Lấy thân nuôi rồng – Chương 41

Chương 41: Biểu muội

Hồi kinh không bao lâu, Lý Tri Mân không những đột nhiên liệt kê một danh sách dài bắt Triệu Phác Chân đọc mà còn mời một sư phụ vẽ tranh, chính là họa sư trong cung cho nàng. Người này bình thường vẽ tranh cũng không có gì nổi bật nhưng lại có một tay nghề vẽ mọi vật giống y hệt, nghe nói trước đây từng giúp quan phủ vẽ lệnh truy nã.

Tống Triêm không biết có việc gì mà ngẫu nhiên mới đến thư lâu nhìn xem. Từ lúc nàng tự học, đa phần nàng đều ở trong thư lâu. Bởi vì chuyện thôn trang lần trước nên Lam Tranh cũng không làm ra vẻ thân mật khăng khít với nàng như trước nữa mà như ẩn như hiện bài xích. Đám Đinh Hương, Hoa Uyển, La Khỉ bị kẹp ở bên trong cũng thấy xấu hổ khiến không khí thêm kỳ quái.

Hoa Uyển thân thiết với nàng nên bị Lam Tranh nhằm vào vài lần. Nàng ấy tức giận không chịu được, ban đêm lập tức càu nhàu với nàng: “Trước nay ta chưa từng thấy ai như vậy. Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng Vương gia là của nàng ta chắc? Chúng ta đều biết Vương gia không để ý tới nàng ta. Thế mà cái con người đó lại còn tưởng Vương gia kính trọng, yêu nàng ta cơ đấy, thật là buồn cười chết. Chúng ta vui còn không kịp, cứ để một mình nàng ta ở bên cạnh Vương gia đi!”

Triệu Phác Chân cười nói: “Ngươi mặc kệ nàng ta đi.”

Hoa Uyển cười lạnh một tiếng: “Xem nàng ta có thể đắc ý được bao lâu. Ngươi không biết chuyện trong cung đã bắt đầu chuẩn bị tuyển tú đúng không? Lúc này nghe nói tuyển phi cho Thái Tử và Tần Vương đó.”

Triệu Phác Chân đã lâu không có liên lạc với trong cung nên khi nghe đến tin này thì lắp bắp kinh hãi: “Tin tức là thật sao?”

Hoa Uyển nói nhỏ: “Trong cung đều đã biết, Hoàng Hậu muốn tìm cho Tần Vương một Vương Phi trong năm họ lớn nên đã đánh tiếng gió đến các thế gia. Chỉ cần xem đầu xuân sang năm tuyển tú và bên kia có động tĩnh gì là biết.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến lời Tống Triêm nói lúc trước. Hóa ra ai cũng đều đoán được Đậu Hoàng Hậu tính toán cái gì. Nàng có chút chần chờ nói: “Ta nghe nói năm họ thông hôn, ngay cả hoàng thất họ cũng không để vào mắt……”

Hoa Uyển nói: “Hiện giờ tinh hình trong cung như vậy thì sợ là năm họ cũng không muốn chui vào vũng nước đục này. Cũng không biết Đậu Hoàng Hậu vì cái gì lại tự tin như thế. Chẳng biết lại nghe ai xúi giục. Nhưng ta nghe nói năm họ cũng muốn cho hoàng gia chút mặt mũi. Phía sau Hoàng Hậu dù sao cũng là Hoàng Thượng, hơn nữa lần này còn tuyển Thái Tử Phi, chỗ Đông Dương công chúa nghe nói cũng đang rất nỗ lực.”

Triệu Phác Chân nhớ tới lần này nghỉ phép Thái Tử giống như rất để ý Thượng Quan Quân thì thấp giọng nói: “Đông Dương công chúa cũng muốn chọn người trong năm họ để ngồi vào vị trí Thái Tử Phi sao? Không phải nghe nói Thượng Quan gia tiểu thư……”

Hoa Uyển lặng lẽ nói: “Cái này ngươi hỏi người khác thì không nhất định biết nhưng ta lại biết. Nghe nói trước đây trong hội ngắm hoa của Đông Dương công chúa Thượng Quan tiểu thư hình như chọc công chúa không vui.”

Triệu Phác Chân kinh ngạc: “Thượng Quan tiểu thư rất biết lễ lại thông tuệ, làm sao lại đắc tội công chúa chứ?”

Hoa Uyển nói: “Ai biết được. Nghe nói hình như nàng ta làm thơ xong lại bị Đông Dương công chúa chỉ trích. Sau đó nàng ta và công chúa tranh luận hai câu, đại khái là tự cao kiêu ngạo…… Đông Dương công chúa có vẻ không xuống đài được.”

Triệu Phác Chân và Hoa Uyển lại nghị luận một vòng. Hoa Uyển nhớ tới một chuyện nên thấp giọng nói: “Lại nói tiếp, ta cảm thấy La Khỉ hình như thích Cao thống lĩnh.”

Cao thống lĩnh? Triệu Phác Chân ngẩn ra, nhớ tới vị tâm phúc sáng sủa linh lợi  của Tần Vương. Nàng chỉ biết chuyện chuồng bồ câu, huấn luyện thân vệ đều là do hắn quản lý, cũng tuyệt đối không phải người nông cạn. La Khỉ…… không biết là quân cờ nơi nào xếp vào, mĩ mạo như vậy…… Nàng ta sẽ có cái gì với vị Cao thống lĩnh dòng dõi điêu tàn kia chứ? Nàng lắc lắc đầu, hạ giọng nói: “Chuyện này cũng không thể nói bừa.”

Hoa Uyển hừ hừ: “Ta cũng không nói với người khác. Nhưng ta xem chuyện này có tám chín phần là thành rồi. Chúng ta ở Vân Thiều Tư bên kia đã thấy nhiều, chuyện nam nữ này thì che giấu được ai chứ? Cái ánh mắt kia, rồi những thứ khác đều để lại dấu vết. La Khỉ này cũng có lúc tranh đi đến thư phòng, sau đó nghĩ lại thì những lần đó Cao thống lĩnh đều ở bên cạnh hầu hạ Vương gia……”

Triệu Phác Chân biết Hoa Uyển ở Vân Thiều Tư lớn lên, trong chuyện nam nữ nàng ấy cũng coi như trưởng thành sớm, sẽ không vô duyên vô cớ nói bừa. Trong lòng nàng cũng âm thầm để tâm chuyện này.

 

Triệu Phác Chân đứng dậy đi ra ngoài thấy Thượng Quan Quân mặc một thân váy áo họa tiết hoa cúc màu vàng, lại đeo một bộ trang sức minh châu. Đi theo phía sau là hai vị thiếu nữ tuổi xuân, một người mặc áo váy màu xanh nhạt hoa thủy tiên, một người mặc áo váy hoa mai màu nguyệt bạch. Bộ dạng hai người này nhìn nhau, cả hai đang ngắm tranh sơn thủy trong phòng khách rồi bình luận.

Thượng Quan Quân nhìn thấy nàng đi ra thì đứng lên cười nói: “Quấy rầy Triệu nữ quan rồi, hai vị này là biểu muội của ta, Lư Nhất Vi và Lư Nhất Như. Bọn họ vừa mới vào kinh, trưởng bối trong nhà để ta mang theo các nàng đi dạo trong kinh. Hiện giờ trời đã lạnh, chúng ta đã đi qua Tướng Quốc Tự, hôm nay muốn tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ chỗ này tốt nên tới quấy rầy.” Nàng ta nói cười dễ gần, giống như cực kỳ quen thuộc Triệu Phác Chân, không hề có chút điệu bộ nào.

Vị cô nương mặc áo màu xanh, mặt tròn tên Lư Nhất Vi vẫn luôn lớn mật cao ngạo đánh giá Triệu Phác Chân khiến nàng hơi không thoải mái, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ hành lễ chào hỏi: “Thượng Quan tiểu thư khách khí, chào hai vị Lư tiểu thư, có gì cần dặn dò xin cứ nói với nô tỳ.” Vừa nói nàng vừa dặn tiểu nha đầu đi châm trà.

Thượng Quan Quân cười nói khách khí vài câu thì vị Lư tiểu thư mặt tròn kia đã mở miệng nói chuyện: “Triệu nữ quan, nghe nói Xuân Minh Lâu này nhiều sách, không biết ở nơi này có《 trà ký 》không?”

Triệu Phác Chân mỉm cười nói: “Có, ngài chờ một lát.” Nói xong nàng đi ra ngoài, không bao lâu quả nhiên cầm cuốn《 trà ký 》lại đây. Vừa đi đến cửa nàng đã nghe thấy Lư Nhất Vi nói chuyện: “Trà này mà dùng than quả trám nấu thì vô cùng ngon miệng, đáng tiếc bên này không có, không biết biểu tỷ đã thưởng thức qua chưa?”

Thượng Quan Quân cười nói: “Nghe nói trong cung than quả trám là rất chân quý, ta cũng chưa nhìn thấy lần nào, chỉ mới nhìn thấy bạc than xương thôi.”

Lư Nhất Vi cười nói: “Bạc than xương vẫn là bình thường, đun trà thì phải có quy củ……” Lúc này nàng ta nhìn thấy Triệu Phác Chân xốc mành tiến vào nên vội cười đón lấy cuốn sách kia lật vài trang rồi lại nói: “A thực xin lỗi, Triệu nữ quan, vừa rồi ta đã quên hỏi không biết《 Trà nghệ 》của Lưu Nguyên có ở đây không? Ta nghe nói phiên bản trong kinh cùng với bản bên kia không giống nhau nên vẫn luôn muốn đọc xem.”

Triệu Phác Chân lại cười nói: “Có, Lư tiểu thư xin chờ một lát.” Sau đó nàng lại lui ra, nhưng không vội vàng tìm sách như lần trước. Khấu nhi đi theo nàng thấp giọng nói: “Tỷ tỷ ngồi đi, để muội đi tìm sách.”

Triệu Phác Chân cũng không nóng nảy, nàng đi ra ngoài tìm một bình trà ngồi xuống uống sau đó hơi hoang mang nói: “Không cần, bọn họ đang bới lông tìm vết, khoe khoang nên ngươi càng tìm nhanh thì các nàng càng làm khó dễ và sai khiến ngươi. Đến lúc đó người dọn sách về còn không phải chúng ta sao? Ngươi vào bên trong mang một xuyến bánh lên, là loại có hạt mè đó.” Nói xong nàng tự bưng chén trà, rồi cầm quyển sách lên đọc.

Khấu nhi hé miệng cười, quả nhiên đi vào bưng một đĩa bánh bột ngô vừa mới rán xong đi ra. Lư thị tỷ muội ngửi được mùi bánh thì ngước mắt nhìn thấy một đĩa bánh bột ngô vàng óng ánh. Từng cái bánh nho nhỏ ngoài tròn, trong vuông giống như đồng tiền, lại dùng cọng rơm xâu lại thành một chuỗi thì kinh ngạc cười nói: “Đây là điểm tâm gì? Sao lại làm thành hình tục vật như thế?”

Thượng Quan Quân cười nói: “Xuân Minh Lâu có nhiều sĩ tử bần hàn tới đọc sách, nghe nói mỗi người chép mười trang sách sẽ được miễn phí một chuỗi bánh bột ngô. Cái này quả thật đã giúp không ít sĩ tử bần hàn miễn cưỡng chống đói. Bánh bột ngô này giống đồng tiền nên gọi là dây xâu tiền bánh.”

Lư Nhất Như khen: “Đúng là có lòng.” Sau đó nàng ta nhéo một khối lên ăn, chỉ thấy vừa xốp vừa thơm, còn có chút vị chua, bên trong nhân tựa như có quả màu đỏ, vị chua ngọt lưu luyến răng lợi, lại nhỏ vừa một miệng, không để rớt ra trang sách. Ăn một miếng nàng ta còn chưa đã thèm lại nhịn không được ăn một miếng nữa. Lư Nhất Vi ở bên cạnh thấy nàng ta khen ngợi thì cũng nếm một cái, quả nhiên muốn ngừng mà không được. Nàng ta liên tiếp ăn mấy khối, cảm thấy miệng khô nên uống chút nước trà. Vừa uống nàng ta vừa hỏi Thượng Quan Quân: “Biểu tỷ, nơi này nói là nhiều sách nhưng cũng không bằng thư viện của Lư gia.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Sách của Lư gia được truyền nhiều đời, tự nhiên khác biệt.”

Mặt Lư Nhất Vi lộ vẻ đắc ý nhưng vẫn kiềm chế: “Biểu tỷ từ nhỏ lớn lên trong kinh nên vẫn chưa đến nhà ông ngoại. Khi nào đó ngài cũng nên trở về nhìn xem.”

Thượng Quan Quân mỉm cười đáp lời, lại hàn huyên vài câu, nói đùa vài lời. Lư Nhất Vi bất tri bất giác ăn sạch đĩa bánh kia nên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng ta phát hiện Triệu Phác Chân đi tìm sách mãi không ra thì hỏi: “Sao lâu như vậy còn không tìm được sách sao?”

Thượng Quan Quân há mồm đang muốn đáp thì thấy bên ngoài bỗng nhiên có tiểu nha đầu vội vàng tiến vào bẩm báo: “Bẩm Thượng Quan tiểu thư, Thái Tử điện hạ và Tần Vương điện hạ tới rồi.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra, Lư Nhất Vi thì vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng ta vội đứng lên cười nói: “Hóa ra Thái Tử điện hạ thật sự sẽ đến thư lâu này.”

Lư Nhất Như cũng đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Lý Tri Bích và Lý Tri Mân đi đến. Thượng Quan Quân vội mang theo hai vị biểu muội tiến lên hành lễ. Triệu Phác Chân được thông báo cũng đuổi lại đây hành lễ. Lý Tri Mân nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói chuyện, Lý Tri Bích lại nói năng nhỏ nhẹ: “Không có việc gì, hôm nay ta và Tần Vương vừa vặn cùng đi học, cùng tan học nên nhất thời hứng khởi ghé qua đây một chút.”

Thượng Quan Quân mỉm cười giới thiệu hai vị biểu muội cho Thái Tử và Tần Vương một phen. Lư Nhất Vi đỏ bừng mặt, cực kỳ kích động. Nàng ta đánh bạo thử nói chuyện với Thái Tử: “Hai tỷ muội thần thiếp lần này tới kinh thành được biểu tỷ mang đi dạo khắp nơi. Nghe nói Xuân Minh Lâu nhiều sách nên cố ý đến xem, không nghĩ hôm nay lại gặp được hai vị điện hạ, thật là may mắn.”

Lý Tri Bích thấy nàng ta nói năng lộ liễu chẳng ra cái gì thì không tiện phản ứng, đành phải nhìn Thượng Quan Quân mỉm cười. Thượng Quan Quân biết hai vị biểu muội này kỳ thật là thứ sinh, kiến thức không nhiều lắm nên đành phải cười cứu chữa nói: “Hôm nay Thái Học không nghỉ ngơi sao?”

Lý Tri Bích nói: “Thôi tiến sĩ muốn về quê ăn tết nên cho chúng ta mấy cái đề để chúng ta viết luận, chờ ngài ấy trở về sẽ xem.”

Lư Nhất Vi vội hỏi: “Không biết là đề mục gì? Chờ rảnh rỗi có thời gian quây quần mấy tỷ muội thần cũng làm thử xem.”

Lý Tri Bích cười nói: “Đều là đề trị quốc, binh mã, cũng không thích hợp để các tiểu thư làm lúc nhàn rỗi.”

Mặt Lư Nhất Như xấu hổ đến đỏ bừng, Lư Nhất Vi lại mở to hai mắt phản bác: “Điện hạ nói lời này chẳng phải là xem nhẹ nữ tử sao?”

Lư Nhất Như đã đứng lên lôi kéo nàng ta, sau đó thấp giọng nói với Lý Tri Bích: “Muội muội mạo phạm, mong Thái Tử điện hạ thứ tội.”

Lý Tri Bích vốn chỉ thuận miệng nói không nghĩ tới sẽ bị một tiểu nha đầu chống đối nên có chút xấu hổ nhìn về phía Thượng Quan Quân. Thượng Quan Quân lại nhàn nhạt nói: “Ý điện hạ muốn nói ‘Nỗi lo của Lỗ đại phu, làm gì có liên quan đến phụ nhân’ sao?”

Lúc này Lư Nhất Vi mới nhớ tới điển cố kia, lại được chị họ ủng hộ nên cả người cũng hưng phấn hơn. Nàng ta không màng chị gái ở một bên ngăn cản mà hứng thú bừng bừng nói: “Biểu tỷ nói đúng, năm đó cô nương chưa chồng khóc lo việc nước thế nhưng Lỗ Quốc lại không để tâm. Kết quả quân thần đều chịu nhục, họa đến muôn dân, phụ nhân cũng không tránh được! Cái này chính là người hiểu ta thì biết ta lo lắng, nếu không biết thì ta còn cầu gì……”

Nàng ta nói đến một nửa bụng lại bỗng nhiên lộc cộc một tiếng. Nàng ta ngừng lời, mặt đỏ tai hồng, mọi người cũng an tĩnh lại nên lại nghe thấy bụng nàng ta rõ ràng vang lên tiếng lộc cộc. Nàng ta đè bụng lại, mặt là một bộ muốn khóc. Lúc này Triệu Phác Chân đứng ra bẩm báo Lý Tri Mân: “Bẩm Thái Tử, Vương gia điện hạ, mắt thấy trời muốn lạnh nên Xuân Minh Lâu đã theo ý của Vương gia mà sửa chữa lại để hỗ trợ các sĩ tử vượt qua mùa đông, mời các ngài đi xem qua.”

Lý Tri Bích như trút được gánh nặng, vội vàng nói: “Đi dạo xung quanh cũng tốt, vừa nãy ta cũng nói với Mân đệ là muốn đi dạo quanh lâu.” Hắn khen ngợi nhìn Triệu Phác Chân, cảm thấy thị tỳ này của Tần Vương thật là biết điều, vừa lúc giải vây cho khốn cảnh này.

Lý Tri Mân thì quét mắt qua đĩa bánh và trà trên bàn, sau đó nhìn Triệu Phác Chân. Thấy nàng theo bản năng lảng tránh ánh mắt thì trong lòng đã hiểu rõ, chỉ nhàn nhạt nói: “Cũng tốt.”

Lý Tri Bích không chú ý tới thần sắc khác thường của Lý Tri Mân, chỉ vội vã cười giải thích với Thượng Quan Quân: “Nghe nói nơi này có một mặt tường chuyên treo tranh và thơ của các sĩ tử. Không bằng chúng ta tới đó xem sao.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!