Lấy thân nuôi rồng – Chương 34

Chương 34: Sinh nở

 

Quan Tâm Đình cũng không phải một tòa đình viện đơn giản mà là một tòa trường đình, giống một mái hiên dài. Hồ nước bên cạnh điểm màu xanh ánh vàng của hoàng hôn, gió thổi mang theo hương quế bay khắp.

Tống Triêm chỉ điểm cho Triệu Phác Chân làm thế nào vẽ hồ nước này cùng với cây quế. Thượng Quan Lân đến thì liền hì hì cười khen bức họa Triệu Phác Chân đang vẽ: “Làm khó Chân Nhi muội tử có thể vẽ đến cảm thấy có cả mùi hương nha.”

Triệu Phác Chân sớm đã quen với mấy lời khen ngốc nghếch của Thượng Quan Lân, cũng không coi là thật mà chỉ chuyên tâm một người vẽ. Thượng Quan Lân lại vội vàng gọi người đưa đồ ăn uống lên: “Ta không ở đây thì bọn họ liền không hầu hạ chu đáo, băng đều tan, ngó sen không giòn, trái cây cũng nhỏ.”

Tống Triêm vội nói: “Cái khác thì không cần, gọi người đưa chén mì tới ăn đi. Hôm nay trong yến hội kia chỉ có vài món đồ ăn hương hoa, cái gì tuyết hà canh, chẳng qua là hoa phù dung hầm đậu hũ, Thanh Long lát, cũng chỉ là củ cải cắt miếng, tất cả đều là một đám nhìn thì được mà ăn không được, chẳng bõ dính răng. Lão nhân gia ta vẫn là phải ăn chút lương thực thì mới cảm thấy no được.”

Thượng Quan Lân cười nói: “Hôm nay Thái Tử, Vương gia và công chúa đều ở đó, thực đơn là muội muội ta quyết định, lại muốn làm cho trang nhã nên làm gì có ai đi ăn cơm chứ. Lão nhân gia ngài muốn ăn gì thì cứ bảo người trong viện báo với ta là được.” Vừa nói hắn vừa gọi người đem mấy chén mì tới.

Không bao lâu sau phòng bếp bên kia quả nhiên đem mấy chén mì lại đây. Mấy bát mì là nước trong, bên trên chỉ có ít hành thái và mấy giọt dầu nhưng rất thơm, ngoài ra còn có một đĩa ruốc thịt hươu và mấy món ăn kèm khác. Tống Triêm cầm chiếc đũa lên liền ăn, vừa ăn vừa tán thưởng: “Khó trách nhân gia nói ba đời làm quan mới biết rõ việc ăn mặc, áo cơm. Ngươi xem, chỉ một chén mì bình thường thế này mà cũng ngon đến vậy.”

Triệu Phác Chân nói: “Sợ là mỳ này đã ướp thịt cá đúng không? Trong cung cũng có cách làm mỳ này.”

Tống Triêm lắc đầu: “Ướp thịt cá thì mỳ sẽ không thuần thế này. Mỳ này đúng là dùng bột mỳ mới năm nay làm ra, còn điểm mấu chốt là nằm ở canh xương.”

Thượng Quan Lân vừa cầm một con dao nhỏ sáng loáng tước ruốc, vừa nói: “Chúng ta dùng cá, tôm, gà, nấm, măng, nấm hương, hạt mè, hoa tiêu phơi khô sau đó nghiền thành bột làm thành bột nêm. Nếu tiên sinh thấy ngon thì ta sẽ để phòng bếp đưa ngài một vò mang về, đến lúc nấu nướng cho vào là được.” Sau đó hắn lại lấy lòng mà hướng về phía Triệu Phác Chân cười: “Chân Nhi muội muội có muốn lấy chút không? Buổi tối nếu ở trong thư lâu đọc sách mà đói bụng thì chỉ cần nấu một nồi nước canh thì ăn với màn thầu cũng được.”

Triệu Phác Chân chỉ nhấp miệng cười, lắc đầu không cần. Thượng Quan Lân lại cùng nàng lôi kéo kể chút chuyện quân doanh. Tống Triêm lúc này xen mồm nói: “Ngươi là cùng Vương Mộ Nham ở cùng một doanh trại sao?”

Thượng Quan Lân gật đầu nói: “Đúng vậy, hắn cũng là người không tồi.”

Tống Triêm nói: “Đông Dương công chúa để hắn ở Vũ Lâm Doanh, cũng là dụng tâm lâu dài.”

Thượng Quan Lân không nói lời nào, Tống Triêm cũng không hề hỏi, chỉ nhìn Triệu Phác Chân vẽ hoa quế rồi chỉ điểm vài câu. Bỗng nhiên có một gã hạ nhân tuổi còn trẻ, chạy tới thở hổn hển quỳ xuống không ngừng dập đầu với Thượng Quan Lân nói: “Gia! Tiểu nhân là Ngô Thanh. Thê tử của tiểu nhân đang trở dạ, nhưng sinh không được. Bà mụ nói như thế rất nguy hiểm, phải thỉnh đại phu tới xem. Thôn trang lại cách kinh thành quá xa, thỉnh được đại phu tới thì sợ đã muộn. Thôn trang hiện giờ có quý nhân ở, tiểu nhân cầu gia khai ân ra mặt hỏi chút xem có đại phu đi theo không, cứu thê nhi tiểu nhân một mạng!”

Tên tôi tớ kia trên mặt tái nhợt, môi run rẩy, vành mắt đỏ bừng: “Cầu gia khai ân, Tranh Lục lúc trước từng hầu hạ tiểu thư, chỉ có điều trời đã muộn, nội viện bẩm báo không kịp……” Nói đến đây hắn đã nghẹn ngào không nói ra lời.

Thượng Quan Lân lắp bắp kinh hãi, đứng dậy nói: “Tranh Lục gả tới thôn trang này sao? Nàng ta muốn sinh rồi ư?” Hắn lại quay qua gọi người: “Đi qua bẩm báo cho cô nương bên kia một tiếng, thuận tiện hỏi một chút xem Thái Tử, công chúa bên kia có mang theo đại phu không?” Sau đó hắn quay đầu xem Triệu Phác Chân. Nàng lắc lắc đầu: “Vương gia chỉ nói đến đây tiêu khiển mấy ngày hè, cũng không để đại phu của vương phủ đi theo.”

Tống Triêm lắc lắc đầu: “Khó đây. Phụ nhân sinh sản chính là qua quỷ môn quan, gọi đại phu còn không bằng tìm bà mụ hữu dụng. Lúc này cửa kinh thành đã đóng , kể cả đi thỉnh phụ khoa thánh thủ của Thái Y Viện thì cũng chưa chắc đã đến kịp. Ta nhưng thật ra cũng chỉ biết chút kiến thức bắt mạch, có thể thử nhưng chưa chắc hữu dụng gì.”

Gã hạ nhân kia chỉ dập đầu: “Cầu gia khai ân, tiện nội từng hầu hạ tiểu thư một hồi … Nàng mới mười sáu tuổi……”

Thượng Quan Lân thở dài nói: “Tranh Lục này cũng coi như cùng Quân Nhi lớn lên, ngươi là ở tại Thanh Trúc Viện bên kia phải không? Ta sẽ mang người qua xem sao.” Tên kia nức nở nói: “Phụ nhân sinh sản là nơi huyết quang, không dám làm phiền quý thể ngàn vàng của thiếu gia……”

Thượng Quan Lân vẫy vẫy tay: “Ta không chú ý những cái này, mau chút đi xem đã.” Hắn quay đầu nói với Tống Triêm: “Làm phiền tiên sinh ngài qua nhìn xem.”

Tống Triêm đứng lên nói: “Không dám nhận, ta nhận chiêu đãi thì phải góp chút sức mọn.”

Thanh Trúc Viện ở bên ngoài thôn trang, là nơi tôi tớ trong trang ở. Hiện giờ bên ngoài viện của bọn họ đã có không ít tôi tớ đứng, các bà tử đều tới hỗ trợ, mồm năm miệng mười mà an ủi người nhà. Phía trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng sản phụ rên khóc nỉ non, mà người bên ngoài thấy Thượng Quan Lân tới thì không ngừng thi lễ. Thượng Quan Lân chỉ xua tay nói: “Không cần đa lễ, cứu người quan trọng.” Sau đó hắn mời Tống Triêm đi vào bắt mạch. Bên trong cũng sớm đã thả màn tới thỉnh Tống Triêm đi vào cách mành bắt mạch. Tống Triêm đi ra lắc đầu nói: “Ta chỉ có thể khai phương thuốc cầm máu, cái thai này vị trí không tốt, còn phải thỉnh bà mụ ra tay.” Nói xong quả nhiên hắn viết xuống cái phương thuốc rồi đưa người lập tức đi lấy thuốc.

Thượng Quan Lân cũng hào phóng: “Kêu dược phòng lấy đồ tốt nhất, đừng quan trọng cái gì chủ tử hạ nhân, cứu người là quan trọng nhất.”

Cha mẹ Ngô Thanh cũng đều là lão bộc của Thượng Quan gia nghe thế thì đi lên rưng rưng dập đầu. Đúng lúc này ở ngoài viện có người đi tới. Thượng Quan Quân tiến vào, đi theo phía sau có Thái Tử Lý Tri Bích, Lâm Nhữ công chúa Lý Tri Toàn, cuối cùng là Lý Tri Mân. Hắn mặt không có biểu tình gì, sau khi tiến vào cũng chỉ nhàn nhạt liếc Triệu Phác Chân một cái.

Thượng Quan Lân đứng lên chắp tay thi lễ nói: “Đây là nơi của hạ nhân, lại là nơi sinh sản huyết quang, sao dám làm phiền các vị quý nhân……”

Lý Tri Bích xua tay ôn thanh nói: “Không cần giữ lễ tiết, lúc bọn họ bẩm báo thì chúng ta đang đi du thuyền. Thượng Quan tiểu thư vừa nghe thấy liền nóng nảy, nói đó là nô tỳ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm sâu không thể so với người khác. Chỉ là lần này tới không tính ở lâu nên không ai mang theo đại phu, cũng không giúp được gì chỉ đành qua đây xem.”

Thượng Quan Quân vành mắt đỏ bừng tiến vào hỏi: “Hiện giờ như thế nào rồi?”

Thượng Quan Lân lắc đầu nói: “Đã thỉnh Tống tiên sinh khám mạch, ngài ấy có khi một phương thuốc cầm máu cho người đi sắc. Chờ lúc nào tiện mới mời bà mụ ra ngoài nói.”

Không bao lâu sau bà mụ từ bên trong rửa sạch tay đi ra, vội vàng tới bái kiến quý nhân, Thượng Quan Quân vội hỏi: “Như thế nào?”

Bà mụ quỳ xuống hành lễ nói: “Khởi bẩm các vị quý nhân, đây là khó sinh, thai nhi quá lớn, sản phụ lại không có sức lực, máu ra nhiều, tình huống thực sự không tốt. Thỉnh người nhà sớm quyết định là giữ hài tử hay giữ người lớn?”

Lời này vừa nói thì giữa sân liền yên tĩnh lại. Thượng Quan Quân sắc mặt trắng nhợt: “Hôm nay nàng còn tới gặp ta, thân mình rất là cường tráng, như thế nào liền xảy ra nông nỗi này? Không thể thử lại sao?”

Lâm Nhữ công chúa ở bên cạnh lại hỏi: “Giữ người lớn thì thế nào mà giữ hài tử thì thế nào?”

Bà mụ kia có chút chần chờ, quay đầu nhìn người nhà đứng ở một bên do dự mà nói: “Việc này không tiện bàn bạc tỉ mỉ cùng quý nhân, chỉ có người nhà sản phụ quyết định mới được, chúng ta sẽ dựa vào đó để làm……”

Thượng Quan Quân cắt ngang: “Tranh Lục cùng ta từ nhỏ lớn lên, cũng giống như tỷ muội, ngươi cứ nói cho tỉ mỉ rõ ràng.”

Bà mụ kia lại chần chờ trong chốc lát, mới miễn cưỡng nói: “Thai nhi quá lớn, sản đạo lại hẹp, nếu giữ người lớn thì chỉ cần dùng kéo lôi thai nhi ra, như vậy thì thai nhi tất là không thể bảo trụ…… Nếu là giữ thai nhi thì phải cắt mở sản đạo, mà như vậy thì người lớn sợ sẽ chảy máu không ngừng mà tính mạng khó giữ…… Bởi vậy việc này chỉ có thể để người nhà quyết định, một khi đã quyết định rồi thì không thể đổi ý.”

Bà mụ nói chuyện thập phần hàm súc, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến sắc mặt Thượng Quan Quân trắng xanh, mà Lâm Nhữ công chúa ở một bên lôi kéo tay nàng cũng thay đổi sắc mặt, nắm chặt tay Thượng Quan Quân. Thượng Quan Quân run giọng nhẹ hỏi: “Vậy giờ làm sao?”

Bà mụ kia nói: “Nếu tiếp tục như vậy thì hơn phân nửa là cả hai đều không giữ nổi.”

Thượng Quan Quân cắn răng nói: “Còn núi thì không lo không có củi đốt, tự nhiên là phải giữ……” Lúc này Thái Tử Lý Tri Bích bỗng nhiên cắt ngang lời Thượng Quan Quân: “Việc này vẫn là để trượng phu của sản phụ ra quyết định đi. Trượng phu của sản phụ ở đâu?”

Ngô Thanh đã quỳ xuống rưng rưng nói: “Tranh Lục gả đến nhà tiểu nhân, làm người cẩn trọng, thập phần đôn hậu, thực sự không thể bỏ … Giữ núi xanh……”

Lúc này một bà tử mặt tròn ở phía sau hắn đã đứng ra quỳ xuống nói: “Tiểu thư, việc sinh hài tử vốn chính là dạo quỷ môn quan, phụ nhân nào không phải đi một chuyến chứ? Tiểu nhân năm đó sinh Thanh Nhi cũng là khó sinh! Từ khi Tranh Lục gả đến Ngô gia, chúng ta cũng coi nàng như nữ nhi mà yêu thương, tính mạng người lớn đúng là quý trọng nhưng hài tử cũng là vô tội a! Hắn đầu thai một chuyến, mắt còn chưa mở thì chúng ta đã tùy tiện bỏ hắn. Tiểu nhân tuy rằng không có đọc sách nhưng cũng biết trên trời có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không dám nói phải hy sinh đại nhân để giữ hài tử nhưng chúng ta người một nhà cũng là đời đời làm nô cho Thượng Quan gia, luôn tận tâm tận lực không dám có một phân chậm trễ, ngày thường cũng hành thiện tích đức, chỉ cầu tiểu thư từ bi, cứ để mặc cho số phận, để ông trời phán định đi. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều tuyệt không oán hận —— lại nói Tranh Lục vẫn luôn có thể ăn có thể ngủ, buổi sáng còn đi dạo trong vườn, chưa chắc đã đến thời điểm phải quyết định. Bồ Tát phù hộ, có lẽ cuối cùng đại nhân cùng tiểu hài tử đều có thể bình an đâu. Hiện giờ vội vàng bỏ tiểu hài tử thì chính là vi phạm lẽ trời, tương lai hài tử kia ghi hận, lại không tới nhà chúng ta thì phải làm sao? Vương gia tức phụ kia còn không phải là vì khó sinh sau đó không sinh được nữa sao……”

Bà mụ ở một bên lạnh nhạt nói: “Thời gian đã kéo lâu rồi, hài tử ở sản đạo nghẹn thở, kể cả có sinh ra được thì cũng giữ không nổi……”

“Đó là mệnh của hắn! Chúng ta cũng trách không được, nhưng nếu chính chúng ta làm chủ lấy mệnh của hắn thì lại bất đồng!” Bà tử mặt tròn thê lương nói: “Đây cũng là mệnh của chúng ta, của Tranh Lục. Tiểu thư, mệnh là do trời định, sửa không được a!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!