Lấy thân nuôi rồng – Chương 33

Chương 33: Nha hoàn

 

Xem qua khổng tước, Thượng Quan Lân lại mang theo nàng đi trại nuôi ngựa, dạy nàng cưỡi ngựa, lại huấn luyện chó săn cho nàng xem, thẳng đến khi thái dương chuyển về phía tây thì mới đưa nàng về viện. Hắn dặn dò mãi: “Muốn đi nơi nào chơi, yêu cầu ăn cái gì thì chỉ cần nói với ta. Ta ở trong viện hoa quế, chỉ cần báo hạ nhân tới nói một tiếng là được.”

Triệu Phác Chân trở về sân, liền nhìn đến Lam Tranh từ trong phòng mang theo một chậu nước đi ra, hướng trong phòng bĩu môi: “Vương gia uống nhiều rượu đã trở về nghỉ ngơi. Ngài ấy có hỏi qua ngươi. Ta nói là ngươi đi ra ngoài xem phòng bên nên ngài ấy không hỏi gì nữa.”

Triệu Phác Chân thật cẩn thận đi vào cửa, nhìn thấy Lý Tri Mân quả nhiên cởi áo ngoài, trên người chỉ mặc một kiện ti bào rộng thùng thình đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần. Tóc hắn đã bỏ kim quan, chỉ dùng một cây trâm ngọc, trên mặt hơi hồng, chính là bộ dáng uống nhiều rượu. Cửa sổ lúc này mở, có gió thổi vào mang theo từng hồi mùi hoa quế từ bên hồ. Triệu Phác Chân sợ hắn uống rượu xong bị trúng gió nên đi qua đóng cửa sổ lại.

Lúc quay đầu nhìn đến thì Lý Tri Mân đang mở mắt nhìn nàng một cái, sai đó lại nhắm lại, nói: “Cùng Thượng Quan Lân đi ra ngoài dạo vườn hả?”

Sao hắn biết? Triệu Phác Chân hơi cảnh giác đáp: “Vâng.”

Lý Tri Mân hỏi: “Đi dạo nơi nào?”

Triệu Phác Chân thấp thấp giọng nói: “Nhìn chỗ nhốt thú, đi trường đua ngựa nhìn nhìn —— chạng vạng Tống tiên sinh nói muốn ta ăn cơm xong đi qua Quan Tâm Đình bên kia vẽ vài nét bút nên Thượng Quan công tử nói cũng sẽ đi qua.”

Nửa ngày không thấy hắn nói gì, Triệu Phác Chân nhìn trộm Lý Tri Mân. Hắn nhắm mắt lại như đã ngủ rồi, lông mi vừa dày vừa dài không nhúc nhích, chỉ có ngực hơi hơi phập phồng.

Nàng liền rón ra rón rén lặng lẽ đi ra, Lam Tranh thấy nàng ra tới cũng chỉ nhẹ giọng cười nói: “Ngủ rồi sao? Ta còn tưởng ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Không nghĩ tới ngươi lại đi ra ngoài đi dạo, vườn này đẹp không? Đều nói Thượng Quan thế gia có phong phạm, hiện giờ xem ra quả nhiên đúng là phô trương.”

Triệu Phác Chân cười có lệ rồi nói với nàng hai câu sau đó tự trở về phòng tắm rửa thu thập, không đề cập tới chuyện này nữa.

Trong Hoa quế viện, Chi Tử đang ngồi ở ghế đá trong sân thêu khăn, vừa làm vừa để ý cửa viện lại vẫn không thấy Thượng Quan Lân về. Nàng ta liên tiếp thêu sai vài châm, trong lòng hơi hơi có chút nôn nóng. Bỗng nhiên nàng ta nghe thấy cửa viện vang lên tiếng động nên giương mắt nhìn lại. Thấy người đến thì không khỏi đứng lên nghênh đón, vừa cười vừa nói: “Ngươi hiện nay thân thể nặng nề, sao lại tới đây? Quả nhiên đến đây đúng là ngày qua tốt. Xem sắc mặt ngươi đúng là tốt hơn ở trong phủ nhiều.”

Hóa ra người đến là Tranh Lục vốn hầu bên người Thượng Quan Quân. Năm ngoái nàng ta gả ra ngoài, chính là một thanh niên quản sự của thôn trang này, cũng nhận một việc trong nội viện. Nhưng hiện tại nàng đang có thai, sắp đến ngày sinh nở nên cũng không làm việc nữa. Trên người nàng mặc là váy áo xanh sẫm, bụng cao cao phồng lên, một bàn tay đỡ eo, một bàn tay cầm theo cái tay nải cười nói: “Tiểu thư tới đây nên ta tự nhiên phải qua thỉnh an. Nghe nói ngươi cũng tới nên tiện đường qua thăm ngươi. Vốn dĩ ta muốn mang ít trái cây tươi tới nhưng lại nghĩ ngươi tất là đi theo công tử tới đây, mà cái gì mới mẻ ở thôn trang thì cũng đều mang tới trong phủ rồi. Vì thế nên ta chỉ mang theo chút mứt quả tới, không phải đồ hiếm lạ gì nhưng là tự tay ta làm nên sạch sẽ, ngươi yên tâm mà nếm thử.”

Chi Tử vội tiếp nhận rồi cười nói: “Ngươi có tâm thì ta xin nhận, còn đồ thì thật sự không cần đâu. Xem bụng ngươi thì chắc là muốn sinh rồi, phản ứng còn lớn không? Nhà ngươi vị kia đối với ngươi có tốt không?”

Trên mặt mày Tranh Lục tràn đầy ngượng ngùng: “Từ trước được tỷ tỷ chiếu cố nên phản ứng cũng không lớn lắm. Chỉ là lúc nào cũng thấy đói, may mà ở thôn trang không giống ở trong phủ nhiều quy củ, muốn ăn lúc nào cũng tiện. Có đôi khi nửa đêm vị kia nhà ta đều nhóm lửa nấu mì cho ta. Cũng không biết tại sao ta lại có thể ăn nữa, rõ ràng cơm chiều vừa mới ăn không ít.”

Chi Tử vỗ tay cười nói: “Có thể thấy được là cái nam hài không thể nghi ngờ. Còn chưa ra đã biết tranh đồ ăn cho chính mình rồi.” Sau đó nàng ta lại nhìn Tranh Lục nói: “Xem ra nhà ngươi vị này đối với ngươi thực không tồi, xem ngươi béo lên nhiều thế này.”

Tranh Lục có chút thẹn thùng: “Bà bà cùng ở với chúng ta, mỗi ngày còn chê ta thân thể quá đơn bạc, lại để ta ăn nhiều chút, một chút việc cũng không để ta phải đụng tay, chỉ bảo ta cứ yên tâm dưỡng thai là được. Nếu không phải hôm nay tiểu thư tới thôn trang thì ta sợ là không có được đi ra ngoài. Hiện giờ người trong nhà cứ xem ta như là tượng Phật bằng ngọc không bằng, sợ bị chạm đến.”

Chi Tử hơi hơi có chút hâm mộ nói: “Tiểu thư đối đãi với ngươi rất tốt. Lúc trước nghe nói tuyển người cho ngươi nàng cũng tự mình chọn đi chọn lại. Vốn dĩ nghe nói lão gia muốn đem ngươi gả ở trong nhà để làm việc nhưng trong nhà không có người thích hợp nên tiểu thư vẫn chọn nơi này cho ngươi. Thôn trang đúng là không sai, công việc cũng thoải mái. Mỗi năm các lão gia chỉ tới đây mấy ngày vào mùa thu, ăn ở cũng tốt. Lúc trước chúng ta là cùng bị tuyển vào làm việc, có vài người không muốn đi đến bên người tiểu thư, sợ đến lúc nàng tấy gả ra ngoài sẽ phải đi theo bồi gả. Không nghĩ tới hiện giờ ngươi lại có phúc phận như vậy, còn chúng ta thì vẫn không biết như thế nào.”

Tranh Lục quan tâm nói: “Hiện giờ ngươi ở trong phòng công tử, hẳn là cũng không tồi đi? Ta nghe nói công tử đã được chức quan, mắt thấy là có tiền đồ rồi.”

Trên mặt Chi Tử ơi hơi có chút ảm đạm, tuy rằng trong phủ trên dưới không người không biết nàng là người trong phòng công tử nhưng chỉ mình nàng biết công tử chẳng khác gì đứa trẻ lớn xác, tâm tính bướng bỉnh, một tháng thì có đến hai mươi ngày ở bên ngoài. Hiện giờ hắn tới quân doanh thì càng không về nhà, làm gì gặp được. Nàng cười khổ một tiếng nói: “Công tử tính tình thế nào ngươi cũng hiểu. Trước đây tuy ngài ấy hỗn trướng nhưng cô nương nói còn nghe vài câu. Hiện giờ trưởng thành, đi doanh thì ngược lại cái tính cứng đầu kia lại tăng hơn, ai nói cũng không nghe. Không nói đến chuyện khác, chỉ nói một ngày trước vừa tới thôn trang, ngài ấy cả ngày phi ngựa ở trường đua ngựa bên kia. Thái Tử điện hạ cùng công chúa đều tới mà ngài ấy cũng mặc kệ, chỉ ném cho tiểu thư xã giao. Cô nương buổi tối lại đây nói chuyện ngài ấy dù sao cũng là trưởng tử, lại đưa thiệp mời thì nên ra mặt bồi Thái Tử điện hạ mới đúng. Kết quả công tử âm dương quái khí nói cái gì mà Thái Tử vốn dĩ liền không thèm để ý ngài ấy có ở đây hay không. Ngài ấy nói mấy lời hỗn trướng này khiến cô nương vành mắt cũng đỏ lên. Công tử thấy cô nương muốn khóc mới lại chắp tay thi lễ nhận lỗi, đem cô nương dỗ hảo. Kết quả hôm nay tiếp khách trong chốc lát thì nghe nói lại không thấy người đâu. Gã sai vặt đi theo ngài ấy lúc trước cũng tìm cả nội viện nhưng không tìm thấy ở đâu hết.”

Tranh Lục lại cười nói: “Công tử nhất định là cảm thấy bị đè nén, ở trước mặt quý nhân khẳng định không tự tại. Nghe nói Thái Tử văn thơ rất tốt, trong tiệc tất nhiên có bình luận thơ phú, làm sao công tử chúng ta chịu được chứ? Cũng không thể trách công tử, ta thấy nếu bây giờ công tử đã là quan võ, lại là con vợ cả dòng chính duy nhất, tương lai tiền đồ đều có thì kể cả Thái Tử không phải cũng muốn lung lạc nhà chúng ta sao? Ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Ta lại thấy công tử cũng là kính trọng ngươi. Hom qua ta nghe Lý mụ mụ ở phòng bếp nói công tử hôm qua yêu cầu tuyết hà canh, ngọc viên lát, thúy Băng Tâm cùng với vài món đồ ăn khó làm và điểm tâm. Ngài ấy nói là mang cho một nha đầu. Ta nghĩ chắc chắn là cho ngươi không sai, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đâu.”

Chi Tử ngẩn ra nhưng không lộ ra trên mặt. Nàng vẫn cùng Tranh Lục nói chút chuyện nhàn thoại sau đó tiễn Tranh Lục đi ra ngoài rồi mới đứng dậy tìm một tiểu nha đầu tới công đạo: “Đi phòng bếp dò hỏi Lý mụ mụ xem hôm kia công tử đòi mấy món ăn kia sao không thấy đưa tới.”

Tiểu nha đầu đáp lời rồi đi hỏi thăm, rất nhanh đã thấy trở lại: “Lý mụ mụ nói công tử yêu cầu làm mấy thứ đó đưa đi Tam Thu Viện. Bởi vì công tử lúc ấy nói tất cả mang sang bên kia, lại nghĩ công tử hơn phân nửa cũng là ở yến hội phía trước nên mới không để phần. Nếu hiện giờ muốn ăn thì phòng bếp sẽ làm nhưng hiện giờ còn phải chuẩn bị yến hội nên sợ làm không kịp. Mụ mụ hỏi một chút xem tỷ tỷ có muốn dùng một chút điểm tâm sẵn có không.”

Chi Tử cười nói: “Không ngại. Ta cũng chỉ là nghe công tử thuận miệng nói nên tưởng công tử muốn ăn. Nếu đã là phân phó đưa qua Tam Thu Viện thì vẫn cứ ấn theo phân phó của công tử. Không biết Tam Thu Viện bên kia là nơi ở của vị nào?”

Tiểu nha đầu cười nói: “Nghe nói là Tần Vương điện hạ.”

Chi Tử ngẩn ra. Tiểu nha đầu kia vẫn còn đứng chờ nàng ra lệnh nên nàng lắc lắc đầu để nàng kia đi xuống. Đứng ngẩn một lúc lại thấy Thượng Quan Lân đã trở lại. Nàng ta vội vàng tiến lên đón, cười nói: “Gia đã trở lại, cô nương có phái người sang thỉnh vài lần……”

Thượng Quan Lân phất tay nói: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.” Hắn vừa nói vừa cởi đai lưng ném kim quan, tự mình đi ra sau bình phong. Chi Tử vội chỉ huy người chuẩn bị nước, chuẩn bị y phục: “Gia còn muốn đi ra ngoài sao? Có muốn uống nước lê giải rượu không?”

Thượng Quan Lân lắc đầu: “Không cần, đổi một bộ y bào ở nhà là được.” Hắn vội vàng nhảy vào trong bồn tắm. Chi Tử lại thấy giày hắn đều là cỏ và bùn đất, áo choàng cũng nhăn đến không thành bộ dáng gì thì giật mình mà cười nói: “Gia đây là đi chỗ hoang vu nào đây? Sao lại biến thành bộ dáng này chứ?”

Thượng Quan Lân từ trong nước đứng lên, kéo cái khăn vải, tùy tiện lau khô người, cũng không cho Chi Tử mặc quần áo mà tự mình mặc xong. Vừa đi giày xong lại vội vã lao ra cửa. Chi Tử đuổi theo ở phía sau hỏi: “Gia buổi tối không ở trong viện ăn sao? Ngài là muốn đi đâu, cô nương nếu tới hỏi thì nô tỳ còn biết trả lời.”

Thượng Quan Lân chỉ là vội vội nói: “Ta có hẹn vẽ tranh với Tống tiên sinh. Muội muội còn đang vội vàng ứng phó Thái Tử bọn họ đâu, sẽ không quản ta đi nơi nào.” Nói còn chưa dứt lời thì người đã đi ra ngoài.

Chi Tử có chút bất đắc dĩ mà đứng ở cửa xem hắn đi xa, suy nghĩ một hồi rồi tìm cái tiểu nha đầu tới nói: “Ngươi tới trong viện của cô nương xem Chu Bích hầu hạ bên người cô nương có rảnh không thì nói ta qua tìm nàng tâm sự.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!