Lấy thân nuôi rồng – Chương 44

Chương 44: Gia tộc họ Vương

 

Hậu cung tuyển tú sóng gió gợn sóng. Không lâu sau Triệu Phác Chân cư nhiên lại nhìn thấy đích nữ của Thái Nguyên Vương thị lần này đưa vào kinh tuyển tú, Vương Đồng. Cũng vì thế mà nàng hiểu vì sau Đậu Hoàng Hậu nhắc tới nàng này thì lại nghiến răng nghiến lợi cảm thấy bị coi khinh. Bởi vì Vương Đồng năm nay vừa mới mười lăm nhưng lại da thịt đầy đặn, cả người châu tròn ngọc sáng giống như một trái cầu. Mặt nàng ta như trăng tròn, hai mắt híp lại, da thịt như tuyết nhưng quần áo lụa là lại vì thân hình đầy đặn mà cơ hồ như muốn nứt ra. Nàng đến Xuân Minh Lâu đọc sách, xuống xe hay lên cầu thang đều phải có bốn thị nữ đi theo đỡ thế mà vẫn thở hổn hển, mồ hôi rịn ra, da thịt đầy đặn run rẩy. Nàng eo thô vững chãi, lại mặc quần áo thêu hoa bốn mùa khiến cả người giống như một tòa Ngọc Sơn vững chắc. Vương thị đúng là ra tay rộng rãi, vừa đến liền lấy luôn phòng tốt nhất trong lâu.

Triệu Phác Chân tiến lên thi lễ, còn nàng kia thì mỉm cười nói chuyện: “Không cần đa lễ, nghe nói nơi này của các ngươi nhiều sách, không cần biết là sách gì, miễn là thú vị thì mang lên đây cho ta xem vài quyển, để ta giết thời gian.”

Triệu Phác Chân nghe thế thì liền nhặt mấy quyển chí dị, lại thấy thị nữ của nàng kia bày rất nhiều điểm tâm tinh xảo trên bàn, chứng tỏ nàng kia thích mỹ thực nên nàng nhặt têm mấy cuốn 《 thực trân lục 》《 kinh thành thực đơn 》 linh tinh rồi đem đi qua. Quả nhiên nàng kia lật vài cuốn thì liền nở nụ cười: “Rất tốt.”

Vương tiểu thư có vẻ là người hòa khí. Nàng ta ngồi đó lẳng lặng đọc sách tầm một canh giờ liền rời đi. Trước khi đi nàng ta còn phân phó thị nữ quyên không ít tiền. Từ hôm đó, thỉnh thoảng nàng ta lại tới, mỗi lần tới đều quyên số tiền lớn, còn tự mang theo đồ điểm tâm. Thông thường những đồ này đều là đồ mới làm, có đôi khi là hồ bánh mới nướng tốt, có đôi khi là một khối trái cây chiên mật lớn. Nàng ta tiêu pha rộng rãi, tính tình cũng tốt, chưa bao giờ khó xử ai.

Nàng ta mới đến Xuân Minh Lâu vài lần thì đa hấp dẫn người tới. Tấn Vương Lý Tri Kha lúc trước có từng tới Xuân Minh Lâu, và mấy ngày này cũng đại giá quang lâm, cười cười mà thỉnh Triệu Phác Chân truyền lời muốn cầu kiến Vương tiểu thư. Sau khi được đáp ứng thì hắn vui rạo rực đi tới thi lễ với Vương tiểu thu dưới sự dẫn đường của Triệu Phác Chân: “Hôm nay tới Xuân Minh Lâu xem sách, nghe nói Vương tiểu thư cũng ở đây. Thái Nguyên Vương thị là nơi nhân tài hội tụ, nói vậy tiểu thư chắc cũng là người thơ văn thông thuộc, học thức uyên bác nên ta mới đặc biệt tới đây thỉnh giáo.”

Vương Đồng trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Vương gia quá khen…… Tiểu nữ tử từ nhỏ được trong nhà nuông chiều, cũng không học quá nhiều thi thư, chỉ thô thiển biết vài chữ, học qua 《 nữ đức 》《 nữ giới 》 thôi, vạn lần không dám nói đến hai chữ chỉ điểm.”

Lý Tri Kha thâm tình chăm chú nhìn Vương Đồng, phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới một thân đầy đặn của vị tiểu thư này: “Vương thị quả nhiên danh bất hư truyền, nam nhi thì có tài mà nữ nhi thì coi trọng đức hạnh, đúng là danh môn khuê tú. Bổn vương hôm nay đúng là tận mắt thấy. Chỉ có Vương tiểu thư ổn trọng hào phóng, nhã nhặn lịch sự như vậy mới xứng là thế gia nữ tử.”

Vương Đồng trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đôi mắt lại mang theo hưng phấn kích động: “Vương gia cùng cha thần nói thật giống nhau. Cha thần nói nữ tử nhà chúng ta phải coi trọng đức độ, phẩm cách còn kinh nghĩa sách luận thì là việc của nam nhi, tính toán kinh doanh lại là việc của thương nhân. Những thứ đó chúng ta đều không cần học. Vương gia có rất nhiều của hồi môn, chỉ cần dưỡng tốt rồi tương lai tìm một phu quân tốt, giúp chồng dạy con là được.”

Lý Tri Kha vỗ tay tán dương: “Quả nhiên là thế gia đại tộc, đúng là mỗi chữ như châu ngọc. Vương tiểu thư tương lai tất là hiền thê lương mẫu, người nào cưới được tiểu thư thì chính là tam sinh hữu hạnh, phúc phần càng nhiều.”

Vương Đồng tinh tế nói: “Không dám nhận, Vương gia thật sự là quá khen…… Chỉ là a cha nói muốn gả thần cho một phu quân đối tốt với ta, dòng dõi và chức quan không quá quang trọng, chỉ cần tốt với thần là được……” Tuy rằng triều đại này đã thoáng nhiều nhưng lần đầu tiên gặp mặt nam tử mà đã nói chuyện chung thân đại sự thì vẫn khiến nàng đỏ bừng mặt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lý Tri Kha gật đầu: “Lấy gia cảnh của Vương thị thì tất nhiên không cần quá chú trọng tới chức quan và dòng dõi. Nhưng tiểu vương kiến giải vụng về nghĩ tiểu thư từ nhỏ được yêu thương, lại là người tính tình mềm mại, thiện lương, đối với việc kén vợc kén chồng này vẫn cần phải chú ý nhiều tới nhân phẩm đối phương mới được.” Hắn làm như nhìn ra Vương Đồng thập phần quẫn bách nên vội cười hỏi: “Không biết Vương tiểu thư đang đọc sách gì lại muốn tìm sách như thế nào?”

Vương Đồng thấp giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là thần tới kinh thành có chút nhàm chán, cũng không có tiểu thư nào mời tiểu nữ chơi cùng nên liền tới đây mỗi ngày để đọc chút sách giải trí, cũng để giết thời gian. Thí dụ như trong cuốn này nói ở hẻm cá chép của kinh thành có cửa hàng làm món chè thanh hồng băng sữa đặc rất ngon. Bọn họ dùng thanh hồng ti cùng các loại quả nhiều màu, rồi sữa đặc chế để trộn, mỗi ngày chỉ bán một trăm chén. Tiểu nữ muốn nếm thử nhưng nô bộc vô năng, vẫn chưa mua được.”

Lý Tri Kha vội nói: “Cái này có khó gì! Nô bộc của Vương thị mới tới kinh thành nên không rành rẽ, những cửa hàng này đều có chiêu làm ăn của họ, chỉ cần tốn chút bạc là có thể mua được. Ngày mai ta sẽ để người mua đưa đến trong phủ được không?”

Vương Đồng nhỏ giọng nói: “Không cần…… Trong phủ có trưởng bối quản thúc, nếu biết thì sẽ mắng tiểu nữ. Ngày mai tiểu nữ còn tới Xuân Minh Lâu……” Lý Tri Kha xem nàng vẻ mặt đơn thuần thì vui mừng khôn xiết: “Vậy là tốt rồi, ta còn biết có một nhà làm hạnh nhân đậu hủ cực tốt, cũng trộn lẫn sữa đặc nên ăn vào vô cùng tinh tế, nhẵn mịn mềm mại, mùi hạnh nhân đặc biệt nồng hậu, ngày mai ta cũng sẽ đưa chút đến cho tiểu thư.”

Vương Đồng cười đến đôi mắt mị thành một đường thẳng: “Hảo, hạnh nhân đậu hủ, tiểu nữ nhớ kỹ, Vương gia cũng đừng quên.”

Quả nhiên mấy ngày sau, ngày ngày Tấn Vương đều đem theo đồ ăn ngon đến cho Vương Đồng, mà Vương Đồng rốt cuộc cũng là nữ tử thế tộc, tuy rằng đơn thuần thiên chân, nhưng cũng không cứ thế nhận không của Tấn Vương mà cũng tặng hắn vài thứ dụng cụ thư phòng quý giá. Cái này khiến Triệu Phác Chân nhớ tới kịch bản lúc trước Thượng Quan Lân lấy lòng nàng cùng Tống Triêm, quả thực là không nỡ nhìn thẳng.

Cứ thế qua nửa tháng, vào một ngày gió lạnh thấu xương, lại có tuyết rơi, người đến Xuân Minh Lâu cơ hồ tuyệt tích, chỉ có mình Vương Đồng vẫn kiên trì tới. Mắt thấy trời âm u, Triệu Phác Chân có chút lo lắng nên tự mình bưng chậu than đi vào, muốn thêm chậu than cho nàng tránh cảm lạnh. Mới vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy thị nữ của Vương Đồng nói chuyện: “Hôm nay có tuyết thế này thì không biết con ngỗng ngốc nghếch Tấn Vương kia có tới không.”

Thấy thị nữ kia trực tiếp gọi Tấn Vương là con ngỗng ngốc nghếch, trong lòng Triệu Phác Chân thất kinh, không dám trực tiếp đi vào. Lúc này lại nghe thấy Vương Đồng nói giọng mềm mại uyển chuyển: “Đừng nói bừa. Tấn Vương điện hạ là người tốt, mấy ngày nay các ngươi cũng nhờ phúc mà ăn không ít thứ tốt. Như vậy còn không biết đủ sao?”

Thị nữ kia cười vèo một cái: “Đường đường là Vương gia nhưng lại vì thân phận Vương gia đích nữ của tiểu thư mà không từ thủ đoạn mà nịnh nọt, làm ra nhiều chuyện buồn nôn như thế. Cái này thật khiến bọn tiểu nhân đều rửa mắt mà xem. Kể cả những danh sĩ trong phủ chúng ta muốn lấy lòng tiểu thư cũng không ít nhưng bọn họ cũng đều muốn giữ mặt mũi a.”

Vương Đồng lười biếng nói: “Càng là người bên trên thì càng không cần bày ra tư thái gì. Người thắng làm vua, các ngươi thì biết cái gì…… Đáng tiếc, Xuân Minh Lâu này là Tần Vương mở nhưng ta tới đây một tháng rồi lại không gặp được một lần. Xem ra con rồng này là ta câu không được rồi. Hắn vốn là người thích hợp nhất, bình thường vô năng, cao quý lại mềm yếu, gả cho hắn làm Vương phi thì vô cùng tự tại, thậm chí có thể phu thê hài hòa, ý tưởng giống nhau, ăn nhậu chơi bời, ăn no chờ chết.”

Triệu Phác Chân ngừng thở, bước nhẹ để tránh gây tiếng động, chậm rãi lui về về phía sau, dừng ở chỗ rẽ gần sát bên cửa sổ. Bên trong phòng truyền ra tiếng thị nữ cười lanh lảnh: “Tiểu thư thật là tội gì phải thế. Tấn Vương này tuy rằng bề ngoài cũng không tệ nhưng nhân phẩm lại có chút thấp kém. Nếu ngài ở Thái Nguyên thì cũng có thể kén không ít người có nhân phẩm tốt hơn, tội gì phải ngàn dặm xa xôi tới kinh thành mà tranh bãi nước đục này.”

Vương Đồng ha hả cười: “Các ngươi thì biết cái gì? Thế nhân trọng sắc, mà nữ tử không gả chồng lại không được. Bộ dáng này của ta bất luận gả là cho ai thì nếu không bị khinh thường đã coi như không tồi, cơ hồ không có khả năng khiến hôn phu vui vẻ. Có điều bọn họ nhìn đến dòng dõi Vương thị nên mới bày ra vẻ mặt kính trọng. Ta nếu gả cho người bình thường thì cùng lắm sẽ được một khoản hồi môn, đến nhà chồng rồi thì sẽ phải tự mình chìm nổi. Nếu không cẩn thận nhà chồng lại đứng sai hàng ngũ, thì ta cũng phải chìm theo. Đến lúc đó Vương thị cũng không cứu nổi một cái nữ tử đã gả chồng như ta. Chi bằng ta trực tiếp đứng ở chỗ cao, túm lấy thân phận Vương phi. Vương thị lúc đó không dám khinh thường ta, của hồi môn khẳng định không thể thiếu, còn về chuyện đoạt ngôi sao?…… Lấy thế lực của một Vương gia thì chưa chắc có thể đoạt đích nhưng muốn làm một nhàn vương phú quý thì vẫn là chuyện nhẹ nhàng…… Nắm chặt lấy mạch môn của hôn phu (yếu điểm) khiến hắn hết thảy đều chỉ có thể nghe ta, ăn uống dùng, mọi thứ đều phải dùng tiền tài của Vương thị, ngay cả nạp thiếp thị cũng sẽ phải nhìn sắc mặt ta. Đã vậy ta lại là nhất phẩm mệnh phụ, trừ bỏ Hoàng Hậu, ai cũng đều phải nể mặt. Ngày lành như vậy làm sao ta có thể buông tha chứ? Ta không sợ hắn có yêu cầu, chỉ sợ hắn không cầu gì thôi a ha ha ha.”

Mấy thị nữ cũng ha hả mà cười rộ lên. Triệu Phác Chân cơ hồ nhịn không được cũng cười rồi mới lén lút thối lui đến cửa cầu thang. Nàng nhìn hạt tuyết bay tán loạn trong gió âm u, lại thấy Tấn Vương Lý Tri Kha vẫn cưỡi ngựa chạy tới, trong tay còn cầm theo một cái hộp cơm. Hắn hưng phấn mà xông lên lâu, xa xa chỉ nghe được hắn nói chuyện: “Vương tiểu thư, nhìn xem ta mang theo thứ tốt gì tới?”

Đáng thương cho vị Vương gia này một lòng muốn mượn lực Vương thị để một bước lên trời, lại không biết chính mình cũng là một con cá béo mà người khác muốn câu. Vị Vương tiểu thư này đúng là một cái diệu nhân!

Triệu Phác Chân nhìn trò khôi hài này thì thấy buồn cười. Buổi tối bên vương phủ có lệnh để nàng trở về thu thập Hoa Chương Lâu đồng thời lĩnh quần áo mùa đông trong phủ phát.

Triệu Phác Chân trở về vương phủ, Lam Tranh nghe tin liền đên hỏi thăm tin tức của nàng: “Ta nghe nói, Vương gia tiểu thư mỗi ngày đều ở Xuân Minh Lâu đọc sách còn Tấn Vương điện hạ mỗi ngày đều đi xum xoe hả?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Tỷ tỷ thật đúng là tin tức linh thông.”

Lam Tranh thấy nàng không chịu nhiều lời thì biết mình cũng phải lộ ra chút tin mới được: “Ta thì nơi nào có tin tức linh thông chứ? Còn không phải Vương gia tiến cung thỉnh an nương nương lại bị nương nương trách cứ Vương gia không chủ động. Xuân Minh Lâu rõ ràng là địa bàn của Vương gia nhưng lại để Tấn Vương điện hạ đoạt đi trước. Ngươi cũng biết năm đó Vương Hoàng Hậu chết cực thảm, Thái Nguyên Vương thị đã hồi lâu không tham gia tuyển tú. Lần này bọn họ lại đưa đích nữ vào kinh, hiển nhiên sẽ không phải vì tranh ngôi vị Thái Tử Phi. Nói thế thì cơ hội của Vương gia chúng ta là lớn nhất. Vương gia ngày thường cũng thường xuyên đi Xuân Minh Lâu, nhưng mấy ngày nay lại tuyệt tích. Ta đoán là trong chuyện này tất có duyên cớ gì. Có phải Vương gia tiểu thư kia tính tìn không được tốt không?”

Triệu Phác Chân nghĩ đến Vương Đồng là cái diệu nhân thì có chút nhịn không được muốn cười, một lúc lâu sau mới nói: “Vị Vương tiểu thư kia tính tình thật ra không tồi chỉ là thể trọng hơi ngại một chú, vòng eo không thon thả mà thôi.”

Lam Tranh kinh ngạc: “Thể trọng hả?”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Ân, chắc nặng gấp hai lần tỷ tỷ.”

Lam Tranh mở to hai mắt, rốt cuộc buồn cười: “Khó trách…… Ta nghe người trong cung nói cái gì mà người có phúc, hóa ra là như thế. Khó trách Vương gia của chúng ta không chịu đi Xuân Minh Lâu, muốn tìm quyển sách còn phải gọi ngươi về…… Tấn Vương điện hạ…… Cũng quá không kén ăn rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!