Triệu Phác Chân vội vàng đáp lễ. Lý Tri Mân thì chỉ liếc mắt nhìn nàng, cũng không để ý mà tiếp tục nói với Đậu Thanh: “Ký Châu bên kia nghe nói có lộc nhung tốt lắm, nhận tiên mua chút về cho cữu cữu.”

Đậu Thanh cười nói: “Vẫn nên làm tốt việc được giao đã. Vương gia đã nghĩ đến thị sát dân tình như thế nào cho tốt chưa?”

Lý Tri Mân nói: “Lần này trận thế trong triều loạn vô cùng. Có vài người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nên đã tới chỗ ta bái phỏng, đệ sổ con muốn gặp mặt. Quan trường có người nào không giảo hoạt chứ? Một khi không cẩn thận sẽ bị bọn họ nói ra nói vào. Mẫu hậu đơn giản muốn phụ hoàng phái ta đi để giải sầu, cũng tránh đi vũng nước đục trong kinh thành. Nhưng trời lạnh thế này còn phải đi tuần tra đất phong, đúng là có chút ăn không tiêu cũng khiến mọi người đi theo chịu khổ. Phụ hoàng sẽ không trách móc việc chúng ta làm ở đây, chỉ cần tìm Thứ Sử ở Ký Châu viết báo cáo để chúng ta nộp lên phụ hoàng là được.”

Đậu Thanh có chút không tán đồng: “Vương gia nói gì mà khổ đâu. Cô mẫu cũng là vì tốt cho ngài. Vương gia vẫn nên để tâm chút, khó có cơ hội đi quan sát dân tình, Vương gia ở trong cung không biết dân gian khó khăn, hiện giờ chính là lúc thích hợp, phải nhìn nhiều, xem nhiều mới được.”

Thiệu Khang thấy Đậu Thanh lại muốn thao thao bất tuyệt nói lý thì vội cười giàn hòa: “Hàng năm ở trong kinh, ta thật có chút tò mò Ký Châu như thế nào. Đậu đại nhân hiện giờ cũng ở lục bộ nhậm chức, có hiểu biết gì về quan nhậm chức ở địa phương không?”

Đậu Thanh nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nghiêm trang khó có lúc lộ ra khinh thường: “Ký Châu thứ sử Bành Định Phong là kẻ tiểu nhân gian xảo. Hắn vừa mượn sức học sinh của Nghiêm Tôn lại khom lưng uốn gối dưới trướng môn hạ của Đông Dương công chúa. Hắn đúng là kẻ bát diện linh lung, chính nhân quân tử đều khinh thường làm bạn với hắn.”

Thiệu Khang cười cười: “Thuận lợi mọi bề, lại có thể làm quan to ở địa phương thì chắc hẳn hắn cũng có vài phần bản lĩnh……”

Đang nói chuyện xe ngựa bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Triệu Phác Chân đang ở một bên châm trà lập tức ngã về phía trước, Lý Tri Mân ở bên kia đang cùng Đậu Thanh và Thiệu Khang nói chuyện bỗng nhiên duỗi tay ra đỡ lấy nàng. Bình nước bằng bạc trong tay nàng dội về phía trước, nước nóng trong đó đều đổ đầy lên tay áo Lý Tri Mân. Triệu Phác Chân a một tiếng, cực kỳ hoảng hốt cầm khăn tay của mình đi qua lau.

Thiệu Khang và Đậu Thanh ở bên cạnh cũng đều hoảng sợ vội hỏi: “Vương gia có bị bỏng không?”

“Có cần thay quần áo không?”

Lý Tri Mân lại bất động thu tay áo nói: “Không có việc gì, mùa đông ta mặc nhiều, cũng không ướt đến tay.” Rồi hắn lại hỏi Thiệu Khang: “Bành Định Phong năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thiệu Khang nói: “Cũng hơn bốn mươi…… Đúng là lúc tráng niên khỏe mạnh.”

Đậu Thanh nói: “Đáng tiếc tâm cơ hắn đều để tại sai đường, không có ích gì cho xã tắc.”

Thiệu Khang lúc này lại nói chút chuyện xưa trên quan trường, Đậu Thanh cũng thường thường nhịn không được khuyên nhủ em họ “Không làm việc đàng hoàng”, “Chấp mê bất ngộ” của mình vài câu. Những người trong lòng biết rõ nhiệm vụ lần này thấy thế chỉ buồn cười. Triệu Phác Chân cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra Đậu Thanh cũng coi như người một nhà của Vương gia, lần này đi công tác cũng là do hoàng mệnh, vì sao mọi người lại giấu hắn chứ?

Buổi tối tới trạm dịch nghỉ tạm, Triệu Phác Chân thay Lý Tri Mân trải giường chiếu lại nghe thấy Văn Đồng thở nhẹ: “Vương gia, sao tay ngài lại đỏ một khối thế này?”

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của Lý Tri Mân nhưng hắn nhanh chóng rũ mắt thu tay vào trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Không có gì, ngày mai thì tốt rồi.”

Triệu Phác Chân thấy hắn giữ biểu tình như không có gì thì trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là tư vị gì. Nàng trải xong chăn đệm, chờ Lý Tri Mân ngủ rồi mới trở về trong phòng. Một đêm này nàng lăn qua lộn lại đến tận gần sáng mới ngủ được. Có lẽ vì ban ngày không quá mệt, giường không tốt, cùng tiếng ồn bên ngoài.

Mấy ngày sau Triệu Phác Chân đều ở trong xe hầu hạ Vương gia. Đậu Thanh, Thiệu Khang cũng ngày ngày cùng Vương gia nói chuyện. Cứ thế đường xa cũng không còn tịch mịch, nhàm chán, đoàn người cuối cùng cũng tới Ký Châu.

Ngày hôm đó có nắng, Ký Châu thứ sử Bành Định Phong quả nhiên nhiệt tình dào dạt tới đón người. Mặc dù đây chỉ là một vị nhàn vương không được sủng ái nhưng hắn vẫn hết sức chu đáo, bát diện linh lung. Nơi Vương gia ở chính là một nhà phú thương tốt nhất trong vùng. Mọi thứ sớm được quét dọn thỏa đáng, lại có yến tiệc tẩy trần, quan lại địa phương cũng tề tựu đông đủ để đón tiếp. Biết Vương gia thích nhạc, hắn còn mời gánh hát tốt nhất tới, khách khứa đều vui vẻ, không có chỗ nào không chu toàn.

Đúng là duỗi tay không đánh mặt cười. Ngay cả Đậu Thanh, một chủ sự Công Bộ nho nhỏ cũng được Bành Định Phong nhiệt tình bắt chuyện: “Đậu huynh đệ một đường vất vả, quốc cữu gia lão nhân gia thân thể có tốt không? Ta có chút cao sừng huơu tốt nhất, trên thị trường cũng không mua được, để lão nhân ăn là tốt nhất. Chờ ngươi về thì mang theo một chút, xem như ta hiếu kính lão nhân gia.”

Ông ta nói chuyện thân thiết thế này khiến Đậu Thanh thật sự cũng không thể bày ra cái vẻ mặt ác cảm mà đành vâng vâng dạ dạ xã giao.

Yến tiệc kéo dài ba ngày, quan viên các nơi cùng hương thân đều đến nói chuyện với Tần Vương, đảm bảo hắn về triều không thiếu chuyện để nói. Thế còn Vương gia muốn đi thăm thú chút? Dễ lắm, Thứ Sử sẽ tự mình cùng Vương gia đi mấy trấn, ăn cơm, được quan lại địa phương đón tiếp, sau đó đi thắng cảnh ngắm hoa mai, nghe một chút nhạc, cũng qua mấy ngày. Nhưng Vương gia một đường mệt nhọc lại có chút không quen khí hậu nên có một lần trở về thấy có chút không khỏe. Sau đó hắn đóng cửa không tiếp khách, ở trong biệt quán tĩnh dưỡng. Chỉ có Thiệu Khang cùng Đậu Thanh mang theo vài môn khách tự đi các nơi giúp Vương gia nhìn một chút…… Mọi người đều ngầm hiểu là do trời lạnh quá, Vương gia có thể tới Ký Châu đã không tồi, nào có chuyện thiên chi kiêu tử thật sự ngồi nửa ngày xe xóc nảy tới một sơn thôn nghèo đói nào đó thăm thú chứ?

Nhưng vị Vương gia mọi người nghĩ hẳn đang ôm chăn lông cừu ấm áp nghe nhạc, nghe diễn “Dưỡng bệnh” kia hiện giờ lại mặc một thân da cừu lộn, giống như một lang trung đến từ nơi xa, ngồi trên xe xóc nảy, bên ngoài gió thổi ào ào. Lý Tri Mân ngồi xếp bằng trên đệm giường, rũ mắt, trước sau vững như Thái sơn.

Chỉ có Triệu Phác Chân lúc này mặc một thân quần áo bông màu xanh, giống một tiểu y đồng mi thanh mục túc là trong lòng không hề yên tĩnh: “Gia…… Không mang thêm vài người sao?”

Lý Tri Mân xốc mí mắt nói: “Nhiều người sẽ gây chú ý, đi phụ cận kiểm tra chút tin tức sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Triệu Phác Chân vẫn thấy không yên: “Trời lạnh thế này, gia lại ra ngoài……”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Lúc này những nhà có người bệnh nhìn thấy linh y (thầy thuốc đi lang bạt) thì như thấy chí bảo, sẽ không phòng bị, tìm hiểu tin tức cũng tốt.”

Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn túi thuốc đang cầm: “Gia biết xem bệnh sao?” Nàng chưa bao giờ thấy Lý Tri Mân xem qua sách y thuật, hoặc học qua y thuật……

Lý Tri Mân nói: “Không.”

Triệu Phác Chân ngơ ngẩn. Lý Tri Mân ngước mắt nhìn biểu tình như muốn khiển trách lại rối rắm trên mặt tiểu nha đầu thì khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Ta hiểu chút mạch tượng, biết chút kiến thức y học, trong túi thuốc cũng có sẵn ít thuốc viên để dùng đúng không? Đa phần đều là thuốc cho những bệnh thường thấy, dược hiệu cũng không quá mạnh, sẽ không làm hỏng người bệnh, ngươi cứ yên tâm là được. Ta so với một đám lang trung giang hồ luôn lừa bịp có thể nói là đáng tin cậy hơn nhiều.”

Triệu Phác Chân thở ra một hơi, Lý Tri Mân mỉm cười nói: “Sao, sợ ta làm lang băm làm chết người rồi ngươi ở lại đền hả?”

Triệu Phác Chân hơi đỏ mặt, lại cảm thấy Vương gia ở bên ngoài cùng ở vương phủ có chút khác nhau. Giống như cái loại cảm giác đè nén bởi quy củ không còn nữa, người cũng hoạt bát hơn. Có điều nàng vẫn không dám tiếp tục trò đùa này mà chỉ cầm lấy một cái lục lạc đồng tròn tròn hỏi: “Sao người ta lại làm thành bộ dạng này chứ?”

Lý Tri Mân nói: “Hổ căng là thứ mà Dược Vương Tôn Tư Mạc trong truyền thuyết dùng để lão hổ cắn trong miệng sau đó từ khe hở lấy xương vụn trong cổ lão hổ ra, nên nó mới có cái tên đó.”

Lúc này xe bỗng nhiên ngừng lại, Lý Tri Mân hơi hơi nâng đầu, Triệu Phác Chân vội đỡ hắn, xốc màn xe và xuống xe. Bọn họ đang ở trước cửa một căn nhà ngói gạch xanh, người đánh xe cất tiếng gọi vang dội: “Tống đại phu! Học đồ của ngài đã tới rồi đó!”

Trong viện truyền đến tiếng trả lời, thình lình có một người đi ra, ông ta mặc một cái áo choàng nâu đầy mụn vá, mặt gầy nhưng rắn chắc. Đây chẳng phải Tống Triêm lâu ngày không thấy sao!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status