Lấy thân nuôi rồng – Chương 29

Chương 29: Thư lâu

Thân phận của Lam Tranh khác biệt, mọi người đều biết thế nên lúc nàng ta đến Hoa Chương Lâu thì nội thị trông cửa cũng không ngăn cản. Lúcnàng ta tiến vào thấy mấy tiểu nha hoàn đang chỉ huy nhóm nội thị huân ruồi muỗi trên trần nhà, một tiểu nha đầu tên Ngọc Yên vội cười nói: “Sao Lam đại tỷ tỷ lại qua đây, để nô tỳ đi bẩm Phác Chân tỷ tỷ một tiếng.”

Lam Tranh vội cười nói: “Đừng nhiễu nàng làm việc, ta chỉ tới đây nhìn chút. Chỗ này trước đây nghe nói là thư phòng của Hoàng Thượng, bây giờ Vương gia đang cho chỉnh sửa lại sao?”

Ngọc Yên cười nói: “Chính là như thế. Lúc chúng ta tới đây sửa sang thì chỗ này rất loạn, từng chồng lớn công văn bày khắp mọi nơi, vừa bụi vừa bẩn. Triệu tỷ tỷ mang theo chúng ta thu dọn tầm hơn một tháng mới coi như tạm ổn. Hiện giờ trời nóng nên Vương gia thích tới bên này bởi vì chỗ này râm mát. Có điều hôm nay Vương gia không ở đây, Chân tỷ tỷ thì đang học vẽ với Tống tiên sinh.”

Lam Tranh hỏi: “Học vẽ sao?”

Ngọc Yên cười nói: “Vâng. Nghe nói hôm nay Tống tiên sinh giao cho mấy việc vụn vặt, Phác Chân tỷ tỷ vẽ vài ngày đều khiến Tống tiên hài lòng.”

Lam Tranh cười nói: “Xem ra Tống tiên sinh rất là coi trọng Phác Chân muội muội?”

Ngọc Yên che miệng cười nói: “Đó không phải việc hạ nhân chúng ta có thể nói nhưng mọi người đoán Tống đại tiên sinh hẳn vẫn vì thích uống rượu mới đến còn học vẽ chỉ là câu được câu không. Rốt cuộc Phác Chân tỷ tỷ còn phải làm việc mà Tống tiên sinh cũng không vội. Hôm nay dạy vẽ con mèo, ngay mai lại vẽ con sâu, cũng không biết vẽ đến lúc nào mới có thể xuất sư. Phòng bếp nhỏ chỗ này mỗi ngày đều vì Tống tiên sinh nấu ăn đưa rượu. Ngài còn không có nhìn thấy lúc Thượng Quan công tử cũng ở đây. Chúng ta nhờ phúc mà cũng ăn được đồ ngày thường không được ăn.”

Lam Tranh mỉm cười, đi qua thì quả nhiên thấy một văn sĩ trung niên dựa vào bàn ngủ say, mùi rượu tận trời. Triệu Phác Chân thì thành thật vẽ tranh nhưng nhìn mấy bức treo trên tường thì thấy trình độ nàng ta thô thiển, trình độ cũng chỉ cơ bản, không thành bộ dáng gì. Nàng ta nhịn không được hé miệng cười nói: “Vương gia an bài rất có thâm ý, các ngươi cần phải hầu hạ Tống tiên sinh cho tốt, chớ bỡn cợt.”

Ngọc Yên nói: “Bọn muội nào dám hầu hạ không chu toàn đâu. Bạc ở Hoa Chương Lâu đều là đến lấy từ trướng phòng chứ không phải từ trong viện cấp đến.”

Lam Tranh gật đầu không nói nữa. Triệu Phác Chân ở bên trong nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, thấy nàng ta nên nàng vội ra đón. Lam Tranh kéo tay nàng cười nói: “Ta chỉ tò mò nên mới tới đây nhìn, ngươi không biết chứ trước đây ta từng ở vương phủ này, khi đó nơi này vẫn còn là thư phòng của Hoàng Thượng, không dễ có người tiến vào. Hiện giờ nó được sửa sang lại sáng đẹp, trong khi nhiều chỗ khác trong vương phủ cũng chưa được sửa chữa mấy. Khó trách Vương gia hay thích tới đây.”

Triệu Phác Chân chỉ cười, rồi lệnh cho một tiểu nha hoàn đứng một bên hầu hạ Tống Triêm còn bản thân mang theo Lam Tranh đi dạo một vòng. Nhưng đi được một lúc lại thấy thống lĩnh thị vệ bên người Lý Tri Mân là Cao Linh Quân đang dẫn tiểu nội thị đi đến, trong tay còn cầm một lồng chim. Hắn thấy Triệu Phác Chân thì vô cùng quen thuộc cười nói: “Triệu nương tử, Vương gia nói hôm nay có một đôi bồ câu, là loại hiếm gặp nên để ta lấy về giao cho ngươi.”

Triệu Phác Chân vội tiến lên tự mình đón lấy lồng bồ câu kia, mở ra xem quả nhiên là một đôi bồ câu lông tuyết trắng, móng vuốt đỏ tươi cực kỳ đẹp thì khen: “Quả nhiên là xinh đẹp.”

Lam Tranh cũng cười nói: “Là chỗ nào đưa tới vậy? Vừa rồi tiến vào ta có thấy một chuồng bồ câu xây ở bên hồ. Vương gia thích chơi chim từ khi nào thế? Cẩn thận để nương nương biết lại trách Vương gia không làm việc đàng hoàng.”

Cao Linh Quân cười hành lễ nói: “Vị tỷ tỷ này nhìn lạ mắt quá, không biết xưng hô thế nào?”

Lam Tranh thấy hắn nói ngọt, người lại ngang nhiên anh đĩnh, làn da phơi nắng thành màu nâu, lúc cười để lộ hàm răng trắng bóng cực kỳ khiến người ta thích thì nhất thời đã quên hỏi bồ câu kia đến từ chỗ nào. Nàng ta vội cười đáp lễ: “Ta gọi Lam Tranh, phụng lệnh nương nương tới trong phủ hầu hạ Vương gia.”

Cao Linh Quân nói: “Hóa ra là Lam tỷ tỷ. Lam tỷ tỷ từ trong cung tới, kiến thức rộng rãi tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên cũng là người nương nương và Vương gia coi trọng. Về sau còn nhờ tỷ tỷ chỉ dạy chúng ta, nếu có chỗ nào làm không tốt ngài cứ nói cho chúng ta biết. Cũng mong tỷ tỷ nói chút lời tốt trước mặt chủ tử giúp.”

Lam Tranh bị hắn nói vài câu ngọt miệng thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, không khỏi liếc hắn vài lần và cười nói: “Có Triệu muội muội thay ngươi nói chuyện còn chưa đủ sao?”

Cao Linh Quân cười nói: “Lúc nhàn rỗi nên năng bái Phật, không biết chừng có lúc sẽ dùng được. Tỷ tỷ sau này cần phải giúp đỡ ta nhiều nhé.”

Nói xong hắn giơ tay lên làm động tác bái phật khiến Lam Tranh bị chọc đến cười ha ha. Cao Linh Quân giao bồ câu xong lại lấy lòng hỏi hai vị tỷ tỷ muốn mua bán gì chỉ cần nói một lời sau đó hắn viện cớ bên người Vương gia còn có việc nên vội vàng đi ra ngoài.

Lam Tranh nhìn hắn đi rồi mới cười hỏi Triệu Phác Chân: “Thống lĩnh thị vệ Vương phủ tất cũng là con nhà huân quý, không biết vị Cao thống lĩnh này là đệ tử nhà nào? Nhìn hắn thật cơ linh, ta lại nhất thời không nghĩ ra được nhà nào họ Cao.”

Triệu Phác Chân nói: “Nhớ mang máng là đệ tử dòng chính của Tề Quốc công phủ.”

Lam Tranh suy nghĩ xong cười nói: “Hóa ra là Tề Quốc công phủ. Nhà hắn tước vị chỉ truyền đến đời này nhưng không có nhân tài nào. Đương nhiệm Tề Quốc công cũng không có tài năng gì, trừ bỏ lãnh bổng lộc tước vị thì không thể làm được việc. Cái này đúng là gia môn suy sụp, khó trách Cao thống lĩnh cũng mặc kệ bái có phải Phật thật hay không mà gặp người nào cũng vội vàng nịnh nọt.” Ngẫm lại Tần Vương phủ hiện giờ cũng không phải chỗ náo nhiệt, vài đệ tử gia đình tốt tự nhiên sẽ không tới đây cả ngày cùng Vương gia chơi bời lêu lổng lãng phí thời gian. Nàng ta thở dài, ném người này ra sau gáy, lại cùng Triệu Phác Chân nói chút chuyện phiếm.

Buổi tối Lý Tri Mân cũng biết Lam Tranh đã tới Hoa Chương Lâu, trong lúc nhàn thoại hắn hỏi Triệu Phác Chân. Nàng đã có chuẩn bị nên cười nói: “Nàng chỉ đi một vòng, nói chút chuyện lúc trước ở vương phủ, còn nói Vương gia khi còn nhỏ rất bướng bỉnh, thích chơi trốn tìm, có lần trốn trong núi giả làm người hầu tìm lâu ơi là lâu. Ngài cũng thích nghe diễn xem xiếc ảo thuật, không nghĩ tới hiện giờ lại thích yên tĩnh như thế.”

Lý Tri Mân cười không nói, Triệu Phác Chân tiếp tục: “Lam tỷ tỷ còn nói vương phủ không thay đổi mấy.”

Lý Tri Mân nói: “Đúng thế. Mẫu hậu nói không được tu sửa nhiều, bà ấy cảm thấy làm thế mới lấy được thánh tâm.”

Triệu Phác Chân gật đầu, Lý Tri Mân thì nhìn mái hiên xám xịt ngoài cửa sổ rồi bỗng nhiên lạnh giọng nói: “Những kẻ hào kiệt phần lớn đều đặc biệt quý trọng những thứ đã dùng, bởi vì những cái đó chứng tỏ bản thân họ đã thành công. Những người họ từng quen càng thấp bé ti tiện, những thứ họ từng dùng càng nghèo hèn thì càng chứng minh họ đã đạt được thành tựu ghê gớm thế nào…… Bởi vậy mẫu hậu mới cầu phụ hoàng cho ta vào ở vương phủ cũ này vì cho rằng như vậy có thể khiến phụ hoàng vui vẻ…… Nhưng bà ấy lại quên mất phụ hoàng ngồi lên ngôi vị này là được người ta đưa lên, đối với ông ta mà nói thì quá khứ và đồ vật thấp kém này cũng tượng trưng cho quá khứ tay trắng hèn mọn mặc người sai khiến…… Mà ngôi vị hoàng đế kia là dựa vào người khác ủng lập mới có, ở trong mắt đám đại thần ông ta chẳng qua chỉ may mắn được ngồi vào đó vì vị hoàng huynh anh minh chết sớm. Chờ cháu trai lớn lên ông ta sẽ phải truyền ngôi lại…… Sao ông ta cam tâm? Ngươi nói xem ông ta có hảo cảm gì với những thứ gợi nhớ về thân phận thứ hoàng tử cùng kiếp sống trong vương phủ này?”

Triệu Phác Chân hơi mở to mắt nhìn về phía Lý Tri Mân, không hiểu vì sao tên sát thần này luôn thích dùng khẩu khí mỏng lạnh này để nói về cha mẹ ruột mình. Lý Tri Mân lại cười nói: “Sau khi tự khai phủ, phụ vương chưa hề tới vương phủ của ta xem nhưng lại đi qua Đông Cung của Thái Tử nhiều lần.”

Triệu Phác Chân thật cẩn thận giữ sự im lặng, Lý Tri Mân cũng không hề nói về việc này nữa mà đổi câu chuyện: “Năm ngoái ở đông phường có một cửa hàng sách không làm ăn nổi nên vương phủ đứng ra mua. Ta đã để người đến đó chỉnh lại, tính toán làm thư lâu đặt tên là Xuân Minh. Hiện giờ đã thu thập được vạn cuốn sách, ta muốn cho mọi người cùng xem, cũng có thể cho mượn để chép lại. Ngươi nói với Tống tiên sinh xem ông ta có nguyện ý vì Xuân Minh Lâu góp sức không? Nếu được thì mời ông ấy nghĩ ra chương trình khai trương cho thư viện.”

Triệu Phác Chân ngước mắt nhìn Lý Tri Mân. Hắn hơi mỉm cười nói: “Bất kể ông ta nguyện ý hay không thì việc sửa sang lâu và việc thường ngày đều phải dựa vào ngươi. Nhưng có tên tuổi của ông ta thì có thể mượn dùng một chút.”

 

“Tàng Thư Lâu?” Tống Triêm quả nhiên lắp bắp kinh hãi, một lát sau mới vỗ tay cười nói: “Trong lòng có người của thiên hạ, kêu gọi danh sĩ tứ phương. Người này quả nhiên trong ngực có chí lớn!” Ông ta lại nhìn kỹ Triệu Phác Chân rồi suy nghĩ nói: “Một Tàng Thư Lâu không phải ngày một ngày hai có thể thành, nhưng ngươi ở đây thì chứng tỏ Vương gia đã sớm có chuẩn bị. Khó trách Thượng Quan gia công tử muốn một nô tỳ như ngươi cũng không được. Đây cũng coi như kỳ ngộ với ngươi.”

Triệu Phác Chân cúi đầu không nói, Tống Triêm thì hứng thú bừng bừng: “Năm sau là khoa cử, xem ra thời gian vừa vặn. Lúc này mọi việc cũng đã sớm được tính toán tốt. Chương trình này cũng phải thiết kế cho tốt, xem sách có thể miễn phí, dưới lầu thiết kế một phòng đọc sách để ai muốn đọc thì ngồi đó, mượn sách thì phải giao tiền. Nếu không có tiền thì cung cấp giấy mực, chép sách để trừ phí, chép một quyển sách là được…… Cũng có thể xây thêm một tầng để những thư tịch quý hiếm, nếu muốn mượn đọc có thể chép sách.”

Bên trong thư lâu còn phải cung cấp giấy mực để người ta viết thơ, đề họa, nếu ngày sau người nào trúng cử thành danh thì đó chính là đồ quý hiếm.”

Tống Triêm nghĩ nghĩ, nói ra miệng mấy thứ để Triệu Phác Chân làm, lại nói: “Ngươi nói với Vương gia chúng ta đến đi Xuân Minh Lâu nhìn trước, xem có bao nhiêu sách và cần bổ sung cái gì. Hơn nữa nếu nơi đó đủ rộng thì có thể bố trí nơi ở ngắn ngày, sĩ tử khốn cùng sẽ rất cảm tạ ân điển của Vương gia.”

Không cần che đậy quá nhiều, Vương gia vốn là đích trưởng tử của kim thượng, nếu một chút dã tâm đều không có thì giống như giả bộ. Chi bằng cứ đường hoàng mà làm, nếu bên trên nghi ngờ thì dù không làm gì cũng sẽ bị nghi. Việc này có lợi cho đệ tử hàn gia, là chuyện tốt công đức vô lượng, lại là thứ mới mẻ đầy hứa hẹn, cổ kim chưa có.”

Tống Triêm hứng thú cực cao, quả nhiên ngày đó lập tức mang theo Triệu Phác Chân đi xem qua thư lâu. Bọn họ xem từ trên xuống dưới một vòng, lại gọi quản sự tới chỉ trích một chặp rồi yêu cầu sửa lại lần nữa. Tống Triêm đã chịu tiếp nhận thì Lý Tri Mân cũng trực tiếp giao thư lâu giao cho ông ta, hắn không hỏi đến nữa. Còn việc chi bạc đều do Triệu Phác Chân làm yêu cầu gửi phòng chi của vương phủ.

Triệu Phác Chân mang theo mấy tiểu nha đầu chui vào kho sách chỉnh sửa một tháng mới chia cả kho sách thành kinh, sử, tử, tập, y thư, sách tạp lục, tiểu thuyết từ khúc, văn bát cổ của danh sĩ, sách địa chí địa phương, sách vỡ lòng thậm chí gia phả đều sắp xếp chỉnh tề. Trong đó cư nhiên có một kho khúc phổ đầy đủ, thu nạp rất nhiều khúc phổ địa phương.

Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày tốt. Tống Triêm trực tiếp ở Xuân Minh Lâu mời mấy thư viện khác tới dự khai trương. Ông ta vốn giao lưu rộng lại có tên tuổi nên văn nhân sĩ tử cả thành rất nhanh đều biết đến một nơi có đầy đủ thi thư, trà nước miễn phí. Chẳng bao lâu sĩ tử đã ngồi đầy lâu, mỗi tầng lâu phải thêm rất nhiều ghế dài kê gần cửa sổ để sĩ tử ngồi xem sách.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!