Lấy thân nuôi rồng – Chương 55

Chương 55: Gặp gỡ trên đường

Lời này vừa nói ra Tống Triêm, Lý Tri Mân, Triệu Phác Chân đều biến sắc. Chỉ thấy vị sắc mặt vị “Đại ca” kia khẽ biến, quát khẽ nói: “Không cần gây chuyện!”

Nhưng nam tử kia vẫn cợt nhả cười với Triệu Phác Chân: “Tiểu nương tử, trời lạnh thế này còn đi cùng đại phu tới nhà khám bệnh thật vất vả đúng không? Chỉ cần ngươi đi theo đại ca ta thì nhất định có thể ăn sung mặc sướng, còn có nhà lớn để ở, thị tỳ để sai vặt, bảo đảm ngươi không cần tay dính nước, mỗi ngày có người hầu hạ. Ngươi có chịu không?”

Triệu Phác Chân xoay mặt qua thấy vị “Đại ca” kia cũng đang trầm mặc, thoạt nhìn cũng như đang xem ý đồ của bọn họ.

Tống Triêm cười chắp tay nói: “Vài vị đại gia, đứa nhỏ này là bạn bè nhờ ta chăm sóc, tuổi vẫn còn nhỏ lại không hiểu chuyện, mong các vị giơ cao đánh khẽ tìm nhà khác tốt hơn.”

Lúc này một nam tử có chút văn nhã cũng mở miệng: “Vị tiên sinh này xem ra là đại phu, trời giá rét này mang theo tiểu nương tử ở bên ngoài xem bệnh chứng tỏ gia cảnh cũng có hạn. Chúng ta cũng không phải người bá đạo. Đại ca ta chưa đón dâu, nếu tiểu nương tử nhà ngươi theo đại ca ta thì chúng ta sẽ đối đãi như tiểu tẩu tử, tuyệt không sẽ bạc đãi. Còn sính lễ thì chỉ cần các ngươi mở miệng chúng ta đều có thể thương lượng.”

Lý Tri Mân bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu cứng rắn: “Sính lễ nhiều đến đâu cũng không gả!” Mặt hắn lạnh như băng sương, ánh mắt quét qua vị “Đại ca” kia lại càng mang theo mỉa mai khinh thường.

Vị “Đại ca” kia còn chưa kịp phản ứng thì nam tử cợt nhả đã bị chọc giận: “Thế nào! Ngươi có mặt mũi mà vênh váo sao? Người khác cho ngươi mặt mũi thì ngươi đừng có tưởng bở. Ngươi có biết chúng ta là nhà nào không? Nhiều quan lại quyền quý muốn gả khuê nữ cho đại ca chúng ta mà hắn còn chướng mắt đó! Hắn tuấn tú lịch sự, còn không xứng với tiểu nương tử nhà các ngươi hả?”

Nói xong hắn quay đầu nhìn Triệu Phác Chân ác ý nói: “Tiểu nương tử, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi còn nhỏ nên đừng chỉ nhìn bộ dạng không thôi. Những kẻ tiểu bạch kiểm chỉ quen ăn cơm mềm, đẹp chứ dùng không được. Ngươi xem đại ca ta, bộ dạng uy mãnh, lên ngựa, bắn cung, mười tám ban võ nghệ đều tinh thông, lại có quân chức trong người. Ngươi gả đến đây chính là quan phu nhân, tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi!”

Hắn lại nhìn Lý Tri Mân, ác ý tràn đầy nói: “Ngươi đi theo cái tên tiểu bạch kiểm này thì sợ là đến lúc ấy một ngụm cơm cũng không có mà ăn.”

Lúc này Lý Tri Mân bỗng nhiên đứng lên, nam tử kia tiếp tục châm biếm: “Thế nào! Bằng cái bộ dáng nhu nhược này của ngươi mà muốn thể hiện hả?”

Lý Tri Mân không nói lời nào, trực tiếp tiến lên duỗi tay cầm lấy cung tiễn nam tử kia tháo ra để ở một bên trước khi ngồi xuống. Tên kia cũng không ngăn trở, chỉ cười nói: “Cũng có vài phần dũng khí, đáng tiếc cung này sợ là ngươi cũng không kéo được……”

Hắn còn chưa dứt lời Lý Tri Mân đã cài tên, nhẹ nhàng kéo cây cung kia thành hình trăng tròn, mũi tên cứ thế bắn đi, chợt lóe lên như ánh sao xẹt. Một con chim đang bay trên trời bỗng rơi xuống, nằm trên mặt đất vẫy cánh vài cái rồi bất động.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Lý Tri Mân thả cung lại rồi về chỗ ngồi, không rên một tiếng. Mắt hắn rũ xuống, cả người trầm mặc an tĩnh như lúc trước nhưng mọi người xung quanh lại không quên được sát ý dày đặc vừa rồi.

Chỉ thấy vị “Đại ca” kia đứng lên chắp tay thi lễ nói: “Xá đệ lỗ mãng vô lễ, tại hạ thay hắn tạ lỗi. Ta chỉ cảm thấy vị tiểu nương tử này cùng gia mẫu có thần thái giống nhau nên mới có chút mạo phạm. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, cũng không có ý khác, mong vài vị rộng lượng.”

Hắn nói năng chân thành, nhưng Lý Tri Mân chỉ ngồi tại chỗ không nói chuyện nữa. Lúc này Tống Triêm vội đứng dậy thi lễ cười nói: “Chỉ là hiểu lầm thì tốt, không dám nhận.”

Nam tử kia cũng không dài dòng nữa mà nhẹ nhàng quở trách hai người còn lại: “Phụ thân mẫu thân đã dặn dò ra ngoài không được sinh sự. Các ngươi lại lỗ mãng! Còn không mau đứng dậy lên đường!”

Chỉ thấy hai nam tử kia miễn cưỡng đứng dậy, cầm cung tiễn đeo lên, vội lên ngựa mà đi. Xa xa còn nghe thấy tiếng oán giận của lão nhị: “Đại ca ngày thường đối với nữ nhân đều không có chút biểu tình gì, khó có được hôm nay coi trọng một người, kể cả tính cưới về thì thế nào chứ……”

“Tiểu nương tử kia giống nương ở chỗ nào chứ?”

Mắt thấy ba người đã đi xa Tống Triêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông ta cũng không dám ở lại mà mang theo Lý Tri Mân cùng Triệu Phác Chân vội vàng rời đi. Lên đến xe ngựa rồi ông ta mới không tán đồng nhìn về phía Lý Tri Mân nói: “Vương gia ngày thường cực kỳ ổn trọng, sao hôm nay lại manh động như thế? Chúng ta còn có việc trong người, ngài làm thế này nếu bị người có tâm nhìn thấy thì phải làm sao đây?”

Lý Tri Mân vẫn giữ một bộ bình tĩnh nói: “Ba người này rõ ràng là quân nhân, bây giờ lại xuất hiện ở đây thì đúng là có việc kỳ quặc. Ta thấy bọn họ nên đoán là biên quân cho nên mới cố ý chọc giận bọn họ, nghĩ có lẽ có thể tìm hiểu chút gì.”

Tống Triêm hơi không biết nói gì, chỉ nhìn Triệu Phác Chân. Tiểu nha đầu đang vuốt ve chuỗi tiền đồng vừa mới kiếm được mà chơi đùa, giống như không chút nào để ý. Tống Triêm cực kỳ sầu bi mà thở dài, hồng nhan họa thủy mà, Vương gia quả nhiên ngày thường ổn trọng nhưng vẫn là người trẻ tuổi.

Ông ta đành phải trở lại chuyện chính: “Thời tiết lạnh, Vương gia ngài ở chỗ này lâu cũng không thích hợp, không bằng ngài về Ký Châu chờ ta tra ra manh mối sẽ đưa tin cho ngài có được không? Nơi này ăn ở đều kém xa trong kinh, chỉ sợ Vương gia không quen, vạn nhất sinh bệnh thì còn khiến việc bị trì hoãn.” Cũng không biết vị đại gia này còn gây ra chuyện gì, không bằng tránh xa mới tốt.

Lý Tri Mân nghe hiểu ý của ông ta, cũng biết Tống Triêm ngại hắn vướng bận nhưng vẫn mím miệng không nói lời nào. Triệu Phác Chân không tiện tiếp tục làm con rối gỗ nên đành phải mở miệng đánh gãy tình thế xấu hổ này: “Chả trách trong sách nói những nơi khác nhau thì phong tục khác nhau. Chỗ này khẩu âm và ăn uống đúng là khác kinh thành rất lớn. Không nói cái khác, chỉ nói tiền này cùng với tiền đồng trong kinh cũng không quá giống.”

Tống Triêm cùng Lý Tri Mân đồng thời ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Triệu Phác Chân. Nàng nhìn thấy bọn họ nhìn mình thì có chút không rõ nguyên do, tay vẫn cầm xuyến tiền kia mà sững sờ. Tiền đó là hộ nông gia vừa rồi mới trả cho bọn họ, một chuỗi tiền đồng mới tinh dùng sợi dây buộc lại, vô cùng quý trọng.

Tống Triêm mở miệng hỏi: “Khác thế nào?”

Triệu Phác Chân nhíu mày nói: “Cũng không thể nói khác chỗ nào…… Chính là cầm ở trong tay chỉ cảm thấy không giống với tiền ở trong kinh.” Nàng lấy từ trong hầu bao của mình ra một đồng tiền xu nói: “Đây là tiền trong cung thưởng xuống lúc ăn tết, cũng là tiền mới đúc ra từ Bảo Tuyền Tư. Người trong cung thường thích để lại một đồng này trong túi tiền làm dấu hiệu may mắn, lúc nào cũng có tiền……”

Tống Triêm gấp không thể chờ nói: “Đưa cho ta nhìn xem!”

Triệu Phác Chân đưa qua, Tống Triêm lấy hai đồng tiền hướng về phía cửa sổ xe nhìn nửa ngày rồi mới đưa chúng đưa cho Lý Tri Mân: “Hoa văn giống nhau…… nhưng cảm giác đúng là khác biệt, nhìn qua cũng không quá giống nhau nhưng qua một thời gian nữa tiền bị mài mòn thì đúng là nhìn không ra. Trọng lượng thì phải chờ trở về tìm một cái cân chuyên dụng mới có thể tính ra. Hộ dân kia nói tiền này mới phát……” Ông ta ý vị thâm trường mà trầm mặc.

Lý Tri Mân nhéo hai đồng tiền ở trong tay, nhìn kỹ trong chốc lát lại nhìn Triệu Phác Chân không nói chuyện.

Cuối cùng Triệu Phác Chân giống như đã hiểu ra cái gì: “Tiền này không đúng sao?”

Tống Triêm nói: “Từ khai quốc tới nay tiền đồng của cả nước đều là do Bảo Tuyền Tư trong kinh chế tạo, không ai được tự ý trộm đúc. Tiền tự đúc sẽ nhẹ hơn tiền của quan phủ một chút. Mà lò đúc tiền của dân gian phần lớn được chế tác đơn sơ, rất dễ dàng phân biệt rõ, nguy hại không lớn…… Nhưng tiền này với tiền của triều đình cơ hồ giống nhau như đúc, hiển nhiên là dùng cùng một khuôn đúc ra……”

Ông ta và Lý Tri Mân liếc nhau nói: “Sợ là chỉ có Đông Dương công chúa mới có thể động đến khuôn đúc tiền của Bảo Tuyền Tư.”

Tống Triêm suy nghĩ xong lập tức đến mấy chỗ khác nhau mang chút tiền đồng trở về, đều là tiền công do công trường trả lại. Lúc về đến nhà tranh quả nhiên ông ta gấp không thể chờ được mà cầm cân tới cân hai loại tiền: “Quả nhiên cân nặng không giống nhau. Tiền của quan phủ cân một đồng được một tiền bốn phần, nhưng tiền này chỉ có một tiền hai phân. Bình thường sử dụng thì bá tánh cũng không phát hiện được sự khác biệt, kể cả thấy không đúng thì xem hoa văn đúc ra tinh tế thế này, lại trải qua sử dụng mà bị bào mòn nên cũng không ai để ý. Chỉ cần không dùng tiền này trong kinh thành thì chẳng ai để ý đến sự chênh lệch này.

Một đồng tiền đã nhẹ hơn hai phân, một ngàn đồng sẽ được một lượng hai trăm đồng,…… Nếu là đúc trăm vạn tiền…… Món lợi này đúng là không tệ! Huống chi bọn họ còn có thể lén thu đồng, thậm chí có thể đem quan tiền trên trên thị trường thu về rồi đúc lại! Không đúng…… chính phủ thu mua đồng là chín lượng cho một trăm cân, Đông Dương ở trong triều lại nhiều nanh vuốt, trực tiếp cấu kết với xưởng thu quặng đồng thì còn rẻ hơn thế. Lợi nhuận kia đúng là kinh người!”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Chưa chắc đã cần phiền toái như vậy. Mỗi năm Bảo Tuyền Tư báo cáo lên hao tổn về đồng đều là kinh người. Hộ Bộ cũng là lũ có mắt không tròng. Trước ta từng nghe Thái Tử oán giận, nói cảm thấy khoản thiếu hụt này của Công Bộ có điểm dị thường, muốn tra xét nhưng sau đó lại không thấy có động tĩnh gì. Sợ là Đông Dương công chúa đè nặng Thái Tử không cho hắn làm.”

Tống Triêm vỗ đùi một cái: “Cho nên trong sơn động kia căn bản không phải tư tạo vũ khí, mà là tư đúc tiền? Như vậy hết thảy đều có lý rồi. Vũ khí không thể giấu trong đồ điêu khắc bằng đá nhưng tiền thì có thể! Chỉ cần vận chuyển ra chỗ khác rồi lấy tiền ra thì chẳng ai biết được! Mà tiền của Tôn Thiệu Chương cũng là từ đây mà đến!”

Tống Triêm đứng lên, cực kỳ kích động đi tới đi lui trong phòng nói: “Khó trách Tôn Thiệu Chương tuy danh tiếng tốt nhưng vẫn có lời đồn hắn trừng trị nghiêm khắc, chỉ một chút việc nhỏ đã bị định tội tử hình. Từ sau khi hắn nhậm chức có rất nhiều án tử hình được định ra. Nhưng điều này cũng khiến việc phạm pháp giảm hẳn, nhân dân cũng vì thế khen ngợi. Những tội phạm bị tội tử hình này sợ là đều bị kéo đến đây đúc tiền đồng rồi!”

“Nhưng phải làm sao mới tra ra được đây?” Tống Triêm lại thấy khó khăn: “Bất kể là tra hướng đi của phạm nhân, việc thiếu hụt quặng đồng của Bảo Tuyền Tư hoặc việc đúc tiền tràn lan thì đều sẽ kinh động đến Đông Dương công chúa. Chử Thời Uyên không phải kẻ dễ tiếp xúc, một khi bọn họ hủy lò mang tiền rời đi thì việc này sẽ mất công toi!”

Tống Triêm đi qua đi lại vài bước rồi đột nhiên vỗ tay một cái: “Vương gia! Chỉ cần mượn một đội binh sĩ rồi chia binh làm hai đường, một nhóm mai phục ở trên núi chặn đám tài vận đưa ra xem bên trong có tiền hay không. Nếu có thì thông tri một nhóm khác vây quanh mỏ đá, thẩm tra lập tức, đánh úp bất ngờ sẽ có thể hung hăng đả thương nhuệ khí của Đông Dương công chúa!”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Mượn binh tướng ở đâu bây giờ? Không có chứng cứ xác thực phụ hoàng tuyệt không cho ta mượn một binh một tướng. Hơn nữa nếu điều động cấm vệ trong kinh thì vạn chúng chú mục. Mà thống lĩnh cấm vệ quân lại chính là con cả của Đông Dương công chúa là Vương Mộ Nham. Nếu không phải đại án mưu nghịch và có chứng cứ xác thực thì làm sao có thể điều quân chứ? Nói trắng ra thì phụ hoàng cũng chỉ tung ta ra xem ta có sắc bén, có được hay không cũng chỉ là một hồi thử thách thôi chứ ông ta sẽ không cùng người ta xé mặt đấu trực diện đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!