Lấy thân nuôi rồng – Chương 36

Chương 36: Nói lời cảm tạ

Một đêm vất vả xong, quý nhân đều tự về nghỉ ngơi, mãi đến buổi chiều mới bắt đầu các hoạt động khác.

Tuy việc lần này người xuất lực là Triệu Phác Chân nhưng nàng là thị tỳ của Tần Vương phủ nên tự nhiên công lao này sẽ rơi trên người Lý Tri Mân. Có lẽ ngày thường Lý Tri Mân không có chút tiếng tăm gì nhưng ở thời khắc mấu chốt lại giải quyết được vấn đề nên cảm giác của mọi người với hắn cũng lớn hơn nhiều. Lâm Nhữ công chúa lôi kéo Thượng Quan Quân tới Tam Thu Viện cười nói với Lý Tri Mân: “Quân tỷ tỷ nói muốn tạ đại ca, ta cũng nói ca ca tính tình tốt, luôn quan tâm chúng ta, có cái gì có thể làm huynh đều sẽ tận lực giúp đỡ.”

Thượng Quan Quân vẫn có chút uể oải, trong mắt đều là tơ máu nhưng vẫn nghiêm túc hành lễ với Lý Tri Mân: “Việc này đúng là đã làm phiền Vương gia phải làm chủ.”

Lý Tri Mân khẽ gật đầu thăm hỏi nói: “Không cần khách khí, được các ngươi khoản đãi thì ta phải đền đáp. Đây cũng là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, chủ yếu vẫn dựa vào vị đại phu kia.”

Lúc này không khí lại lạnh xuống, Lý Tri Mân vốn dĩ ít lời, Thượng Quan Quân hôm nay cũng không biết có chuyện gì mà thiếu đi sự linh động thường thấy, có chút không tập trung tinh thần. Công chúa thật vất vả mang theo Thượng Quan Quân tới lại thấy không khí tẻ ngắt thì có chút sốt ruột, đành phải miễn cưỡng gợi cái đề tài: “Đại ca cũng tới vườn này hai ngày, cảm thấy viện này cảnh trí như thế nào?”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Khá tốt.” Hắn đúng là tích chữ như vàng, Triệu Phác Chân đang ở một bên pha trà hầu hạ nhìn thấy không khí tẻ ngắt thì rất muốn cười. Đáng thương cho Lý Nhược Toàn còn đang nỗ lực khuấy động không khí: “Thượng Quan tỷ tỷ, nghe nói nhà các ngươi có một cái Thanh Tiền lộ, là dùng đồng tiền kết thành sao?”

Thượng Quan Quân miễn cưỡng cười nói: “Có vị lão tổ tông tuổi lớn, mọi người sợ ngài bị ngã, mà viện của ngài lại có một phần đường đi ra hồ, lúc trời mưa nước tràn vào khiến đường lầy lội khó đi. Ngài ấy lại nhất định không muốn đổi viện thế nên mới lấy tiền đồng cửa hàng thu về để nhiều năm không thể dùng được nữa ra lát một đoạn đường. Số tiền đó sợ là còn chưa bằng ngày tết thái giám thưởng cho gánh hát nhưng lại bị người khác truyền ra ngoài nói chúng ta xa hoa lãng phí, thật là truyền sai sự thật rồi.”

Lý Nhược Toàn nói: “Chắc lại do đám tiểu nhân không có ý tốt, không thích người khác được tốt nên nói bậy.” Nàng ta vừa cười xấu hổ vừa đổi đề tài: “Ta ở thôn trang này thoải mái đến độ không muốn hồi cung nữa, có phải hay không đại ca?”

Lý Tri Mân đáp cụt lủn: “Ừ.”

Lần này thì đến cả Thượng Quan Quân cũng có chút xấu hổ, lặng lẽ ngước mắt nhìn vị Vương gia nghe nói chất phác bình thường này. Ngày trời nóng, lại ở trong vườn vui chơi nên hắn chỉ mặc một thân áo lụa màu xám, ngón tay thon dài nắm cái ly trầm tư, mặt mày lặng im, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì diện mạo hắn cũng không kém. Thái độ trầm mặc ít lời đại khái cũng do được cao nhân chỉ điểm vì muốn giấu dốt. Nghe Lý Nhược Toàn nói thì tính tình hắn rất mềm mại, từ trước còn nghe nói hắn bị nô tài khuyến khích, chứng tỏ lỗ tai cũng mềm.

Lúc này Lam Tranh ở một bên bưng một đĩa thủy tinh lớn đến, bên trên là tuyết lê đã gọt vỏ, quả mơ, ngó sen lát, dưa mật và vài trái cây mới mẻ khác được ướp băng. Nàng ta cười nói: “Mời công chúa và tiểu thư ăn trái cây. Là nô tỳ tự mình rửa tay gọt vỏ, rất là sạch sẽ.”

Thượng Quan Quân thường xuyên theo Thượng Quan lão phu nhân tiến cung nên nhận ra Lam Tranh, vội đứng lên cười nói: “Sao tỷ tỷ lại hầu hạ bên người điện hạ vậy? Ta không biết nên chậm trễ chào hỏi tỷ tỷ.”

Lam Tranh cười nói: “Đậu nương nương lo lắng Vương gia bên người không có người hầu hạ nên phái nô tỳ đến Tần Vương phủ. Cũng nhờ phúc này mà nô tỳ mới được tới đây chơi, nô tỳ còn chưa cảm tạ Thượng Quan tiểu thư nữa.”

Thượng Quan Quân cười nói vài câu khách khí, Lam Tranh vốn là người hoạt bát linh cơ nên thuận lợi hỏi han mọi người. Trước tiên nàng ta hỏi Thượng Quan lão phu nhân có khỏe không, sau đó lại nói với Thượng Quan Quân về cảnh trí trong viện, rồi tới sự tình của các gia đình khác trong kinh. Dần dần không khí không còn tẻ nhạt nữa, Lý Tri Mân cũng từ từ ăn trái cây, ngẫu nhiên cũng nói vài câu. Bỗng nhiên Lam Tranh nhìn thấy Lý Tri Mân ăn mấy miếng trái cây xong lại duỗi tay qua lấy ly hoa quả trộn sữa đặc nằm trong mâm băng nên nói: “Vương gia ngài vừa mới ăn quả lạnh, hiện giờ thời tiết đã chuyển lạnh, hôm qua ngài lại thức cả đêm nên sợ là dạ dày không khỏe đâu. Ngài nên ăn ít lạnh mới tốt.”

Lý Tri Mân gật gật đầu, không nói cái gì mà chỉ vươn tay qua lấy một chén trà nóng Triệu Phác Chân mới pha xong. Ai ngờ Lam Tranh lại nói: “Vương gia mới ăn lạnh, vẫn nên chờ chút hẵng uống trà nóng. Không bằng ngài dùng một chén canh nấm tuyết trước được không? Sáng nay nô tỳ đã nấu cả sáng, vì Vương gia ngại ngọt nên cũng không thêm nhiều đường.”

Lý Tri Mân thả bát trà xuống, cũng không nói gì mà chỉ gật gật đầu nhìn Lam Tranh lại đi xuống. Một lát sau quả nhiên nàng ta bưng một chén nấm tuyết canh tới. Thượng Quan Quân thấy vậy thì cũng đứng dậy cáo từ. Lý Nhược Toàn hận sắt không thành thép mà nhìn ca ca một cái, sau đó đứng dậy kéo tay Thượng Quan Quân thân mật đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài Lý Nhược Toàn lôi kéo tay Thượng Quan Quân nói nhỏ: “Lam Tranh đi qua chỗ đại ca khiến ta rất vui. Nàng ở bên người mẫu hậu thì luôn lấy mẫu hậu ra quản ta, khổ nỗi mẫu hậu lại tin nàng.”

Thượng Quan Quân mỉm cười: “Lam nữ quan tuổi lớn chút, làm người ổn trọng, xem ra mẫu hậu ngài cũng quan tâm đến điện hạ.” Trong lòng nàng ta cũng hiểu được lúc này bỗng nhiên ban cho Tần Vương một nữ quan hẳn là  người trong phòng. Tần Vương bình thường nhưng lại là đích trưởng tử, Tề Vương nghe nói thông tuệ nhưng rốt cuộc không có cái danh đích trưởng tử. Đậu Hoàng Hậu hơn phân nửa vẫn gửi gắm hy vọng vào Tần Vương có thể sinh ra một trưởng tôn ưu tú…… Thật là ngu ngốc mà không tự biết.

Lý Nhược Toàn bĩu môi: “Đại ca tính tình tốt, bị nàng ta quản như thế mà không giận. Nhưng đại ca tính tình quá mềm mại, người khác không nói làm gì như cung nữ Triệu Phác Chân kia chỉ có thể đọc mấy quyển sách đã được nâng lên trời, lại còn cho nàng ta đi làm việc ở Xuân Minh Lâu nữa chứ.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Điện hạ cũng chỉ yêu quý nhân tài thôi.”

Lý Nhược Toàn nói: “Đại ca có lòng tốt. Trong tình huống hôm qua nếu hắn cũng thật sự để trượng phu người kia làm chủ như Thái Tử ca ca thì hỏng. Tên trượng phu kia lại là kẻ không có chủ kiến, vậy chẳng phải sẽ mất mạng sao? Quân tỷ tỷ, sinh hài tử đáng sợ như vậy mà sao nữ nhân lại phải gả chồng sinh con chứ? Thật sự đến lúc đó sẽ vì hài tử mà không cần cả mệnh sao? Ta cảm thấy ta còn sống chưa đủ, đến lúc đó nếu ta gả vào nhà ai thì lúc sinh nở nhất định phải có mẫu hậu nhìn chằm chằm, bằng không chỉ cần trượng phu và bà mẫu là có thể hại ta! Không……” Lý Nhược Toàn lại lẩm bẩm tự nói. Hôm qua nàng thật sự bị màn máu chảy đầm đìa kia dọa sợ rồi: “Vẫn là không sinh mới tốt. Ta thấy Đông Dương cô mẫu cũng chỉ sinh một người thì không sinh nữa, nghe nói hầu gia căn bản cũng không gặp được nàng……”

Thượng Quan Quân lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này thì cực kỳ giật mình: “Không phải người ta nói nàng có rất nhiều trai lơ sao?” Nàng rốt cuộc chưa gả, nói đến đây thì mặt đã ửng hồng.

Lý Nhược Toàn lắc đầu lặng lẽ nói: “Nghe nói có bí pháp gì đó để không sinh con, trước kia ta có tò mò hỏi thăm thì bị mẫu hậu mắng. Nàng nói mặc kệ là bí pháp gì cũng sẽ có hại đến cơ thể. Sinh con là thiên chức của nữ nhân, nếu dùng ngoại lực can thiệp thì sẽ phạm vào lẽ trời, sẽ bị trừng phạt. Những bí dược để không sinh hài tử kia phần lớn là để nữ tử không đứng đắn ở thanh lâu dùng……”

Lý Nhược Toàn suy nghĩ xong lại nói: “Nghe ma ma trong cung nói, Thánh Hậu hai mươi tám tuổi mới sinh tiên đế, bốn mươi mốt tuổi mới sinh Đông Dương công chúa, sáu mươi bảy tuổi xưng đế. Sau khi xưng đế bà ta không còn sinh dục nữa. Nghe nữ quan từng hầu hạ Thánh Hậu nói bà ta vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, vậy có thật là có bí phương không tổn hại đến thân thể không……” Nàng ta có quan hệ tốt với Thượng Quan Quân nên cũng không sợ nói chuyện này. Thượng Quan Quân lẩm bẩm nói: “Ngay cả Thánh Hậu cũng không dám sinh sao……”

Lý Nhược Toàn nói: “Cũng không phải thế. Sau này Thánh Hậu tình nguyện không thị tẩm mà nâng đỡ vài phi tử dòng dõi thấp kém lại nghe lời lên……” Nàng nói tới đây thì bỗng nhiên ngừng một vì nuốt không trôi. Chính phụ hoàng của nàng ta cũng do một “phi tử dòng dõi tháp kém nhưng nghe lời” kia sinh ra, lại bởi vì “nghe lời”, thân phận nghèo hèn nên mới được Đông Dương công chúa chọn làm tân đế, đây đúng là nỗi sỉ nhục của nàng ta.

Nàng ta vội vàng thay đổi đề tài: “Nghe nói thế gia tiểu thư gả chồng cũng đều chuẩn bị dắng thiếp đúng không?”

Thượng Quan Quân nhàn nhạt nói: “Không sai. Lúc mẫu thân ta gả tới Thượng Quan gia thì nhà ngoại cũng đưa một thứ muội đến theo của hồi môn, hiện giờ chính là Lư di nương.”

Lý Nhược Toàn biết nhà nàng kia hiện giờ là do Lư di nương xử lý nội trạch nên gật đầu nói: “Phạm Dương Lư thị cũng là thế gia đại tộc số một số hai nhưng hiện giờ tỷ không có thứ muội, chắc sẽ không chọn từ bà con xa chứ?”

Thượng Quan Quân bỗng nhiên cảm thấy vị công chúa này thật sự giống Đậu Hoàng Hậu, bị ghét mà còn không tự biết, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Có lẽ thế. Công chúa đã tới hai ngày, có muốn đi qua suối nước nóng của thôn trang chúng ta không? Không bằng chút nữa chúng ta đi ngâm mình nhé.”

“Được!” Lý Nhược Toàn nhanh chóng bị dời đi lực chú ý, vỗ tay cười nói: “Lúc trước ta muốn phụ hoàng mang ta đi Hoa Thanh Trì nhưng phụ hoàng nói không thể xa hoa lãng phí, phải tiết kiệm, bằng không ngôn quan sẽ nhảy lên. Trong cung đến chút đồ vật, đồ ăn cũng phải luôn chú ý, không đến lúc không được ăn, đã qua giờ ăn không được ăn, đồ ăn cũng không được gọi nhiều, Ngự Thiện Phòng làm đều là mấy món không có gì thú vị cả……”

Thượng Quan Quân cảm thấy vị công chúa này thật sự thiếu chút tâm nhãn, không biết nên khóc hay cười nói: “Trong cung quy củ lớn là có đạo lý. Nếu tùy thời, tùy chỗ nhóm lửa nấu cơm thì một chỗ lớn như vậy nổi lửa cũng rất mất công……” Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một nam tử mặc áo choàng màu vàng đang đứng. Hóa ra là Thái Tử Lý Tri Bích đứng ở dưới tàng cây, nhìn thấy các nàng lại đây uốn gối hành lễ hắn vội phất tay miễn lễ rồi nhẹ giọng nói: “Vốn dĩ ta nghĩ tối hôm qua thức cả đêm nên muốn để các ngươi nghỉ ngơi, không nghĩ tới hỏi hạ nhân mới biết ngươi đi tìm Mân đệ để nói lời cảm tạ. Ta nghĩ nếu ta đi qua sợ là mọi người phải giữ lễ tiết nên mới đứng ngoài chờ.”

Thượng Quan Quân đoan chính uốn gối hành lễ: “Đa tạ điện hạ.”

Lý Tri Bích hơi hơi hé miệng nhìn Lý Nhược Toàn sau đó do dự mở miệng nói: “Chuyện hôm qua ta biết nha đầu kia là người hầu hạ ngươi từ nhỏ, ngươi cũng coi trọng nàng. Chẳng qua nếu nàng ta chưa gả vậy sống chết của nàng ta đương nhiên do ngươi quyết nhưng này nàng ta đã xuất giá, việc này lại liên quan tới con nối dõi thì cũng nên để trượng phu của nàng ta quyết định. Nhưng hắn lại là kẻ hồ đồ không làm ra được quyết định đúng đắn. Ta vốn nghĩ phu thê bọn họ ân ái, bất kể thế nào hắn cũng đều nên giữ được thê tử mới đúng, hài tử về sau lại có là được. Thượng Quan gia cũng là đại tộc, tự nhiên biết những gia phó của thế gia đại tộc cũng rất lợi hại, tương lai cũng không ít người làm quan. Nếu ngươi làm ra tiền lệ, ngươi lại là nữ tử thì tương lai xuất giá sẽ bị đám gia phó phê bình, sợ là không tốt. Nếu Thượng Quan đại nhân ra mặt thì còn nghe được……”

Thượng Quan Quân vẫn đạm mạc, thậm chí còn mang theo ý cười nói: “Thái Tử điện hạ không cần tự trách, cũng là mệnh của nha đầu kia thôi. Trượng phu là do nàng ta chọn, sống chết trước mắt nàng ta lại chọn đứa nhỏ. Nếu chính nàng đều không thèm để ý đến bản thân thì chúng ta đây cũng không cần để ý. Thê tử là tài sản của trượng phu, do trượng phu quyết định sống chết, vốn nên là như thế.”

Lý Tri Bích vội nói: “Ta không phải có ý đó! Ngươi cũng biết…… Hôm qua chẳng qua trượng phu của nha hoàn kia không đảm đương được còn chúng ta khác với đám gia phó này…… Ngươi là thiên kim của Thượng Quan thừa tướng, tương lai…… tự nhiên sẽ không có loại chuyện này phát sinh.” Hắn gấp đến độ mặt cũng đỏ lên, chóp mũi còn rịn ra một tầng mồ hôi, suýt chút nữa đã nói dưới loại tình huống này hắn nhất định sẽ không tổn hại mạng người. Nhưng hắn cũng biết là không thể nói nên gấp đến độ mồ hôi đều chảy ra.

Thượng Quan Quân cười xinh đẹp nói: “Nói chuyện này để làm gì, bây giờ không phải mẫu tử bình an rồi sao? Dù sao cũng là một nha đầu mà thôi, ta và công chúa điện hạ đang nói muốn đến suối nước nóng của thôn trang, không biết điện hạ đã cùng ca ca ta đi thử chưa?”

Lý Tri Bích thấy thần sắc nàng quả nhiên đã không còn bộ dáng tức giận thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ta vừa rồi cũng sai người hỏi qua lệnh huynh ở đâu thì kết quả hắn đã ra khỏi thôn trang, hình như nơi nào đó có rượu ngon nên hắn muốn đi tìm để nếm thử.”

Lý Nhược Toàn xì một tiếng bật cười: “Thượng Quan đại ca thật là thiên mã hành không, luôn làm theo ý mình.”

Thượng Quan Quân hơi có chút áy náy nói: “Đại ca ta hiện giờ vào quân doanh, càng thêm có chút tùy hứng, điện hạ đừng để ý.”

Lý Tri Bích nhìn thiếu nữ cười rộ lên tươi đẹp như cảnh xuân thì mặt cũng đỏ nói: “Không sao.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!