Lấy thân nuôi rồng – Chương 40

Chương 40: Chứng cứ

 

Quản sự bà tử hầu hạ bên ngoài đã chạy bước nhỏ tiến vào, thấy Thượng Quan Lân phân phó như vậy thì lắp bắp kinh hãi, thấp giọng nói: “Đại gia, thôn trang này chỉ riêng nô tỳ hầu hạ đã có mấy trăm không nói, nữ nhi của tá điền đi vào cũng là vô số kể. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể gọi hết được a? Kể cả có gọi tới cũng không biết có đến đủ không.”

Lam Tranh cười nói: “Nếu là thực sự có người có ý định thì chỉ sợ sẽ không tới.”

Thượng Quan Lân dựng lông mày gầm lên với bà tử kia: “Ngươi nói không được đầy đủ liền không được đầy đủ sao? Ta nói gọi người thì ngươi nhanh chóng gọi người, thiếu một người thì để xem ta trị ngươi!”

Bà tử kia im như ve sầu mùa đông. Lý Tri Mân ở phía trên ôn thanh nói: “Là chúng ta làm phiền, không cần khó xử quản sự mụ mụ.” Thượng Quan Lân thập phần tức giận nói: “Những người này ngày thường ở thôn trang tự do tự tại, cũng không có chủ tử giám sát. Một năm bất quá có mười ngày phải hầu hạ chủ tử khiến các nàng trở nên lười nhác thành như vậy, cư nhiên ngay cả số người làm việc trong vườn cũng không nhớ được. Hiện giờ Thái Tử cùng Vương gia giá lâm, thế nhưng lại để người khác lăn lộn tiến vào, mạo danh thay thế. Hiện gờ bất quá mới có chuyện ngắt hoa, nếu là thích khách trà trộn vào khiến điện hạ, Vương gia có cái gì sơ xuất thì làm sao được! Đó chính là họa diệt tộc của Thượng Quan gia! Vương gia làm người tốt không so đo, tiểu nhân hổ thẹn không thôi!”

Lý Tri Mân nghe hắn tức giận mà vẫn có thể nói chuyện một cách có trật tự thì trong lòng âm thầm tán thưởng người này trong lỗ mãng có tinh tế, cũng không giống bề ngoài. Bà tử kia bị hắn nói một phen thì đã quỳ xuống dập đầu, mặt trắng như tờ giấy. Lý Tri Mân tâm niệm hơi đổi, vẫn là cười nói: “Thượng Quan công tử thật sự quá mức khắc nghiệt, khách tới trang viên, trong ngoài nghiêm ngặt, pháp luật nghiêm cẩn, cũng không có chỗ sơ suất. Ta đã hỏi qua Phác Chân, nàng là ở ngoại viện học vẽ với Tống tiên mới bị tiểu nha đầu kia gọi đi. Lúc ấy thị vệ trông coi nội viện cùng quản sự đều biết nàng là nữ quan bên người ta cho nên cũng không hỏi nhiều. Xem thủ đoạn này thì giống với thủ đoạn đá đá thường ngày của phụ nhân trong nội trạch. Cũng là nha đầu này sơ ý, đắc tội người khác mà không biết thôi.”

Triệu Phác Chân đành phải nói lại một lần. Trí nhớ của nàng tốt, môi câu mỗi chữ đều nhớ rõ ràng, ngay cả lúc gặp được Thượng Quan Khiêm cũng nói ra. Cái này liền khiến Thượng Quan Lân trong lòng có quỷ, bỗng nhiên nghĩ đến không biết có phải là phụ thân sai người làm việc này không? Vừa nghĩ thế thì mồ hôi lạnh liền chảy xuống, vội vàng nhìn về phía Lý Tri Mân. Lý Tri Mân lại cố tình cũng vừa lúc nghĩ đến không phải là Thượng Quan đại nhân biết chính mình nhi tử gần đây si mê nữ quan bên người hắn nên mới thiết kế ra màn này chứ? Nhưng không biết vì sao ông ta lại không phát tác chuyện ngắt hoa? Hai người cùng nghĩ đến mộit chỗ nên liền cùng trầm mặc.

Chỉ có Triệu Phác Chân nói xong, thấy hai người đều trầm mặc, liền đánh bạo nói: “Nô tỳ có biện pháp. Nô tỳ vẫn nhớ rõ tướng mạo nha đầu kia, có thể thử vẽ lại xem sao.”

Lý Tri Mân nhìn Thượng Quan Lân, gật đầu nói: “Ngươi thử xem sao.” Có điều hắn cũng không tin Triệu Phác Chân thật sự có thể vẽ ra cái gì. Rốt cuộc thì nàng mới học vẽ không lâu, thiên phú vẽ tranh cũng không có, còn xa mới bằng công phu nhớ lâu của nàng ta.

Lam Tranh thấy thế liền cầm văn phòng tứ bảo lại đây bày ra. Triệu Phác Chân đi qua, cầm bút vẽ lên. Không bao lâu nàng đã vẽ xong, Lam Tranh đưa đến cho Lý Tri Mân xem. Lý Tri Mân vừa thấy thì lại ngoài ý muốn nhìn Triệu Phác Chân một cái sau đó để Lam Tranh đưa cho Thượng Quan Lân xem. Thượng Quan Lân nhìn một cái rồi kêu bà tử kia lên nhận người. Trong lòng hắn lại âm thầm chờ mong nếu thật là phụ thân làm thì cũng không thể để người ta nhìn một cái đã nhận ra.

Kết quả bà tử kia liếc mắt một cái liền đã nhìn ra: “A nha! Đây không phải là Mạt Lị, cháu gái Trương lão đầu bên ngoài thôn trang sao? Nàng tuổi còn nhỏ, thường xuyên theo Trương lão đầu tiến vào đưa đồ ăn, lúc không có ai thì nàng sẽ vào vườn đi dạo.”

Thượng Quan Lân thật nhẹ nhàng thở ra. Cái gì Trương lão đầu cháu gái đâu? Nếu phụ thân muốn sai người thì sẽ không dùng tới người ở trang nông, nên vội nói: “Lập tức đến bên ngoài mang người tiến vào. Đừng dọa nàng ta, chỉ hỏi xem ai sai sử nàng là được.”

Lúc Mạt Lị bị mang tiến vào thì đã khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, Triệu Phác Chân cơ hồ nhìn không ra sự lanh lợi cơ biến của nàng ta hôm ấy. Mạt Lị quỳ xuống, không cần Thượng Quan Lân quát hỏi thì đã một năm một mười nói hết: “Là Chi Tử tỷ tỷ sai nô tỳ đi làm một chuyện, nếu làm tốt thì sẽ cho nô tỳ tới làm việc trong phủ ở kinh thành. Cha nuôi nô tỳ lớn như vậy cũng chỉ mong nô tỳ được tới kinh thành làm việc. Nô tỳ nghĩ có thể vào kinh làm việc thì quá mừng, lại nghe nói Chi Tử tỷ tỷ là người trong phòng thiếu gia, nói chuyện có trọng lượng. Tỷ tỷ nói trong vương phủ có cái thị tỳ không biết tốt xấu, dụ dỗ thiếu gia…… Liền nói muốn giáo huấn nàng. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn dọa nàng, mới mang nàng đi đến chỗ ít người, ngắt hoa của phu nhân. Không nghĩ tới khi nô tỳ đi ra thì nghe nói lão gia tới nên không dám quay trở lại……”

Nghe đến đây, Lý Tri Mân ý vị thâm trường mà nhìn về phía Thượng Quan Lân, còn Thượng Quan Lân mặt đỏ tai hồng đứng lên chắp tay nói với Lý Tri Mân: “Vương gia, đây là thần trị hạ nhân không nghiêm, thần sẽ đi xuống xử trí.” Lý Tri Mân lại cười nói: “Nếu đã điều tra xong, thì xin tùy công tử.”

Thượng Quan Lân lại chắp tay thi lễ với Triệu Phác Chân: “Muội muội trăm triệu lần không cần tức giận. Đều là ngu huynh không phải, chờ ta đi xuống xử trí tiện tì kia để ngươi hết giận.”

Triệu Phác Chân cuống quít nói: “Không……” Lý Tri Mân cắt đứt nàng lời nàng, ôn hòa mà nhắc nhở Thượng Quan Lân: “Việc này vẫn là không cần cùng Triệu thượng cung liên hệ mới tốt. Rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm.”

Thượng Quan Lân lúc này mới phản ứng lại. Nếu hắn cứ thế xử trí Chi Tử thì đúng là chứng thực lời đồn hắn bị Triệu Phác Chân mê hoặc. Hắn thở dài nói: “Cũng tốt. Việc này thần sẽ xử trí ổn thỏa. Đa tạ Vương gia nhắc nhở, thỉnh Phác Chân muội tử cứ yên tâm.” Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài.

Lý Tri Mân lại lấy bức họa kia, quan sát hồi lâu mới lấy ánh mắt sởn da gà mà đánh giá Triệu Phác Chân, nhìn đến lông tơ trên lưng Triệu Phác Chân dựng hết lên: “Đây là Tống Triêm dạy ngươi vẽ sao?”

Triệu Phác Chân gật gật đầu lại lắc đầu: “Tiên sinh có dạy nô tỳ chút kỹ thuật vẽ, sau đó tự nô tỳ cân nhắc mà vẽ lại. Tiên sinh có nói nô tỳ vẽ rất giống, nhưng không đủ sinh động nên để nô tỳ tự nghiền ngẫm để sao hình thần phải mang nhiều sắc thái mới tốt. Có điều nô tỳ học không tốt.”

Lý Tri Mân lại cẩn thận nhìn trong chốc lát, hỏi nàng: “Nếu cho ngươi nhiều thời gian hơn, lại tô màu thì có phải sẽ càng giống hơn không? Râu tóc, da thịt, thần thái.”

Triệu Phác Chân nói: “Nô tỳ đã cân nhắc qua, nếu có thể tô màu thì tự nhiên sẽ giống hơn nhưng tốn nhiều thời gian, còn phải ở chung với người đó nhiều ngày mới được.”

Lý Tri Mân buông bức họa trong tay, từ từ thở ra một hơi. Nàng ta mới gặp người kia một lần đã bắt được thần thái đặc thù, ngôn hành cử chỉ cũng đều nhớ kỹ. Người như vậy, dân gian không phải không có, nnhững người nặn tượng đất, đồ chơi bằng đường cũng làm được. Nhưng kể cả dân gian thì đây cũng là việc hiếm có. Họa sư cung đình vẽ cho đế vương cũng chỉ lấy sinh động làm chủ đạo. Sao hắn có thể bỏ được một nhân tài thế này mà giết chết chứ —— Tên ngốc Tống Triêm này chỉ nghĩ đến dạy nàng vẽ những thứ trang nhã lại hoàn toàn không nghĩ tới tài năng gặp một lần là có thể vẽ lại này của nàng. Đây là tài năng đáng sợ thế nào a?

Triệu Phác Chân lại ngốc nhiên không biết suy nghĩ này của hắn. Nàng sợ Lý Tri Mân vì Thượng Quan gia mà đem mình xử trí thế nên mới nỗ lực chứng mình trong sạch cho mình. Lý Tri Mân lúc này mới vẫy vẫy tay ý bảo nàng cùng Lam Tranh đi xuống: “Đi xuống nghỉ tạm đi, ngày mai liền hồi kinh.”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lam Tranh đang thập phần không được tự nhiên rồi xoay người đi xuống.

Lúc Thượng Quan Quân nghe thấy Thượng Quan Lân phát tác với người trong phòng thì thập phần ngạc nhiên: “Đang tốt sao tự dưng lại thả đi?”

Trên mặt Chu Bích có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng ta còn tự chủ trương cấp tin tức cho Chi Tử nhưng không nghĩ tới trái lại bị người ta tính toán một phen: “Bên ngoài chỉ nói nàng ta đã lớn, thả ra để chọn nhà chồng nhưng bên trong tự nhiên có nguyên nhân. Cô nương không biết, nghe nói hoa của phu nhân chính là do Chi Tử ngắt rồi dẫn Triệu thượng cung kia đi qua, muốn đổ lên người nàng kia. Không nghĩ tới lão gia lại trở lại, thấy được cũng không so đo, lại còn đem người tiễn về. Vốn là chuyện này cũng đã qua, không ai biết. Nhưng nàng ta lại không cam tâm, khuyến khích người ta truyền tin cho nữ quan bên người Tần Vương, muốn mượn Tần Vương để trừng trị người khác. Kết quả trăm triệu lần không thể tưởng được Triệu nữ quan sẽ vẽ ra bộ dáng tiểu nha đầu dẫn đường. Nha đầu kia sợ quá khai ra thế là tất cả rõ ràng. Công tử tức giận vô cùng. Trước mặt Tần Vương, ngài ấy mất mặt như vậy thì tức giận đến không được, nhưng cũng không phát tác lúc ấy mà trở lại kinh thành mới xử trí.”

Thượng Quan Quân đầu tiên là hơi hơi tức giận: “Thật to gan, ngay cả hoa của mẫu thân trồng cũng dám ngắt. Đã thế lại là người trong phòng gây sóng gió, bảo đại ca làm sao đây?”

Chu Bích thở dài: “Những việc này nói ra chỉ ô uế tai tiểu thư. Nàng ta làm thế còn không phải vì công tử sao? Nàng ta là sợ công tử thích những người khác. Triệu thượng cung kia có phẩm cấp, lại có Tần Vương chống lưng, nếu nạp vào phủ thì sẽ ở phía trên nàng ta, nên nàng ta tất nhiên sợ……”

Thượng Quan Quân phẫn nộ nói: “Vậy cũng không thể coi đại ca là đồ ngốc a. Nàng ta hầu hạ tốt thì đại ca chẳng nhẽ còn bạc đãi sao?”

Chu Bích đỏ mặt lên, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư không biết, nhưng việc của Chi Tử thì bọn nô tỳ cũng hiểu chút. Nghe nói tuy rằng mang danh là người trong phòng nhưng công tử chưa từng chạm vào nàng. Trước đây còn cho là công tử còn trẻ, nhưng hiện giờ lại nhiều ra một Triệu nữ quan mê hoặc công tử thần hồn điên đảo. Nàng ta tuổi này rồi, lại chưa từng hầu hạ công tử, đợi đến lúc được thả ra sợ là không chọn được nhà nào tốt……”

Thượng Quan Quân ngẩn ra, còn Chu Bích lại có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ. Nhưng nàng ta biết lúc này không thể lại nói chuyện thay Chi Tử: “Cũng là nàng tự làm tự chịu thôi. Phẩm hạnh bất chính thì không còn cứu được. Mà Tần Vương đối đãi hạ nhân cũng thật khoan dung, nếu là chủ tử khác nghe đến thị tỳ của mình ngắt hoa của người ta, làm mất mặt mình thì đại khái sẽ không hỏi gì mà trực tiếp xử trí luôn. Thế mà ngài ấy còn để người ta tự biện hộ, xong việc cũng không phạt gì…… Có lẽ ngài ấy nể mặt công tử nhưng cũng thật là một chủ tử khoang hậu. Nghe nói Triệu thượng cung kia học vẽ là do ngài ấy mời thầy về……”

Thượng Quan Quân lại như suy tư gì: “Chủ tử khoan dung sao……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!