Lấy thân nuôi rồng – Chương 49

Chương 49: Cắn câu

 

Lý Tri Mân trở lại vương phủ thì cũng không trở về phòng mà là lập tức đi Hoa Chương Lâu. Triệu Phác Chân đang ở nơi đó tập vẽ, bỗng nhiên nhìn thấy hắn trở về thì hoảng sợ, đứng lên muốn thi lễ. Lý Tri Mân vẫy vẫy tay: “Không cần hầu hạ, cứ vẽ tiếp đi.”

Triệu Phác Chân nhìn khuôn mặt âm lãnh của hắn thì biết hắn tâm tình không tốt, cũng không tiến lên mà tìm không vui. Nàng tự mình lui trong góc phòng vẽ tranh.

Lý Tri Mân tự mình ngồi ở trước án, Văn Đồng rót trà cho hắn liền lặng lẽ lui xuống. Thư phòng chỉ còn lại có hai người, bên ngoài tiếng gió lại nổi lên, giống như tuyết đang rơi. Cửa sổ giấy run rẩy, Triệu Phác Chân tuy rằng vẫn đang vẽ nhưng tâm thần cũng không yên, cách một lúc lại trộm ngắm Lý Tri Mân.

Ánh nến tối tăm, sườn mặt của Lý Tri Mân ẩn trong một góc, ánh nến lay động ở trên mặt hắn, khiến biểu tình của hắn cũng biến ảo theo. Chờ nàng nhìn chăm chú lại vẫn thấy hắn nội liễm, phảng phất bao nhiêu sóng to gió lớn đều vùi lấp ở trong ánh mắt nặng nề của hắn. Có điều nàng vẫn cảm giác được một tia chờ mong.

Hắn đang đợi cái gì?

Triệu Phác Chân điểm một chút lên môi Hoa Uyển nhưng lại không thấy hài lòng, chỉnh chỉnh cũng không được nên có chút ảo não mà vò tờ giấy lại, một lần nữa lại lấy một tờ giấy Ngọc Đường khác tới. Lần này nàng không vẽ Hoa Uyển, mà là tùy tay mà vẽ, trong lòng miên man suy nghĩ.

Mắt thấy đêm càng ngày càng sâu, Lý Tri Mân vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Triệu Phác Chân đi cũng không được, không đi cũng không được, một lát sau, bỗng nhiên cạnh cửa có người nhẹ nhàng gõ gõ. Nàng ngẩng đầu ngẩn ra, Lý Tri Mân lại đã lên tiếng: “Nói.”

Bóng ma đứng đó, cúi đầu, trên người mặc trang phục màu đen, cơ hồ hòa vào đêm tối. Hắn thấp giọng mà ngắn gọn bẩm báo: “Công Tôn huynh đệ đã bị mang đi, cá đã cắn câu.”

Lý Tri Mân căng thẳng hàm dưới, trong ánh mắt âm u, hắn lạnh lùng nói: “Đã biết, đi xuống đi.”

Bên ngoài gió tuyết đan xen, người nọ lại im lặng mà lui xuống như chưa từng xuất hiện. Triệu Phác Chân xem qua thì chỉ thấy trên sàn có một vũng nước đọng, chắc là người nọ từ bên ngoài tiến vào, tuyết trên người rơi xuống và tan trên mặt đất.

Lý Tri Mân trầm mặc mà ngồi ở trong bóng đêm, qua hồi lâu mới đứng lên, đi hai bước, lại nhìn về phía án thư nàng đang để giấy vẽ, ngẩn ra. Triệu Phác Chân lúc trước cũng không để ý, nhưng nhìn thấy hắn đi qua, trong mắt lại có biểu tình kinh ngạc, thì không khỏi cũng quay đầu lại xem. Không xem còn tốt, xem rồi thì cả người nàng quẫn lên. Hóa ra vừa rồi nàng tùy tiện mà vẽ một bên sườn mặt của Lý Tri Mân. Tuy chỉ có vài nét bút ít ỏi nhưng nàng học phương pháp vẽ chân dung nên đặc biệt chú trọng độ sáng tối của ánh sáng. Lúc này chỉ thấy trong cảnh tranh tối tranh sáng là một bên mặt tuấn tú của nam tử, biểu tình tối tăm mà giãy giụa, trong mắt hình như có lệ khí, giống như một loại áp lực điên cuồng.

Triệu Phác Chân cuống quít cầm lấy bức họa kia, muốn thu lại nhưng Lý Tri Mân lại giành trước một bước duỗi tay ấn ở phía trên, cầm lên, tinh tế nhìn trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn Triệu Phác Chân: “Bộ dạng vừa rồi của ta là thế này sao?”

Triệu Phác Chân bị hắn nhìn đến hơi hơi có chút co rúm, nhưng vẫn mở miệng: “Bởi vì nô tỳ mới vừa học với sư phó nên cũng chưa vẽ thành thục……”

Lý Tri Mân bỗng nhiên cười thanh: “Con đường của kẻ anh hùng……” Trên mặt hắn lại mang theo một tia cười lạnh cùng mỉa mai, cũng không biết là hắn đang mỉa mai cái gì. Con đường của kẻ anh hùng, trước cuồng ngạo, sau diệt vong, những lời này Triệu Phác Chân cũng biết nhưng ở thời điểm này nàng lại không dám khoe khoang thông minh mà nói tiếp. Nàng thấy Vương gia cư nhiên đem bức họa kia thu vào tay áo của mình rồi xua đuổi nàng nói: “Ngươi đi xuống đi, ta muốn ngồi lại trong chốc lát, không cần người hầu hạ.”

Triệu Phác Chân lui xuống, nhưng vừa rồi nghe được một câu lại khiến nàng thập phần để ý, chính là Công Tôn huynh đệ? Là Công Tôn Ngạc, Công Tôn Nhận hay sao? Mang đi là có ý tứ gì? Cá cắn câu là có ý gì?

Nàng tuy rằng có chút thắc mắc nhưng cũng không có thâm giao gì với hai huynh đệ nhà Công Tôn, cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào…… Hơn nữa nghe ý tứ này thì giống như Lý Tri Mân đã sớm dự kiến được…… Hắn đang làm cái gì? Cùng với việc hôm qua Hoàng Thượng gọi vài vị hoàng tử vào cung có liên quan sao?

 

Người mà Triệu Phác Chân hiện đang lo lắng là Công Tôn Ngạc thì hiện giờ đang bị nhốt ở một gian phòng nhỏ hẹp. Bởi chân hắn không tiện, không thể chạy trốn nên cũng không bị trói, người ta cũng chỉ là đem hắn nhốt ở trong căn phòng nhỏ hắc ám. Thời tiết lạnh, lại không có đèn, thời gian đi qua đặc biệt chậm. Chợt có người đẩy cửa tiến vào, trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh, không biết bên ngoài rốt cuộc đã là hừng đông hay vẫn còn là ban đêm. Bị nhốt ở chỗ này, hắn đã mất cảm giác đối với thời gian.

Người tới trong bóng đêm mở miệng: “Ngươi chính là Công Tôn Ngạc?”

Công Tôn Ngạc trầm mặc trong chốc lát nói: “Không biết các ngươi có hiểu lầm gì, ta bất quá chỉ là một đại phu bình thường thôi.”

“Nếu thần y quỷ sát đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ chỉ là một đại phu bình thường thì đại phu  trong thiên hạ chắc đều là lang băm —— vì thỉnh huynh đệ hai người mà thủ hạ của ta quần đấu nửa đêm, tổn thất quá nửa, bị lệnh đệ sát thương không ít, lại bị ngươi dùng độc dược phóng không ít…… Càng khiến người ta không thể tưởng được đó là thần y…… Hóa ra lại còn có một tay phong thủy xuất thần nhập hóa nữa chứ.”

Công Tôn Ngạc nhàn nhạt nói: “Hóa ca các hạ đã nghe lầm lời đồn đại, là quán thịt dê kia đi? Kỳ thật ta là đại phu, nhà kia là bởi vì tay nghề tổ truyền, ngày ngày ở trước lò than nướng dê, tinh hoàn của nam tử bị nóng quá độ nên bọn họ mới khó khăn về đường con cái như thế. Bởi vì tiểu dân phố phường có nói bọn họ cũng không hiểu, lại sợ hỏng mất nhân duyên của hắn nên ta mới đơn giản mượn danh phong thủy mà yêu cầu hắn sửa kệ bếp, hạn chế gần bếp lò, lại kê chút thuốc dưỡng thận cho hắn điều đưỡng, tự nhiên thực mau liền sinh hài tử. Những thứ khác chẳng qua là để dỗ hắn thôi, nếu các hạ nghĩ ta tinh thông phong thủy thì đúng là tìm lầm người, nếu là xem bệnh thì ta còn có thể vì quân mà chẩn trị một phen.”

Người tới khẽ cười: “Công Tôn tiên sinh quả nhiên nói năng trôi chảy, khó trách lệnh đệ đối với ngươi khăng khăng một mực, vừa thấy ngươi bị chế trụ, liền bó tay chịu trói, cũng không chịu để ngươi bị thương một chút.”

Công Tôn Ngạc trầm mặc, nam tử trong bóng đêm kia tiếp tục nói: “Nghe nói Tần Vương điện hạ từng cho người đi mời các ngươi nhưng các ngươi không đồng ý, ngược lại là cho Tần Vương một lời khuyên có phải không?”

Công Tôn Ngạc vẫn duy trì trầm mặc như cũ.

Nam tử kia lại cũng hoàn toàn không ép buộc hắn, tự lẩm bẩm: “Có đức mới xứng ở nơi phúc trạch, không công chớ tự đào huyệt, Vương gia là người vô phúc lại ở nơi rồng ẩn náu, chắc sẽ phải chịu họa, nếu không sớm rời đi thì tất có tai ương máu chảy……”

Công Tôn Ngạc không nói gì, bàn tay trong tay áo lại nắm chặt. Nam tử kia ha hả cười: “Có phải tiên sinh cảm thấy rất kỳ quái hay không? Chuyện cơ mật như vậy là ta lại biết được.”

“Nhà sư không nhận tiền, thần không nhận hối lộ, không được phá núi xây nhà, không thể tiết lộ thiên cơ, nếu phạm phải ắt chịu họa” (ta chém), nam tử kia đi qua đi lại, đĩnh đạc mà nói: “Ngươi gia môn bất hạnh, huynh đệ hai người lại có thể chạy thoát, lúc sau hình như có kỳ ngộ, được danh sư truyền thụ. Nhưng mà hai chân ngươi cuối cùng vẫn không cánh nào đi lại, lúc sau lệnh đệ vì bệnh của ngươi, không thể không chịu sự quản chế của ám lâu, lấy tiền thuê giết người cao để thỏa mãn việc mua dược liệu quý chữa bệnh cho ngươi. Thế nhưng ngươi vân chỉ làm một đại phu bình thường, không hề đề cập đến một mặt tài hoa kia. Trước đây không lâu ngẫu nhiên nhận được chút ân huệ của thị tỳ của Tần Vương, nên đến thời cơ trùng hợp mới chỉ điểm cho Tần Vương một câu, có phải thế không?”

“Thầy bói phong thủy trên thị trường phần lớn là giả danh để lừa bịp người, những kẻ chân chính có thể nhìn thấu thiên cơ lại tuyệt không thể tùy tiện để lộ thiên cơ.”

Nam tử quay đầu lại nhìn Công Tôn Ngạc vẫn luôn trầm mặc, cười nói: “Tiên sinh không cần lo lắng, lệnh đệ vẫn mạnh khỏe, thậm chí chỉ cần tiên sinh vì gia chủ của ta xem mấy chỗ thì chúng ta tất có trọng thưởng. Hai huynh đệ các ngươi cũng có thể toàn thân mà lui, an hưởng tôn vinh —— tiên sinh là người thông minh, hẳn là biết ý của chúng ta đi?”

Công Tôn Ngạc biết, nếu không đáp ứng thì Công Tôn Nhận tự nhiên sẽ không thể bình an. Hai huynh đệ bọn họ vẫn là nhược điểm của nhau, hiện giờ bị người áp chế, nghĩ đến cùng cũng chẳng còn cách nào.

Hắn trầm tư hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: “Tiết lộ thiên cơ, tất chịu phản phệ, đến lúc đó chúng ta cũng chẳng còn mệnh mà giữ.”

Nam tử kia cười nói: “Tiên sinh yên tâm, chút việc vụn vặt này chắc sẽ không ảnh hưởng tới âm đức của ngài, chỉ cần giúp chúng ta xem mấy chỗ là được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!