Lấy thân nuôi rồng – Chương 37

Chương 37: Chạng vạng

“Thiên hạ có năm họ lớn là Thôi, Lư, Lý, Trịnh, Vương. Năm họ này từ trước đến giờ vẫn thông hôn với nhau. Hiện giờ cưới xin trong giân dan không kể nhiều tới quan phẩm mà quan tâm tới công huân. Lũng Tây Lý thị có huyết mạch người Hồ, trước đây gia tộc cũng không được coi trọng lắm nhưng cũng được ủng hộ ngồi ở ngôi cao trong hai trăm năm. Bất kể thế nào thì việc lập một nữ tử vọng tộc cho vị trí Thái Tử Phi hoặc Vương phi vẫn thịnh hành. Thôi, Lư là thế gia lớn nhưng vẫn có chút chướng mắt. Cao Tổ lúc đó muốn cưới nữ nhi Thôi thị nhưng không được nên mới dốc sức chèn ép năm họ. Đó là lúc Thượng Quan thị nổi lên. Từ thời Cao Tổ, trước sau có tám vị Tể tướng là Thượng Quan thị. Bọn họ cứ thế tiến vào chính sự đường, cũng bởi thế mà hôn sự của đích nữ của Thượng Quan Khiêm cũng vô cùng quan trọng. Sớm nghe nói nàng ta là ứng viên số một cho vị trí Thái Tử Phi nhưng hiện giờ Tần Vương điện hạ cũng bắt đầu kết giao với Thượng Quan thị, chỉ sợ ngài ấy cũng có tính toán này.” Tống Triêm vừa ăn cá vừa dạy dỗ Triệu Phác Chân.

Triệu Phác Chân đang chuyên tâm vẽ một đóa thược dược, vừa vẽ vừa hỏi: “Vương gia chúng ta muốn cưới Thượng Quan tiểu thư sao?” Tên sát thần kia lòng dạ thâm sâu thật sự. Nếu nói hắn tới thôn trang có mục đích riêng thì nàng tin. Ngày ấy Thượng Quan Quân vì nha hoàn từng hầu hạ mình mà lo lắng khiến nàng rất có hảo cảm. Tuy lúc trước nàng có ác cảm với việc anh em nhà Thượng Quan muốn đoạt hạt châu nhưng những ngày này Thượng Quan Lân liên tục làm thân và biểu hiện của Thượng Quan Quân cũng không tồi nên ác cảm này dần tan đi.

“Ngài ấy tuy là đích trưởng tử nhưng lại không phải Thái Tử, mẫu tộc thì thấp kém, muốn đấu được với Đông Dương công chúa thì việc cưới một thê tử từ dòng dõi cao quý là cần thiết…… Nhưng ta thấy Thượng Quan tiểu thư hơn phân nửa là muốn dán lên Thái Tử. Như vậy cũng có khả năng Vương gia nhà các ngươi tìm lối tắt, thấy Thượng Quan Lân có hứng thú với ngươi nên sẽ nghĩ tới việc mượn sức Thượng Quan Lân…… Cho nên ngươi cũng phải cẩn thận.”

Triệu Phác Chân buông bút, hơi thở dài nói: “Những thế gia này thật quá phiền toái.”

Tống Triêm ha hả cười: “Trượng phu quyết lập công danh để an ủi bình sinh. Kiến công lập nghiệp là hùng tâm của nam nhân.”

Triệu Phác Chân biết ý của ông ta, những kẻ sa vào tình yêu hoặc chìm trong gia nghiệp nho nhỏ không tính là trượng phu, nhưng…… Triệu Phác Chân lại không tự chủ được nhớ tới năm đó Tần Vương mới 11 tuổi nhìn thấy chính phụ hoàng của mình cùng bá mẫu thông dâm. Có phải từ đó hắn đã muốn làm hoàng đế rồi không? Gặp phải việc như vậy hắn sẽ có yêu cầu gì với Vương phi của mình? Đại khái cũng chỉ có Thượng Quan Quân tài mạo song toàn, là quý nữ của thế gia mới được đúng không?

Tống Triêm nói xong thì không nói tiếp nữa mà chuyên tâm dạy nàng vẽ trang một hồi. Mắt thấy sắc trời đã hoàng hôn ông ta gọi người đưa rượu cùng đồ nhắm tới sân của mình rồi tự đi về.

Triệu Phác Chân ở lại thu dọn dụng cụ vẽ tranh trong chốc lát thì có tiểu nha đầu đi đến. Nàng ta cực kỳ lưu loát hành lễ với nàng nói: “Ngài là Triệu Thượng Cung sao? Nô tỳ tên Tiểu Mễ, công tử nhà chúng ta lệnh cho nô tỳ tới mời ngài đi qua nói là có thứ tốt muốn cho ngài xem.”

Triệu Phác Chân cười một cái, nàng biết vị công tử này tùy hứng, không biết hắn lại mang cái gì về. Tiểu nha đầu kia tiến lên giúp nàng thu dọn đồ sau đó ân cần nói: “Tỷ tỷ thu dọn đồ xong thì cứ đặt ở đây, lát nữa ta sẽ cho người đưa về sân cho tỷ tỷ là được. Công tử chúng ta mời ngài mau đi qua, sợ đến muộn không hay lắm.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Sợ lát nữa Vương gia sẽ tìm ta.”

Tiểu Mễ cười nói: “Biết tỷ tỷ là người đắc dụng bên cạnh Vương gia nên công tử đã cho người tới nói với Vương gia một lời, làm phiền tỷ tỷ giúp một chút là có thể về rồi.”

Triệu Phác Chân thấy nàng ta nói năng thoả đáng thì cũng cười nói: “Nếu thế thì mong muội muội dẫn đường.”

Triệu Phác Chân đứng dậy đi theo nàng ta một hồi. Tiểu Mễ thoạt nhìn giống như lớn lên ở thôn trang này nên rất quen thuộc đường đi. Hai người vừa đi nàng ta vừa giới thiệu phong cảnh và chuyện cũ liên quan: nào là cây ngô đồng kia do lão tổ tông trồng, cái giếng kia vào năm hạn hán lịch sử vẫn không cạn nước, nghe nói thông với biển. Giọng nàng ta cực kỳ hài hước khiến Triệu Phác Chân âm thầm tán thưởng nô tỳ của thế gia đại tộc quả nhiên cũng khác với bên ngoài.

Thôn trang này rất rộng, nàng đi theo một đường tới một cái sân ở xa, bên trên viết Thanh Chỉ Viên. Triệu Phác Chân đứng ngoài đã ngửi được một mùi hương nhẹ, không giống mùi quế mà mát lạnh. Tiểu Mễ cười nói: “Là Cửu Dặm Hương, hoa nở vào ban ngày, càng đến chạng vạng càng thơm, buổi sáng mang theo sương sớm còn có mùi ngọt thanh.”

Nàng đi vào đi quả nhiên nhìn thấy một bức tường cao bằng người bò kín Cửu Dặm Hương, lẫn trong lá cây xanh biếc là từng đóa hoa trắng. Tiểu Mễ nói: “Viện này toàn trồng hoa Cửu Dặm Hương, ngoài ra còn có chi tử, ngọc trâm, ngọc lan, hoa nhài, cây sồi xanh, còn có lục mẫu đơn, bạch trà, tất cả đều là hoa trắng mang theo chút màu xanh, bốn mùa đều có hoa nở, mùi hương cũng thanh.”

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn chung quanh, quả nhiên thấy tứ phía cỏ cây mọc rậm rạp, cành lá tua tủa, nơi nơi so le mà nở ra đủ mọi loại hoa, tất cả đều là màu ngọc bạch, ẩn ẩn mang theo màu xanh. Nàng không khỏi tán thưởng nói: “Khó trách chỗ này gọi là Thanh Chỉ Viện. Muốn thu thập hết được chỗ này đúng là không dễ dàng.”

Tiểu Mễ hé miệng cười nói: “Chính là thế, những thứ này bên ngoài cũng không có đâu.” Sau đó nàng ta dẫn Triệu Phác Chân tới một cái đình hóng gió nhỏ trong bụi hoa, bên trên bàn đá đã có nước trà và điểm tâm, có một quả quýt lột đến một nửa đang đặt một bên. Trên bàn đá vương mấy đóa hoa trà màu xanh mang theo bọt nước giống như bị ai đó hái xuống nhưng rồi bị ghét bỏ vứt ở đây. Mấy cánh hoa rơi xuống một bên, vừa nhìn thì thấy khá giống hành động tùy tiện của Thượng Quan Lân.

Tiểu Mễ nhẹ giọng a một tiếng: “Chắc công tử chờ lâu đi đâu mất, để ta đi vào tìm xem. Hoa này chắc công tử hái, để ta đi lấy cái bình bỏ vào.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Ngươi cứ tự nhiên.”

Tiểu Mễ cười nói: “Nước trà này cũng lạnh, ta sẽ đi hâm lại. Triệu thượng cung ngồi chờ nhé.” Nói xong nàng ta bưng khay trà kia lên, nhẹ nhàng lưu loát đi dọc hoa kính biến mất.

Triệu Phác Chân ngồi trong chốc lát, thấy mấy đóa hoa xinh đẹp ở trên bàn, cánh hoa lộ ra màu xanh, bên cạnh còn có nụ hoa no đủ nhìn như sắp nở thì trong lòng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Hoa trà này chắc rất quý, nhưng mới nở được vài nụ đã bị hái xuống. Thượng Quan Lân thật đúng là phí phạm của trời. Nàng cầm lấy mấy bông hoa kia mà đùa nghịch, nghĩ lát nữa tìm cái bình hoa sẽ cắm vào nước trong, hy vọng còn có thể nở ra.

Hiện tại là buổi chiều, trời càng ngày càng tối nhưng mãi không thấy ai tới. Cũng không biết Thượng Quan Lân kia có định tới hay đã chạy chỗ nào rồi. Rốt cuộc hắn vẫn là quý nhân, đều tùy hứng làm bậy, tùy ý sai sử. Triệu Phác Chân âm thầm tức giận, nàng lại ngồi trong chốc lát mới cảm thấy viện này im ắng, gió thổi khiến bóng cây lay động, hương hoa nồng đến mức có chút khó chịu. Rốt cuộc nàng vẫn còn nhỏ, trong lòng hơi có chút sợ hãi nên vội đứng lên đi dọc theo con đường Tiểu Mễ vừa mới đi qua để tìm đường đi ra ngoài.

Cỏ cây trong viện này giống như đã lâu không được chăm sóc, tất cả đều xanh um, rậm rạp gần như che khuất cả con đường. Triệu Phác Chân đi trong chốc lát bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lờ mờ có góc áo của nam tử thì trong lòng vui vẻ. Nàng tưởng Thượng Quan Lân cuối cùng đã tới nên vội bước lên vài bước gọi: “Thượng Quan công tử.”

Bóng dáng đằng trước dừng một chút sau đó quay đầu lại đứng yên bất động. Triệu Phác Chân bước nhanh đi lên phía trước nói: “Chỗ này không có người, ta hơi sợ.”

Nàng đi vài bước mới thấy rõ nam tử giữa trời chiều kia và phát hiện mình nhận sai người. Người kia mặt áo xanh, khuôn mặt nghiêm nghị, dưới cằm có vài sợi râu, rõ ràng là một văn sĩ trung niên. Ông ta nhìn nàng chăm chú giống như cũng bị dọa. Ông ta há mồm muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn về phía hoa trà nàng cầm trong tay, biểu tình trên mặt giống như bị kinh ngạc quá độ.

Triệu Phác Chân vội uốn gối hành lễ: “Mạo phạm tiên sinh rồi, nô tỳ thật xin lỗi. Nô tỳ nhầm ngài với Thượng Quan công tử.” Nàng vẫn cầm hoa trong tay, lại không biết để đâu nên đành cầm như vậy.

Vị tiên sinh kia cũng không đáp lại mà lấy ánh mắt vô cùng kinh dị đánh giá nàng trong chốc lát. Trong bóng đêm thần sắc ông ta cực kỳ đột ngột, nhìn đến nỗi Triệu Phác Chân nổi cả da gà. Nỗi lo lắng vừa rồi mới buông xuống giờ lại dâng lên. Cũng may vị tiên sinh kia cuối cùng cũng mở miệng nói: “Không có gì…… Ngươi tới nơi này tìm Thượng Quan Lân sao?”

Triệu Phác Chân thấp giọng đáp: “Là Thượng Quan công tử cho người gọi nô tỳ tới nơi này nhưng lại không thấy ngài ấy tới. Nha hoàn dẫn đường cũng không trở lại mà trời thì tối dần, trong vườn lại không có ai……”

“Không cần sợ hãi.” Văn sĩ trung niên ôn nhu nói: “Ngươi…… Là Thượng Cung bên người Tần Vương điện hạ phải không?” Ông ta lại nói thêm: “Nhìn quần áo giống người trong cung.”

Ông ta biết Tần Vương thì xem ra không phải phường quỷ quái gì. Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng cũng càng lưu loát hơn: “Vâng, xin hỏi tiên sinh họ gì, phải xưng hô thế nào?”

Văn sĩ trung niên mỉm cười: “Thị nữ dẫn đường đại khái đã dẫn sai đường rồi. Chỗ này là nơi ta ở, hôm nay ta vừa mới tới. Thượng Quan Lân sẽ không tiếp khách ở đây. Ta đoán hắn muốn nói Thanh Nhược Viện nhưng chỗ này lớn, đi nhầm đường cũng bình thường. Ta vừa mới hỏi mới biết hắn không ở trong thôn trang mà đã ra ngoài có việc. Tính hắn ham chơi, ngươi cũng đừng trách tội. Ta mang ngươi đi một đoạn, ra ngoài rồi ta sẽ tìm người đưa ngươi về chỗ Tần Vương.”

Triệu Phác Chân uốn gối nói: “Không dám nhận.” Trong lòng nàng lại bán tín bán nghi. Tiểu Mễ kia trông có vẻ quen cửa quen nẻo, nhẹ nhàng lưu loát, không giống bộ dáng đi sai đường nhưng trước mặt vị tiên sinh này nàng không dám nói nhiều. Gương mặt ông ta nghiêm túc, lời nói cử chỉ ẩn ẩn có một loại uy nghiêm không cho cãi lời. Ông ta lại dám gọi thẳng tên Thượng Quan Lân thì hiển nhiên thân phận không thấp. Ông ta nói mình ở trong viện này vậy chắc là trưởng bối của Thượng Quan tộc nên nàng cũng không dám mạo phạm. Có điều sự do dự của nàng có vẻ cũng khiến đối phương cảm nhận được, ông ta mỉm cười trấn an nàng: “Không cần sốt ruột, đường lớn bên kia có đốt đèn, ta cũng có quen biết Tần Vương điện hạ. Trước đó vài ngày ngài ấy mới có được một cây đàn tốt phải không?”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng uốn gối đáp phải. Thấy vị tiên sinh kia cất bước về phía trước, bóng đêm càng thêm dày đặc nên nàng cũng không dám ở lại một mình mà vội đuổi theo. Nàng nghe thấy ông ta cười nói: “Lúc trước Vương gia muốn sao chép một bản nhạc khúc chỗ ta, sau đó tìm người tấu lên. Hắn là người hòa khí, các ngươi ở bên cạnh hầu hạ có vất vả không?”

Triệu Phác Chân bị kinh hách nửa ngày này thấy bóng dáng ông ta dày rộng, nói chuyện hòa khí thì cũng chậm rãi thả lỏng xuống: “Vương gia đối đãi thực sự hòa khí.” Sau đó nàng cũng không nhiều lời nữa.

Vị tiên sinh kia tựa hồ biết nàng rất khẩn trương nên cũng không hỏi tiếp mà chỉ chậm rãi nói ít chuyện nhàn thoại: “Ngươi đã tới đây mấy ngày rồi phải không? Đã đi những chỗ nào rồi? Bên trong khách viện đều có dầu hoa quế, có thể dùng để chải đầu, tóc vừa đen vừa thơm, so với dầu bán bên ngoài tốt hơn nhiều.”

Triệu Phác Chân thấy ông ta nghiêm túc nói đến việc này nhỏ không đáng kể này thì chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng vừa trả lời câu hỏi của ông ta vừa nghe ông ta hỏi tiếp: “Ngươi thích bông hoa trong tay sao?”

Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn mới thấy bản thân vì khẩn trương nên vẫn cầm bông hoa kia. Nàng vội cười nói: “Hoa này khá xinh đẹp, lần đầu tiên nô tỳ mới thấy hoa trà màu xanh ngọc.”

Vị văn sĩ kia cười nói: “Cũng đẹp, giống mẫu đơn màu xanh. Người ta không ngừng chọn những cây hoa có màu xanh để ghép với nhau, cứ chọn một lứa lại một lứa dần dần khiến hoa trở thành màu xanh như thế này. Hoa trong tay ngươi gọi là ‘bích hà’. Tiên phu nhân tên tự là Bích Hạm, bởi vậy cái sân này chỉ chọn hoa màu xanh và màu trắng để trồng.”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng a một tiếng: “A, đúng là khó có được, chắc phải tốn nhiều công sức lắm.” Nàng nói xong cũng có chút tiếc hận, không biết ai lại hái hoa để ở nơi đó chứ, chẳng lẽ chính là vị văn sĩ này sao? Hay là vú già bẻ ra muốn đặt vào trong phòng sau đó lại quên mất? Cái vườn này của Thượng Quan gia rộng thế chắc cũng không phải không có khả năng.

Quả nhiên nàng nghe thấy vị văn sĩ kia nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Kể cả khó có được thì cũng chỉ có người thưởng hoa mới đáng quý. Nếu có thể làm người vui mừng trong nháy mắt thì cũng đáng giá. Nơi này còn có hoa cúc màu xanh biếc, dùng làm trâm cài cũng không tồi. Hiện giờ hoa cũng đang nở rộ, nếu ngươi thích ta sẽ cho người hái xuống để ngươi làm trâm cài.”

Triệu Phác Chân cuống quít lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên là bộ dạng của thế tộc đại gia. Bọn họ vừa đi được một lát đã thấy con đường phía trước rộng mở, mấy chỗ phòng lớn đã thấy đèn đuốc sáng ngời, bên ngoài cũng có vú già yên tĩnh hầu hạ. Vị tiên sinh kia vẫy vẫy tay, có vú già lẳng lặng đi tới hành lễ: “Đại nhân.”

“Mang vị Thượng Cung này về viện của Tần Vương điện hạ.”

Vú già kia mắt nhìn thẳng, nghe lời vươn tay mời: “Mời Thượng Cung.”

Triệu Phác Chân vội uốn gối hành lễ cảm tạ, vị văn sĩ kia lại chỉ xua tay nói: “Mau đi đi, trở về bảo phòng bếp làm chút đồ ăn, đừng để bị đói. Lân nhi đúng là hồ nháo, để ta dạy dỗ hắn.”

Triệu Phác Chân không dám hỏi ông ta là ai mà chỉ đi theo vú già rời đì. Được một lúc nàng lại quay đầu nhìn thì thấy văn sĩ kia vẫn đứng bất động dưới trời chiều, thấy nàng quay đầu lại ông ta vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi mau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!