Lấy thân nuôi rồng – Chương 45

Chương 45: Buộc tội

Sau khi thu dọn đơn giản xong Triệu Phác Chân đi Hoa Chương Lâu gặp Lý Tri Mân. Hắn cũng hơi có chút hứng thú hỏi nàng: “Nghe nói Nhị đệ cả ngày tới xun xoe nịnh Vương gia đích nữ kia hả?”

Từ ngày tiến cung trở về Triệu Phác Chân cũng có chút đồng tình với Lý Tri Mân. Nàng nghĩ đến Đậu Hoàng Hậu rõ ràng chướng mắt Vương Đồng nhưng lại buộc Lý Tri Mân cũng đi xun xoe thì cảm thấy hắn còn không bằng kẻ không cha không mẹ như nàng. Vì điều này mà nàng không khỏi thả lỏng đề phòng so với trước đây. Lần này tuy nói Tấn Vương tự tìm nhưng Vương Đồng đích xác cũng coi Tần Vương như con mồi mục tiêu. Nếu Lý Tri Mân thật sự có chí lớn thì đúng là không nên vì Đậu Hoàng Hậu áp lực mà thật sự đi lấy lòng Vương Đồng. Như thế chỉ chuốc phiền toái.

Vì thế nàng cũng không che lấp, chỉ đem những hiểu biết về Vương Đồng cùng lời của nha hoàn đều nói hết. Lý Tri Mân nhướng mày hỏi: “Tới để câu rồng hả? Lá gan cũng lớn nhỉ, tầm mắt cũng không tầm thường. Nhị đệ có lẽ đúng là đấu không lại nàng ta.”

Lý Tri Mân nhếch khóe miệng mỉm cười giống như cảm thấy cực kỳ có ý tứ: “Vương Hoàng Hậu chết trong tay Thánh Hậu, Vương thị đệ tử bởi vậy không vào triều, lần này lại đưa đích nữ vào kinh tuyển tú…… Vậy thì chưa chắc đã tính toán đơn giản như thế. Kể cả Vương Đồng có tính toán của chính mình nhưng Vương thì chưa chắc nghĩ giống nàng ta.”

Triệu Phác Chân có lẽ bị Lý Tri Mân chiều nênlá gan lớn hơn. Nàng đánh bạo hỏi: “Vậy điện hạ cảm thấy đích nữ của Vương thị như thế nào?” Hắn cũng sẽ vì dòng dõi của Vương thị mà đi lấy lòng Vương Đồng sao? Không biết vì sao tuy nàng cảm thấy Vương Đồng đối với Tấn Vương như vậy thì rất hả giận, nhưng nếu đối tượng biến thành Tần Vương thì nàng lại có chút không thoải mái.

Lý Tri Mân vẫn ngậm ý cười nói: “Nữ tử bi ai chỗ ở chỗ bất kể có tài năng đến đâu thì cũng chỉ có thể mượn tay nam nhân mà thực hiện. Cái gọi là trăm năm khổ nhạc từ người khác (vui buồn cả đời đều do người khác) chính là như thế, kể cả Thánh Hậu cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy gả cho trượng phu như thế nào là điều vô cùng trọng yếu. Ý tưởng của Vương thị đích nữ kỳ thật không sai, hoặc là bị người khống chế, hoặc là chính mình khống chế. Ý tưởng này hay ở chỗ trước khi nàng ta bị kẹp giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ thì sẽ dùng thế lực của nhà mẹ đẻ để bắt ép nhà chồng, sau đó quay lại mượn lực nhà chồng khiến cho nhà mẹ đẻ phải ủng hộ nàng ta. Đây đúng là người thông minh, không hổ là Vương thị nữ. Đáng tiếc thế nhân phần nhiều quan tâm tới bề ngoài khiến nàng bị chậm trễ.”

Triệu Phác Chân như suy tư gì đó mà hỏi: “Vậy ý Vương gia là ngài muốn cưới Vương Đồng sao?”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu: “Nếu hôn nhân của một người chỉ dùng để khống chế đối phương thì còn ý nghĩ gì? Phu thê…… vốn nên hài hòa……” Hắn như suy tư gì đó sau đó lắc lắc đầu cười nói: “Cái này yêu cầu nữ tử có trí tuệ và nam tử phải có sự tôn trọng……”

Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn Lý Tri Mân, giống như lần đều tiên mới hiểu hắn. Hắn tuổi nhỏ đã thấy cha ruột cùng chị dâu thông dâm, trước sau vẫn bị mẹ để coi khinh, nhục mạ mà lớn lên thế nhưng đối với quan hệ vợ chồng hắn lại vẫn có hy vọng xa vời như thế.

Lý Tri Mân nhìn tiểu nha đầu trừng mắt thì nhịn không được cũng cười hỏi: “Được rồi, mấy ngày nay có đọc sách viết chữ không?”

Triệu Phác Chân hoàn hồn, trả lời có lệ vài câu rồi lại giúp hắn tìm một ít công báo, lại ghi mấy bản ghi nhớ rồi mới chần chờ hỏi: “Vương gia, triều đình đang phải dùng binh sao?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nhìn nàng vài lần hỏi: “Sao lại hỏi cái này?”

Triệu Phác Chân nói: “Gần đây ngài xem công báo đều là những cái liên quan đến việc điều binh…… Còn có một ít công văn có liên quan của Lại Bộ…… Còn có Tống tiên sinh đi ra ngoài……”

Lý Tri Mân mặt không chút biểu tình, bộ dáng như đang cổ vũ hỏi: “Sao nữa?”

Triệu Phác Chân nói: “Đinh Hương tỷ tỷ nói gần đây giày vớ của ngài đặc biệt nhanh hỏng, rất nhanh đã phải đổi. Trước đây mỗi ngày ngài kéo cung ba mươi lần vào buổi sáng sớm nhưng mấy ngày hôm trước nô tỳ về phủ nhìn thấy ngài kéo cung một trăm lần, nâng tạ đá hai mươi lần, còn đeo bao cát trèo núi giả, sư phó dạy cưỡi ngựa bắn cung cũng chưa được về nhà…… Nghe nói Vương gia thường xuyên cho gọi ngài ấy……”

Lý Tri Mân đánh giá Triệu Phác Chân vài lần, ngón tay gõ gõ bản ghi nhớ kia rồi nói: “Bảo ngươi làm gì thì cứ làm cho tốt, hỏi nhiều thế làm gì.”

Triệu Phác Chân bị ăn cái bẹp thì không dám hỏi lại nữa, trong lòng lại âm thầm lưu ý công báo của triều đình.

Ngày càng lúc càng lạnh, tuyết cứ rơi xuống từng hồi to nhỏ. Lúc này gần đến lễ trừ tịch cuối năm, triều đình cũng sắp nghỉ nhưng bỗng nhiên lại có một truyện huyên náo nổ ra.

Hầu ngự sử Trịnh Tĩnh ở trên triều buộc tội Đông Dương công chúa lạm quyền, chuyên chế, để thân tín chèn ép quan viên. Ông ta còn muốn bãi miễn nghiêng phong quan, lệnh Đông Dương công chúa phải dời tới Đông Đô Lạc Dương, không được tham gia vào chính sự.

Tấu chương này vừa lên đã giống như hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng khiến gợn sóng nổi lên, bốn phương chú ý.

“Nghiêng phong quan là bỏ tiền ra mua lấy chức quan, không phải người nhận được sắc phong thực sự. Bọn họ có người là thân thích của Đông Dương công chúa, có vài người chỉ là đồ tể, tiểu thương dùng tiền mua quan chức. Bọn họ không có bổng lộc và ruộng đất như quan lại chính thống nhưng số lượng vẫn rất nhiều, ngay ở trong kinh thành cũng có đến mấy ngàn. Bọn họ thông qua nhiều cách mà lạm quyền vơ vét, nhưng mọi người đều khiếp sợ thế lực của Đông Dương công chúa nên từ trước đến nay không ai dám lớn mật tố cáo……” Thiệu Khang cầm công báo giải thích cho Triệu Phác Chân rồi lại liếc mắt nhìn Lý Tri Mân.

Triệu Phác Chân là người hầu của Hoa Chương Lâu, là thị tỳ của vương phủ, đám môn khách đã quen thấy nàng nên đều gọi nàng một tiếng Triệu thượng cung, hay Triệu nữ quan. Bởi vì Lý Tri Mân xưa nay nghị sự đều không tránh nàng, lại ngẫu nhiên chỉ bảo nàng hai ba câu nên các vị tiên sinh cũng rất vui vẻ mà chỉ điểm nàng một chút, thuận tiện khoe học thức của mình.

Lý Tri Mân chậm rì rì uống trà, cũng không nói chuyện.

Triệu Phác Chân lại hỏi: “Vậy Trịnh Tĩnh kia không sợ sao?”

“Trịnh Tĩnh là con cháu Huỳnh Dương Trịnh thị, lại cưới tiểu nữ nhi của Bình Dương Hầu.” Thiệu Khang tiếp tục nói: “Bình Dương Hầu Tiết Linh có tổ tiên là khai quốc công thần. Hiện giờ đích trưởng tử của hắn là Tiết Nhuận làm Tiết độ sứ của U Châu, mà Đô đốc U Châu cũng là Tả Võ Vệ Đại tướng quân là con thứ Tiết Lưu của ông ta. Con nhỏ nhất Tiết Thống lại cầm đầu Ngự lâm quân, giữ chức Lang trung ở Binh Bộ.”

“Cho nên này kỳ thật việc này là do Bình Dương Hầu đứng phía sau ư?” Triệu Phác Chân hỏi.

“Đông Dương công chúa làm việc tương đối khó coi. Mấy năm gần đây nàng ta cầm giữ triều chính, Nghiêm Tôn mở một con mắt nhắm một con mắt không quan tâm. Ông ta chỉ lo quản lý đám quan văn và khoa cử thôi là được. Đông Dương công chúa không động tới khoa cử, chỉ dựa vào mua quan bán chức. Những nghiêng phong quan này khó giữ chức vụ quan trọng, về cơ bản chỉ để cho đẹp mặt thôi nhưng cũng khiến những nhà huân quý thấy không thoải mái. Vốn dĩ đệ tử nhà huân quý cũng phần lớn đều dựa vào thừa kế hoặc ân điển mà nhận chức quan nhàn tản. Hiện giờ người buôn bán nhỏ hoặc nhà giàu mới nổi đều có thể dùng tiền vào quan trường, còn đẩy giá cả lên cao khiến không ít đệ tử huân quý do gia môn xuống dốc mà không lo đủ tiền, không quen đường lối nên thậm chí còn không bằng những người buôn bán nhỏ đó. Tước vị công hầu vốn bị giáng xuống qua mỗi đời thế nên đời sau của khai quốc nguyên lão có khi chưa chắc đã có được một chức quan nhỏ. Mấy năm nay tiếng oán than dậy đất, nhưng Bình Dương Hầu dám đứng ra thì ta cũng ngoài ý muốn. Rốt cuộc Bình Dương Hầu dòng dõi cao quý, nếu ông ta không trêu chọc Đông Dương công chúa thì nàng kia kỳ thật cũng sẽ không đi chọc ông ta.” Thiệu Khang cực kỳ nghi hoặc nói: “Còn có Trịnh thị, đang êm đẹp sao lại tới tranh vũng nước đục này chứ?”

Lý Tri Mân buông chén trà, nhàn nhạt nói: “Có tiếng gió nói Thái Tử hiện giờ đã tiến thượng thư phòng nghị sự, làm việc triều chính cũng tốt. Đông Dương công chúa chắc muốn chờ sau đại hôn của Thái Tử sẽ để hắn giám quốc.”

“Thái Tử giám quốc?” Thiệu Khang biến sắc: “Đương kim bệ hạ còn tráng niên, Đông Dương công chúa thế mà đã không chờ được nữa sao?”

Khóe miệng Lý Tri Mân chứa ý cười châm chọc, khóe mắt phát ra ánh nhìn lạnh đến thấu xương: “Phụ hoàng những năm gần đây đối với Đông Dương công chúa luôn ngoan ngoãn phục tùng, kể cả có làm Thái Thượng Hoàng thì cũng không chút nào để ý.”

“Ấu trĩ!” Thiệu Khang cũng cười lạnh, “Trong ngực kim thượng có non sông, mấy năm nay không nói gì để tạo cục diện chân vạc giữa Đông Dương công chúa, Nghiêm Tôn, và quân đội. Chỉ nguyên việc này đã cho thấy ngài ấy sẽ không dễ dàng thoái vị.”

“Lại nói Đông Dương công chúa này có thù tất báo, tính tình cay nghiệt, nếu làm Thái Thượng Hoàng sợ hoàng đế cũng không sống lâu được.” Lý Tri Mân lạnh giọng nói, tròng mắt đen kịt tựa hồ Thái Thượng Hoàng bọn họ đang nghị luận kia không phải cha đẻ của hắn vậy.

Thiệu Khang nói: “Nhưng đây cũng không phải lý do Trịnh thị gấp không chờ nổi. Hiện giờ trong triều mọi người đều giống Nghiêm Tôn, muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đông Dương công chúa và kim thượng sớm hay muộn cũng có một bên phải sụp đổ, vì sao Bình Dương Hầu lại ngồi không yên?”

“Nếu ông ta không đánh trả thì sẽ đợi không được phải quyết chiến.” Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Vũ Lâm Quân hiện giờ là do thế tử của Vĩnh Bình quận vương, Vương Mộ Nham chưởng quản, nghe nói sắp tới còn nhập Ngự lâm quân vào. Ngài đã quên năm trước triều đình nghị sự đã muốn tăng thêm Tiết độ sứ sao?”

Thiệu Khang lấy làm lạ hỏi: “Phiên trấn không chịu lệnh của triều đình, không cống nộp, nếu gia tăng Tiết độ sứ thì chẳng khác nào phân chia lợi ích của triều đình ra, không có chỗ tốt nào với triều đình hết. Không phải Binh Bộ đã bác bỏ tấu chương này sao?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Mười trấn vùng biên cương thì có đến năm cái là do Bình Dương Hầu và con của ông ta chưởng quản. Phía bắc mấy năm nay giặc Khuyển Nhung, Thổ Hồn đều có dị động, sợ là sắp có chiến sự. Hiện giờ tấu chương tuy bị bác bỏ nhưng một khi có chiến sự thì sợ là cũng không thể bỏ qua nó. Đến lúc đó triều đình tất nhiên phải phân chia phiên trấn, phong tướng lãnh binh. Bình Dương Hầu đã lãnh binh nhiều năm, tự nhiên biết rõ ngoắt nghéo trong đó. Đông Dương công chúa bên kia cũng có cao nhân chỉ điểm. Tấu chương năm ngoái chỉ là hòn đá dò đường, để các đại thần có cái ấn tượng thôi, một khi chiến sự bùng nổ thì mỗi người sẽ nhớ tới tấu chương này. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, Đông Dương công chúa chưởng binh quyền thì phiên trấn bên kia sẽ bị giảm vai trò. Bình Dương Hầu hiện giờ không thể không đứng ở phía đối diện với Đông Dương công chúa.”

Thiệu Khang hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lý Tri Mân một cái, trong mắt tràn ngập ngoài ý muốn, thấp giọng nói: “Thấy một mà hiểu mười, điện hạ có tính toán gì không?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Cứ chờ xem đi.”

Thiệu Khang cười nói: “Vương gia hùng tài đại lược, quả nhiên bất phàm.”

Lý Tri Mân không nói lời nào, khóe miệng lại chứa một tia châm chọc như có như không. Ánh mắt hắn đảo qua Triệu Phác Chân. Nàng vẫn luồn đứng nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này bị hắn nhìn thì lạnh cả người, trong lòng âm thầm đoán: “Quái lạ! Đang yên lành sao lại bày ra bộ dạng giết người đó nữa rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!