Lấy thân nuôi rồng – Chương 42

Chương 42: Bỡn cợt

Xuân Minh Lâu trước sau kỳ thật cũng có vườn, trong vườn có hành lang, xây núi giả cùng ao nước, trồng hải đường, chuối và nho. Ngày xuân cảnh trí dạt dào nhưng hiện giờ đã là đầu đông, hoa cúc đã tàn, hoa mai chưa nở, mọi thứ tiêu điều héo hon. Nhưng vẫn có không ít sĩ tử cầm sách ngồi ở hành lang khổ đọc, trên hành lang cũng có không ít sĩ tử nhỏ giọng đọc kinh nghĩa. Bọn họ nhìn thấy Triệu Phác Chân đi đến thì không ít người hơi khom người thăm hỏi. Có không ít người tò mò nhìn Thái Tử và Tần Vương mặc quần áo quý giá đi tới, nhưng cũng có người vẫn nhìn thẳng lo đọc sách của mình.

Ở bên sườn viện cũng có không ít thư sinh đang vùi đầu chép sách. Có vài người trên bàn quả nhiên để một chuỗi bánh xâu tiền cùng với nước trà. Có một nha hoàn búi tóc song hoàn đi qua, nhẹ tay nhẹ chân thêm nước trà cho bọn họ. Có những người nghèo khổ, trên áo mụn vá chồng chất nhưng trên mặt không có vẻ đau khổ hèn mọn. Có những sĩ tử quần là áo lượt nhưng không kiêu ngạo. Thậm chí có vài người mặc quần áo ngắn, nhìn đã biết không phải người đọc sách nhưng cũng ở trong sảnh cầm sách chăm chú đọc. Lúc đi qua gian đọc sách của nử tử và trẻ nhỏ lại thấy có không ít phụ nhân mang theo đứa nhỏ nhà mình đọc sách. Nếu đứa nhỏ khóc lập tức có người lại đây mời phụ nhân kia ôm đứa nhỏ ra ngoài dỗ rồi lại quay vào. Mọi người trong gian này rõ ràng rất quen thuộc với Triệu Phác Chân nên nhìn thấy nàng thì đều tươi cười đón chào. Không ít đứa nhỏ còn trực tiếp chạy qua lôi kéo góc áo nàng nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn không gây ồn ào quấy rầy người khác, mà chỉ nói thầm vào tai nàng.

Lý Tri Bích mang theo mọi người đi dạo một vòng khiến bọn họ cực kỳ thưởng thức. Lý Tri Bích vỗ vai Lý Tri Mân nói: “Mân đệ thật là công đức vô lượng, hàn sĩ trong thiên hạ đều nở nụ cười.”

Lý Tri Mân cười nói: “Thái Tử điện hạ quá khen, ta thì tính là cái gì. Chẳng qua ta thừa một cái sân để Tống Triêm tiên sinh làm thôi.”

Lý Tri Bích cười hỏi: “Đúng rồi, sao không thấy Tống tiên sinh?”

“Ngài ấy nói là muốn đi Liêu Dương thăm bạn hữu nên đã xuất phát nửa tháng rồi.”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Thượng Quan Quân vẫn luôn trầm tư không nói chuyện nhiều. Lư Nhất Vi vẫn còn xấu hổ không dám nói. Lý Tri Bích thật cẩn thận hỏi Thượng Quan Quân vài câu về Thượng Quan Lân nhưng nàng ta chỉ lời ít ý nhiều nói: “Huynh ấy trở về một cái là đi quân doanh ngay, chỉ nhờ người đưa đồ vật qua vài lần, nghe nói bên đó quản rất nghiêm.” Nàng đã xem một vòng Xuân Minh Lâu nên muốn cáo từ: “Cũng đi chơi nửa ngày rồi, sợ người nhà lo lắng nên thần nghĩ vẫn nên đưa biểu muội trở về thì tốt hơn.”

Lý Tri Bích thật vất vả bắt mới có cơ hội được đi cùng Thượng Quan Quân nhưng lại bị chính mình phá hỏng nên thấy rất thất bại. Hắn nhìn Thượng Quan Quân đi rồi nên cũng nói vài lời với Lý Tri Mân rồi đứng dậy cáo từ.

Lý Tri Mân tiễn Lý Tri Bích đi rồi mới ngồi ở phòng khách hậu viện chậm rãi uống trà đến xuất thần. Triệu Phác Chân biết đây là điềm báo hắn muốn phát tác nên đứng một bên mà lo lắng đến run lên.

Sau lần trước trở về từ Chiết Quế trang, đã nhiều ngày nàng không thấy Lý Tri Mân nhưng nàng cũng không dám quên đây là tên sát thần. Mặt ngoài hắn vẫn bình thường nhưng trên thực tế trong lòng hắn có bao nhiêu cong vẹo thì chẳng ai biết được. Chỉ nói đến việc Tống Triêm đi thăm bạn là nàng đã biết không đơn giản như thế. Trước khi đi Tống Triêm ở kho sách tìm rất nhiều sách tới xem, lại cố ý cùng Lý Tri Mân mật đàm. Lấy hiểu biết của nàng thì chắc chắn ông ta không phải chỉ đi thăm bạn đơn giản bởi vì thời điểm rời đi ông ta còn mang theo thị vệ, chắc chắn là có việc trong người.

Trong lòng nàng vừa âm thầm chửi thì Lý Tri Mân đột nhiên đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi: “Bánh Lư gia tiểu thư ăn hôm nay chắc có vấn đề hả?”

Hắn nói thẳng nhưng lại một châm thấy máu khiến lưng Triệu Phác Chân nổi lên một tầng mồ hôi. Nàng trộm liếc chỉ thấy hắn cười cười mà nhìn chằm chằm mình. Mấy ngày không gặp hắn giống như lại thay đổi một chút, khí sắc không tồi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm khiến người khác không khỏi rùng mình. Hắn bây giờ so với bộ dáng nửa híp mắt lúc ở cùng Thái Tử vừa rồi thật khác nhau hoàn toàn.

Lòng nàng rung lên vì nàng biết động tay chân với đồ ăn của quý nhân là tối kỵ, huống hồ nơi đó đó còn có Thượng Quan tiểu thư. Nếu đáp không tốt sợ là khó giữ được cái mạng này. Vì thế nàng thật cẩn thận đáp: “Nàng ấy vừa đến đã sai người đi tìm sách nọ kia, khoe khoang Lư gia các nàng rất nhiều sách. Nô tỳ nghĩ quý nhân khó hầu hạ nên cho người mang chút bánh tiêu thực kia lên, nghĩ các nàng đi dạo lâu như vậy ăn chút bánh tiêu thực vào đói bụng sẽ đi về……”

Lý Tri Mân nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Tiêu tam tiên?”

Không khí giống như buông lỏng xuống, rốt cuộc Lý Tri Mân cũng không nhìn chằm chằm nàng nữa mà cầm lấy chén trà nói một câu. “Quá bỡn cợt, về sau không được làm như vậy nữa.”

Nha đầu này quá gian xảo, Lý Tri Mân nghĩ không thể quá phóng túng nàng. Một khắc không thấy đã liền xảy ra chuyện. Lần trước chuyện ở Chiết Quế Viên còn chưa ngừng đã lại có chuyện này. Nhưng hắn cũng nhìn ở việc Thượng Quan Lân ra sức như vậy mà nàng cũng không quay đầu phản bội mình nên mới bỏ qua…… có điều vẫn cần giám sát chặt chẽ chút.

Triệu Phác Chân hơi nhẹ nhàng thở ra đáp: “Vâng.”

Kỳ thật nàng cũng có chút hối hận sau khi đưa bánh. Nàng thấy Lư Nhất Vi và Thái Tử cãi cọ thì hiển nhiên cho thấy nàng ta vừa mới đến kinh thành, muốn vội vã chứng minh bản thân. Y phục trên người nàng ta cũng không phải thuần thục mà là mới làm, chắc được chuẩn bị khi đến kinh thành. Chắc người nhà nghĩ kinh thành đã vào đông nên mới chọn chút quần áo họa tiết hoa mai, như vậy có thể mặc vào thời điểm ăn tết. Nhưng hiện tại thời tiết này mà mặc như thế thì còn quá sớm, tiểu thư quý tộc trong kinh người người đều tinh mắt. Có lẽ Thượng Quan Quân cũng biết không thích hợp cho nên không mang các nàng đi giao thiếp với đám tiểu thư khác mà chỉ đi dạo chùa chiền và thư lâu.

Nàng đang lặng yên nghĩ trong lòng thì Lý Tri Mân đã hỏi: “Trước đó vài ngày đưa sách cho ngươi đọc vậy ngươi đã đọc được bao nhiêu rồi? Mấy ngày nay viết chữ thế nào? Đều lấy tới đây cho ta xem.”

Triệu Phác Chân lại lo lắng đi lấy giấy luyện chữ rồi thành thật dâng cho hắn xem. Nhìn tên sát thần kia cầm bút, nhìn một tờ lại một tờ. Nếu viết tốt hắn sẽ vòng một vòng nhỏ phía dưới, còn viết không tốt hắn sẽ trực tiếp vòng lên cái chữ kia. Sau khi xem xong, ngón tay dài của hắn ấn lên xấp giấy: “Viết lại những chữ ta đánh dấu tròn 10 lần. Ngươi viết chữ không được nhiều, sách cũng mới đọc được chút. Việc trong lâu giao cho người dưới còn ngươi thành thật đọc hết sách đi. Còn vẽ thì sao? Học đến đâu rồi?”

Triệu Phác Chân ngay thật nói: “Sách thì nô tỳ mới đọc xong《 tây hành ký 》, sư phó vẽ tranh thì nói để nô tỳ nhìn nhiều người. Ngài ấy nói bệnh chung của nữ tử là khi nói chuyện không nhìn người khác nên muốn nô tỳ nhìn những người khác nhau, lại nhớ kỹ đặc thù trên mặt họ. Nô tỳ phải nghiền ngẫm những chỗ giống và không giống trên mặt họ, xem nhiều rồi lại luyện nhiều thì sẽ luyện tới, nếu cứ ở trong phòng cũng vô dụng.”

Lý Tri Mân gật gật đầu, không nói cái này nữa mà đột nhiên hỏi nàng: “Hôm nay Thượng Quan tiểu thư nói về cái điển cố sơn nữ chưa chồng kia ngươi có biết không?”

Triệu Phác Chân trong lòng nghĩ làm gì có ai đọc sách lại không biết cái này nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Biết ạ. Có một nữ tử quá tuổi chưa gả cho người, lại dựa cột mà khóc. Người khác hỏi nàng nguyên nhân thì nàng nói mình lo lắng quân chủ tuổi già sức yếu, thiếu chủ còn nhỏ tuổi nhu nhược, quốc gia có hoạ ngoại xâm. Mọi người nghe thế thì chê cười nàng chỉ là nữ tử mà lo lắng chuyện này để làm gì, việc đó là của đại trượng phu. Nàng lại nói: Quốc gia có người bệnh, quân thần phụ tử đều bị nhục, họa đến mọi nhà, sao phụ nhân có thể an ổn!”

Khóe môi Lý Tri Mân hơi cong: “Cũng may vẫn nhớ. Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Cái gì mà ta cảm thấy thế nào? Ta phải cảm thấy thế nào chứ? Không phải ngài thấy Thượng Quan tiểu thư không giống người thường mà vô cùng thông tuệ hơn người sao? Triệu Phác Chân thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Nô tỳ cảm thấy Thượng Quan tiểu thư nói rất có đạo lý.”

Trong lòng nàng âm thầm bĩu môi: Nghĩ cái quỷ gì chứ, thừa nhận là nữ tử có quyền xen vào việc nước, có đôi khi còn mạnh hơn nhiều người khác sao? Dù sao thì nổi bật quá cũng không ai thích, giống Thánh Hậu thống lĩnh hoàng triều mấy năm, nhưng người khác vẫn vin vào việc bà ta phụng dưỡng hai đời quân vương, lén có bao nhiêu nam sủng mà chỉ trỏ. Thật đúng là vô vị.

Lý Tri Mân lại âm trầm trong chốc lát mới nói: “Lý Tri Bích…… Cùng Thượng Quan Quân, tính tình không quá thích hợp.”

Triệu Phác Chân nhịn không được cười một cái, Lý Tri Mân hỏi: “Cười cái gì?”

Triệu Phác Chân bị hắn làm cho phát hoảng, lại chưa kịp che giấu nên đành nói đúng sự thật: “Nô tỳ nghĩ ngài ấy đại khái cũng có chút bất mãn với Đông Dương công chúa nên cũng không thích nữ tử tham gia vào chính sự.”

Lý Tri Mân cười lạnh: “Đông Dương công chúa…… Người khác khen nàng giống Thánh Hậu nàng cũng cho là thật, không nghi ngờ gì mà còn tưởng bản thân có thể trở thành Thánh Hậu.”

Triệu Phác Chân hối hận mình lỡ lời nên không nói chuyện nữa. Lý Tri Mân nhìn nhìn nàng, cảm thấy nha đầu này cũng không quá ngốc, cư nhiên có thể nhìn ra điểm này. Trong lòng hắn đã có một quyết định rồi đứng lên nói: “Ta muốn tiến cung, ngươi đi theo.”

Tiến cung? Lôi mình theo vào cung làm gì? Triệu Phác Chân lại lo lắng nhưng cũng không dám cãi lời mà chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe, rồi vào cung.

Nữ quan, thị tỳ trong cung của Đậu Hoàng Hậu đều bình thản khoanh tay đứng. Lý Tri Mân một đường đi vào, vừa đến bậc thềm đã nghe được tiếng Đậu Hoàng Hậu đang nói chuyện bên trong: “Lư gia đưa tới hai cái thứ nữ! Lư gia có quan hệ thông gia với Thượng Quan gia, năm nay đích nữ của Thượng Quan gia chắc chắn phải tuyển tú, không tiện đoạt nổi bật nên mới đưa hai cái thứ nữ vào kinh cho có lệ. Nhưng Phạm Dương Lư thị hiện giờ cũng xuống dốc thật sự, để cho hai thứ nữ kia làm thiếp đều đã là cất nhắc. Vương gia bên kia có ý tứ gì? Nói là cho đích nữ tới thì cũng chỉ làm màu thôi. Một đám các ngươi ra cái chủ ý gì đây hả? Một năm này tuyển tú xong mà năm họ thế gia đều mang loại hàng này tới thì ta còn biết giấu mặt mũi vào đâu hả?” Càng nói giọng bà ta càng bén nhọn, hiển nhiên đã vô cùng tức giận nên không còn cố sức duy trì phong độ dáng vẻ ngày thường nữa.

Phía dưới có giọng nói nho nhỏ vang lên giống như đang giải thích cái gì. Đậu Hoàng Hậu lại vẫn không vui: “Thôi gia là nhà ngoại của Thái Tử, vốn dĩ không dám trông cậy vào. Thượng Quan gia lại càng không cần phải nói, Đông Dương cũng không phải kẻ ngốc. Nàng ta sẽ không vì Thượng Quan Quân kia có chút ngỗ nghịch mà buông tha một mối tốt như thế. Vương Hoàng Hậu lúc trước bị Thánh Hậu chèn ép, cùng Thánh Hậu có thù oán nên phải về phe chúng ta mới phải chứ……”

Lúc này nữ quan dưới bậc thềm nhìn thấy Lý Tri Mân tới thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cao giọng nói: “Tần Vương điện hạ cầu kiến nương nương!”

Tiếng nói bên trong lập tức ngừng, một lát sau Lam Vũ đi ra thấp giọng nói: “Nương nương mời điện hạ đi vào.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!