Lấy thân nuôi rồng – Chương 30

Chương 30: Vũ Lâm

Không đề cập tới Xuân Minh Lâu bên kia bận rộn. Mắt thấy tết Trung Nguyên gần tới, hôm nay Lý Tri Mân tiến cung vấn an Hoàng Hậu. Đậu Hoàng Hậu biết mấy ngày nay hhắn đều không gọi Lam Tranh thị tẩm nên đang muốn tìm hắn không được. Thấy hắn tới bà ta lại bắt đầu giáo huấn: “Từ trước nghe nói ngươi chiêu mộ một đống môn khách không dùng để làm gì, chỉ lừa ăn lừa uống không làm chính sự, suốt ngày dẫn chủ tử ra ngoài xem đào kép làm xao nhãng việc học. Nay nghe nói ngươi còn để tỳ nữ đi theo môn khách học vẽ đúng không? Đúng là không ra thể thống gì!” Bà ta vốn đang muốn nói việc của Lam Tranh nhưng thấy con gái cũng ở đây nên khó nói chuyện trong phòng, đành phải phát tác chuyện khác.

Lý Tri Mân chỉ đứng nghe mắng, Tề Vương Lý Tri Phác ở một bên cười nói: “Mẫu hậu thật đúng là oan uổng ca ca. Gần đây huynh ấy đã làm một việc lớn, nghe nói huynh ấy để Tống tiên sinh mở một tòa Xuân Minh Lâu, bên trong có hàng vạn cuốn sách cung cấp miễn phí cho sĩ tử đọc. Thư lâu này đã tạo phúc cho bao nhiêu học sinh gia cảnh bần hàn không thể đi học, không có tiền mua sách. Hiện giờ trong kinh nơi nào cũng ca tụng ca ca là Hiền Vương đó.”

Đậu Hoàng Hậu ngẩn ra, Lý Tri Phác lại cười nói: “Nhi thần cũng lặng lẽ đi xem qua một lần, Tống tiên sinh tên tuổi lớn, vừa ra tiếng gió thì vài danh sĩ của Tống Vận đều đến đó đề thơ. Còn có người nhờ nhi thần nói với ca ca để mược bức họa của Bạch Thạch về đánh giá. Nhi thần nhớ rõ bức họa kia là mẫu hậu thưởng cho ca ca đúng không? Vì thế nhi thần để bọn họ tới thư lâu nhìn còn cho mượn thì không thể. Bọn họ biết là Hoàng Hậu thưởng nên cũng tán thưởng mãi.”

Đậu Hoàng Hậu vốn sủng ái Lý Tri Phác, nghe hắn nói lời này nên sắc mặt bà ta khá hơn nhưng vẫn quở trách Lý Tri Mân: “Việc lớn như vậy sao không thương nghị với ta trước?”

Lý Tri Mân chỉ nhàn nhạt nói: “Vốn nhi thần nhờ nhóm môn khách thu thập khúc phổ khắp nơi, bọn họ thuận tay cũng thu thập không ít sách. Dần dần sách thu thập lại cũng nhiều lên. Năm ngoái có cửa hàng sách làm ăn không tốt, chủ tiệm muốn nhượng cửa hàng để hồi hương nên hỏi Thất Bảo Lâu có muốn mua không. Chưởng quầy Thất Bảo Lâu có nói với nhi thần. Nhi thần thấy mua lại cũng tiện nên cũng mua lại đống sách còn thừa trong đó. Hôm kia Tống Triêm tiên sinh nhìn thấy đống sách này thấy tiếc nên mới đề nghị mở thư lâu để mọi người cùng đọc. Nhi thần nghĩ chỗ kia để không cũng nhàn rỗi nên cũng đơn giản cho phép. Mọi việc nhi thần đều để Tống tiên sinh xử lý, mình chỉ ra bạc thôi.”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Ngươi nên đi ra ngoài nhiều chút, kết giao với sĩ tử là tốt. Sang năm đúng là mùa khoa cử …” Bà ta nghĩ đến chỗ tốt của thư lâu nên sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Lúc này Lâm Nhữ công chúa cũng nói: “Thượng Quan tỷ tỷ bên kia cũng nói với nhi thần. Nàng nói nha đầu được ca ca trọng dụng kia cũng ở trong thư lâu làm việc. Quốc Tử Giám bên kia cũng có không ít nữ học sinh đi mượn sách, rất thuận tiện. Ngày nào đó nhi thần phải bảo ca ca dẫn tới đó nhìn một lần mới được.” Từ trước tới giờ với người anh này nàng ta luôn hận sắt không thành thép, hiện giờ phát hiện ra hắn bỗng nhiên lại làm ra được một một việc lớn thì cũng không khỏi thay hắn nói vài lời.

Lý Tri Mân nói: “Muội muội muốn tới thì cứ bảo người báo cho ta để ta dẫn muội đi.”

Đậu Hoàng Hậu nhớ tới một chuyện và vội hỏi: “Nha đầu kia là người được thưởng hạt châu và đang học vẽ với Tống tiên sinh phải không?”

Lâm Nhữ công chúa nói: “Đúng vậy, nghe nói là nữ quan mẫu hậu thưởng cho Vương gia. Lúc nàng ở trong cung đã làm trong Lang Hoàn kho sách, những nữ sinh đến mượn sách cũng đều tôn trọng nàng ta.”

Đậu Hoàng Hậu gật gật đầu, rồi hỏi Lý Tri Mân: “Nếu cần nha đầu đi làm việc sao không phái cả Lam Tranh qua? Nàng ta làm việc ổn thỏa cẩn thận, ta nghe nói hiện giờ hậu viện của ngươi cũng không có việc gì lớn.”

Lý Tri Mân còn chưa nói gì thì Lâm Nhữ công chúa đã cười lạnh nói: “Đã nhiều ngày không gặp Lam Tranh, sau lại nghe nói mẫu hậu thưởng cho đại ca làm người trong phòng. Thư lâu kia cả ngày có bao nhiêu sĩ tử tới lui, nếu để người trong phòng ca ca tới đó thì làm cái gì chứ?”

Đậu Hoàng Hậu nhất thời chỉ nghĩ Lý Tri Mân không giao việc cho Lam Tranh là không đúng nhưng giờ nghe nữ nhi nói thế bà ta mới cười nói: “Ta cũng chri nghe nói ca ca ngươi thường xuyên bên ngoài không trở về nên nếu có Lam Tranh hầu hạ thì ổn thỏa hơn.”

Lý Tri Toàn vốn không thích vị cung nữ vốn hay lo chuyện bao đồng bên người mẫu hậu, lúc này lại nói thêm hai câu: “Ca ca tính tình mềm mại, không thích nói chuyện nhưng chủ tử vẫn là chủ tử, đã là người trong phòng thì tự nhiên phải ở nhà hầu hạ. Nàng ta cả ngày quản hành tung của nam nhân là muốn làm gì? Nàng ta nghĩ mình là người bên cạnh mẫu hậu thì có thể quản đông quản tây sao?”

Đậu Hoàng Hậu bị con gái nói thì không biết làm sao. Rốt cuộc bà ta cũng yêu thương con gái, vì thế đành phải nhảy qua đề tài khác. Bà ta hỏi chút tình huống của thư lâu, lại dặn dò chút việc dịp tết Trung Nguyên.

Cách một ngày là tết Trung Nguyên, buổi tối đó Lý Tri Mân vào cung để tham gia pháp hội, sau đó trong cung ban yến. Từ sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, mỗi năm đến tết Trung Nguyên đều sẽ làm hiến tế cho Trung Tông, Đông Dương công chúa cũng vào cung tham gia yến hội.

Bởi vì Đậu Hoàng Hậu và Đông Dương công chúa không hợp nên cung yến thực ra cũng không có ý tứ gì. Hoàng tử và các công chúa phần lớn cũng trầm mặc, chỉ có Đông Dương công chúa không coi ai ra gì mà vẫn trò chuyện tươi cười tự nhiên. Nàng ta nói chuyện với Thái Tử Lý Tri Bích, sau đó lại hỏi Lý Tri Mân: “Nghe nói ngươi mở một cái thư lâu?”

Lý Tri Mân đứng lên khom người đáp: “Đúng vậy.”

Đông Dương công chúa cười nói: “Ngươi là một đứa nhóc thì có thể có bao nhiêu sách chứ? Chúng ta là hoàng gia, làm cái gì cũng phải lớn chút để đỡ bị người ta nói còn không bằng sách ở trong chùa. Ta nghĩ không bằng đem thư lâu chuyển cho Thái Tử ca ca của ngươi. Hắn bên kia có không ít sách, lại kết giao không ít danh sĩ, uy danh cũng lớn mạnh chút.”

Một câu chưa xong sắc mặt Đậu Hoàng Hậu đã trầm xuống. Bà ta đang chuẩn bị phát tác thì Đông Dương công chúa đã quay đầu cười nói với Nguyên Huy Đế: “Bệ hạ nói thế có phải không? Chỉ một ít sách thế kia thì đúng là làm ảnh hưởng tên tuổi hoàng gia.”

Nguyên Huy Đế hàm hồ nói: “Anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, Thái Tử có thể hỗ trợ tự nhiên tốt nhất.”

Lý Tri Mân nói: “Bẩm Phụ hoàng, thư lâu kia đúng là sản nghiệp của vương phủ nhưng nhi thần không phải chủ sự. Đó vốn là Tống Triêm mượn nhi thần một chỗ để dựng nên, người nọ lại có chút cao ngạo cổ quái. Nhi thần nghĩ có sẵn sách cũ, cũng không kiếm được tiền nên tùy ông ấy mân mê. Nhi thần không ra mặt, người ngoài cũng chỉ biết Tống Triêm chưởng quản thư lâu. Nếu Thái Tử ca ca muốn tới thì sợ là không hay. Tống Triêm kia cô mẫu cũng biết, ông ta nổi danh vì từ chối ra làm quan, ngày thường nhi thần cũng không giao tiếp với ông ta nhiều, sợ chọc thị phi.”

Đậu Hoàng Hậu đã được con trai út nói qua về sự tích của vị Tống Triêm kia, đặc biệt là chuyện Đông Dương công chúa cũng từng bị ông ta cho đẹp mặt thì vội cười nói: “Chính là Tống Triêm không chịu làm thần của phụ nhân đó sao? Ta nghe nói người này không quan tâm tới mặt mũi hoàng gia, nhưng cố tình ông ta lại có danh tiếng trong đám sĩ lâm. Cùng ông ta so đo thì đúng là đem thanh danh hoàng gia đưa lên cho ông ta dẫm, hà tất phải như thế.”

Đông Dương công chúa cũng chỉ mơ hồ nghe nói Tần Vương phủ bên kia mở cái thư lâu. Hơn nữa vì nàng ta chán ghét Tống Triêm nên thuộc hạ cũng không nói với nàng ta điều này. Hiện giờ người bị nói đến cư nhiên là cái tên đáng ghét đó thì quả nhiên nàng ta nhíu mày: “Vì sao lại giao cho tên đó?”

Lý Tri Mân nói: “Đây vốn cũng là việc cháu không quá để tâm. Nếu biết Thái Tử ca ca cũng muốn mở thư lâu thì cháu cũng sẽ không tùy tiện làm.”

Đông Dương công chúa cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện thì Lý Tri Bích đã có chút xấu hổ cười nói: “Nếu sách không đủ thì ta sẽ tặng ít sách cho Xuân Minh Lâu. Hiện giờ Hoàng bá phụ còn giao cho ta không ít việc, chất nhi năng lực hữu hạn, không tiện lại làm việc khác.”

Nguyên Huy Đế cười nói: “Nội tàng cũng sẽ ban tặng một ngàn cuốn sách, đến lúc đó sẽ tặng cùng Đông Cung. Đây cũng coi là một việc tốt, văn nhân thích danh tiếng nên không tránh được muốn mau thành danh. Hoàng gia thống trị thiên hạ, nhưng chỉ cần lòng mang thiên hạ là tốt, không đáng cùng bá tánh tranh danh đoạt lợi.”

Lý Tri Mân đứng dậy tạ ơn, Đậu Hoàng Hậu lại nghẹn một hơi trong lòng. Chờ tan yến, Nguyên Huy Đế quả nhiên lại muốn đi tế bái hoàng huynh. Đậu Hoàng Hậu mang một bụng tức không có chỗ phát tác nên lại gọi Lý Tri Mân tới mắng vốn: “Đúng là miệng lưỡi vụng về, làm chuyện tốt cũng không biết nói thêm vài câu. Đâu giống người ta, trước tiên ngụy trang ra tranh đoạt, sau lại nói mình vội vàng triều chính, việc mua danh chuộc tiếng này không tiện làm. Thật đúng là cái gì hay cũng để hắn nói hết, người bình thường cũng sẽ nói thêm vài câu để phụ hoàng ngươi cũng cho người làm gì đó. Như thế ta cũng không phải ngày ngày lo lắng thế mà ngươi lại chẳng rên tiếng nào.”

Triệu Phác Chân cũng không biết chuyện Vương gia gặp phải trong cung. Lúc chạng vạng nàng vừa từ vương phủ qua thư lâu, mới xuống xe đã gặp Thượng Quan Lân lâu không thấy. Hắn vừa thấy nàng đãliền hô to gọi nhỏ: “Tiểu Chân Nhi, nghe nói hiện giờ ngươi ở bên này bận rộn à?!”

Triệu Phác Chân thấy hắn mặc một thân lụa hồ bào lóe ánh kim, tay áo xắn lên cao, lộ ra cơ bắp rắn chắc, người cũng đen đi nhiều nhưng khí chất phù hoa lang thang trước kia lại tan đi không ít, cả người thêm vài phần trầm ổn. Nàng nhịn không được bật cười: “Sao Thượng Quan công tử lại tới đây? Không phải nói ngài đi Vũ Lâm Doanh huấn luyện sao?”

Thượng Quan Lân không hề kiên nhẫn nói: “Những tên tiểu tử ở Vũ Lâm Doanh kia đều bị ta đánh bại, một đám vô dụng. Hôm nay là tết Trung Nguyên nên đại doanh được nghỉ.” Hắn nhìn đông nhìn tây trong chốc lát mới nói: “Vương gia nhà các ngươi sao lại bảo ngươi tới chỗ này sao? Việc nhiều lắm không?” Hắn đánh giá Triệu Phác Chân nói: “Sắc mặt cũng không tệ, người cũng cao hơn chút?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Còn tốt.” Nàng ở Tàng Thư Lâu bên này mấy ngày nay, vẫn luôn bận rộn vô cùng. Các sĩ tử lui tới đều rất tôn trọng nàng, có người gọi nàng là Triệu nữ quan, có người gọi Triệu Thượng Cung. Có người thỉnh thoảng không nhớ tên sách, chỉ nhớ nội dung đến nhờ nàng tìm, có người cùng nàng đàm luận cuốn sách nào đáng mượn nhất. Nàng chưa từng gặp nhiều người như vậy, cũng chưa từng bận rộn lại vui như thế.

Thượng Quan Lân nói: “Qua mấy ngày ta phải vào cung làm việc, đến lúc đó ngươi có chuyện gì hoặc ai dám nháo ngươi thì cứ tìm ta, để ta cho hắn biết tay.”

Triệu Phác Chân gật đầu: “Làm phiền Thượng Quan công tử quan tâm.”

Bỗng nhiên phía sau có một đám người hô to gọi nhỏ đi tới: “Thượng Quan Lân! Sao ngươi lại rảnh tới đây? Lại mang theo muội tử của ngươi đi chơi hả?”

Triệu Phác Chân quay đầu lại thì thấy mấy thiếu niên công tử mặc quần áo hoa lệ, mang theo nô bộc đi tới. Nàng vừa nhìn đã biết đây là đám hào môn ăn chơi trác táng, cũng giống Thượng Quan Lân trước đây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!