Lấy thân nuôi rồng – Chương 35

Chương 35: Sinh nở

 

Thượng Quan Quân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không muốn cùng ngu phụ này cãi vã, chỉ quay đầu nhìn về phía Thái Tử ở bên cạnh. Thái Tử trấn an mà gật đầu với nàng, sau đó hỏi Ngô Thanh: “Đã gả cho ngươi, thì ngươi nên làm chủ, nếu sau này nàng không thể sinh được thì tiểu thư nhà ngươi tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất ngươi.”

Ngô Thanh nhìn về phía mẫu thân ở bên cạnh, bà tử kia rưng rưng nói: “Con của ta, ta làm sao không đau lòng tức phụ nhưng đây là mệnh a. Năm đó ta sinh ngươi cũng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng bị thương thân mình, chỉ sinh được mình ngươi, cũng không sinh thêm được ai khác, đây cũng là mệnh. Lúc trước trong nhà cũng nói giữ người lớn hay hài tử, ta cắn răng liền nói nhất định phải giữ được nhi tử của ta! Ngươi chính là tâm can bảo bối của ta! Nếu không có ngươi, ta tình nguyện mệnh đều không cần! Nếu là lúc trước ta ích kỷ một ít, nơi nào còn có ngươi hôm nay a! Ta tin tưởng hiện giờ ngươi đi hỏi Tranh Lục, nàng nếu là thiệt tình thích ngươi, thiệt tình vì ngươi, vì hài tử tính toán thì nhất định sẽ không đồng ý vì bảo mệnh mà giết hài tử! Mười tháng hoài thai, chúng ta làm mẫu thân, lòng ai mà chẳng giống nhau! Bồ Tát phù hộ, hài tử cùng tức phụ nhất định đều có thể qua khỏi!”

Thượng Quan Quân bỗng nhiên đứng lên, trên mặt đỏ bừng, hai mắt sáng lên, giận dữ hỏi Ngô Thanh: “Lúc trước trong phủ phát tin tìm nhà chồng cho Tranh Lục, những người có điều kiện tốt hơn ngươi có rất nhiều, chỉ có Tranh Lục cảm thấy ngươi làm người trọng tình nghĩa mới một lòng muốn gả cho ngươi! Ngươi bây giờ nói thế nào? Chẳng lẽ vì bảo mệnh không cần hài tử là không yêu ngươi sao?”

Trên trán Ngô Thanh chảy đầy mồ hôi, thập phần bàng hoàng nói: “Này, ta cũng là thực lòng coi trọng Tranh Lục…… Nhưng hài tử cũng là thân sinh cốt nhục của nàng, lại nói có lẽ Bồ Tát phù hộ……”

Thượng Quan Quân dựng thẳng lông mày, bộ dạng cực kỳ tức giận. Thượng Quan Lân vội tiến lên giữ chặt tay muội muội nói: “Vậy hỏi Tranh Lục đi! Hỏi một chút xem ý kiến nàng ấy ra sao!”

Ngô Thanh như trút được gánh nặng, phảng phất rốt cuộc có người giúp hắn làm chủ nên vội phụ họa nói: “Thiếu gia nếu nói vậy thì cứ làm theo thiếu gia đi. Chúng ta hỏi Tranh Lục rồi hết thảy đều theo lời nàng.”

Thượng Quan Quân nhướng mày giận quá hóa cười, lại không màng nha hoàn bà tử bên cạnh ngăn đón mà xông thẳng vào trong phòng sinh. Người bên ngoài đều nghe thấy nàng nói chuyện rành mạch: “Tranh Lục, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, ngươi sống mười tám năm nay cũng là do cha mẹ sinh ra, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều cùng ta học được, không phải dễ dàng mới có ngày hôm nay. Hiện giờ giữ người lớn hay hài tử thì chính ngươi làm chủ, bất luận ngươi quyết định thế nào thì ta đều ủng hộ ngươi, ai dám vì thế mà không cần ngươi, ta liền tìm cho ngươi nam nhân khác.”

Nhất thời mọi người trong viện đều an tĩnh lại, chính là đều bị lời nói kinh thế hãi tục của Thượng Quan Quân dọa không nhẹ. Lúc này tiếng rên rỉ ở bên trong liền dừng lại, một giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Ân tình của tiểu thư đối với nô tỳ, Tranh Lục kiếp sau lại báo, chỉ là hoài thai mười tháng, không thể vứt bỏ, chỉ cầu tiểu thư nể mặt nô tỳ sau này đối xử tử tế với con của nô tỳ…… Đứa nhỏ không có nương giống cây cỏ mặc người khi dễ……” Nói đến phía sau thì nàng ta đã khàn giọng khóc không thành tiếng.

Bên trong Thượng Quan Quân không nói gì, bên ngoài mẫu thân của Ngô Thanh lại đã rưng rưng nói: “Ta đã nói rồi, mẫu thân trong thiên hạ đều giống nhau, vì hài tử, ai mà không nguyện ý hy sinh chính mệnh của mình chứ?……” Ngô Thanh cũng khóc thành một đoàn.

Thượng Quan Quân ở bên trong nói chuyện, lại thập phần bình tĩnh: “Ngươi cùng ta từ nhỏ lớn lên, ta chỉ nói ngươi trong nhu có cương, vốn không giống phụ nhân bình thường nhưng lại không nghĩ tới ngươi lại mềm yếu như thế. Thôi, niệm tình chủ tớ, hài tử của ngươi ta sẽ tự quan tâm, cái khác không cần nói nữa.”

Nói xong, nàng đi ra ngoài, phẫn nộ trên mặt đã thu lại, chỉ còn lạnh lẽo, trong mắt cũng như có lệ quang. Thái Tử Lý Tri Bích thở dài, nơi này hắn có địa vị cao nhất, tự nhiên hắn phải đứng ra xử lý. Lúc hắn muốn nói chuyện thì Lý Tri Mân bỗng nhiên nói chuyện: “Chậm đã.”

Lý Tri Bích quay đầu nhìn hắn nói: “Mân đệ có chuyện gì muốn nói?”

Lý Tri Mân chỉ chỉ Triệu Phác Chân đang đứng bên dưới nói: “Tỳ nữ này của ta có biết một đại phu, nghe nói y thuật không tồi. Vừa lúc hắn đang ở Đại Đa Trang khám bệnh, lúc nãy thấy tình huống nguy cấp nên ta đã sai hạ nhân đi Đại Đa Trang tìm người. Vừa rồi nghe người báo đại phu đã tới, không bằng để hắn thử một lần.” Hóa ra mới vừa nghe Tống Triêm nói không được thì Triệu Phác Chân đã nhớ tới trên đường ngẫu nhiên gặp được Công Tôn Ngạc nên vội kêu Văn Đồng tới, nhẹ giọng nhờ hắn đi tìm người. Văn Đồng vội tới thỉnh ý của Lý Tri Mân, được cho phép liền vội phái thị vệ đi Đại Đa Trang đón người. May mà bọn thị vệ làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã đem Công Tôn huynh đệ đều đưa đến đây.

Lý Tri Bích vội nói: “Mau mau cho mời.”

Văn Đồng bên người Lý Tri Mân lập tức đi ra mời, một lát sau quả nhiên dẫn Công Tôn huynh đệ tiến vào hành lễ. Mọi người vốn tưởng là danh y nào, không ngờ tiến vào lại là hai gã thanh niên nam tử. Một người có bộ dáng văn sĩ đang ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn lại là người tàn phế thì không khỏi đều có chút thất vọng. Lâm Nhữ công chúa nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Không biết có phải lang băm chữa lợn lành thành lợn què không.” Nam tử mặc áo đen đứng dưới lại giống như nghe thấy mà đảo mắt nhìn qua nàng ta. Cái nhìn này khiến người ta phát lạnh, nhưng chẳng ai dám phê bình.

Thượng Quan Quân mặt trầm như nước, cũng không nói lời nào, Lý Tri Bích vội vội phất tay miễn lễ cho bọn họ, rồi nhanh chóng yêu cầu vào bắt mạch cho sản phụ. Không bao lâu sau Công Tôn Nhận lại đẩy Công Tôn Ngạc đi ra, Công Tôn Ngạc nói: “Thai vị không đúng, thai lại quá lớn, mạch tượng cho thấy sản phụ đã là nỏ mạnh hết đà, hẳn là không có sức lực để tiếp tục sinh. Nếu tiếp tục chờ thì cả hai đều nguy hiểm.”

Lời này cũng giống những người trước đã nói, mọi người đều đã không muốn nói chuyện, chỉ có Lý Tri Bích cố lên tinh thần hỏi: “Tiên sinh có phương pháp gì không?”

Công Tôn Ngạc nói: “Phương pháp thì có, nhưng còn muốn xem người nhà phụ nhân có đồng ý hay không.”

Mọi người nghe thế thì tinh thần cũng lên, đều nhìn về phía Công Tôn Ngạc, chỉ thấy hắn ôn tồn lễ độ, cũng không có một tia động dung. Lý Tri Bích nói: “Tiên sinh mời nói!”

Công Tôn Ngạc nhàn nhạt nói: “Hiện giờ là thai vị không đúng, thai nhi tắc ở sản đạo, may mà đầu còn ở bên trong, bởi vậy tuy đã sinh hồi lâu nhưng vẫn còn một đường sinh cơ. Có thể dùng thuật xoa bóp, đem hài tử đẩy lại trong bụng, xoay chuyển thai vị cho đầu xuống dưới, đồng thời dùng đương quy, xuyên khung, sinh địa, đảng sâm, bạch thuật, phục linh sắc cho thai phụ uống vào giúp cầm máu khôi phục khí lực, sau đó lại lại ăn thuốc kích thích mở rộng xương chậu, trợ sản, kết hợp với châm cứu để hỗ trợ thì sẽ có một đường sinh cơ.”

Lý Tri Bích vui mừng nói: “Nếu như thế thì phiền tiên sinh hướng dẫn rồi để bà mụ theo đó mà làm.”

Lúc này bà mụ kia lại quỳ xuống dập đầu nói: “Khải bẩm quý nhân, dùng tay xoa bóp để thai nhi trở lại vị trí cũ là việc vô cùng khó, dân phụ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng được học, chỉ vô ý sẽ khiến sản phụ rong huyết. Dân phụ ngu dốt, chưa học qua nên không dám thử!”

Lý Tri Bích a một tiếng, hỏi: “Phụ cận còn có bà mụ nào biết thuật này?”

Bà mụ kia lắc đầu: “Chưa từng nghe nói có người biết làm thủ thuật này nhưng nghe nói có vị phụ khoa thánh thủ trong Thái Y Viện có thể làm được việc này.”

Lý Tri Mân ở một bên nói: “Công Tôn tiên sinh có làm được không?”

Công Tôn Ngạc sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Thảo dân làm được nhưng khi làm sẽ phải tiếp xúc với thân thể sản phụ. Cái này cần được người nhà sản phụ đồng ý, sau này nhất định không được lấy việc sản phụ mất trong sạch tới truy cứu ta.” Công Tôn Nhận đứng sau hắn mặt lạnh như sương, không chút nào che dấu mà nhìn về phía Lý Tri Bích, trong mắt dường như có sát khí.

Mọi người lúc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Thanh, Ngô Thanh trên mặt vẫn giàn giụa nước mắt, ở trước mặt mọi người co rúm lại không biết làm sao. Thượng Quan Quân lúc này lại đứng lên đến gần Ngô Thanh: “Ngô Thanh! Ngươi nói chuyện a! Người đang hấp hối nơi đó là thê tử của ngươi, hài tử của ngươi a! Nàng vì ngươi và hài tử mà có thể chết! Ngươi thân là nam nhân, ngươi nói xem!”

Ngô Thanh cắn răng một cái, hướng Công Tôn Ngạc thi lễ nói: “Sinh tử là đại sự! Còn thỉnh tiên sinh cứ việc thi thuật, nếu là có thể cứu thê nhi của ta thì chúng ta nhất định lấy số tiền lớn cảm tạ!”

Công Tôn Ngạc nở nụ cười có chút mỉa mai: “Không cần số tiền lớn, ngươi có thể hứa sẽ không truy cứu là được rồi.” Nói xong cũng không cho Công Tôn Nhận đẩy mà cầm túi thuốc, lệnh cho bà mụ kia đem mình đẩy vào trong phòng, gọi nước ấm, đốt ngải điều, không bao lâu sau tiếng rên rỉ bên trong nhỏ lại, sau đó lại cao giọng lên. Mọi người ở bên cạnh nghe thì đều nín thở, chỉ cảm thấy đêm nay quá dài, còn đây là một cuộc chiến mà ai cũng bất lực, nín thở chờ vận mệnh.

Cũng không biết đợi bao lâu, Thượng Quan Lân sai người mang điểm tâm tiến vào, lại tiến lên khuyên Thái Tử, Vương gia, công chúa trở về nghỉ tạm nhưng bọn họ đều nói không ngại, chỉ mỉm cười gật đầu nhưng không trở về.

Tiếng rên rỉ bên trong vẫn không dứt, thẳng đến khi trời sáng thì một tiếng hài tử khóc mới đánh vỡ yên lặng. Mọi người không khỏi đều vui vẻ, bên trong lại truyền đến tiếng nước, chậm chạp không thấy có tin tức ra. Mọi người kiễng chân hồi lâu mới nhìn thấy rèm phòng trong vén lên. Công Tôn Ngạc được một bà tử đẩy ra, phía sau có một bà tử khác ôm một bọc tã lót. Công Tôn Ngạc dù bận vẫn ung dung mà đem tay áo cuốn lên thả xuống, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt: “Mẹ con bình an, sản phụ mất máu quá nhiều, nhưng tánh mạng không ngại, chỉ cần điều dưỡng tốt thì không sao cả.”

Nhất thời người trong phòng đều vui vẻ hẳn lên, lời tán tụng “Thần y” đều vang lên không dứt. Ngay cả Lâm Nhữ công chúa đều ôm cánh tay Thượng Quan Quân mà cười ra nước mắt: “Thế mà cũng cứu được rồi. Thật khiến ta sợ chết đi, sinh hài tử thật là đáng sợ.”

Lý Tri Bích cười tiến lên nói: “Công Tôn đại phu diệu thủ hồi xuân, còn thỉnh tới đằng sau nghỉ tạm, chúng ta tất có thưởng lớn.”

Công Tôn Ngạc hơi hơi mỉm cười, vẫn là một bộ không màng hơn thua: “Không dám nhận, thảo dân vốn là ở Đại Đa Trang khám bệnh, người bệnh vẫn đang chờ cũng không tiện lưu lại. Phần thưởng thảo dân không cần nhưng xe ngựa hôm qua thảo dân thuê đã bị hỏng, trên đường được Tần Vương trợ giúp vốn là còn thiếu ân tình của Triệu nữ quan và Vương gia, hiện giờ cũng coi như thảo dân trả lại ân tình này.” Công Tôn Nhận ôm kiếm đứng sau hắn, vẫn lạnh lùng như băng sương. Lý Tri Bích nhìn về phía Lý Tri Mân cười nói: “Còn phải đa tạ Mân đệ cùng vị Triệu Thượng Cung này.”

Lý Tri Mân lại cười nói: “Ta cũng bất quá là thuận tay thôi, không dám kể công. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tiên sinh công đức vô lượng, lại không lấy thù lao, thực sự phẩm đức cao thượng.” Lại hơi hơi hướng Công Tôn Ngạc gật đầu: “Ta sẽ phái người đưa tiên sinh về Đại Đa Trang.”

Công Tôn Ngạc chắp tay đáp lễ: “Làm phiền Vương gia.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!